Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 284: Hệt như hoa hồng

Triệu Ất đứng tại cửa ra vào, giống như pho tượng.

Ánh mắt hắn đờ đẫn chậm rãi đảo qua gian phòng, đảo qua kia từng khuôn mặt tái nhợt đến nhìn thấy mà giật mình... Hắn nhận biết những người này, bọn họ đều là những người sống sót đến từ khu Ba, là hàng xóm cùng nhau nương tựa trong tòa nhà này, là những người đồng hành cùng bão đoàn sưởi ấm nơi đất khách.

Mà bây giờ, bọn họ đều giống như đi xông hơi, đắp lên người những tấm chăn đệm nặng nề, rúc vào với nhau, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, hệt như đang an tường ngủ say.

Trong không khí yên tĩnh mà an lành này, Triệu Ất đôi môi khô nứt, run rẩy khẽ mở...

"Ông Từ...?"

"Bà Lý?"

"Chú... Chú Hứa?"

Triệu Ất thử gọi tên của bọn họ, hi vọng bọn họ có thể mở to mắt, giống như vừa mới thức dậy ngáp một cái, sau đó cười hỏi mình sao đột nhiên quay lại rồi, bận rộn bắt đầu thu xếp cho mình bữa tối đón tiếp... Bữa tối có lẽ sẽ không đặc biệt xa hoa, song đồ ăn cùng thịt hẳn là đều sẽ có, bà Hứa biết mình thích ăn thịt xào ớt, nhất định sẽ làm món ăn này, chú Hứa có lẽ sẽ lôi kéo mình ngồi ở cổng uống rượu, hỏi mình trong khoảng thời gian này trải qua ra sao...

Không, mình bây giờ đã biến thành bộ dạng quỷ dị này, bọn họ chắc sẽ giật mình mới đúng, sau đó mình liền hốt hoảng cùng bọn hắn giải thích, hắn nhưng thật ra là Triệu Ất...

Đầu óc Triệu Ất triệt để rối loạn.

Hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết là tay chân của hắn đều đang không tự chủ run rẩy, ban nãy còn tràn đầy tinh lực nhưng giờ cơ thể hệt như rơi vào hầm băng... Không ai đáp lại hắn.

Không biết qua bao lâu, Triệu Ất mới vực được can đảm, cất bước đi vào trong phòng... Hắn cẩn thận lách qua tay chân của bọn họ, dùng đầu ngón tay run rẩy bắt đầu thăm dò khí tức của bọn họ, song kết quả cũng không hề ngoài ý muốn.

Trong căn phòng nhiệt độ thấp này, hễ hô hấp, nhất định sẽ có sương mù phiêu tán, mà giờ phút này trong phòng yên lặng một mảnh.

Bọn họ tất cả đều bị chết rét.

"Không... Không nên là như vậy..." Triệu Ất tự lẩm bẩm.

Hắn lảo đảo đi đến khoảng cách gần chậu than nhất, ở nơi đó, Hứa Sùng Quốc cùng vợ của ông đang rúc vào với nhau, nơi khóe mắt của bọn họ, mấy giọt nước mắt giống như kim cương, khẽ lấp lánh... Lại xích vào một chút, là một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn.

"... Linh Nhi... Linh Nhi??!"

Âm thanh Triệu Ất khản giọng vô cùng, đầu óc hắn trống rỗng, hắn như điên đem thân ảnh kia ôm vào trong ngực, nhưng nhập vào tay lại là vô tận băng lạnh.

Tiếng gào thét khàn khàn quanh quẩn trong căn phòng tĩnh mịch, hai con ngươi Triệu Ất đã đỏ bừng, hắn ôm thân thể Linh Nhi, như điên xông ra phòng, đối với bầu trời trên đỉnh đầu gào thét:

"Tại sai... Tại sao???!!!"

"Tại sao cuối cùng ta còn sống... Chết lại là bọn họ??!!"

"Bọn họ đã làm sai điều gì?! Bọn họ cửu tử nhất sinh mới từ khu Ba trốn tới!! Thật vất vả mới có cuộc sống mới!! Bọn họ đã làm sai điều gì??!!"

Triệu Ất vô lực quỳ rạp xuống mặt đất tái nhợt, tấm vải che lấp dung mạo bị gió xoáy đến phương xa, cái quái vật toàn thân trải rộng chú văn này, bây giờ hệt như một đứa trẻ mất đi tất cả, tại căn lầu nhỏ tĩnh mịch băng lạnh khản giọng kêu khóc.

Cùng lúc đó, một bóng dáng khoác áo khoác trắng, giống như cái xác không hồn từ đằng xa đi tới, nghe thấy tiếng gầm thét truyền đến, theo bản năng dừng bước lại.

Dịch tiến sĩ thấy Triệu Ất đang ôm cô bé trong đống tuyết, hơi sững sờ.

"Là hắn... Hắn còn sống sao?" Dịch tiến sĩ tự lẩm bẩm, "Cùng Tế bào tai ương Cấm Kỵ Chi Hải sơ bộ dung hợp ư... Bất quá không có dược tề tiếp sau để ổn định thân thể, sớm muộn sẽ sụp đổ... Cái nào cũng thế này... Ha ha, cái nào cũng như thế..."

Tựa hồ là đã nghe được Dịch tiến sĩ nói nhỏ, Triệu Ất đang quỳ rạp dưới đất bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp đồng tử trải rộng chú văn lập tức khóa chặt thân hình hắn, nhìn cho rõ mặt Dịch tiến sĩ sau khi, con ngươi khẽ co vào!

Tụng ——!!

Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức Dịch tiến sĩ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ cự lực liền đem hắn cả người nhấc lên, đập vào bên cạnh thi thể thiếu nữ kia.

"Là ngươi!! Ngươi đó chính là nhà khoa học!!" Triệu Ất nhận ra Dịch tiến sĩ, giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, hắn chỉ vào Linh Nhân cùng căn lầu nhỏ phía sau, "Ngươi... Ngươi không phải là rất lợi hại sao?? Ngươi có thể ta cứu sống!! Ngươi giúp ta một tay... Ngươi cũng giúp ta đem bọn hắn cứu trở về đi!! Bọn họ đều là người tốt! Bọn họ chỉ là muốn được sống tốt như những người bình thường! Bọn họ... Bọn họ..."

Âm thanh Triệu Ất bắt đầu cà lăm, hắn không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết là không ngừng lung lay vai của Dịch tiến sĩ, từng giọt nước mắt chảy trôi trên gò má Dịch tiến sĩ, đông kết thành băng.

Dịch tiến sĩ kinh ngạc nhìn bên cạnh Linh Nhi đã bị đông cứng chết, đắng chát nhắm mắt lại.

"... Ta cứu không được." Hắn khản giọng nói nhỏ.

"Ngươi nói cái gì??!!"

"Ta nói ta cứu không được!! Ngươi nghe không hiểu sao?!" Trên cổ Dịch tiến sĩ nổi lên một sợi gân xanh, giống như rống giận, "Ta cứu không được!! Con mẹ nó chứ ai cũng cứu không được!! Ngươi nghe không hiểu sao?!!"

Triệu Ất ngây ngẩn cả người, hắn run rẩy buông ra vai của Dịch tiến sĩ, cả người lảo đảo ngã nhào trên đất.

Đúng lúc này, đầu ngón tay của hắn hệt như chạm đến cái gì... Trong ngực thi thể Linh Nhi, có một tờ giấy được chồng chất gọn gàng.

Triệu Ất cứng ngắc cầm tờ giấy, chậm rãi đem nó bày ra, liên tiếp những kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo xuất hiện ở trước mặt hắn, đường cong của những kiểu chữ này đều bị vặn vẹo, nhìn có vẻ khi viết đoạn văn này, người cầm bút hẳn là đang run lên vì lạnh...

【 Anh Triệu Ất, anh vẫn khỏe chứ? 】

【 Chú Hứa nói, có cái gì muốn nói với em thì phải tranh thủ thời gian viết xuống, lúc sau muốn viết lại không viết được không được... Nhưng em lạnh quá, tay đều đang phát run, em ủ ấm một lúc mới viết được... Nhưng mà chú Hứa nói nhất định phải ngay bây giờ, cho nên chữ của em rất xấu rất xấu, Anh Triệu Ất, anh xem có hiểu không? 】

【 Anh Triệu Ất, bao giờ anh mới về nhà? Chú Hứa nói anh đi làm ở nơi rất xa, nói anh kiếm rất nhiều tiền, chờ anh trở về, có thể mua cho em váy mới... Nhưng em không muốn váy mới, em không muốn anh cách em xa như vậy... Em sợ anh giống bà nội, xa quá không tìm thấy được nữa. 】

【 Hôm nay lạnh quá, chú Hứa nói, giá than đá bên ngoài bị nhao nhao (xóa đi) thổi phồng quá cao, chú nói bọn họ đang ăn thịt người, liền dẫn người đi tìm người bán than đá lý luận, kết quả bị đánh... Nếu như anh Triệu Ất ở đây, nhất định có thể đánh thắng bọn họ phải không? 】

【 Cuối cùng chú Hứa chỉ mang theo một khối than đá trở về, bọn họ nói, đây là chú Hứa dùng tất cả tích cóp đổi lấy, mọi người đều tập hợp một chỗ, hơi ấm ở đây sẽ không tiêu tán đi được nữa. 】

【 Anh Triệu Ất, than đá nung đỏ đẹp lắm, hệt như hoa hồng vậy... 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dịch