Chương 3
Nghe đến đây, Trinh Khung chỉ muốn đấm người.
Hỏi, hỏi, hỏi! Toàn coi sinh mạng con người như cỏ rác mà đem ra giày vò lung tung.
Chỉ là đau đầu thôi mà! Nếu không phải bệnh mãn tính thì một viên Ibuprofen là xong, gọn gàng sạch sẽ.
Cô thậm chí còn muốn tiện tay ném thẳng cho lão già khốn kiếp kia cả một vỉ thuốc.
Đó cũng là ý nghĩ mơ hồ cuối cùng vụt qua đầu cô, trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Điều cô không biết là, ngay bên tay mình vừa khéo còn một viên Ibuprofen.
Và Trinh Khung càng không thể biết rằng, chỉ một lát sau, viên Ibuprofen kia đã biến mất không chút tăm tích.
Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo, không rõ nam nữ, vang lên - ngữ điệu bằng phẳng, nhưng từng từ như in hằn trong tâm trí:
[Giao dịch hoàn tất.]
[Bán ra: Ibuprofen x1.]
[Thu nhập 1: Cừu bản địa Trung Hoa (loại nguyên thủy) x50. Đánh giá phẩm cấp: Béo tốt.]
[Thu nhập 2: Người Mông Cổ Đông Á (nữ) x1, đánh giá phẩm cấp: Thanh niên khỏe mạnh.]
[Thu hồi "Thu nhập 2".]
[Cảnh báo: Việc mua bán chủng tộc có trí tuệ ở bất kỳ thời gian, không gian, luật pháp nào đều thuộc hành vi xấu xa cần bị trừng trị. Yêu cầu người giao dịch thao tác cẩn trọng, giữ gìn danh dự, bảo vệ uy tín giao dịch.]
[Chỉnh sửa lại thu nhập lần này: Cừu bản địa Trung Hoa (loại nguyên thủy) x50. Đánh giá phẩm cấp: Béo tốt.]
[Đang quyết toán thu nhập...]
[Không thể quyết toán, yêu cầu người giao dịch quy đổi thu nhập thành vật ngang giá chung.]
[Đang chờ quyết toán...]
[Nhắc nhở thân thiện: Vui lòng hoàn tất quyết toán trong vòng 24 giờ.]
...
"Beeee..."
"Beeee..."
Trinh Khung mơ màng thấy mình ngồi trong xe, chạy băng qua một thảo nguyên bát ngát ở vườn thú hoang dã, nơi một đàn cừu lông xù chen chúc gặm cỏ.
Ban đầu, chúng trông cũng dễ thương - nhưng tiếng kêu thì thôi rồi, ồn ào đến nhức óc, dội thẳng vào màng nhĩ khiến đầu cô ong ong.
Cô nhăn mặt, không nhịn được mà thúc giục tài xế: "Bác tài, cho xe chạy nhanh lên, tránh xa lũ cừu đó đi!"
Xe vừa tăng ga, tiếng "beee..." bớt lại đôi chút, Trinh Khung thở ra nhẹ nhõm, cúi đầu định thả lỏng.
Nhưng vừa mới ngẩng lên, cô giật thót tim - đàn cừu không biết bằng cách nào đã đuổi kịp!
Ngay sát ngoài cửa kính, mấy con lù lù xuất hiện, gần đến mức cô suýt nữa nghẹt thở vì thứ mùi nồng nặc bốc lên từ lớp lông dày.
Tiếng "beee..." tiếp tục vang vọng, còn rõ ràng hơn cả trước.
Trinh Khung hoảng loạn bỏ chạy trong mơ.
Đàn cừu không chỉ ồn ào, mà còn tỏa ra thứ mùi hôi thối đến nghẹt thở, khiến dạ dày cô cuộn lên từng cơn.
"Ọe..."
Cô bừng tỉnh, người rã rời, thở hổn hển. Thế nhưng ác mộng chưa chấm dứt - mùi hôi ấy không những không biến mất, mà còn nồng nặc hơn, vây chặt lấy toàn thân cô. Ngay cả tiếng kêu be be cũng vang lên sát bên tai, sống động đến mức rợn người.
Trinh Khung hoảng hốt mở bừng mắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn hóa đá.
Ngay trước mặt - là một... đàn cừu thật sự.
Phòng ngủ, phòng khách, bếp, cả sân sau thông với bếp... chỗ nào cũng đặc nghẹt cừu. Từng "cục bông di động" chen chúc, lắc lư, dàn kín mọi ngóc ngách trong nhà.
Trinh Khung rùng mình, da đầu tê rần. Nhưng cơn sốc chưa dừng lại ở đó. Giữa đám cừu, có một người phụ nữ quần áo rách tả tơi, tóc tai rối bù, thân thể đầy vết thương đang co rúm lại. Dù gương mặt lấm lem bụi đất, vẫn nhận ra đó là một cô gái.
Ngay khi Trinh Khung vừa tỉnh dậy, cô ta vừa thoáng liếc nhìn Trinh Khung liền lập tức quỳ sụp xuống nền nhà bẩn thỉu. Suốt từ đó, cô ta im lặng, mặc cho lũ cừu giẫm móng lên người cũng không nhúc nhích, tựa như một pho tượng đất.
Trinh Khung ôm chăn ngồi chết lặng, tim đập thình thịch, phải gắng nuốt khan mấy lần mới lấy lại bình tĩnh.
Cô không ngờ mình có thể giữ được bình tĩnh trong khung cảnh kinh dị đến vậy. Có lẽ vì, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra: chí ít lúc này, cả lũ cừu lẫn người phụ nữ kia vẫn chưa trực tiếp đe dọa đến tính mạng cô.
Hít sâu mấy hơi, Trinh Khung bắt đầu phân tích tình hình.
Trong giấc mơ vừa rồi, ai đó nói muốn dâng năm mươi con cừu cùng một mỹ nữ cho Thần minh. Trinh Khung đảo mắt đếm thử - quả nhiên, không hơn không kém, vừa tròn năm mươi con. Người phụ nữ đang quỳ kia, có lẽ chính là "mỹ nữ" trong lời ấy... chỉ là nhìn thế nào cũng chẳng thấy có gì liên quan đến hai chữ "mỹ nữ" cả.
Nghĩ đến đây, sống lưng Trinh Khung lạnh toát. Chẳng lẽ... vật tế vốn dâng cho Thần minh, lại vì một sai sót nào đó mà bị gửi nhầm đến chỗ cô?!
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên - kéo theo một đợt dựng tóc gáy toàn thân.
"Không cần đoán nữa, đây chính là sự thật."
Không biết giọng nói từ đâu phát ra, vô cùng đột ngột.
Giọng nói đó trong trẻo nhưng hơi máy móc, vang vọng giữa căn phòng kín bưng. Theo bản năng, Trinh Khung liếc sang người phụ nữ quỳ gối - nhưng rõ ràng âm thanh không phát ra từ cô ta.
"Tôi ở đây, nhìn về phía sau."
Trinh Khung giật mình quay phắt đầu lại. Trên đầu giường - ngay trên đỉnh chiếc cột gỗ khắc hoa - có một... người tí hon đang ngồi vắt vẻo... thân hình chỉ cao bằng lòng bàn tay cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com