Chương 80
Khu vực bắc bộ của Đại Hằng xảy ra nạn châu chấu, Thánh Thượng muốn hủy bỏ Vạn Thọ Tiết, thế nhưng những gì cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả sứ giả ngoại quốc cũng đã tới kinh thành, mặc kệ là vì thể diện hay là vì lợi ích, chúng thần cũng phải thay phiên khuyên bảo, Vạn Thọ Tiết cần phải tiếp tục theo thường lệ.
Tin tức Cố Nguyên Bạch phái binh mã vận chuyển lương thực đến Bắc Cương căn bản không giấu được những sứ giả ngoại quốc đến kinh thành. Y đơn giản thẳng thắng mời sứ giả các nước đến hiện trường, để họ tự mình nhìn binh mã Đại Hằng xuất chinh.
Những sứ giả này được mời đến trên tường thành, nhìn hàng ngàn hàng vạn binh mã dưới thành, trong lúc chưa kịp nhận ra, từng đợt khí lạnh đã chạy dọc sống lưng.
Từ trên cao nhìn xuống, số lượng binh mã nhiều đến mức dường như không thể thấy điểm cuối, binh mã và lương thực xếp hàng ngay ngắn trật tự tiến về phía trước, tinh kỳ che lấp mặt trời, oai phong lẫm liệt.
Đã rất nhiều năm Đại Hằng chưa từng phát động chiến tranh, mặc dù nó vẫn cứ lớn, vẫn cứ mạnh, nhưng các quốc gia lân cận đều cho rằng nó đang dần suy tàn rồi. Người thống trị Đại Hằng có một trái tim nhát gan kém cỏi, bọn họ tùy ý để cho dân du mục ở biên quan tàn sát bừa bãi, vì thế các quốc gia lân cận cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch có suy nghĩ muốn bắt nạt lão đại.
Thế nhưng hiện tại.
Nhóm sứ giả nhìn binh lính Đại Hằng đông đúc dưới chân mình, nhìn trên người mỗi một binh lính đều là trang bị hoãn mỹ và dáng người cường tráng mạnh mẽ, bọn họ khó có thể tin mà nghĩ: Tại sao binh lính Đại Hằng lại có tinh thần mười phần như vậy.
Ngựa của bọn họ tứ chi có lực, còn binh lính thì tràn ngập tinh thần phấn chấn. Nhìn từng cỗ từng cỗ xe chở lương thực nối đuôi nhau không dứt, nhiều lương thực như vậy, chẳng lẽ hoàng đế Đại Hằng lấy toàn bộ lương thực trong kho ra sao?!
Y không sợ sau khi lấy hết lương thực ra, nếu sau này đột nhiên xuất hiện thiên tai nhân họa, thì toàn bộ Đại Hằng sẽ bị hủy sao?
Nhóm sứ giả nghĩ trăm lần cũng không ra.
Nhưng bất luận trong lòng bọn họ suy nghĩ bao nhiêu, không dám tin tưởng cỡ nào, thì vẫn đem một màn chấn động này ghi tạc tận đáy lòng. Thậm chí còn bởi vì đội quân lớn mạnh này mà da đầu tê dại, hai chân căng chặt, muốn động cũng không cách nào động đậy nổi.
Thẳng đến khi đội quân biến mất khỏi tầm mắt, thái giám bên cạnh cùng nhìn cảnh tượng tướng sĩ xuất chính lên tiếng nhắc nhở, những sứ giả này mới hoàn hồn lại.
Quan quân cấm quân đứng một bên cười hai tiếng, khiêm tốn nói: "Những binh lính này chẳng qua chỉ là một bộ phận nhỏ trong cấm quân thôi, làm chư vị chê cười rồi."
Người phiên dịch từ chùa Hồng Lô cũng ở bên cạnh, mặt mang ý cười, khiêm tốn đến cực điểm mà phiên dịch lại những lời của quan quân cho sứ giả các nước nghe.
Sắc mặt của đám sứ giả các nước đầy quái dị, đây là khiêm tốn sao? Đây là thị uy thì có!
Hôm nay tất cả sứ giả các nước đều có mặt, duy chỉ có sứ giả Tây Hạ là không thấy bóng dáng đâu, bọn họ còn đang ở Minh Thanh dịch đóng cửa học tập quy củ Đại Hằng, chỉ cần một ngày chưa học xong, thì ngày đó vẫn chưa thể ra ngoài được.
Đám sứ giả này cũng chẳng còn tâm tư nào để dò hỏi sứ giả Tây Hạ ở đâu.
Nếu hôm nay không nhìn thấy một màn này, sau khi biết tin Đại Hằng phát sinh nạn châu chấu, bọn họ còn có thể tính toán một chút, thế nhưng sau khi thấy cảnh tượng kia, bọn họ héo.
Cho dù có đại nạn châu chấu, với số lượng lương thực khổng lồ này cũng đủ để các binh lính sống sót qua đám châu chấu chỉ có thể sống ba tháng, nạn châu chấu ở bắc bộ hoàn toàn không tạo thành nguy hại gì cho Đại Hằng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tự tin mười phần của quan viên và bá tánh, còn sôi nổi mà tổ chức sinh nhật cho Hoàng Đế, nhìn thế nào cũng cảm thấy lương thực của bọn họ chưa tới mức cạn kiệt.
Đám sứ giả vắt hết óc cố tìm ra dấu vết phùng má giả làm kẻ mập của người Đại Hằng, thế nhưng nhìn thế nào, cũng chỉ có thể thấy bá tánh đang vô cùng vui mừng vì Vạn Thọ Tiết sắp tới.
Hoàng Đế Đại Hằng tuyệt không phải cường đạo, cũng không coi đây là lý do để yêu cầu sứ giả các nước ra một phần lực vì nạn châu chấu ở bắc bộ. Mà sau khi bày ra thực lực của mình xong, rất thân sĩ mà thả bọn họ về, thậm chí còn vô cùng săn sóc mà phái quan viên biết ăn nói đến dẫn bọn họ đi dạo trong kinh thành.
Khi đi dạo trong kinh thành, thỉnh thoảng có sứ giả chỉ vào công cụ bằng gỗ đang được các quan sai canh giữ, hỏi: "Đây là cái gì?"
Quan viên Đại Hằng nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "À, đây là xe đạp quạt lúa."
Xe đạp quạt lúa?
Nhóm sứ giả truy hỏi: "Cái này có gì khác so với xe quạt lúc trước?"
"Cũng không có gì khác xe quạt lúc trước." Quan viên nói: "Chỉ là từ tay cầm đổi thành bàn đạp, như vậy càng nhẹ nhàng hơn, sức lực cũng lớn hơn, có thể dọn vỏ trấu và tro bụi sạch sẽ hơn."
Nhóm sứ giả nhìn thêm vài lần, thấy các bá tánh đang xếp hàng trước xe, mỗi lần xát lúa xong thì dựa theo số lượng mà nộp một phần lương thực thay cho phí sử dụng, hoặc là giao vỏ trấu sau khi xát xong.
Số lượng này thật sự rất nhỏ, cho dù là bá tánh có thu hoạch ít nhất cũng có thể bỏ ra để xát lúa, không chỉ là ở ven đường này, còn có tốp ba tốp năm người mồ hôi đầy đầu đẩy xe quạt sang chỗ khác.
"Đây là xe quạt cỡ lớn." Quan viên chủ động giải thích: "Thường ngày đặt ở quan phủ, nếu có bá tánh yêu cầu, cứ theo số lượng năm hộ, cùng đến quan phủ để ký tên thuê xe quạt."
Một sứ giả chắc chắn: "Vậy chắc là rất đắt."
Quan viên bình tĩnh nói: "Cũng không phải. Một hộ chỉ cần bỏ ra một trăm văn tiền, nếu dùng xe quạt lớn như vậy, chỉ cần hai ba ngày là có thể xát xong lúa rồi, nếu như tiếc tiền, có thể không ăn không uống chăm chỉ làm việc, đại khái chỉ khoảng một ngày là xong."
Năm hộ gia đình thuê xe quạt lớn trong một ngày hết năm trăm văn tiền, hai ngày là một lượng bạc, nếu chia đều cho mỗi hộ, một hộ một ngày chỉ mất một trăm văn, thật sự không hề đắt.
Trong lòng nhóm sứ giả, dạng tâm tư nào cũng có, quan viên kịp thời đổi chủ đề, dẫn dắt suy nghĩ của bọn họ đến màu sắc và vải vóc được trang trí trên đường.
Sau khi Cố Nguyên Bạch về cung, liền bảo người viết thánh chỉ sắc phong cáo mệnh cho hai vị phu nhân ở Tiết phủ.
Cấp bậc cáo mệnh của Tiết lão phu nhân và Tiết phu nhân đều được nhắc trên đó, hiện tại nam nhân có thể đảm đương trong phủ đều đã rời đi hết, chỉ còn lại một kẻ thanh danh thối không chịu được, dù sao Cố Nguyên Bạch cũng phải để cho người khác biết Tiết phủ không dễ chọc.
Chờ sau khi xử lý hết xong nhưng việc vặt vẵn này, Cố Nguyên Bạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, y nhấc chân đá đá vào hai con sói đang nằm bên bàn xử lý công văn, bảo chúng nó sang bên góc mà nằm, rồi dặn dò cung hầu: "Mỗi ngày cho chúng nó ăn no, đừng để chúng đói bụng rồi đến nhìn chằm chằm trẫm."
Điền Phúc Sinh khuyên nhủ: "Thánh Thượng, bản tính của sói hung mãnh, người nuôi dưỡng bên cạnh thế này, sao được chứ?"
Cố Nguyên Bạch cong môi lên: "Trẫm thích."
Y đã từng làm không ít chuyện nguy hiểm kích thích, thật ra mà nói, chuyện nuôi dưỡng hai con sói đã thành niên bên người thế này, Cố Nguyên Bạch thật đúng là chưa từng làm qua.
Thiên tính bên trong bắt đầu ngo ngoe rục rịch, cho dù biết như vậy sẽ nguy hiểm, nhưng cũng không chịu nổi ngứa lòng ngứa tay.
Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ: "Đi tìm mấy người tinh thông thuần thú tới, để bọn họ nhìn xem hiện giờ hai con sói này đã được thuần đến mức độ nào rồi."
Điền Phúc Sinh đáp lại, rồi lui xuống đi tìm người.
"Sói." Cố Nguyên Bạch gọi vài tiếng, chợt nghe thấy vài tiếng hít khí, y xoay người lại nhìn thử, thì ra là hai con sói xám vừa nghe thấy tiếng y gọi, liền đứng dậy đi đến bên cạnh y.
Bộ dạng của chúng nó tuy dọa người, thế nhưng mỗi lần ngao ô, trông hệt như một con yêu sủng.
Tiết Viễn thật sự dạy dỗ chúng nó rất tốt.
Cố Nguyên Bạch vươn tay, một con sói trong đó dạo bước đến tay y, đầu sói cọ cọ, đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm qua răng nanh sắc nhọn và chóp mũi, chạm tới tay Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch một bên vuốt ve sói, một bên xem sách luận lúc trước Khổng Dịch Lâm đưa lên.
Sách luận này của Khổng Dịch Lâm, viết ước chừng cũng phải năm ngàn chữ trở lên. Nếu có thể phiên dịch thành tiếng thông dụng, hẳn phải đến hai vạn chữ. Cố Nguyên Bạch xem rất chậm, chỉ có chậm rãi xem, y mới có thể hoàn toàn lý giải được ý tứ trong này, sau đó chuyển hóa thành đồ vật của mình.
Chờ sau khi y xem xong hơn nửa phần sách luận, sắc trời bên ngoài đã dần tối đen lại. Bữa tối mang lên bàn, Cố Nguyên Bạch cầm sách ngồi xuống bàn, ăn mấy miếng xong, phát hiện trong văn chương này còn có một ít thể chữ tục.
Thể chữ tục là cách gọi chữ giản thể ở thời cổ đại, từ ngày xưa, chữ Hán đã được phân ra thành chữ giản thể và chữ phồn thể, bên trong văn chương của Khổng Dịch Lâm, nếu đụng tới nét bút phồn thể thì đầu chữ sẽ rất lớn, không bám theo khuôn mẫu, vì để tiện hơn nên trực tiếp chọn thể chữ tục.
Cố Nguyên Bạch nhìn những chữ này liền cảm thấy quen thuộc, có khi nhìn thấy lại mỉm cười, có cảm giác thân thiết.
Ngọn đèn dầu nhảy lên, bóng đêm càng lúc càng tối. Trước khi về tẩm cung, bỗng có người từ Giám Sát Xứ đến báo.
"Thánh Thượng, huyện lệnh mới nhận chức ở thành Hoàng Bộc phát hiện một loại trái cây lạ." Người của Giám Sát Xứ nói: "Toàn thân trái cây này đỏ tươi, nhỏ nhắn xinh xắn, dân bản xứ gọi cái này là quả đèn lồng đỏ."
Cố Nguyên Bạch mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng.
"Huyện lệnh thành Hoàng Bộc cảm thấy sắp tới sinh nhật Thánh Thượng, lại nghĩ tới chuyện chống tham nhũng lúc trước, liền cho rằng đây là trời giáng quả thần, bởi vậy mới bẩm lên trên, vội vàng vận chuyển đến kinh thành. Chỉ có điều quả đèn lồng đỏ này có màu sắc rực rỡ, đỏ tươi như lửa, chỉ sợ là có kịch độc."
Thứ này hẳn chính là cà chua.
Nguồn gốc của cà chua ở Nam Mĩ, nhưng khi ở hiện đại, vào năm 1983 từng có chuyên gia khai quật cổ mộ đời nhà Hán đã phát hiện ra hạt giống cà chua, chỉ có điều không ai xác định được hạt giống cà chua này lưu truyền từ đời nhà Hán đến nay, hay là do trong quá trình vận chuyện không cẩn thận làm rơi vào, bởi vậy, Cố Nguyên Bạch cũng không ôm ấp hy vọng kiếp này còn có thể ăn cà chua.
Lúc này đột nhiên biết được có khả năng thật sự tìm thấy chua, Cố Nguyên Bạch đè nén sự vui mừng và kích động trong lòng xuống, lập tức hạ lệnh: "Lấy tới cho trẫm xem."
Người của Giám Sát Xứ trình lên bốn năm quả đèn lồng đỏ, Cố Nguyên Bạch liếc mắt một cái đã nhận định đây chắc chắn là cà chua. Cung hầu đeo bao tay lên cho y, Cố Nguyên Bạch cầm một quả cà chua lên sờ sơ, những trái cà chua được trình lên này đều là những quả đã qua chọn lọc kỹ, lớp vỏ ngoài mượt mà, đỏ mọng tươi sống. Y bảo người cầm một cái chén tới, tay khẽ dùng sức, thịt non và nước sốt chua ngọt bên trong cà chua liền tuôn ra, mùi hương nồng đậm, hương vị chua chua làm miệng người ta không tự giác được mà ứa nước.
Mấy trái cà chua này so với cà chua ở hiện đại đều nhỏ hơn một chút, nhưng hương vị lại không hề thay đổi.
Cố Nguyên Bạch buông cà chua xuống, bảo ngươi tháo bao tay ra: "Những quả đèn lồng đỏ này, giữ lại một nửa để làm hạt giống gieo trồng, còn một nửa đưa đến Thái Y Viện thử độc. Chờ khi nào xác định được không có hại, lập tức đến thông báo cho trẫm."
Người của Giám Sát Xứ gật đầu đáp lời.
Cố Nguyên Bạch rửa tay, nhìn cà chua trong chén bị y bóp nát, thở dài sâu kín: "Đem vứt đi."
Đây chính là niềm vui lớn nhất trong khoảng thời gian này a.
Hiện tại vì đảm bảo an toàn cho nên không thể ăn, thế nhưng trong lòng Cố Nguyên Bạch biết, thứ này tám chín phần mười ăn không có hại, mà một khi không có hại, thứ quả chua ngọt ngon miệng này có thể dùng để nấu canh, cũng có thể mấu chung với những thứ khác, chỉ cần sản lượng đủ nhiều, rất nhanh sẽ có thể dọn lên bàn ăn của dân chúng thôi.
Cà chua, đây thật sự là món quà lớn nhất mà sinh nhật năm nay y nhận được.
Thánh Thượng thu được trái cây đỏ rực cát tường, mà hòa thân vương, gần trưa hai ngày sau cũng nhận được một phần lễ bồi tội do sứ giả Tây Hạ đưa tới cửa.
Một mỹ nhân Tây Hạ.
Nữ nhân Tây Hạ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức được viết rất nhiều trong văn chương và những câu thơ. Đưa tới hòa thân vương phủ là một người đặc biệt xinh đẹp, trâm hoa tu dung, hai má hồng còn đẹp hơn cả kiều hoa*.
*hoa cài tóc sửa sang lại khuôn mặt, hai má hồng đẹp hơn cả đóa hoa yêu kiều.
Nữ nhân này đươc môn khách trong phủ hòa thân vương _ Vương tiên sinh mang đến, Vương tiên sinh nói: "Sứ giả Tây Hạ nói đây là để nhận lỗi với vương gia."
Sắc mặt hòa thân vương bình tĩnh, ngồi trên vị trí cao.
Nữ nhân Tây Hạ giương mắt nhớ kỹ dáng vẻ hắn, hành lễ đứng dậy, vòng eo mềm mại.
"Nhận lỗi với bổn vương?" Hòa thân vương nỏi: "Vì sao hắn phải nhận lỗi với ta."
Vương tiên sinh nhẹ giọng nói: "Nghe nói lúc trước sứ giả Tây Hạ từng xung đột với vương gia, bởi vậy trong lòng lo lắng, mới đến để nhận lỗi cáo tội."
Hòa thân vương nghe thế, mày không khỏi nhăn lại.
Sao hắn lại không nhớ sứ giả Tây Hạ từng xung đột với hắn?
"Đưa về đi, bổn vương không có hứng thú." Hòa thân vương đứng lên, ngữ khí táo bạo: "Nói cho những sứ giả Tây Hạ đó biết, đừng có nảy sinh tâm tư lung tung gì, đem một nữ nhân đến hối lộ bổn vương, hắn là muốn xin bổn vương làm cái gì?"
"Nếu thật sự có xung đột, vậy hãy tự mình mang lễ đến cửa nói rõ với bổn vương." Hòa thân vương cười nhạo một tiếng: "Tránh phía sau nữ nhân thì còn gọi gì là hảo hắn, lui ra đi. Vương tiên sinh, tốt nhất là ngươi cũng tỉnh táo lại, đừng có cái gì cũng đáp ứng, người nào cũng đưa đến chỗ bổn vương, nếu ngươi không từ chối được mỹ nhân, vậy mỹ nhân này, ngươi tự mình nhận lấy đi!"
Nói xong, hòa thân vương vung tay áo lên, nhanh chóng rời khỏi thính đường.
Sắc mặt Vương tiên sinh không thay đổi, hắn khẽ mỉm cười, xoay người nói với nữ tử Tây Hạ: "Mời về đi."
Sáng hôm nay, cuối cùng đám sứ giả Tây Hạ cũng học xong lễ nghi Đại Hằng, có thể tùy ý ra vào Minh Thanh dịch. Nhưng đêm hôm đó, mỹ nhân Tây Hạ vừa mới tặng ra đã mặt mày xám xịt bị trả về, chuyện này đối với đám người Tây Hạ vẫn luôn kiêu ngạo vì nữ tử Tây Hạ nổi danh cả trong và ngoài nước mà nói, còn nhục nhã hơn cả việc phải học tập quy củ Đại Hằng.
Lý Ngang Thuận ngồi cạnh bàn, sắc mặt âm u đen tối: "Hòa thân vương này nhốt ta ở đây mười mấy ngày, kết quả bây giờ, hắn còn ném cả ta ra sau đầu?"
Mỹ nhân Tây Hạ cúi đầu, không dám lên tiếng.
Lý Ngang Thuận càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi, hắn siết chặt nắm tay, cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi có nhớ rõ dáng vẻ của hòa thân vương thế nào không?"
Mỹ nhân Tây Hạ nói: "Khuôn mặt hòa thân vương tuấn lãng, vô cùng anh tuấn."
Sắc mặt Lý Ngang Thuận hơi đổi: "Vô cùng anh tuấn?"
Hắn nhớ tới ngày ấy nhìn thấy nửa cái cằm trong xe, còn có mấy ngón tay vén rèm lên. Vẻ ngoài như thế cũng có thể gọi là "tuấn lãng" và " vô cùng anh tuấn" sao?
Nếu nói là tuấn mỹ hắn còn tin, nhưng nhìn cách nữ nhân này dùng từ, chỉ nghe ra khí khái, chứ không nghe ra những thứ khác.
Lý Ngang Thuận bị nhốt trong Minh Thanh dịch học quỷ củ đã nhiều ngày, những lúc cực kỳ bực bội lại nhớ tới bộ dạng người nọ ngồi trong xe ngựa từ trên cao nhìn xuống. Chỉ cần vừa nhớ tới, liền giống như nằm gai nếm mật, có thể chịu đựng sự mất kiên nhẫn và nhục nhã, tiếp tục học quy củ.
Còn mỗi khi hắn nhẫn nhịn không nổi nữa thì nghĩ đến chuyện sau khi ra khỏi đây, làm sao để giáp mặt nhục nhã hòa thân vương một phen, ai mà ngờ được hòa thân vương lại hoàn toàn không nhớ rõ hắn!
Dưới ánh nến, hoàng tử Tây Hạ đen mặt: "Hắn bảo ta tự mình mang lễ đến cửa bồi tội, vậy ngày mai ta đành tự mình đi một chuyến thôi."
Lời editor: gần đây mới đọc được một cmt chỗ truyện tranh của bộ này, tuy biết là mỗi người mỗi ý cơ mà đây là lần đầu tui thấy có người chê bộ này dị luôn :v nào là cốt truyện tình tiết sơ sài không viết kỹ, rồi tình cảm giữa tiểu hoàng đế và Tiết cẩu thế này thế nọ, tội Tiết cẩu, tiểu hoàng đế lạnh lùng vô tâm các kiểu :v thiệt sự đọc đến giờ tui chưa thấy tiểu hoàng đế quá đáng chỗ nào luôn á, nghĩ lại từ đầu truyện lúc Tiết cẩu còn chưa nhận ra tình cảm mà đã động tay động chân sờ chỗ này sờ chỗ kia, lại còn láo vl luôn :v nếu là hoàng đế bình thường thì chắc lôi ra chém luôn rồi, còn tiểu hoàng đế từ đầu đến cuối có làm gì đâu, chỉ có lúc Tiết cẩu chặt tay, đó là đụng đến quy củ luật pháp rồi, không đánh không được. Hơn nữa sau khi biết tình cảm của Tiết Cẩu, có phải là tiểu hoàng đế chán ghét hay chối bỏ gì đâu, đừng quên tiểu hoàng đế vốn là thẳng nam, đột nhiên được tỏ tình mà chẳng ghét Tiết cẩu, ngược lại chỉ nghĩ bản thân sống không được bao lâu, không muốn Tiết cẩu phí thời gian vào mình, đoạn đó tui cảm thấy thương tiểu hoàng đế nhiều lắm luôn á, tiểu hoàng đế chỉ mạnh miệng mềm lòng thôi chứ thật ra đọc thấy cũng thích Tiết cẩu vl ra ý.
Ài!!! Đây chỉ là đôi lời lảm nhảm của một đứa team sủng thụ thôi, mọi người không thích thì bỏ qua nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com