Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Kỷ Tân Tuyết vẫn rất bình tĩnh, làm như không có gì lặng lẽ dừng động tác muốn xuống lầu, đứng tại chỗ nói đạo lý với Tiểu quận vương, "Lúc ta dọn vào tú lâu, Khương viện trưởng chưa từng nói tú lâu này là chuẩn bị cho ngươi, hơn nữa ta cũng đã đưa thêm cho Khương viện trưởng hai trăm lượng bạc."
Tiểu quận vương mặt mày bình tĩnh mà nổi lên gợn sóng, tựa hồ do dự vì nguyên nhân của Kỷ Tân Tuyết.
Một lúc sau, Tiểu quận vương mới tiếp tục mở miệng, "Nếu hiện tại ngươi đã biết, có thể trả tú lâu lại cho ta không? Ta nguyện ý bồi thường tổn thất cho ngươi, 500 lượng bạc có đủ không? Một ngàn lượng cũng có thể."
Bại gia tử, không, kẻ có tiền mới đúng!
Trước khi gặp được Tiểu quận vương, người tiêu tiền hoang phí nhất mà Kỷ Tân Tuyết từng gặp qua chính là Gia vương.
Nhưng Gia vương là chủ nhân vương phủ, hơn nữa còn là hoàng tử thành niên của Diễm Quang Đế. Diễm Quang Đế tuy hà khắc với nhi tử, như lại rất tán thành lối sống 'hưởng thụ' của nhi tử. Mỗi dịp tết đến, đều ban thưởng lễ vật cho các phủ hoàng tử, công chúa, tất cả những thứ đó được lấy ra từ kho bạc, vàng bạc châu báu, lăng la tơ lục, vật hiếm lạ gì cũng có hết cả.
Mà ở trong cung, Tô Chiêu Nghi cũng là một trong số những phi tần giàu có của Diễm Quang Đế, bà được Diễm Quang Đế sủng ái sớm nhất, trong tay có không ít thứ tốt, khi ban tặng cho Gia vương còn khủng hơn cả Diễm Quang Đế, một khi đã ra tay là một dãy cửa hàng tốt trong thành Trường An và các trang viên ở ngoại ô thành.
Chính vì vậy, Gia vương mới có thể thoải mái mà tiêu tiền như nước.
Tiểu quận vương chỉ lớn hơn Kỷ Tân Tuyết một tuổi, phía trên còn có tổ phụ và phụ thân, nhìn tình huống trước mắt, cảnh ngộ trong phủ Anh Quốc Công cũng chẳng khá khẩm gì, vậy mà lại có thể ra tay hào phóng như thế, chớp mắt đã hứa hẹn ngàn lượng bạc
Hơn nữa nhìn biểu cảm và thái độ của Tiểu quận vương, Kỷ Tân Tuyết không hề nghi ngờ, nếu cậu chịu nhường tú lâu lại cho hắn, hắn nhất định sẽ cho cậu rất nhiều bạc.
Thân thể căng thẳng của Kỷ Tân Tuyết thoáng thả lỏng, bước chân nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Chỉ cần không đánh nhau, Kỷ Tân Tuyết nguyện ý nói chuyện cùng Tiểu quận vương.
Xuống tới lầu một, Kỷ Tân Tuyết ngước nhìn Tiểu quận vương cao hơn cậu nửa cái đầu, "Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không?"
Tiểu quận vương gật gật đầu, cùng Kỷ Tân Tuyết đi đến bàn lùn bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống hai bên bàn.
Có lẽ vì Tiểu quận vương đã đáp ứng yêu cầu của Kỷ Tân Tuyết, nên dù hắn vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng khí thế cuồng phong bạo vũ lại vô thức tiêu tan hết, làm không khí căng thẳng trong tú lâu hoà hoãn hơn rất nhiều.
Kỷ Tân Tuyết sai Bích Quyên mang hai chén chè đậu đỏ lên, tiếp tục nói lý với Tiểu quận vương, "Tú lâu này ban đầu là nơi nữ lang học thêu thùa, nhưng sau khi lớp học thêu thùa bị huỷ bỏ, mới trở thành nơi hoang phế."
Tiểu quận vương đặt chén chè đậu đỏ uống gần hết xuống, tuy không rõ tại sao Kỷ Tân Tuyết lại nhắc tới lai lịch của tú lâu, nhưng cũng không mở miệng cắt ngang.
Kỷ Tân Tuyết dùng sức chớp mắt, làm bộ không nhìn thấy 'hồng râu' của Tiểu quận vương, "Ta tới học đường trước ngươi, cũng dọn dẹp nơi hoang phế này trước ngươi."
Vậy nên tú lâu này là đồ của ta, không phải của ngươi.
Ta không hề đoạt đồ vật của ngươi.
Tiểu quận vương nghe hiểu ý của Kỷ Tân Tuyết.
Hắn cúi đầu trầm tư một lát, vậy mà cảm thấy Kỷ Tân Tuyết nói rất có lý.
Danh ngạch Hàn Mai Viện là của hắn, bởi vì hắn sinh ra đã là Tiểu quận vương, tương lai sẽ trở thành Tương Lâm quận vương.
Tú lâu trong Hàn Trúc Viện lại là vật vô chủ, là Ninh Thục huyện chúa đến trước hắn một bước.
Nhưng hắn thực sự muốn nơi này.
"Ba ngàn lượng bạc, có thể nhường chỗ này cho ta không?" Ngu Hành lần nữa ngẩng đầu, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm biểu tình của Kỷ Tân Tuyết, bỗng nhiên lại tăng giá cả, "Ta nhiều nhất chỉ ra được 9000 lượng bạc, cũng có thể đổi thành trân bảo đồng giá để chơi."
Kỷ Tân Tuyết kín đáo che đậy bản tính tham tiền của tình, có chút tò mò, "Tiểu quận vương đem 9000 lượng bạc trong tay chỉ để 'mua' tú lâu này dùng trong bốn năm, ngươi không sợ lúc cần dùng bạc lại chẳng có cái dùng, chỉ có thể lo lắng suông sao?"
Ánh mắt bình tĩnh của Ngu Hành dần biến thành nghi hoặc, "Ai bảo ngươi, ta chỉ có 9000 lượng bạc?"
"Tối đa là 9000 lượng, đó là do mẹ ta và a bà từng bảo, không được để tiền trở thành nhược điểm để người khác tính toán với mình, tuy ta muốn tú lâu này, nhưng tuyệt đối không để ngươi kiếm quá nhiều, nếu ngươi nổi lòng tham, còn muốn kiếm thêm, vậy là cố ý tính kế ta rồi."
Đối mặt với vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu quận vương, Kỷ Tân Tuyết không biết nên nói gì thêm nữa.
Tiền vốn 200 lượng, qua tay liền kiếm được 8800 lượng, lợi nhuận kếch xù thế này? Ở trong mắt Tiểu quận vương lại thành 'Không để ngươi kiếm quá nhiều'.
An Quốc công chúa trong lời đồn sản nghiệp vô số, Tương Viên, Lâm Chương dưới tay Tương Lâm quận chúa nổi tiếng là nơi đông đúc, giàu có, được người biến thành hoa viên phía sau phủ Tương Lâm quận chúa, vậy mà không phải lời đồn vô căn cứ.
Nếu cậu là người phủ Anh Quốc Công, nhất định sẽ đem hắn thành Thần Tài mà cung phụng như tổ tiên, bất cứ thứ gì lọt khỏi tay Thần Tài cũng đủ cho phủ Anh Quốc Công tiều xài mấy đời rồi.
"Rất xin lỗi, ta cũng muốn tú lâu này."
Trong mắt Ngu Hành hiện lên sự thất vọng, hắn đặt chung trà sang một bên, đem chè đậu đỏ còn dư lại trong chén một hơi uống sạch, đứng dậy cáo từ với Kỷ Tân Tuyết, "Cảm ơn Ninh Thục huyện chúa đã chiêu đãi, nếu ngươi thay đổi chủ ý, lúc nào cũng có thể đến tìm ta."
"Đợi đã." Kỷ Tân Tuyết gọi Ngu Hành đang chuẩn bị ra ngoài lại, khoé mắt mệt mỏi bỗng dâng lên tia giảo hoạt, "Để ta đoán xem tại sao ngươi lại đến tú lâu tìm ta, có phải là muốn cách xa người nào đó hay không?"
Ngoại trừ thư đồng được chọn, những thư đồng còn dư lại ngày nào cũng quây quanh trong tiểu viện Ngu Hành, cũng không thấy Ngu Hành nói muốn tìm một chỗ rộng rãi hơn.
Hôm nay, Kỳ Chu vừa đi học lại, Ngu Hành đã vội chạy tới tú lâu tìm cậu.
Nhất định là Kỳ Chu đã làm gì đó, mới khiến Ngu Hành thay đổi ý định như vậy.
Ngu Hành ngừng tại chỗ, xoay người đối mặt với Kỷ Tân Tuyết, không gật đầu cũng không phủ nhận.
Kỷ Tân Tuyết bèn mở miệng chỉ cho Ngu Hành con đường sáng, "Ta nhớ hình như Tiểu quận vương chọn viện ở phía đông, chung quanh còn có sáu tiểu viện bỏ trống."
Thấy Ngu Hành vẫn chưa có dấu hiệu thông suốt nào, Kỷ Tân Tuyết đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, "Tiểu quận vương thiện tâm, không đành lòng để nhóm thư đồng không chốn dung thân, mới cho phép thư đồng lưu lại trong tiểu viện của người. Nhưng ngại tiểu viện nhỏ hẹp, chứa không nổi nhiều người như thế, bằng không Tiểu quận vương cứ làm như ta, thuê hết những tiểu viện trống xung quanh để dùng làm chỗ đặt chân cho họ. Như vậy, vừa có thể dàn xếp nhóm thư đồng, vừa tránh việc họ đi lại làm ầm ĩ, quấy rầy tới Tiểu quận vương."
Hàn Trúc Viện có mười một học sinh, nhưng tiểu viện lại nhiều hơn mười một cái để học sinh tự do lựa chọn.
Ngày đầu tiên đến Quốc Tử Giám, Kỷ Tân Tuyết từng chú ý tới điều này, không gian của tiểu viện tuy nhỏ hẹp, ba đến năm cái tiểu viện dính sát lại gần nhau, nhưng các tiểu viện lại không nằm chung một chỗ.
Kỷ Tân Tuyết tin chắc rằng, chỉ cần Ngu Hành mở miệng, chẳng sợ Kỳ Chu mang hành lý đến tiểu viện Ngu Hành, mà Khương viện trưởng ắt sẽ tự mình ra mặt khuyên 'Kỳ Chu dọn đến chỗ khác'.
Thành ra tiểu viện trống cũng đành để trống, mỗi năm mỗi tháng đều phải chi tiền tu sửa, dọn dẹp, chi bằng đưa cho Tiểu quận vương thuê, tiện thể tăng thêm thu nhập cho Hàn Trúc Viện.
Cứ cho là vì tiền đi, thì Khương viện nhất định cũng sẽ đứng về phía Ngu Hành.
Trên thực tế, ngày hôm đó lúc Ngu Hành và Kỳ Chu xảy ra xung đột, Khương viện trưởng hoàn toàn đứng về phía Ngu Hành.
Ở trong mắt Khương viện trưởng, Ngu Hành và Kỳ Chu dù cùng xuất thân từ phủ Anh Quốc Công, nhưng nàng chỉ hướng về Ngu Hành kim tôn ngọc quý, còn người bị xử phạt phải là đích ấu tử con vợ lẽ phủ Anh Quốc Công - Kỳ Chu, đây mới là cách làm an toàn và thông minh nhất.
Dù Anh Quốc Công có đứng ở đây, ông ta cũng không thể kiếm ra bất kỳ lỗi sai nào.
Nếu không phải Ngu Hành đánh Kỳ Chu làm ầm ĩ tới mức Quốc Tử Giám và phủ Anh Quốc Công đều bị mất mặt, Khương viện trưởng cũng không tới nỗi quay xe phút chót mà trách cứ ngược Ngu Hành.
Mặc dù ngày ấy phản chiến, nhưng Khương viện trưởng xử phạt Ngu Hành không mặn cũng không nhạt chỉ bắt chép phạt 'Quy cũ học viện" mà thôi.
Cũng do Ngu Hành không kìm nổi tính khí của bản thân, một hai đòi đánh Kỳ Chu, còn đánh các lang quân can ngăn bầm tím mình mẩy, đem sự tình nháo đến long trời lở đất.
Ánh mắt đen nhánh của Ngu Hành bỗng nhiên loé lên tia sáng rất tươi, khoé miệng khó có được mà hiện lên ý cười, "Đa tạ huyện chúa chỉ điểm, ta sẽ đi tìm Khương viện trưởng ngay đây."
Kỷ Tân Tuyết nhìn theo bước chân Ngu Hành nhẹ nhàng rời đi, đang định lên lầu ngủ bù, lại thấy Ngu Hành bỗng nhiên quay đầu lại.
Vì đứng trong sáng nên biểu cảm của Ngu Hành cũng mơ hồ không nhìn rõ, nhưng giọng nói lại rất chân thành không chút giả dối, "Tiểu vương đưa huyện chúa bộ trang sức bằng ngọc bích để tạ lễ được không? Hay huyện chúa muốn có cây san hô để làm vật trang trí hơn? Không thì cửa hàng trong thành Trường An hoặc bất kỳ đồ vật nào lọt vào mắt huyện chúa, đều có thể nói cho Tiểu vương nghe, Tiểu vương sẽ dâng tặng bằng cả hai tay."
Kỷ Tân Tuyết cười cười, "Ta thuê tú lâu bốn năm, bao gồm cả thị nữ, tiền tu sửa mỗi năm và phí gia dụng chỉ mất 120 lượng, còn lại 80 lượng dùng để chi cho băng tuyết và than hồng sử dụng trong tú lâu. Tiểu quận vương thuê tiểu viện, mỗi tiểu viện có hai tôi tớ, bốn năm nhiều nhất chỉ tốn 25 lượng. Nếu như cho nhiều, chỉ sợ Khương viện trưởng sẽ nổi lòng tham."
"Về phần tạ lễ." Kỷ Tân Tuyết nhịn đau từ bỏ ý tưởng ăn hôi, cậu cần phải chọn thứ thích hợp hơn cả lễ vật, "Ta không thích cùng người khác giao lưu quá nhiều, nhưng lại không có cách cự tuyệt bạn học cùng trường thân cận với mình, vẫn mong Tiểu quận vương nếu thấy ta gặp phải tình cảnh quẫn bách, có thể mở miệng giải vây."
Trong mắt Ngu Hành hiện lên hoang mang, hắn lại chẳng thấy Ninh Thục huyện chúa vô pháp cự tuyệt người ta, nhưng yêu cầu của Ninh Thục huyện chúa cũng không quá đáng, nên không tìm hiểu sâu hơn. Sau khi khom lưng cúi chào, hắn rời khỏi tú lâu trực tiếp đi tìm Khương viện trưởng.
Đợi bóng dáng của Ngu Hành hoàn toàn biến mất, Bích Quyên, Tình Vân và cả Lục Trúc đang đứng chung một chỗ mới dám thở phào nhẹ nhõm, đôi chân cũng theo đó mà nhũn cả ra.
Nếu so sánh, tuy cả ba cũng đã nghe tới việc Tiểu quận vương đánh bạn học, đồng thời cũng nghe từ miệng các thư đồng Tiểu quận vương tính tình hiền hoà ra tay hào phóng thì Lục Trúc là người đỡ nhất trong cả ba, ít nhất hắn còn có thể đi lại.
"Huyện chúa, có cần ta chạy đi hỏi thăm chuyện của tiểu viện bên kia không?" Lục Trúc chủ động mở miệng.
Kỷ Tân Tuyết mặt lộ vẻ tán thưởng, vỗ vỗ bả vai Lục Trúc, dặn dò, "Có thể đến tửu lâu lấy ít điểm tâm ngọt, đừng đi tay không."
Một lần nữa trở về chăn lông ấm áp mềm mại, Kỷ Tân Tuyết phát ra tiếng thở dài đầy thoả mãn, chỉ là sau khi nhắm mắt lại, cậu cứ cảm thấy bản thân như quên mất cái gì rồi.
Mà thôi, nếu đã quên, chắc chắn không phải chuyện gì quan trọng cả.
Kỷ Tân Tuyết cong khoé miệng, để bản thân chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com