Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quay Phim

MV “Đừng làm trái tim em đau” ngay sau khi ra mắt đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng. Đây không chỉ là một MV đơn thuần mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Camellia, khẳng định hình ảnh “người vợ quốc dân” đầy ngọt ngào nhưng cũng có chiều sâu và sự biến hóa đa dạng trong cảm xúc. Sự thành công này đã giúp cô mở rộng lượng khán giả, chinh phục được không chỉ những người hâm mộ cũ mà còn thu hút thêm một lượng lớn khán giả mới — những người yêu thích phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng vẫn tràn đầy sức sống.

Không chỉ mang đến một làn gió mới trong sự nghiệp âm nhạc, MV này còn đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc Camellia tái định hình hình tượng của mình. Cô không còn chỉ là một biểu tượng của người phụ nữ hậu phương chịu đựng và hy sinh, mà trở thành một biểu tượng của sự yêu thương và lãng mạn trong đời sống tinh thần của cả xã hội. Chính điều này đã khiến công chúng không ngừng tò mò về những dự án tiếp theo của cô — đặc biệt là bộ phim điện ảnh mà cô đã từng bật mí trong buổi phỏng vấn trước đó.

Thông tin về bộ phim điện ảnh mới “Bầu trời của em” — bộ phim kể về câu chuyện tình thanh mai trúc mã giữa một cô tiểu thư kiêu kỳ và người bạn thời thơ ấu của mình, giờ đã trở thành một phi công dũng cảm — đã được Camellia nhắc đến lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn gây chấn động sau MV “Lửa hận thù”. Tuy nhiên, kể từ khi đó, thông tin chi tiết về bộ phim vẫn được giữ kín, chỉ để lại cho công chúng những mảnh ghép mơ hồ về một câu chuyện tình lãng mạn và sâu lắng.

Sự thành công vượt bậc của MV “Đừng làm trái tim em đau” đã tạo thêm đà để công chúng đổ dồn sự chú ý vào dự án điện ảnh sắp tới của Camellia. Họ mong đợi được thấy cô thể hiện sự biến hóa tài tình giữa các vai diễn khác nhau, từ một cô gái mạnh mẽ, dám nổi loạn trong “Lửa hận thù,” đến một nàng thơ ngọt ngào trong “Đừng làm trái tim em đau,” và giờ là một tiểu thư kiêu kỳ nhưng đầy tình cảm trong “Bầu trời của em.”

Các tờ báo lớn và giới truyền thông liên tục săn đón từng chi tiết về bộ phim. Hàng loạt bài báo phân tích và những tin đồn về dàn diễn viên, nội dung chi tiết của bộ phim xuất hiện liên tục trên các trang báo như Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, và Der Spiegel. Một số nhà phê bình cho rằng, với cốt truyện thanh mai trúc mã và bối cảnh thời chiến, Camellia có cơ hội thể hiện những sắc thái cảm xúc phức tạp và sự trưởng thành trong diễn xuất mà trước đây cô chưa có cơ hội khai thác hết.

“Camellia luôn được biết đến với sự tinh tế trong biểu cảm và khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật một cách xuất sắc. Tôi tin rằng vai diễn này sẽ cho cô ấy cơ hội tỏa sáng và khẳng định mình là một ngôi sao điện ảnh thực thụ, chứ không chỉ là một biểu tượng âm nhạc,” một nhà phê bình điện ảnh từ tờ Berliner Morgenpost nhận xét.

Một số khác thì tò mò về cách Camellia sẽ hóa thân vào một cô tiểu thư kiêu kỳ — hình ảnh hoàn toàn trái ngược với những gì cô từng thể hiện trước đây. Liệu cô có thể làm nổi bật sự đối lập giữa vẻ ngoài chảnh chọe, kiêu kỳ và trái tim dễ tổn thương ẩn sâu bên trong? Liệu hình tượng người phi công của chàng trúc mã sẽ được khắc họa như thế nào? Câu chuyện tình yêu của họ sẽ đối mặt với những thử thách gì, và liệu Camellia có thể tạo ra một sự rung động thực sự trong lòng khán giả?

Trước sự thành công của MV “Đừng làm trái tim em đau,” các chương trình truyền hình lớn như Berliner Rundfunk và Welt im Bild đã ngay lập tức lên lịch phỏng vấn Camellia để tìm hiểu thêm về dự án điện ảnh sắp tới. Tuy nhiên, thay vì tiết lộ quá nhiều, Camellia lại khéo léo giữ kín mọi thông tin chi tiết, chỉ chia sẻ rằng cô và đoàn làm phim đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản và chuẩn bị cho các cảnh quay lớn.

Trong một buổi phỏng vấn ngắn với đài ARD, khi được hỏi về vai diễn của mình, Camellia chỉ khẽ mỉm cười: “Vai diễn này đối với tôi rất đặc biệt, vì nó không chỉ đòi hỏi sự tinh tế trong diễn xuất mà còn là cơ hội để tôi tái hiện những cảm xúc mãnh liệt và chân thật nhất. Tôi rất mong chờ được mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu đẹp và chân thành.”

Theo một số nguồn tin rò rỉ, bộ phim “Bầu trời của em” sẽ không chỉ tập trung vào câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, mà còn tái hiện bức tranh toàn cảnh của xã hội trong thời kỳ chiến tranh — những khát vọng tự do, những hy vọng mong manh và cả những nỗi đau mà chiến tranh mang lại. Nhân vật nữ chính của Camellia sẽ là con gái của một vị tướng quân, được nuôi dạy trong nhung lụa và sự bảo bọc quá mức, tạo nên một tính cách kiêu kỳ và khó gần. Trong khi đó, nam chính — chàng trúc mã đã trưởng thành và trở thành một phi công — sẽ mang hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ, đã trải qua nhiều mất mát và đau thương.

Câu chuyện sẽ bắt đầu từ những mâu thuẫn, hiểu lầm và sự bất đồng giữa họ, nhưng dần dần, qua những biến cố của cuộc chiến và những thử thách khắc nghiệt, họ sẽ nhận ra rằng tình yêu giữa họ chưa bao giờ phai nhạt. Một điểm nhấn quan trọng trong phim là cảnh nhân vật nữ chính, sau nhiều năm cố gắng quên đi người bạn thuở nhỏ của mình, nhận ra rằng mình vẫn yêu anh sâu đậm, ngay khi anh xuất hiện trước mặt cô trong bộ quân phục phi công trắng. Cảnh quay này được tiết lộ sẽ là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim, khi hai người đối mặt nhau với tất cả cảm xúc dồn nén suốt nhiều năm xa cách.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đội ngũ sản xuất đã quyết định đổi tên bộ phim thành “Bầu trời của đôi ta” — một cái tên mang tính biểu tượng cho sự gắn kết giữa hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nhưng lại cùng khao khát tự do và tình yêu. Cái tên này không chỉ biểu đạt tình yêu của cô gái dành cho chàng phi công, mà còn thể hiện khát vọng được cùng nhau vượt qua mọi trở ngại, cùng nhau bay cao trên bầu trời tự do của chính họ.

Hiện tại, tất cả mọi người đều đang háo hức chờ đợi từng chi tiết về bộ phim. Từ poster, trailer, cho đến những hình ảnh hậu trường nhỏ nhặt nhất cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn và tờ báo. Sự tò mò, mong chờ và kỳ vọng của công chúng đã đưa tên tuổi của Camellia lên một tầm cao mới. Cô không chỉ là một ca sĩ, không chỉ là một biểu tượng âm nhạc, mà đang từng bước khẳng định mình là một ngôi sao điện ảnh thực thụ — người có khả năng làm chủ mọi vai diễn và khiến khán giả phải chìm đắm trong từng cung bậc cảm xúc mà cô mang lại.

Mặc dù bộ phim “Bầu trời của đôi ta” đã thu hút được sự chú ý rộng rãi từ công chúng và giới truyền thông, nhưng quá trình sản xuất lại gặp phải một trở ngại lớn trong việc tìm kiếm diễn viên nam chính. Với yêu cầu khắt khe về việc thể hiện hình ảnh một sĩ quan phi công tài năng, cứng rắn nhưng cũng đầy lãng mạn, đoàn làm phim đã thử qua nhiều ứng cử viên sáng giá trong giới diễn viên chuyên nghiệp, nhưng không ai thực sự làm hài lòng đội ngũ sản xuất.

Nhân vật nam chính trong “Bầu trời của đôi ta” không chỉ là một sĩ quan quân đội thông thường mà còn là một phi công tài năng và giàu kinh nghiệm, người từng trải qua nhiều trận chiến trên bầu trời. Vai diễn đòi hỏi một hình tượng mạnh mẽ, nghiêm nghị nhưng cũng phải có nét lãng tử và cuốn hút, tạo nên sức hấp dẫn tự nhiên đối với khán giả. Hơn nữa, nhiều cảnh quay trong phim sẽ yêu cầu diễn viên phải trực tiếp điều khiển máy bay trong những phân đoạn hành động căng thẳng và đầy thử thách, điều mà không phải diễn viên chuyên nghiệp nào cũng có thể thực hiện được.

Đoàn làm phim đã tổ chức hàng loạt buổi thử vai với sự tham gia của nhiều diễn viên tên tuổi trong và ngoài nước. Tuy nhiên, những ứng cử viên dù đã có kinh nghiệm diễn xuất phong phú và ngoại hình phù hợp, vẫn gặp khó khăn khi thể hiện những cảnh quay trong buồng lái — nơi cần đến sự phối hợp phức tạp giữa kỹ thuật và cảm xúc, cũng như đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về các thao tác điều khiển máy bay.

“Đây là một vai diễn đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng lái máy bay và khả năng diễn xuất thực sự. Chúng tôi cần một người có thể thể hiện sự tự tin và bản lĩnh trong buồng lái, không chỉ đơn thuần là ngồi vào ghế và làm theo chỉ dẫn,” đạo diễn của bộ phim chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Die Welt.

Trước những khó khăn này, đoàn làm phim đã quyết định chuyển hướng và tìm kiếm các ứng cử viên từ chính đội ngũ phi công đang phục vụ trong quân đội. Đây là một bước đi táo bạo nhưng đầy hứa hẹn, bởi chỉ có những phi công thực sự mới có thể hiểu rõ cảm giác khi bay lượn trên bầu trời, nắm vững các kỹ thuật điều khiển và truyền tải được sự dũng cảm, quyết đoán của một sĩ quan không quân chính hiệu.

Ban đầu, quyết định này đã gây ra không ít tranh cãi trong nội bộ đoàn làm phim. Nhiều người lo ngại rằng việc đưa một phi công chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất lên màn ảnh rộng sẽ khiến nhân vật nam chính trở nên gượng gạo và thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, đạo diễn và nhà sản xuất đều tin rằng chính những trải nghiệm và cảm xúc chân thật mà một phi công thực thụ mang lại sẽ làm sống động nhân vật theo cách mà một diễn viên chuyên nghiệp khó có thể làm được.

“Chúng tôi không chỉ đang tìm kiếm một diễn viên, mà là một người có thể hóa thân hoàn hảo vào vai diễn. Một phi công thực thụ sẽ mang đến cho khán giả cảm giác chân thật nhất, đặc biệt là trong những cảnh bay trên không,” đạo diễn bộ phim khẳng định.

Việc tuyển chọn các phi công quân đội cho vai diễn đã được tiến hành trong các căn cứ không quân lớn của Đức. Đoàn làm phim đã liên hệ với Bộ Quốc phòng và các đơn vị không quân để tổ chức buổi thử vai đặc biệt. Hàng chục phi công trẻ đầy tiềm năng đã được mời tham gia, với hy vọng tìm ra người có thể không chỉ làm chủ bầu trời mà còn làm chủ cả màn ảnh rộng.

Quá trình thử vai diễn ra theo một cách hoàn toàn khác biệt so với các buổi thử vai thông thường. Các phi công không chỉ được yêu cầu thể hiện kỹ năng diễn xuất cơ bản mà còn phải thực hiện các thao tác điều khiển máy bay trong một buồng lái mô phỏng, nơi họ phải tương tác với bạn diễn và truyền tải được những cảm xúc phức tạp qua từng tình huống. Đạo diễn và đội ngũ biên kịch đã xây dựng những kịch bản thử vai mô phỏng các cảnh quay trong phim — từ những cảnh lái máy bay điêu luyện cho đến những khoảnh khắc giằng xé nội tâm khi đứng giữa sự lựa chọn giữa nhiệm vụ và tình yêu.

“Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi,” một phi công trẻ đã tham gia buổi thử vai chia sẻ, “Điều khiển máy bay là công việc hàng ngày của chúng tôi, nhưng để thể hiện cảm xúc và câu chuyện của nhân vật là điều tôi chưa bao giờ trải qua. Nhưng tôi nghĩ, chính những cảm xúc thật mà chúng tôi mang theo sẽ giúp bộ phim trở nên đặc biệt hơn.”

Lựa chọn một phi công thực thụ để vào vai diễn nam chính là một quyết định mạo hiểm, nhưng cũng đầy tiềm năng. Điều này không chỉ mang lại tính chân thật cho bộ phim, mà còn là một cách để kết nối khán giả với những câu chuyện có thực của các sĩ quan không quân trong thời kỳ chiến tranh. Họ không chỉ là những người điều khiển máy bay, mà còn là những người đã từng đối mặt với nguy hiểm, đã từng hy sinh và mất mát — những điều mà một diễn viên khó có thể hiểu thấu được nếu chỉ qua nghiên cứu và luyện tập.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là việc làm sao để một phi công có thể thực sự nhập vai, truyền tải được những cảm xúc và câu chuyện mà nhân vật của họ phải đối mặt. Đoàn làm phim đã đưa ra quyết định sẽ tổ chức các buổi đào tạo diễn xuất chuyên sâu dành riêng cho những phi công được chọn, mời các đạo diễn và giáo viên diễn xuất hàng đầu để giúp họ làm quen với môi trường điện ảnh.

“Đây là một cơ hội lớn, không chỉ cho bộ phim mà còn cho những phi công tham gia. Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ đúng đắn và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẽ làm nên điều kỳ diệu,” đạo diễn chia sẻ với Der Spiegel.

Thông tin về việc đoàn làm phim chuyển hướng tuyển chọn phi công thực thụ đã nhanh chóng lan truyền, tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trong giới truyền thông và công chúng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ trước quyết định táo bạo này, nhưng cũng rất háo hức mong chờ kết quả cuối cùng. Các fan hâm mộ của Camellia đều nóng lòng muốn biết ai sẽ là người được chọn để sánh vai cùng cô trong bộ phim lãng mạn đầy cảm xúc này.

“Đây sẽ là một bộ phim không giống bất kỳ tác phẩm nào khác. Tôi không chỉ muốn thấy Camellia trong một vai diễn mới, mà còn muốn biết liệu một phi công thực thụ có thể làm nên kỳ tích trên màn ảnh rộng hay không,” một khán giả bình luận trên tờ Die Welt.

Hiện tại, đoàn làm phim vẫn đang trong quá trình thử vai và đàm phán với các ứng viên tiềm năng. Ai sẽ là người mang đến làn gió mới cho “Bầu trời của đôi ta”? Liệu một phi công thực thụ có thể làm sống dậy nhân vật nam chính một cách chân thật nhất? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng tất cả đều đang mong chờ một cái kết viên mãn cho cuộc hành trình tuyển chọn đầy khó khăn này.

Khi Erich Hartmann bước vào căn phòng rộng lớn của trường quay, anh không thể ngờ rằng khoảnh khắc ấy sẽ đưa anh trở lại với những ký ức mà mình đã cố gắng che giấu suốt một năm qua. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng từng góc tối của căn phòng, làm nổi bật bóng dáng của một người con gái ngồi phía cuối. Trong bộ váy dài thanh lịch màu trắng, mái tóc nâu buộc nhẹ, đôi mắt màu nâu nhạt vẫn sâu thẳm như trong trí nhớ của anh. Trái tim Erich khẽ run lên khi nhận ra đó chính là Camellia — người con gái mà anh đã thầm theo dõi suốt thời gian qua.

Một năm trước, trong lần đầu gặp gỡ tại sân bay Brezh, Camellia đã để lại cho Erich một ấn tượng không thể phai mờ. Đôi mắt cô lúc đó vẫn ánh lên vẻ kiêu hãnh và can đảm dù đang trong cảnh ngộ của một con tin bị áp tải. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô đã khắc sâu vào trái tim Erich, trở thành một dấu ấn mà anh không thể xóa nhòa. Dù chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng ngay khi cô được đưa lên máy bay, Erich đã biết rằng cô không chỉ là một con tin bình thường. Sau đó, khi biết danh tính của cô - con gái của Tướng Zhukov, và chứng kiến cuộc đời cô bị thay đổi hoàn toàn trong vòng xoáy chính trị, Erich đã không thể dừng lại được.

Anh sưu tầm tất cả mọi thứ về Camellia: những bức ảnh trên báo, các bài viết phê bình, những đoạn video ngắn của cô tại các buổi biểu diễn, và cả những bản nhạc mà cô hát. Mỗi lần cô xuất hiện trước công chúng, dù chỉ thoáng qua, Erich đều tìm cách lưu giữ từng khoảnh khắc đó. Những bài hát của cô — từ các bản ballad ngọt ngào đến những ca khúc sôi động — đã trở thành người bạn đồng hành cùng anh trong suốt những chuyến bay dài, giúp anh vượt qua nỗi cô đơn và sự khắc nghiệt của chiến tranh. Dù cách xa nhau cả nghìn dặm, Erich vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của cô, mong một ngày nào đó có thể gặp lại.

Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng ngày ấy lại đến sớm như vậy.

Camellia nhìn anh với đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Đối với cô, Erich chỉ là một sĩ quan trẻ mà cô gặp thoáng qua tại sân bay. Những gì cô nhớ về anh chỉ là một chàng trai cao gầy với ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trầm thấp khi anh tuân lệnh cấp trên, không để lộ chút cảm xúc nào. Sau một năm trôi qua, cùng với hàng trăm gương mặt mà cô đã gặp, hình ảnh của Erich gần như biến mất trong ký ức. Khi nhìn anh bước vào căn phòng với dáng điệu điềm tĩnh và bộ quân phục trắng, Camellia chỉ cảm thấy một sự quen thuộc mơ hồ.

“Chào cô, Camellia,” Erich lên tiếng, giọng nói vẫn mang âm sắc trầm ấm quen thuộc. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, không rời, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này thêm một lần nữa.

“Chào anh,” Camellia khẽ gật đầu, hơi bối rối trước ánh mắt ấy. “Chúng ta đã… từng gặp nhau rồi sao?”

Erich khẽ mỉm cười, một nụ cười mang theo chút nuối tiếc. “Có lẽ cô không nhớ, nhưng tôi thì chưa bao giờ quên.”

Camellia ngạc nhiên trước câu nói ấy. Đôi mắt cô chớp nhẹ, như cố gắng tìm kiếm trong ký ức của mình một mảnh ghép nào đó liên quan đến người sĩ quan trẻ này, nhưng tất cả đều mơ hồ. Cô không thể hiểu được tại sao một người đàn ông hoàn toàn xa lạ lại có thể nhìn cô bằng ánh mắt như thể họ đã có cả một quá khứ chung.

Khi đạo diễn yêu cầu họ thử vai cùng nhau, Camellia cảm thấy căng thẳng và bối rối. Cô không quen diễn xuất trước một người lạ mà bản thân không biết rõ, đặc biệt là khi người đó lại tỏ ra hiểu rõ về cô như vậy. Nhưng Erich thì khác. Đối với anh, đây không chỉ là một buổi thử vai — đây là cơ hội để anh bày tỏ tất cả những cảm xúc mà anh đã giữ kín suốt bao nhiêu tháng trời.

“Erich, anh sẽ thử cảnh nhân vật nam chính đối mặt với người con gái mình yêu sau nhiều năm xa cách,” đạo diễn nói, giọng đầy phấn khích. “Cô ấy là người đã thay đổi cuộc đời anh, nhưng anh không thể đến gần vì sợ rằng sẽ làm tổn thương cô.”

Camellia khẽ rùng mình khi nghe đến những lời đó. Cô nhìn vào kịch bản, nhưng tất cả những dòng chữ trên đó bỗng trở nên vô nghĩa khi cô bắt gặp ánh mắt của Erich — đôi mắt chứa đựng một thứ cảm xúc mãnh liệt mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ ai trước đây.

“Em không nhớ anh đã đi đâu… suốt thời gian qua,” cô bắt đầu, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt không rời khỏi anh. “Em đã nghĩ rằng… anh sẽ quay lại.”

“Anh luôn ở đây,” Erich đáp lại, giọng nói của anh trầm ấm, như thể từng chữ đang cháy bỏng trong lồng ngực. “Anh luôn ở đây… dõi theo em, dù em không hề biết.”

Camellia khựng lại. Những lời đó, sự chân thành trong giọng anh, đôi mắt xanh nhìn cô như muốn xuyên thấu tâm can… Tất cả làm cô bất giác cảm thấy một sự quen thuộc lạ lùng. Cô có cảm giác như mình đang đứng trước một điều gì đó to lớn, như thể anh đang cố gắng nói với cô một điều gì mà cô không thể hiểu thấu.

“Anh luôn giữ từng bức ảnh của em… từng bài hát em hát. Những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đủ để anh cảm thấy mình vẫn gần gũi với em,” Erich nói tiếp, giọng anh dần lạc đi vì xúc động. “Nhưng rồi em thay đổi, em trở nên mạnh mẽ và kiêu hãnh. Em đã trở thành một ngôi sao mà không ai có thể chạm tới… ngoại trừ những ký ức của anh.”

Camellia đứng lặng người. Không có bất kỳ câu từ nào trong kịch bản này. Những gì anh nói đều là thật, đều đến từ tận sâu trong trái tim anh. Đây không còn là một màn thử vai nữa — đây là một lời thú nhận, một lời bộc bạch mà anh đã che giấu suốt bao năm.

“Nhưng tại sao anh không quay lại? Nếu anh thực sự ở đây, tại sao anh không đến gặp em?” cô thì thầm, giọng như vỡ òa.

“Vì anh sợ… sợ rằng nếu anh đến gần, anh sẽ làm em đau một lần nữa,” Erich đáp, đôi mắt anh như van nài cô hãy hiểu. “Em đã chịu quá nhiều đau khổ… và anh không muốn mình là lý do khiến em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”

Khoảnh khắc ấy, Camellia không còn là Camellia — ngôi sao sáng của giới thượng lưu Đức Quốc xã. Cô chỉ là một cô gái đứng trước một chàng trai đang khao khát yêu thương mình, nhưng lại bị chia cắt bởi quá nhiều bức tường vô hình.

Buổi thử vai kết thúc, nhưng giữa họ, những cảm xúc ấy vẫn chưa kết thúc. Erich cúi đầu trước Camellia, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Giờ đây, em đã biết… Anh chưa bao giờ rời xa.”

Camellia nhìn anh, đôi mắt nâu sáng lên một tia hy vọng nhỏ. “Vậy thì hãy ở lại, và đừng làm trái tim em đau… lần nữa.”

Lời nói ấy, như một tia sáng giữa bóng tối, khơi dậy tất cả những gì anh đã cố che giấu. Giờ đây, Erich biết rằng không chỉ có một màn thử vai kết thúc, mà đó là một khởi đầu cho cuộc hành trình mới của hai người.

Khi buổi thử vai kết thúc, căn phòng rộng lớn chìm vào một sự im lặng căng thẳng. Đạo diễn cùng đội ngũ sản xuất bắt đầu trao đổi, những lời thì thầm và ánh mắt dò xét giữa các thành viên tạo thành một bầu không khí ngột ngạt. Tất cả họ đều bị cuốn vào màn trình diễn vượt ngoài sức tưởng tượng của Camellia và Erich. Nhưng với Camellia, những lời nhận xét ấy đều trở nên mờ nhạt khi cô đứng đối diện với người sĩ quan trẻ — Erich Hartmann, chàng trai mà cô đã nghĩ chỉ thoáng qua cuộc đời mình một lần, giờ đây đang đứng ngay trước mặt cô, gần gũi đến mức cô cảm thấy như thể chỉ cần với tay là có thể chạm tới.

“Camellia, Erich, tuyệt vời! Thật sự rất tuyệt vời!” Đạo diễn gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích. Ông ta đi đến chỗ hai người, vỗ mạnh vào vai Erich và mỉm cười hài lòng. “Cậu thực sự là nhân tố mà chúng tôi tìm kiếm. Sự ăn ý giữa cậu và Camellia không thể giả tạo được — nó quá chân thật, quá tuyệt vời.”

Camellia cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cô khẽ liếc nhìn Erich, thấy anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt xanh sáng vẫn dán chặt vào cô, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ ẩn giấu trong tâm trí. Cô không hiểu cảm xúc của mình là gì. Tại sao người đàn ông này lại biết quá nhiều về cô, lại có thể khiến cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp như thế? Cô đã gặp biết bao sĩ quan, biết bao người đàn ông quyền lực và nổi tiếng, nhưng chưa ai mang đến cho cô cảm giác kỳ lạ đến vậy.

“Thưa đạo diễn, liệu… tôi có thể nói chuyện riêng với Camellia một chút không?” Erich đột ngột lên tiếng, giọng anh vẫn bình thản nhưng ẩn chứa một sự khẩn thiết mà chỉ Camellia có thể nhận ra.

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên!” Đạo diễn cười lớn, vẫy tay ra hiệu cho các nhân viên rời khỏi trường quay. “Nhưng đừng lâu quá nhé, tôi còn rất nhiều việc muốn bàn bạc với hai người.”

Khi mọi người đã đi khỏi, chỉ còn lại Erich và Camellia đứng giữa căn phòng rộng lớn. Sự im lặng bao trùm lấy họ. Erich bước thêm một bước, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng cũng không quá xa để cô có thể cảm thấy an toàn.

“Camellia,” anh khẽ gọi tên cô, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. “Anh xin lỗi vì đã làm em bối rối… Nhưng anh không thể kìm lòng khi nhìn thấy em.”

Camellia khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. “Erich, tôi… tôi không hiểu. Tại sao anh lại biết nhiều như vậy về tôi? Chúng ta… chỉ gặp nhau một lần, tại sân bay. Tôi thậm chí còn không nhớ rõ gương mặt anh vào thời điểm đó.”

Erich cười khẽ, một nụ cười mang theo sự chua xót và tiếc nuối. “Phải, em không nhớ. Nhưng với anh… ngày hôm đó đã thay đổi tất cả. Em có biết, kể từ lần đầu nhìn vào đôi mắt em, anh đã tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quên hình ảnh ấy, cho dù có phải bay đi khắp bầu trời này, cho dù phải đối mặt với hàng trăm kẻ thù trên không trung.”

Camellia mở to mắt, nhìn anh đầy hoài nghi. “Anh… đang nói gì vậy?”

“Anh đã dõi theo em, Camellia,” Erich nói tiếp, giọng anh dần trở nên mạnh mẽ hơn, như thể muốn khẳng định tất cả. “Anh sưu tầm tất cả những bức ảnh, những đoạn video ngắn mà em xuất hiện. Mỗi lần em bước lên sân khấu, mỗi lần em cất tiếng hát, anh đều lặng lẽ ngồi trong căn phòng trống của mình, bật đĩa nhạc và lắng nghe… lắng nghe như một kẻ điên dại đang cố níu giữ chút ký ức mong manh về người con gái anh đã để vuột mất.”

Camellia cảm thấy tim mình như thắt lại. Những lời anh nói không phải là của một người xa lạ. Đó là lời của một trái tim từng tổn thương, từng khao khát được ở bên nhưng không thể chạm tới. Cô không hiểu tại sao anh lại dõi theo cô, tại sao anh lại lưu giữ từng khoảnh khắc của cô, nhưng trong giây phút này, cô biết rằng tất cả đều là thật.

“Vậy thì… tại sao?” Cô thì thầm, đôi mắt nâu ánh lên sự bối rối. “Tại sao anh không đến gặp tôi? Tại sao không nói cho tôi biết?”

“Vì anh không muốn trở thành một gánh nặng cho em,” Erich trả lời, đôi mắt anh lóe lên sự kiên quyết. “Em đã phải chịu đựng quá nhiều. Anh đã chứng kiến em chiến đấu một mình, đứng lên từ đống tro tàn mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Anh biết mình không thể chen vào cuộc sống của em… Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy em, anh không thể nào quay đầu được nữa.”

Cô nhìn anh, không biết phải nói gì. Cảm xúc trong lòng cô như một cơn bão — vừa mãnh liệt vừa hỗn loạn. Cô muốn trách anh, muốn đẩy anh ra xa, nhưng đồng thời, cô cũng muốn hiểu… muốn biết tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại có thể dành cho cô một tình cảm sâu đậm đến vậy.

“Erich…,” Camellia lên tiếng, giọng cô vỡ òa. “Anh… anh có biết anh đang làm gì không? Tôi không phải là cô gái mà anh đã từng gặp năm đó nữa. Tôi đã thay đổi… Mọi thứ đã thay đổi.”

“Anh biết,” anh khẽ gật đầu. “Nhưng em vẫn là Camellia — người con gái đã dám ngẩng cao đầu trước những kẻ bắt cóc mình. Em vẫn là người đã cất cao tiếng hát dù cả thế giới cố gắng đè bẹp em. Em đã thay đổi, nhưng em vẫn là em — người mà anh luôn tìm kiếm.”

Không một lời nào có thể nói hết những gì cô đang cảm nhận. Camellia chỉ đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực. Cô không biết liệu mình có nên tin vào những lời này, hay đó chỉ là ảo ảnh mà anh tự tạo ra cho chính mình.

“Anh sẽ không làm em đau… Không bao giờ nữa,” Erich khẽ thì thầm, đôi mắt anh đầy thành khẩn. “Nếu em cho anh một cơ hội… chỉ một cơ hội để được ở bên em.”

Camellia nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh, nơi ẩn chứa tất cả nỗi đau, sự tiếc nuối và cả những tia hy vọng mong manh. Cô biết mình không thể đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Nhưng có lẽ… chỉ có lẽ… họ vẫn có thể bắt đầu lại, một lần nữa.

“Vậy thì… chứng minh đi, Erich,” cô khẽ nói, đôi môi nở một nụ cười nhạt. “Chứng minh rằng anh thực sự có thể mang lại điều tốt đẹp… Chứ không phải là nỗi đau.”

“Anh sẽ làm vậy, Camellia… Anh sẽ chứng minh,” Erich khẽ cúi đầu, giọng anh nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy, bằng mọi cách.”

Sau buổi thử vai căng thẳng, Camellia không thể ngừng nghĩ về những gì Erich đã nói. Lời hứa sẽ chứng minh rằng anh có thể mang lại điều tốt đẹp, không phải là nỗi đau, khiến cô cảm thấy vừa bất an vừa mong đợi. Dù lý trí bảo rằng cô không nên để mình bị cuốn vào cảm xúc, trái tim cô lại không ngừng rung lên mỗi khi nghĩ đến ánh mắt kiên định và giọng nói trầm ấm của anh. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ lần gặp đầu tiên tại sân bay Brezh, nhưng một điều vẫn còn đó — Erich chưa bao giờ từ bỏ cô, chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của cô, dù cho cô chưa bao giờ nhận ra điều đó.

Camellia hiểu rằng Erich không đơn thuần chỉ là một người hâm mộ hay một sĩ quan bị mê hoặc bởi nhan sắc của cô. Sự quan tâm mà anh dành cho cô, nỗi đau và nỗi nhớ mà anh đã chịu đựng suốt thời gian qua, tất cả đều nói lên rằng đối với anh, cô không phải là một biểu tượng, mà là một con người với những cảm xúc và khát khao riêng. Chính sự chân thành đó đã làm cô dao động, và cũng chính nó khiến cô cảm thấy sợ hãi — sợ rằng nếu để anh bước vào cuộc sống của mình, cô sẽ không thể quay lại như trước được nữa.

Sau buổi thử vai, Erich đã để lại ấn tượng mạnh mẽ không chỉ với Camellia mà còn với toàn bộ đoàn làm phim. Màn trình diễn của anh cùng Camellia không chỉ thể hiện khả năng nhập vai đáng kinh ngạc mà còn mang đến một sự chân thật mà hiếm ai có thể tạo ra được. Đạo diễn và nhà sản xuất đã nhanh chóng quyết định mời Erich vào vai nam chính — một quyết định đầy táo bạo, bởi anh chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất trước đó.

“Tôi biết, cậu ấy là một phi công, không phải một diễn viên,” đạo diễn nói với nhà sản xuất, giọng ông đầy phấn khích. “Nhưng cảm xúc mà cậu ấy mang lại khi đứng trước máy quay — đó là thứ không thể nào giả tạo được. Tôi tin rằng Erich chính là người mà chúng ta đang tìm kiếm.”

Quyết định này ngay lập tức gây ra một làn sóng tranh cãi trong đoàn làm phim. Nhiều người lo ngại rằng Erich, dù có khả năng điều khiển máy bay giỏi đến đâu, vẫn chỉ là một tay ngang trong lĩnh vực diễn xuất. Sự thành công của một bộ phim lớn không thể chỉ dựa vào một cảm xúc chân thật thoáng qua, mà đòi hỏi một sự chuyên nghiệp và khả năng kiểm soát diễn xuất trong từng cảnh quay. Nhưng đạo diễn vẫn giữ vững lập trường của mình, cho rằng sự khác biệt của Erich chính là yếu tố tạo nên sức hút cho nhân vật.

Những ngày đầu tiên làm việc cùng nhau, Camellia cố gắng giữ khoảng cách với Erich. Cô tự nhủ rằng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở mức độ công việc. Cô là một ngôi sao đang lên, và một chút xao nhãng có thể khiến sự nghiệp của cô trật khỏi quỹ đạo. Nhưng Erich không bao giờ tỏ ra ngại ngùng hay lùi bước. Anh tham gia vào các buổi tập luyện với sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ, như thể đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà anh từng thực hiện. Khi đứng trước máy quay, anh dồn hết tâm sức vào việc thể hiện cảm xúc của nhân vật — tình yêu, nỗi nhớ, và cả sự giằng xé giữa trách nhiệm và khát vọng cá nhân.

Camellia nhìn vào cuốn kịch bản  của mình, đọc những dòng chữ trên bìa:

Bầu trời của đôi ta — Ein Himmel für Zwei

Thể loại: Lãng mạn, chiến tranh, tâm lý
Thời lượng: 120 phút
Đạo diễn: Martin Schmitt
Năm sản xuất: 1942
Phim trường: UFA Babelsberg Studios, Đức Quốc xã

Và cô viết cảnh quay đầu tiên — “Lần hội ngộ dưới mái vòm Reich” sắp đến.

Buổi sáng sương mù phủ mờ khắp phim trường Babelsberg. Trong không khí lạnh giá đặc trưng của đầu xuân Berlin, một nhóm kỹ thuật viên và trợ lý đạo diễn đang tất bật chuẩn bị cho cảnh quay mở đầu của bộ phim tuyên truyền mới nhất do Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc xã hậu thuẫn — “Bầu trời của đôi ta”. Một câu chuyện tình yêu thời chiến được che phủ bằng lớp vỏ lãng mạn tinh tế, nhưng ẩn bên dưới là tinh thần cổ vũ lý tưởng quốc gia.

Camellia Bella Zhukova, ngôi sao đang lên của điện ảnh Đức, bước ra từ xe chuyên dụng trong lớp áo choàng lông thú màu kem, tay giữ cốc trà nóng. Dưới lớp trang điểm mỏng, cô vẫn giữ được thần thái lạnh lùng quý tộc thường thấy. Hôm nay là ngày quay cảnh đầu tiên — phân đoạn nhân vật Katarina Von Falken tái ngộ với người bạn thuở nhỏ trong khuôn viên học viện sĩ quan Luftwaffe.

“Camellia, em nhớ nhé — ánh mắt lạnh lùng nhưng chất chứa hy vọng. Em chưa tha thứ cho anh ta, nhưng vẫn mong được anh ta để tâm,” đạo diễn Martin Schmitt nói trong khi chỉnh lại ánh sáng bên tòa nhà đá giả cổ dựng giữa phim trường. “Anh cần Katarina thật kiêu kỳ, nhưng đừng quá xa cách.”

Ở phía đối diện, Erich Hartmann, một phi công trẻ được Goebbels đích thân tuyển chọn để đóng vai Friedrich Adler, đang ngồi trong xe mô hình Messerschmitt, miệng lẩm nhẩm lời thoại. Đây là lần đầu anh tham gia đóng phim — một phi công trở thành diễn viên, theo đúng tinh thần “anh hùng thật sự lên màn bạc” mà Bộ tuyên truyền đang đẩy mạnh.

Tiếng hô “Đèn máy — hành động!” vang lên.

Máy quay bắt đầu lăn.

Camellia bước ra từ cánh cổng đá giả, chiếc váy dạ hội màu xanh lục nhạt tung bay trong gió. Cô dừng lại giữa khoảng sân trống, nơi Erich — trong bộ quân phục phi công — đang đứng quay lưng lại phía cô, tay đặt trên mũ bay.

“Friedrich…” cô cất giọng, vừa đủ để thu vào micro. Âm điệu lạnh lùng, vừa đủ rung động.

Erich quay lại, đôi mắt xanh lơ hướng về phía Camellia. Có gì đó khựng lại một giây. Đây không còn là cảnh diễn nữa — ánh mắt anh trao cho cô không hoàn toàn là của Friedrich, mà là của chính Erich. Một phi công ngoài đời đang rung động thật sự với “Katarina” bằng xương bằng thịt trước mặt.

“Cô đến đây làm gì?” anh đáp lời, âm điệu có chút khàn vì run.

Đạo diễn không cắt cảnh.

Máy quay vẫn chạy.

Ánh sáng rọi lên gương mặt Camellia khi cô nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng lấp lánh. “Tôi đến để nhắc anh… anh từng hứa sẽ trở về.”

Im lặng kéo dài.

Không phải vì kịch bản. Mà vì cảm xúc thật đang tràn vào giữa hai diễn viên.

Đạo diễn khẽ gật đầu ra hiệu cho máy quay dừng, nhưng không ai trong đoàn dám thở mạnh. Cảnh đầu tiên đã hoàn thành, và cả phim trường đều cảm nhận được điều gì đó… vượt qua cả một cảnh diễn.

Khi đèn tắt và máy quay ngừng chạy, Erich vẫn chưa thể rời mắt khỏi Camellia, còn cô thì quay đi, chỉ để lại một câu nhỏ đủ khiến mọi người im lặng: “Cảnh sau, tôi sẽ không để anh nắm tay tôi đâu — chưa đủ thuyết phục.”

Ngày quay thứ ba. Đạo diễn Martin Schmitt gắt gỏng từ sáng sớm vì thời tiết thay đổi thất thường. Mưa phùn đổ xuống phim trường Babelsberg khiến cảnh quay ngoài trời phải dời sang buổi chiều. Trong lúc đoàn phim điều chỉnh thiết bị, Camellia ngồi trong phòng hóa trang, ánh mắt không rời gương. Cô đang được chuẩn bị cho cảnh nổi tiếng “Lần chạm tay trong thư viện” — nơi Friedrich khẽ đặt tay lên Katarina khi cô định quay lưng bỏ đi.

“Không cần tay giả, để Erich chạm thật,” Martin nói khi đi ngang qua tổ phục trang. “Đừng sợ, cô ấy chịu được mà. Là diễn viên thì phải quen với việc bị người khác nắm tay.”

Camellia liếc nhìn qua gương, giọng nói cất lên lạnh tanh: “Tôi chỉ không quen với những cái chạm không đúng lúc.”

Erich bước vào phòng đúng lúc đó, nghe được câu nói ấy. Anh đứng khựng lại, rồi bật cười. “Vậy tôi sẽ cố gắng chạm đúng lúc.”

Camellia quay lại nhìn anh, ánh mắt khó dò. “Tốt hơn là đúng... trước cả khi đạo diễn hô ‘action’, Friedrich.”

Đèn bật lên. Khói nhân tạo bốc mờ giữa những kệ sách cao, tạo cảm giác ám ảnh, như chính bầu không khí chính trị thời đó.

Camellia bước đi với dáng vẻ bực dọc — vai Katarina vừa phát hiện Friedrich nói dối về nhiệm vụ của mình. Erich theo sát phía sau. Trong kịch bản, Friedrich sẽ nắm lấy tay cô, kéo lại, rồi khẽ nói: “Katarina, tôi làm vậy… chỉ để bảo vệ em.”

“Máy chạy!”

Tiếng máy quay lăn, mọi người nín thở.

Erich bước nhanh lên, vươn tay.

Camellia quay người thật nhanh — không như trong kịch bản. Cô không để anh nắm tay, mà đứng lại trước mặt anh, chỉ cách vài phân. Cả đoàn phim giật mình.

“Anh bảo vệ tôi?” cô nói bằng giọng nhẹ như hơi thở. “Hay là bảo vệ cái vỏ bọc mà anh đang sống trong đó?”

Erich đứng lặng. Lời thoại biến mất khỏi trí nhớ. Nhưng rồi, anh nói — không phải theo kịch bản.

“Cả hai,” anh thở ra. “Vì nếu không có vỏ bọc… thì tôi chẳng thể gặp lại em.”

Martin ngồi sau máy quay, mím môi. Ông không hô cắt. Không cần thiết.

Camellia giơ tay — như định đánh anh — nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Tay cô khựng lại bên má anh, rồi từ từ hạ xuống, đặt lên vai áo phi công.

“Anh lúc nào cũng giỏi biện hộ như thế nhỉ, Friedrich.”

Máy quay tắt. Cảnh quay kết thúc.

Không ai nói gì trong vài giây. Rồi đạo diễn vỗ tay trước. “Xuất sắc. Lấy cảnh này luôn. Cảm xúc thật còn hơn cả kịch bản.”

Khi đoàn phim rời đi, Erich đứng lại phía sau, đợi Camellia thay trang phục. Cô bước ra, mái tóc uốn nhẹ được buộc hờ bằng khăn lụa, vẫn chưa thay lớp son đỏ đậm của Katarina.

“Cảnh vừa rồi…” anh ngập ngừng.

Camellia không nhìn anh, chỉ nói đều giọng: “Tôi chỉ không muốn diễn như một con rối. Nếu Friedrich yêu Katarina thật, thì phải thể hiện sao cho tôi tin được.”

Erich im lặng một lúc, rồi bước lại gần, khoảng cách chỉ còn một bước chân. “Vậy Camellia… có tin không?”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt nâu ánh lên sự lạnh lùng — nhưng chỉ trong giây lát. “Tôi chưa tin. Nhưng tôi có thể bị thuyết phục.”

Cô bỏ đi trước, váy áo khẽ quét nhẹ xuống hành lang gỗ.

Erich đứng lại, tay chạm lên bờ vai nơi cô vừa đặt tay mình.

Không phải Katarina. Mà là Camellia.

Ngày quay thứ bảy.

Phim trường số 3 được trang trí lại thành một đại sảnh kiểu Baroque, với đèn chùm pha lê thật sự được vận chuyển từ một cung điện bị tịch thu ở Ba Lan. Bàn ghế dát vàng, nhạc trưởng đeo băng tay có biểu tượng chữ thập ngoặc, dàn nhạc sống diễn tập bản waltz “Gold und Silber” của Franz Lehár – một lựa chọn đầy tính biểu tượng mà Goebbels gật đầu tán thưởng.

“Đây là cảnh biểu tượng,” đạo diễn Martin Schmitt nói lớn với toàn bộ ekip, mắt không rời Camellia đang đứng giữa phòng. “Không chỉ là khiêu vũ. Đây là khoảnh khắc mà Friedrich và Katarina phá bỏ những lớp băng cuối cùng. Họ khiêu vũ như thể thế giới sắp sụp đổ. Vì chính xác là như thế.”

Camellia mặc một chiếc váy dạ hội màu ngà có tay bồng dài, kiểu dáng thập niên 30s, viền ren ánh bạc. Cổ áo hơi xẻ, để lộ xương quai xanh mảnh mai và chiếc vòng cổ ngọc trai thật, được lấy từ kho đạo cụ đặc biệt — từng thuộc về một phu nhân Áo quý tộc. Đèn pha chiếu xuống khiến từng bước đi của cô như phát sáng giữa sàn gỗ đánh bóng.

Erich thì lại hồi hộp một cách lạ lùng. Anh không sợ bay giữa đạn pháo, nhưng lại căng cứng từng cơ tay khi được chuyên viên vũ đạo nhắc nhở: “Nhẹ tay thôi. Cô ấy không phải cánh máy bay.”

Camellia liếc sang. “Anh chạm vào người tôi như thể đang tháo bom hẹn giờ vậy.”

Erich mím môi. “Tôi chỉ… không muốn để lộ là mình thật sự không biết khiêu vũ.”

Cô bật cười. “Vậy cứ để tôi dẫn. Trong cảnh này, tôi cũng điều khiển anh mà.”

Anh nhìn cô, rồi chậm rãi đưa tay ra.

“Máy quay! Nhạc!”

Cảnh quay bắt đầu

Âm nhạc vang lên.

Friedrich bước đến, nghiêng đầu: “Katarina, cho tôi vinh hạnh này chứ?”

Katarina đặt tay lên lòng bàn tay anh, hơi kiêu kỳ, hơi e lệ. Họ bước ra sàn giữa tiếng xì xầm và ánh nhìn soi mói từ đám tướng tá trong bữa tiệc.

Họ bắt đầu xoay.

Bước chân ban đầu còn cứng, nhưng theo nhịp nhạc và ánh sáng mờ vàng từ đèn chùm, những chuyển động trở nên mềm mại. Camellia ngẩng nhìn Erich, đôi mắt nâu long lanh dưới lớp mascara mỏng. Erich siết nhẹ tay cô, dẫn cô xoay vòng một nhịp, rồi ôm sát lưng cô hơn mức quy định.

Máy quay lia chậm.

Họ nhìn nhau. Không còn là Friedrich và Katarina. Mà là Camellia và Erich, giữa một buổi khiêu vũ được dựng nên để tuyên truyền — nhưng cảm xúc thật đang thấm vào từng ánh mắt.

Camellia thì thầm, một lời thoại nhỏ gần như không đủ để micro bắt được:
“Đừng nhìn tôi như thế… Máy quay vẫn đang chạy.”

Erich không trả lời, chỉ cúi xuống sát tai cô:
“Nhưng không phải vì máy quay mà tôi nhìn em như vậy.”

Máy quay dừng.

Đạo diễn đứng dậy khỏi ghế, ném tập kịch bản xuống bàn: “Không cần thêm lần hai. Giữ nguyên. Cảm xúc vừa rồi là thật. Cô ấy giận, cậu rung động. Tuyệt.”

Sau cảnh quay

Camellia trở về phòng hóa trang, không nói một lời. Cô tháo vòng cổ, gỡ đôi găng tay lụa, nhưng trái tim vẫn chưa gỡ được những lời thì thầm ban nãy.

Cửa mở. Là Erich.

“Xin lỗi,” anh nói.

Cô quay lại, nhướng mày. “Vì đã nói ra lời không có trong kịch bản?”

Anh gật đầu. Nhưng Camellia chỉ mỉm cười nhẹ.

“Lần sau… nhớ học khiêu vũ cho đàng hoàng hơn. Tôi đã phải kéo anh đi như đang dắt con chó săn lạc đường.”

Erich bước tới một bước, giọng thấp xuống:
“Còn nếu… tôi không muốn diễn nữa, mà là thật… thì sao?”

Camellia đứng yên.

Ánh mắt cô mềm đi, nhưng giọng vẫn như châm chọc:
“Vậy thì anh đang làm hỏng một bộ phim rất đắt tiền đấy, Erich.”

Ngày quay thứ mười bốn. Sân bay quân sự Tempelhof được phong tỏa một phần để phục vụ cho cảnh quay đặc biệt nhất trong bộ phim: Friedrich Adler điều khiển máy bay thực hiện nhào lộn trên không trung. Đây không còn là một cảnh dựng. Erich Hartmann sẽ trực tiếp điều khiển chiếc Messerschmitt Bf 109 thật.

“Đây là cảnh quan trọng,” đạo diễn Martin Schmitt nói với cả đoàn qua loa phóng thanh. “Chúng ta không dàn dựng một Friedrich Adler. Chúng ta sẽ cho khán giả thấy một người đàn ông thật — bay trên bầu trời thật.”

Camellia đứng ở rìa đường băng, choàng áo khoác dày, tóc buộc gọn, mắt dõi theo chiếc máy bay sơn màu xám bạc đang được kéo ra khỏi nhà chứa. Gió thổi tạt những sợi tóc lòa xòa bên má cô, nhưng cô không để tâm. Ánh mắt cô lúc này chỉ hướng lên bầu trời — hoặc chính xác hơn, hướng theo bóng hình của một người.

Kịch bản là: Katarina, sau một lần bất chợt đến sân bay quân sự theo lời mời của cha, tình cờ chứng kiến Friedrich tập bay. Không ai báo trước. Không ánh đèn. Không đối thoại.

Chỉ có ánh nhìn.

Tiếng động cơ rền vang. Chiếc Messerschmitt lao dọc đường băng như một mũi tên thép, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên trời như không cần nỗ lực. Tất cả các thành viên đoàn phim, kể cả các sĩ quan đến giám sát, đều ngẩng đầu nhìn theo.

Camellia không phải diễn.

Cô đứng đó, áo khoác bay phần phật, mắt mở lớn, hơi thở dồn dập. Chiếc máy bay rẽ một vòng bán kính cực hẹp, rồi thực hiện một động tác barrel roll — quay tròn quanh trục dọc như một cơn lốc xoáy. Sau đó là một cú Immelmann hoàn hảo, khiến cánh máy bay lật ngửa, rồi đổi hướng, bay ngược lại như một kẻ thách thức trọng lực.

Mọi người xung quanh vỗ tay. Quân đội gật gù. Đạo diễn lẩm bẩm “quá đẹp... quá hoàn hảo.”

Còn Camellia — cô không nói gì.

Trong đôi mắt nâu của cô lúc này, thứ ánh sáng lấp lánh không phải là diễn xuất. Đó là sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, và... một điều gì đó mềm yếu hơn.

Friedrich không còn là người bạn thời thơ ấu hay chàng trai khờ dại từng theo sau cô với ánh mắt ngây ngốc.

Anh là người đàn ông trên bầu trời.
Không còn bị ràng buộc bởi địa vị, ánh nhìn, hay cả quá khứ. Anh là hiện thân của sự tự do, của khát vọng vượt qua giới hạn. Và cô... chỉ có thể đứng nhìn từ mặt đất.

Erich bước xuống khỏi buồng lái. Kính bảo hộ che mất nửa khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía Camellia — không phải vì đạo diễn yêu cầu. Mà vì anh muốn biết: cô có nhìn thấy không?

Cô vẫn đứng đó, không tiến đến như thường lệ.
Không vẫy tay. Không cười. Chỉ đứng đó — yên lặng và có phần hoang mang.

Anh bước đến gần.

“Camellia,” anh cất tiếng.

Cô quay sang. Một giây chần chừ.

“Anh... đã thật sự bay.”

Erich gật đầu, không nói gì.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Camellia xiết chặt áo khoác, rồi cất giọng nhỏ, nhưng thẳng thắn:

“Anh đã trở thành thứ mà tôi không thể với tới.”

Erich khựng lại. “Em đang nói về độ cao, hay... điều gì khác?”

Cô không trả lời. Nhưng trong mắt cô, lần đầu tiên có thứ gì đó khiêm nhường, mỏng manh và thật đến mức không thể giấu sau bất kỳ vai diễn nào.

---

Berlin, 1942 – Một đêm sau cảnh quay ngoài Tempelhof

Căn phòng cô tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Chiếc đèn bàn vàng nhạt hắt bóng Camellia lên tường, như một cái bóng đang vật lộn với những ý nghĩ không thể gọi thành tên.

Cô đã trở về từ phim trường từ vài giờ trước, vẫn chưa tháo lớp son đỏ sậm của Katarina, cũng không thay trang phục. Chiếc áo choàng lông mềm vẫn khoác hờ trên vai, mái tóc rối buông lơi, để mặc gió ngoài cửa sổ khẽ thổi vào.

Trên bàn, tờ giấy trắng tinh khôi nằm đó, chờ đợi.

Camellia ngồi xuống, chậm rãi rót cho mình một tách trà đã nguội lạnh, đặt bút máy lên đầu ngón tay — nhưng không viết ngay. Cô nhìn trân trân vào trang giấy như thể đang tìm một ai đó để thú nhận, để giãi bày, để trốn tránh chính trái tim mình.

Không phải nhật ký.
Không thể viết vào đó.
Vì lần này, cảm xúc của cô không phải chỉ là của Camellia.
Chúng đang trộn lẫn vào một người khác: Katarina Von Falken.

Và thế là, cô viết.

---

Thư gửi Katarina Von Falken
(nhưng cũng là gửi cho chính mình)

Katarina,

Tôi không biết có ai từng viết thư cho một nhân vật hư cấu không. Nhưng hôm nay, tôi thấy mình cần làm điều ấy. Vì tôi không chắc những điều mình đang cảm thấy... thuộc về Camellia, hay thuộc về cô.

Tôi đã luôn nghĩ cô mạnh mẽ. Cao ngạo, kiêu kỳ, không dễ để ai bước vào trái tim mình. Tôi từng rất tự tin rằng, nếu là cô, tôi sẽ không bao giờ để bản thân dao động vì một người đàn ông từng bị mình coi thường.

Tôi đã sai. Cô đã sai.

Anh ta không còn là chàng trai ngày xưa nữa. Không phải cái bóng lẽo đẽo theo sau cô, cũng không còn là ánh mắt vụng về giấu kín những lời chưa dám nói. Anh ta giờ đây là một người đàn ông thật sự – người tự mình cất cánh khỏi mặt đất, bay xuyên qua đám mây định kiến, và để lại cả thế giới phía sau.

Khi anh ta bay trên bầu trời chiều hôm ấy… tôi đã nín thở.

Tôi chưa từng thấy ai bay như thế. Không phải kiểu khoe mẽ, không phải kiểu nhào lộn để được vỗ tay. Đó là một kiểu bay rất... tự do. Như thể cả đời anh ta chỉ có một mong muốn duy nhất: là không thuộc về bất kỳ cái gì dưới mặt đất này.

Và Katarina ạ, tôi đã đứng đó. Lặng người.

Tôi nghĩ, cô đã đánh giá anh ta sai. Và tôi cũng thế.

Không phải vì anh ta giờ đây là một sĩ quan dũng cảm, hay một phi công tài năng khiến quân đội nể phục. Mà bởi… dù cho thế giới có vỡ vụn vì chiến tranh, anh ta vẫn giữ được điều mà cả cô và tôi đều đã đánh mất: niềm tin vào chính mình.

Anh bay, Katarina ạ.
Anh bay như một vì sao băng rẽ ngang bầu trời xám xịt của chiến tranh.
Còn tôi… chỉ là một kẻ đứng nhìn từ dưới đất, mắt không thể rời, tay không thể chạm, và tim thì không còn đủ sức để bảo vệ mình khỏi sự ngưỡng mộ.

Tôi không biết cô sẽ làm gì với điều này.
Nhưng tôi biết, từ nay, khi nhìn anh ta…
Cô sẽ không còn nhìn bằng ánh mắt của một tiểu thư kiêu kỳ.
Mà bằng ánh mắt của một người đang sợ chính bản thân mình đã rung động.

Chúc cô giữ vững trái tim,
Vì tôi thì... có lẽ đang đánh rơi rồi.

Camellia.

Cô gấp lá thư lại, không gửi đi. Đặt nó vào giữa kịch bản phim, lặng lẽ như thể chỉ muốn cất nó đâu đó thật sâu — nơi đạo diễn không thể chạm tới, nơi ánh đèn sân khấu không thể rọi vào.

Và rồi, Camellia nhìn ra ngoài bầu trời đêm — nơi Erich từng bay lên như một ngôi sao bạc.
Không phải vai diễn.
Mà là chính anh ta.

Berlin, sáng hôm sau

Đèn trong phòng hóa trang vẫn chưa bật. Camellia vừa rời đi để thử phục trang mới cho cảnh chia tay thì Erich bước vào, tìm tập kịch bản của mình để ôn lại lời thoại. Trong mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn, có một tập kịch bản giống của anh — nhưng bìa sau hơi cong như từng bị nhét thêm thứ gì đó.

Anh tò mò mở ra. Một bức thư, viết tay bằng mực đen, trên giấy hiệu UFA Studios, rơi xuống đất.

“Thư gửi Katarina Von Falken (nhưng cũng là gửi cho chính mình)”

Ngay từ dòng đầu tiên, anh đã nhận ra nét chữ của Camellia. Mắt anh lướt qua từng dòng, nhịp tim đập chậm dần — không phải vì xấu hổ, mà vì… choáng váng.

Anh đọc đến câu cuối cùng:

> “Chúc cô giữ vững trái tim,
Vì tôi thì... có lẽ đang đánh rơi rồi.”

Erich khẽ khép thư lại, như người đang giữ một điều gì đó quá mong manh. Anh không nói với ai, không để lại dấu vết gì, chỉ cẩn thận đặt lại bức thư đúng vị trí cũ — như thể chưa từng chạm vào.

---

Cảnh quay tại sân ga — “Giữa tiếng còi tàu và sự im lặng”

Cảnh hôm đó được quay tại một sân ga quân sự ngoài Berlin, nơi những chuyến tàu vận chuyển binh lính và quân nhu ra tiền tuyến vẫn hoạt động hàng ngày. Không có cảnh dựng, không có diễn viên quần chúng giả trang — tất cả đều thật.

Gió đầu xuân lạnh buốt thổi qua hàng toa xe sơn xám bạc. Tiếng loa báo hiệu tàu sắp rời bến vang lên từng hồi. Quân phục Erich mặc hôm nay là loại phi công tuyến đầu – sắc đen đơn giản, không huân chương. Chỉ có ánh mắt anh là khác biệt — sâu hơn, lặng hơn.

Camellia xuất hiện trong trang phục của Katarina: áo khoác dạ màu mận chín, găng tay da, mũ beret lệch một bên đầu. Dáng đi thẳng lưng, bước chậm, mắt không rời khỏi đoàn tàu đang xả khói.

Cảnh quay: Friedrich sắp rời đi bảo vệ một đoàn vận chuyển quân nhu. Katarina đến tiễn anh, không phải với tư cách người yêu — mà như một người quen cũ, giữ lễ độ, giữ khoảng cách. Trong kịch bản, đây là khoảnh khắc họ chia tay mà không nói ra những điều thật sự muốn nói.

Máy quay bắt đầu lăn.

Friedrich bước đến gần, hành lý đeo sau lưng.
Katarina đứng thẳng người, mỉm cười. Một nụ cười lịch sự, chuẩn mực. Không một giọt nước mắt. Không một dấu hiệu lưu luyến.

“Cầu chúc anh bình an trở về,” cô cất giọng, rõ ràng, vừa đủ để micro thu. “Đất nước cần những người đàn ông như anh.”

Erich siết chặt quai túi. Đôi mắt anh quét qua gương mặt cô — và anh thấy điều mà không ai khác thấy được: đôi mắt nâu của Camellia đang run lên nhè nhẹ, viền mi dưới ươn ướt, nhưng không để rơi một giọt.

Anh biết ánh mắt ấy.
Anh đã đọc nó.
Tối qua.
Trong thư.
Và bây giờ… cô đang sống lại chính lá thư đó.

“Cảm ơn cô,” anh đáp, giọng trầm. “Tôi sẽ cố gắng sống sót… dù tôi chẳng còn biết đang sống vì điều gì.”

Camellia khựng lại. Đó không nằm trong kịch bản. Nhưng đạo diễn không hô “cắt”.

Cô lấy lại vẻ kiêu kỳ, cười nhẹ — vẫn là nụ cười của một tiểu thư quý tộc, nhưng lần này, nó giống như một mặt nạ.

“Thế thì… hãy sống vì niềm tin mà anh từng có. Niềm tin đã giúp anh bay lên bầu trời hôm ấy.”

Câu đó — không nằm trong kịch bản.
Erich biết.
Camellia biết.
Nhưng cả hai đều không dừng lại.

Còi tàu vang lên.
Friedrich bước lên toa xe, rồi quay lại nhìn Katarina lần cuối.

Máy quay zoom chậm vào gương mặt cô. Lúc này, chỉ có một thứ hiện ra rõ ràng: sự đơn độc và tổn thương được che giấu bằng vẻ ngoài lạnh lùng.

---

Khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn im lặng rất lâu rồi mới khẽ gật đầu: “Không cần quay lại.”

Camellia quay đi thật nhanh, bước vào hậu trường, trái tim vẫn nặng trĩu.

Còn Erich… đứng yên giữa sân ga thật, nhìn theo hướng đoàn tàu rời đi — như thể thật sự sắp rời xa người con gái mà anh biết rằng, đã đánh rơi trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com