Chương 315: Câm miệng
"Khụ khụ khụ..."
Hàn Mông lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt đảo qua bốn phía. Chiếc áo khoác rách nát đã thấm đầy máu.
Song, khi sắc xám dần bao phủ bầu trời, ngoài đen, trắng và xám ra, tất cả màu sắc khác đều như bị xóa sạch. Trước mắt Hàn Mông chợt nhòe đi, nhất thời không phân rõ đâu là máu mình rơi xuống mặt đất, đâu là bông tuyết đang bay từ trời xuống.
Trong thế giới xám này, từng con quái vật như bước ra từ phim đen trắng đang vây quanh anh như những bức tường thành khổng lồ.
Tuyết rơi lớn phiêu đãng như những chấm nhiễu mờ, trong thế giới u ám lặng ngắt này càng thêm huyền ảo và đè nén.
Đây không phải lần đầu Hàn Mông đối diện với thế giới Xám. Dù đã cận kề tuyệt cảnh, nét mặt anh vẫn bình tĩnh như thường. Anh biết lần này mình khó mà sống sót, đã vậy chỉ có thể liều mạng một phen, chí ít kéo thêm vài con tai ương chết theo.
Anh xác nhận tình trạng vũ khí, rồi siết chặt báng súng, cảnh giác nhìn chằm chằm đám tai ương đang vây quanh...
Bộp-bộp-
Tiếng giày dẫm lên tuyết vang lên giữa màn yên tĩnh ngột ngạt này, phá vỡ cả không khí khiến người ta nghẹt thở.
Đúng lúc ấy, lũ tai ương xung quanh như cảm nhận được điều gì, đột ngột quay đầu nhìn về một hướng... Hàn Mông cũng theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Giữa màn tuyết đen đang bay xuống trong thế giới cô tịch, một bóng người chống ô đen đang đi tới từ con đường phủ đầy sương tuyết.
Mái ô che khuất nửa khuôn mặt cậu ta, Hàn Mông chỉ có thể nhìn thấy bộ âu phục nghiêm trang trên người cậu ta. Khi cậu đến gần, lũ tai ương xung quanh liền nhúc nhích không yên, như đang dò xét xem con người kia có gây uy hiếp hay không, lúc nào cũng có thể nhào lên xé xác cậu!
Một nơi như Cấm Kỵ Chi Hải, sao có thể để con người sống sót?
Ngay lúc đám tai ương bắt đầu gầm gừ, bóng người kia bỗng chậm rãi nâng tay, đưa lên cằm mình...
Xoẹt-!
Ngay khi cậu kéo lớp da mặt xuống, một lớp áo đỏ rực chói mắt thay thế bộ âu phục, tung bay trong gió lạnh dữ dội!
Đó là một bộ hí bào đỏ tươi như máu, màu sắc như răng nanh của hung thú, xé rách một góc của thế giới xám xịt này. Bộ y phục đó vừa kiều diễm vừa rực rỡ, như đang cảnh cáo mọi sinh vật sống:
Nguy hiểm! Nguy hiểm!!
Khoảnh khắc đó, toàn bộ đám tai ương trong Cấm Kỵ Chi Hải đều sững sờ, bản năng lùi lại, tự động nhường đường cho bóng người khoác áo đỏ kia.
Cậu cứ thế bình thản đi xuyên qua vòng vây tai ương, đến trước mặt Hàn Mông rồi dừng bước.
Góc ô đen từ từ nâng lên.
"Xem ra, tôi đến kịp lúc rồi."
Thấy gương mặt Trần Linh dưới mái ô, Hàn Mông sững lại, thần sắc hơi phức tạp: "Sao cậu biết tôi vẫn ở đây? Người của hội Hoàng Hôn chẳng phải đã rút lui hết rồi sao?"
"Tôi còn chút việc phải làm."
"Việc gì?"
Rống-!!!
Trần Linh còn chưa kịp nói xong, thì tên cự nhân tay cầm trường côn đứng giữa đám tai ương bỗng rống lên giận dữ! Những tai ương khác còn chưa kịp phản ứng, thì Trần Linh đã siết chặt cây dù trong tay!
"Câm miệng!!!"
Ánh mắt Trần Linh dưới mái ô co rút lại, cậu trừng mắt nhìn cự nhân, tiếng gầm giận dữ vang lên như sấm sét!
Ngay sau đó, vô số con mắt đỏ rực đồng loạt mở ra từ hư không, khiến đồng tử Trần Linh cũng ánh lên sắc đỏ. Một luồng khí tức khủng bố đến cực điểm từ ánh mắt đó bùng phát, dường như hàng vạn ác quỷ đang nhìn chằm chằm vào cự nhân kia!
Chỉ hai từ thôi, đã lập tức ép cự nhân câm họng. Sóng khí vô hình lấy Trần Linh làm trung tâm cuộn trào dữ dội, trong mắt toàn bộ đám tai ương đều hiện rõ vẻ kinh hoảng!
《Kỳ vọng khán giả +3》
Cự nhân chết lặng, cứng đờ nắm chặt trường côn, bị vô số con mắt kia dọa lùi nửa bước... Cùng lúc đó, mười mấy rễ rong biển chú văn lao tới trói chặt thân thể nó, quật ngã nó xuống đất, vang lên một tiếng oanh lớn!
Con tai ương rong biển kia còn mạnh hơn cả tai ương cấp bảy gắt gao đè cự nhân xuống, ánh mắt nhìn nó như đang nói:
Mẹ kiếp, mày muốn chết à?! Dám chọc tới hắn?!
Tại biển Lẫm Đông, tai ương cấp bảy này từng chịu thiệt dưới tay Trần Linh. Nó biết rõ trong cơ thể cậu có thứ khủng bố gì, tuyệt đối không dám chọc giận cậu một lần nữa... Ai dè tên đại ngốc này lại không hiểu thế cục, cứ lao vào làm loạn, suýt chút nữa khiến cả nó vỡ mật vì sợ.
Còn Hàn Mông bên cạnh cũng bị khí thế mà Trần Linh vô tình phát ra làm cho chấn động. Anh kinh ngạc nhìn người mặc áo đỏ trước mặt, dường như nghĩ tới điều gì...
"Diệt thế..." Hàn Mông thì thào.
Khoảnh khắc đó, anh cuối cùng đã hiểu tất cả... Trí nhớ quay về đêm mưa hôm ấy, khi ở khu nghĩa địa Khu Ba, anh từng phát hiện một dao động tai ương cấp "diệt thế". Khi đó anh còn tưởng thiết bị đo bị trục trặc. Nhưng giờ nhìn lại... hóa ra không phải vậy...
Đêm mưa hôm đó, Khu Ba thực sự đã xuất hiện một con "diệt thế".
Mà con "diệt thế" đó, chính là người đang đứng trước mắt anh.
Trần Linh không nghe thấy Hàn Mông lẩm bẩm. Cậu thu ánh mắt từ cự nhân lại, những con mắt phía sau cũng biến mất như chưa từng xuất hiện... Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Tôi nói đến đâu rồi nhỉ?" Trần Linh lấy lại tinh thần hỏi.
Hàn Mông nhìn cậu đầy phức tạp, trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu nói... cậu còn việc phải làm."
"À, tôi định cho nổ tung thành Cực Quang." Trần Linh nói thẳng, "thuốc nổ nằm chỗ anh đúng không?"
Hàn Mông sửng sốt. Lúc này mới nhận ra, Trần Linh đang nghĩ giống mình.
"Đúng... Nhưng muốn kích nổ toàn bộ thuốc nổ trong thành, nhất định phải phát tín hiệu từ nơi đủ cao, nếu không tín hiệu không thể bao trùm toàn khu vực."
"Nơi đủ cao à..."
Trần Linh nhìn về phía xa. Dưới bầu trời xám, một tòa tháp chuông Phi Dương đang đứng sừng sững, nhưng lúc này khắp thành Cực Quang đều đầy rẫy tai ương, thậm chí bề mặt tháp cũng nằm rạp mấy con quái vật trông như cá trê.
"Để tôi đi. Đưa thuốc nổ cho tôi." Trần Linh vươn tay.
Hàn Mông nhìn hộp kích nổ trong tay, do dự chốc lát rồi lắc đầu.
"Không, để tôi. Giờ trong thành Cực Quang trữ lượng thuốc nổ quá lớn. Một khi kích nổ thì không ai có thể sống sót. Thành Cực Quang đã sắp diệt, tôi là quan chấp pháp cuối cùng của thành này, nhiệm vụ này... là của tôi."
"Còn cậu... Cậu vốn không thuộc về nơi này, đúng chứ?"
Trần Linh hơi nhướn mày: "Anh định cùng lũ tai ương trong thành cá chết lưới rách à?"
Hàn Mông không trả lời, chỉ yên lặng ngước nhìn cực quang trên đỉnh đầu, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả... Cũng như Đàn Tâm, từ khoảnh khắc họ chọn tham gia kế hoạch "Cánh tay cứu rỗi", họ chưa từng có ý định sống sót rời đi.
"Tôi thấy không ổn." Trần Linh lắc đầu, "Anh vẫn nên đưa thuốc nổ cho tôi."
"Trần Linh, cậu đừng khuyên nữa, tôi đã quyết rồi."
"...Tôi nói thật đấy."
"Tôi cũng vậy."
Thấy Hàn Mông không hề dao động, Trần Linh chỉ lặng lẽ nhìn anh ta một lúc, sau đó bất lực thở dài một hơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com