Chương 22: Mục ba ba ghen
“Chính là muốn chờ ba ba thôi.” Nhuyễn Nhuyễn nắm lấy ngón tay Mục Thâm, lon ton đi theo hắn vào biệt thự.
“Ba ba đi làm có mệt không, có đói bụng không? Nhuyễn Nhuyễn sẽ xoa vai cho ba ba. Trước kia con từng xoa cho sư phụ, sư phụ nói Nhuyễn Nhuyễn xoa rất giỏi. Ba ba có muốn Nhuyễn Nhuyễn xoa vai cho không ~”
Cục bột nhỏ hưng phấn ríu rít hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Vào đến phòng, nàng giống như một chú ong chăm chỉ, hì hục lấy dép lê từ tủ giày ra cho ba ba, rồi lấy cả đôi dép nhỏ của mình.
“Ba ba, dép của ba.”
Bên cạnh đôi dép lê màu xám đậm của Mục Thâm là đôi dép nhỏ màu hồng có hình thỏ lông xù, trông đáng yêu vô cùng.
Mục Thâm không hiểu sao, ánh mắt lại trở nên dịu dàng.
Nhuyễn Nhuyễn xỏ đôi dép nhỏ, rồi kéo tay ba ba đi vào trong.
“Ba ba ngồi xuống.” bé đẩy hắn ngồi xuống ghế. Mục Thâm nhướng mày, không biết bé mũm mĩm định làm gì, nhưng vẫn thuận theo.
Ngay sau đó, hắn thấy bé lon ton chạy đến máy lọc nước, rót một cốc nước, hai bàn tay mũm mĩm ôm lấy rồi mang đến trước mặt hắn.
“Ba ba uống nước.” bé đưa cốc cho hắn, đôi mắt trông mong nhìn.
Mục Thâm cảm thấy tim mình như bị chạm một cái.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một tiểu Nhuyễn Nhuyễn đứng ở cửa chờ hắn về nhà, dùng giọng nói mềm mại quan tâm hắn có mệt không, có ăn cơm chưa, sẽ ân cần lấy dép lê cho hắn, rót một cốc nước cho hắn.
Rõ ràng chỉ là những hành động nhỏ bé đơn giản, nhưng trong lòng Mục Thâm lại dâng lên một dòng nước ấm, vừa chua xót vừa đầy tràn.
Hắn khẽ nuốt xuống, đưa tay xoa đầu nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn.
Có chút ngượng ngùng, hắn nói một câu không mấy thuần thục: “Ngoan.”
Đôi mắt to của Nhuyễn Nhuyễn sáng rực, cái miệng nhỏ cong lên cười hạnh phúc.
“Ba ba mau uống nước đi!” giọng bé càng thêm vang dội.
“Ừ.” Mục Thâm uống cốc nước Nhuyễn Nhuyễn đưa.
Trong bếp, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tiểu nha đầu lại chạy tới chạy lui giúp bày biện, nếu không phải còn quá thấp thì bé đã muốn tự tay múc cơm cho ba ba.
Khi bé bê mâm, mọi người xung quanh đều căng thẳng, may mắn là bé đi đến nơi an toàn.
Xong xuôi, Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn ngồi cạnh Mục Thâm, chống cằm bằng đôi tay mũm mĩm, đôi mắt tròn xoe nhìn ba ba ăn cơm.
“Ân? Sao con không ăn?”
Nhuyễn Nhuyễn giọng non nớt trả lời
“Nhuyễn Nhuyễn đã ăn một bát mì thật to rồi, a di nấu ngon lắm, bụng con trướng căng luôn. Sau đó quản gia thúc thúc dẫn Nhuyễn Nhuyễn với Tiểu Bạch Bạch đi dạo cho tiêu cơm, gặp được Cẩm Thành ca ca. Ba ba, Nhuyễn Nhuyễn đã giao bạn tốt cho ba ba rồi. Ngày mai Nhuyễn Nhuyễn sẽ không ăn sớm như vậy nữa, phải đợi ba ba về cùng nhau ăn.”
Mục Thâm nghĩ đến cái tên Giang Cẩm Thành trong miệng tiểu nha đầu, rồi chỉ “ừ” một tiếng.
“Không cần chờ ta, đói thì bảo dì Lưu làm cho ăn.”
“Nhưng Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn cùng ba ba.” bé lẩm bẩm. Hầu gái đưa cho bé một ly sữa bò, Nhuyễn Nhuyễn ôm lấy, chân ngắn lắc lư, miệng nhỏ uống từng ngụm.
Khi Mục Thâm ăn xong, liền thấy tiểu nha đầu uống sữa xong, miệng nhỏ dính một vòng trắng như ria mép.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào miệng bé, rồi rút khăn giấy đưa cho: “Lau miệng đi.”
Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn nhận lấy, lau sạch.
Ăn cơm xong, một lớn một nhỏ ngồi trên sofa. TV bật hoạt hình, Nhuyễn Nhuyễn dựa sát ba ba, chăm chú xem. Mục Thâm thì lấy điện thoại ra, vô tình lướt thấy quản gia khoe trên vòng bạn bè nào là Nhuyễn Nhuyễn cho ăn dâu tây, cho kẹo sữa.
Ánh mắt hắn tối lại, rồi liếc sang tiểu nha đầu bên cạnh.
Nhuyễn Nhuyễn nhận ra ánh mắt ba ba, chớp mắt hỏi: “Ba ba, sao vậy?”
“Không có gì.”
Chẳng phải chỉ là một viên kẹo, vài quả dâu tây thôi sao, ta không thèm để ý!
Nhưng dù nghĩ vậy, chuyện này vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn lúc làm việc.
Cho đến khi một thân thể nhỏ bé thơm mùi sữa dựa sát lại, đôi bàn tay mũm mĩm đặt lên vai hắn, xoa bóp.
“Ba ba có mệt không? Nhuyễn Nhuyễn giúp ba ba xoa vai. Trước kia sư phụ mệt, Nhuyễn Nhuyễn cũng làm thế này, sau đó sư phụ ngủ rất ngon.”
Thân thể Mục Thâm thoáng căng lại, rồi thả lỏng. Nhưng nghe tiểu nha đầu nhắc đến sư phụ, hắn lại thấy khó chịu.
Sư phụ thì là gì chứ, ta mới là ba ba!
Dù vậy, được bé xoa vai, chuyện dâu tây hay kẹo sữa hắn tạm gác lại.
“Hảo, ngồi xuống xem TV đi.”
“Ân ân, Nhuyễn Nhuyễn biết rồi.” nàng gật đầu liên tục, nhưng vẫn xoa thêm một lát mới chịu ngồi xuống.
Đêm xuống, Mục Thâm vừa làm việc vừa thỉnh thoảng liếc sang tiểu nha đầu. Thấy bé chăm chú nhìn hoạt hình, hắn cũng liếc qua, chỉ thấy mấy nhân vật động vật đơn giản nhảy nhót, thật ngốc nghếch, không hiểu sao trẻ con lại thích.
Đến tám giờ tối, quản gia khéo léo mang lên một mâm dâu tây.
Nhuyễn Nhuyễn vừa thấy dâu tây liền bỏ mặc hoạt hình, kéo tay áo ba ba, hớn hở
“Ba ba, hai quả dâu tây to nhất, đẹp nhất là Nhuyễn Nhuyễn để dành cho ba ba đó, Nhuyễn Nhuyễn không ăn luôn nha.”
Mục Thâm nhìn hai quả dâu tây đỏ mọng trên bàn, nhớ lại quản gia khoe khoang trên mạng, trong lòng bỗng dâng lên một niềm kiêu hãnh kỳ lạ.
Hắn có hai quả, lại là lớn nhất, đẹp nhất do chính nữ nhi để dành cho hắn!
Nhuyễn Nhuyễn chạy tới, hai tay nâng hai quả dâu tây:
“Ba ba ăn đi, ngon lắm.” đôi mắt nàng sáng rực, suýt chảy nước miếng.
Mục Thâm nhìn dáng vẻ tham ăn ấy, trong lòng buồn cười. Hắn bình tĩnh dùng hai ngón tay cầm lấy, rồi trước mắt bé cắn một miếng.
“Ba ba ngon không?” bé lập tức hỏi.
Mục Thâm khẽ gật đầu.
“Nhuyễn Nhuyễn vốn muốn để dành một quả cho sư phụ, nhưng sư phụ không ăn được, nên Nhuyễn Nhuyễn để hết cho ba ba.”
“A…”
Mặt Mục Thâm biến sắc, đưa tay che miệng.
Nhuyễn Nhuyễn tròn mắt
“Ba ba sao vậy!” bé lo lắng lay tay hắn.
“Không sao! Cắn trúng lưỡi thôi!” hắn nghiến răng thốt ra.
Nhuyễn Nhuyễn: “………”
Nhưng ba ba đâu có giống không sao…
Quản gia cũng hoảng hốt: “Thiếu gia, ngài không sao chứ?”
“Không sao.” hắn xua tay, đầu lưỡi khẽ đẩy vào quai hàm, trong lòng lại càng muốn biết sư phụ kia là ai.
Súc miệng xong, Mục Thâm nhìn chằm chằm mâm dâu tây.
Ăn hết! Tất cả là của ta. Sư phụ gì chứ, đi chỗ khác mà mát mẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com