Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

"Ting"
Điện thoại của Boram nổi lên một dòng tin nhắn

Nó thở dài.

- Sao đấy!_ TaeHyung tò mò

- Rõ là hắn đi chơi với cô gái của hắn thì được, miễn đến tớ thì lại bị ràng buộc chẳng cho qua lại với bất cứ người con trai nào? Anh ta khó khăn thật! Tại sao mình lại yêu anh ta?_ Nó vừa nói vừa suy nghĩ

- Này BoRam, cậu li dị Jimin đi! Tớ hứa sẽ chăm sóc cậu tốt hơn cậu ta gấp trăm lần!_ TaeHyung nghiêm túc

- Đồ ngốc!_ " Nếu để li dị Jimin thì tớ đâu trọng sinh về đây làm gì!"_ nó suy nghĩ

TaeHyung biết chắc câu trả lời nhưng vẫn cố nói ra, điều này chứng tỏ Kim TaeHyung ấy rất yêu nó.

... Buổi ăn tối vô cùng vui vẻ, lúc về trời bất chợt đổ mưa lớn, nó và cậu đứng bên mái hiên ngắm mưa trông rất tình tứ

- Ai mà không biết sẽ nói rằng chúng ta đang yêu nhau!_ TaeHyung

- Nhưng họ đâu biết tớ đã là người của Jimin ._ BoRam

- phải ha._ giọng nói thỏ thẻ trầm ấm khiến con người ta cảm thấy yêu thương của TaeHyung

Những giọt mưa xối xả vào người, đường lớn tấp nập đèn xe ô tô, bóng người đi bộ không thấy đâu. Cơn mưa này khiến nó lại thấy nhớ đến đứa con trai bé bỏng. Nó đưa tay ra hứng những giọt nước rơi từ trên nắp mái xuống, đôi môi khẽ run run...

- BoRam cậu khóc sao?_ TaeHyung

- TaeHyung có bao giờ cậu có cảm giác mất mác chưa?_ nó nghiêm túc dùng giọng nhẹ nhàng hỏi

- Sao lại hỏi tớ? _ TaeHyung

- Tớ đã từng... _ Nó cố gắng nói

- Nếu như vậy bản thân người đó chắc sẽ khó chịu lắm!_ TaeHyung

- Phải, thậm chí là muốn chết đi xong, nhưng...

- Cậu bị ai ức hiếp! Nói đi Kim TaeHyung này sẽ giúp cậu! Tuy tớ là bác sĩ nhưng tớ không có yếu đuối công tử như cậu nghĩ đâu!_ TaeHyung

- TaeHyung là thương Boram nhất!_ nó thì thầm

" Nếu cái hôm ấy, tớ kéo cậu cùng đi thì có lẽ tớ còn ân hận gấp trăm lần hơn bây giờ "_ nó thầm nói

———————

- Em không tìm thấy tập hồ sơ ở đâu nữa!_ HaeJi

- Làm sao em biết được, rõ ràng là em đã cất nó trong tủ quần áo, em không có giấu!

- Anh không tin sao anh yêu! Em đang hận Jimin đến tuỷ! Em muốn cưỡm hết số tài sản mà hắn có đây này. Hắn đã phản bội em!

- Nhưng vì hắn cưới con bé Lee đó!_ HaeJi

- Đừng. Leo ... em sẽ tự biết cách xử con bé đó! Em không cần anh giúp đỡ!

- Em sẽ tìm thật kỹ hơn về mớ giấy vụn đó của anh! Bye anh!_ HaeJi

Ả ngồi trên chiếc ghế đệm màu trắng nhìn ra hướng cửa sổ, bên tay mân mê tách trà nóng, đôi mắt hồ ly vô cùng tinh quái đảo khắp nơi

- Chẳng lẽ là ai đó đã giấu đi?_ HaeJi

- Nhưng phòng mình ngoài Jimin, mụ giúp việc thì còn ai?_ HaeJi

....

Đã muộn, TaeHyung đưa BoRam trở về với bộ dạng say khướt. Dì Kim đỡ nó vào bên trong, nằm trên sofa nó lăn lộn rồi nói linh tinh

- uống nào!

- thật xinh đẹp!

- đúng là cực phẩm!

Jimin đứng cạnh nhìn nó.

- ai đây! Vị hảo soái ca nào vậy?_ Boram

Xem ra nó say đến mất luôn thần trí.

- Dì đi nấu canh giải rượu giúp tôi!_ Jimin

Anh nói xong tiến đến chỗ nó nằm cởi giày và áo ngoài ra cho nó.

- Hư hỏng!_ Jimin

Bất chợt nó câu lấy cổ Jimin, đôi mắt lừa tình nhìn anh

- Thật soái!_ Boram

Nó kéo anh lại hôn lên môi anh một cách dứt khoát, anh còn chưa kịp tỉnh hồn thì nó đã rời ra rồi lần mò lớp tóc sau gáy. Nó nhấn hiskey lên cổ Jimin. Thân là đàn ông sao có thể cưỡng lại, Jimin cố đẩy nó ra.

- Không đủ sao?_ Boram

Nó kéo anh dí vào ngực nó, hơi ấm lẫn mùi thơm vô cùng dễ chịu. Vừa lúc Dì Kim xuất hiện, HaeJi trên lầu cũng nhìn thấy.

Anh vội kéo tay nó ra, nó mềm nhũn như cọng bún nằm uỵch xuống ngủ mất.

- Có cần canh nữa không cậu!_ Dì Kim

- Không cần đâu.

Anh ẩm nó lên lầu, lướt ngang HaeJi anh cũng chẳng thèm giải thích.

—————

Sáng hôm sau, nó không nhớ chuyện gì, vẫn theo anh đến công ty như thường lệ.

Jimin đến phòng chủ tịch, nó cũng ngồi vào bàn làm việc, rất chăm chỉ xem xét sổ sách nhà đất, chứng khoáng

- Jimin. Nếu muốn tìm ra bằng chứng quy tội của HyunSik là thì cần cái gì?_ nó hỏi

- Chứng cứ.

- Tìm ở đâu? Hắn làm biết bao nhiêu tội biết đâu mà tìm?_ Boram

- Em nghĩ hắn để em tìm dễ dàng vậy sao? Dù gì hắn cũng là trùm xã hội đen ngầm, động vào phải càn có nhân chứng vật chứng!_ Jimin

- Ngu ngốc._ Jimin

Nó nhìn Jimin giận dữ.

" Thì cũng vì con trai của anh thôi đấy"_ nó nói thầm

" Cốc cốc"

- Chủ tịch! Có ngài Jeon đến tìm!_ nhân viên tiếp tân

- Cho vào!_ Jimin

Mở cửa ra là vợ chồng Jungkook. Họ đến làm gì? Thấy AnAn , BoRam vui hẳn ra.

- AnAn!_ nó

- Boram ah~ lâu quá không gặp em!_ AnAn

Jimin và Jungkook đứng một bên nhìn chị em tình thâm. Một hồi họ cùng ngồi lại bàn bạc

- lâu nay đi đâu vậy!_ Jimin

- Đi giải quyết vài vụ ở Califonia._ Jungkook

- Dạo này HyunSik lộng hành, cho lính sang lấn địa
bàn của tao, hay thật, lão già gian thương._ Jungkook cười nhạt

- Jimin ah~ cậu phải đảm bảo an toàn cho Boram và cả gia đình cô ấy nữa, cái chết của Bob vẫn chưa nguôi ngoai đâu_ AnAn

" Phải, ba mẹ mình sắp đến ngày sang châu Âu rồi!Ngày mà ba mẹ nó gặp tai nạn do sự toan tính từ tên khốn Kang đó"_ Nó tự nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com