Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

"Con không biết sao?" Lý nương tử hỏi ngược lại Kỳ
Chu, "Mẹ còn tưởng là con..."
Nàng vốn nghĩ Kỳ Chu không cam lòng khi thấy tiểu quận vương được học ở Hàn Mai viện, còn mình lại chỉ có thể đến Hàn Trúc viện học, nên mới cố ý gây khó dễ, lén nói cho lão phu nhân, rằng quan hệ của hắn và tiểu quận vương có chút cải thiện, hy vọng có thể ở chung nhiều hơn một chút, hóa giải hiểu lầm trước kia.
Lão phu nhân từ trước đến nay thương Kỳ Chu nhất, chỉ cần lời Kỳ Chu nói có ba phần, nhất định sẽ cho Kỳ Chu được toại nguyện.
Kỳ Chu nghe Lý nương tử nói xong, trong mắt hiện lên tia sắc lạnh.
Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng tằng tổ mẫu xuống tay với danh ngạch Hàn Mai Viện của tiểu quận vương, là do Lý nương tử vẫn canh cánh trong lòng về việc Tương Lâm quận chúa làm năm đó, nên muốn trả thù lên người tiểu quận vương, mới có thể làm ra chuyện giết địch một trăm tự tổn hại tám ngàn đến mức này, cố ý buông lời gièm pha ở trước mặt tằng tổ mẫu.
Nhưng hắn không ngờ tới, chuyện này căn bản không hề liên quan tới mẫu tử hắn.
Nhìn kết quả có thể thấy được, việc Ngu Hành gây náo loạn trong Quốc Tử Giám, suýt nữa khiến cho Quốc Tử Giám và Anh Quốc công phủ mất hết mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn phải ở Hàn Trúc viện đọc sách.
Và cũng vì y công khai bắt nạt thứ đệ, nên bị phạt tới từ đường suy ngẫm, ngày ngày phải nghe gia quy sám hối.
Còn hắn ở học đường bị tiểu quận vương đánh một trận một trận tơi bời mà không rõ nguyên do, chỉ có thể nghỉ học tận một tuần, các bạn học cũng vì thế mà mơ hồ lộ vẻ không muốn tiếp cận với hắn và tiểu quận
vương nữa.
Ngẫm kỹ lại người được lợi nhiều nhất trong chuyện này, chính là tam phòng không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào.
Kỳ Chu đứng phắt dậy, giơ đồ trang trí sứ xanh trên Đa Bảo Các lên muốn ném xuống.
"Tiểu tổ tông của mẹ ơi, con lại muốn làm gì?" Lý nương tử bắt lấy bả vai Kỳ Chu, "Đây chính là vật hồi môn yêu thích của tam bá nương con, nếu để Thất lang quân biết con trút giận lên nó, há chẳng phải phá hỏng tình huynh đệ của các con rồi sao?"
"Phi! Con với hắn thì có tình huynh đệ gì?" Tuy nói như thế, nhưng Kỳ Chu vẫn buông lỏng lực đạo trên tay, để mặc cho Lý nương tử lấy lại đồ trang trí bằng sứ xanh đi.
"Con ở trong viện dưỡng thương, hắn đưa con đồ trang trí bằng sứ xanh giải buồn. Tiểu quận vương bị phạt quỳ, hắn bèn đưa thuốc trị thương thượng hạng sang đó. Quả nhiên là huynh hữu đệ cung mà, sao không thấy hắn đến cảm kích con thay hắn gánh nồi, hay là đi tìm tiểu quận vương, trả lại danh ngạch Hàn Mai viện cho tiểu quận vương đi?"
Kỳ Chu càng nghĩ càng giận, mà ngược lại thanh âm nói chuyện lại ngày càng thấp.
Sắc mặt Lý nương tử chợt trầm xuống.
Con gái duy nhất của lão phu nhân Anh Quốc Công là Kỳ Nguyệt gả xa tới Trịnh thị, chính là Trịnh thị nơi xuất thân của phu nhân tam phòng.
Phu nhân tam phòng mồ côi ngay từ trong bụng mẹ được lão gia Trịnh thị nuôi dưỡng, phu quân Kỳ Nguyệt là con cháu dòng chính Trịnh thị.
Kỳ Nguyệt và phu nhân tam phòng ở trong phủ Anh quốc công chính là chị dâu em chồng, nhưng ở Trịnh thị thì là cô cô và cháu dâu.
Năm đó phủ Anh quốc công kết tình thông gia với Kỳ thị, còn bị chê cười là hoán thân.
Bỗng có một âm thanh truyền vào phòng phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị.
Là tì nữ bên cạnh lão phu nhân, đến gọi Kỳ Chu tới thỉnh an lão phu nhân.
Kỳ Chu còn đang nổi nóng, nói ngay mà không nghĩ ngợi "Trong viện có nô tỳ nào mà không phải từ chỗ lão phu nhân ra, đem hết tất cả đuổi..."
Lý nương tử dùng sức điểm lên trán Kỳ Chu, cao giọng bảo tì nữ chờ một chút, tự mình đến phòng kế bên lấy khăn tay ướt lau mặt cho Kỳ Chu, nhẹ giọng trách mắng, "Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn thiếu kiên nhẫn như vậy, có biết sau khi nhìn thấy lão phu nhân, phải trả lời thế nào không?"
Kỳ Chu như rối gỗ không biết cử động để tùy ý Lý nương tử loay hoay một lúc lâu, rầu rĩ mở miệng, "Tiểu quận vương nhìn thấy nhẫn ban chỉ bạch ngọc thì rất giận dữ, trở tay một cái đã ném nhẫn ban chỉ bạch ngọc nát bấy, con không đành lòng nhìn thấy tâm ý của tằng tổ mẫu bị tiểu quận vương chà đạp như thế, giận quá nên mất chừng mực."
Nếu không có ý định trêu chọc tiểu quận vương nữa, thì không cần nhắc đến chuyện tiểu quận vương lấy kiếm.
Tằng tổ mẫu mặc dù thương hắn và mẹ, nhưng người bà quan tâm nhất lại là cô cô lấy chồng xa ở Trịnh thị.
Tương lai của hắn không phải dựa vào tằng tổ mẫu trợ cấp để duy trì thể diện lang quân công phủ, mà là nhân mạch kết giao ở Quốc Tử Giám, vì tương lai nhập sĩ mà chuẩn bị sẵn sàng.
Mà ở bên kia, sau khi Ngu Hành trở lại tiểu viện, lập tức sai thư đồng tới viện bên cạnh, ném hết đồ đạc của Kỳ Chu ra chỗ nào xa thật xa.
Trước đó không lâu, y đã nhất trí với Khương viện trưởng, lấy giá cả mỗi viện hai mươi lăm lượng bạc, thuê tất cả tiểu viện phía đông Vân Hồ.
Buổi trưa Kỳ Chu chọn sân, vừa vặn là một trong sáu viện đã thuộc về Ngu Hành.
Trừ việc này ra, Ngu Hành lại chi ra năm trăm lượng bạc, để Khương viện trưởng đáp ứng y, có thể xây tường vây bảy tòa tiểu viện thuộc về y lại.
Thanh Trúc và Tứ Trúc sau khi phân phó đám thư đồng làm theo lời dặn của Ngu Hành, hai người họ vẫn cứ bám lấy cửa phòng nhìn vào trong, không ai dám vào cửa trước cả.
Trong chớp mắt, đã mắt đi mày lại vô số lần.
Cuối cùng Tử Trúc dựa vào vũ lực mà chiến thắng, đẩy mạnh Thanh Trúc vào trong.
Thanh Trúc chỉ đành xoa khuôn mặt cứng ngắc, đi về phía Ngu Hành đang nằm trên ghế bập bênh bên cửa sổ, ôm kiếm nhắm mắt dưỡng thần.
Tuy hắn có chút thông minh nhạy bén, và cũng chính nhờ sự thông minh này mới có thể trổ hết tài năng trong số đông đảo người cạnh tranh, trở thành thư đồng thứ hai được tiểu quận vương thừa nhận, thì bây giờ hắn cũng khó có thể đoán được tâm tư của tiểu quận vương.
Chỉ có thể suy đoán cảm xúc của tiểu quận vương có lẽ có quan hệ với Ninh Thục huyện chúa.
Chẳng lẽ là...... Xung quan nhất nộ vị hồng nhan? (Bản dịch nghĩa trên thivien.net: (Tướng quân) nổi giận dựng ngược cả tóc chỉ vì kẻ má hồng).
Thanh Trúc càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này rất đáng tin cậy.
Buổi trưa tiểu quận vương đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bị động tĩnh từ tiểu viện bên cạnh làm phiền lòng, nên khi đi tìm Khương viện trưởng, sắc mặt hết sức khó coi, đợi khi nói chuyện với Khương viện trưởng xong, tâm tình cũng thấy không chuyển biến tốt đẹp.
Vậy mà lúc đến tú lâu bái phỏng Ninh Thục huyện chúa, khí thế căng chặt trên người tiểu quận vương cứ tự nhiên mà hòa hoãn lại một cách thần kỳ, lần nữa đi tìm Khương viện trưởng, bước chân cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Buổi chiều sau khi tiểu quận vương từ trong học đường lao ra, rõ ràng tâm tình kém đến cực hạn, nhưng vẫn nhớ dặn dò hắn và Tử Trúc ở lại canh chừng, nói cho bọn họ biết "Nếu như phát hiện có người bắt nạt Ninh Thục huyện chúa, lập tức quay về tiểu viện tìm ta"
Thanh Trúc cách cửa lớn học đường nghe thấy trong phòng thường xuyên vang lên bốn chữ 'Ninh Thục huyện chúa', ngựa không dừng vó chạy về tiểu viện, còn chưa kịp thở đều, đã thấy tiểu quận vương cầm lấy bảo kiếm trang trí đặt ở trên Đa Bảo Các, vọt về phía học đường.
Thanh Trúc sợ tới mức bất chấp cái bụng đau âm ĩ của mình bởi vì chạy quá nhanh, vừa lăn vừa bò đuổi theo tiếu quận vương chạy về hướng học đường.
Khí thế tiểu quận vương cầm kiếm quá mức dọa người, hắn và Tử Trúc cũng không dám tới gần.
Bởi vậy hắn không thể nghe thấy sau khi tiểu quận vương trở lại đứng ngoài cửa học đường đã nói gì, hay người trong học đường nói cái gì, mà có thể kiềm chế được lửa giận tiểu quận vương.
Nhưng nếu tiểu quận vương vì Ninh Thục huyện chúa mới tức tới sùi bọt mép, thì dựa theo lẽ thường mà nói, tất nhiên cũng là vì Ninh Thục huyện chúa nên mới bớt giận chứ.
Thanh Trúc thông minh cho ra kết luận, tiểu quận vương thích Ninh Thục huyện chúa.
Hiện nay nơi giàu có duy nhất chỉ có hai đất phong, là hai vạn hộ thực ấp của quận vương và cháu gái ruột của Thánh nhân.
Quả nhiên là môn đăng hộ đối, tiểu quận vương thật tinh mắt!
Thanh Trúc sau khi tự mình nghĩ thông suốt liền thu lại bộ dáng co rúm của bản thân lúc mới bị Tử Trúc đẩy vào, ngẩng đầu xoải bước đi tới bên cạnh tiếu quận vương, cúi người nhỏ giọng nói, "Quận vương yên tâm, ta sẽ cho người đi hỏi thăm sở thích của Ninh Thục huyện chúa."
Ngu Hành nhướng mí mắt, cảm thấy nụ cười trên mặt Thanh Trúc có gì đó không đúng, lại nói không ra được chỗ nào không đúng.
Ninh Thục huyện chúa trước đó giúp y nghĩ ra một chủ ý tốt, lại...... Nhớ tới lời y nghe được ở ngoài cửa học đường, phiền muộn giữa lông mày Ngu Hành dần dần hòa hoãn lại, y quả thật nên đưa trọng lễ để cảm tạ Ninh Thục huyện chúa.
Ninh Thục huyện chúa đã giúp cho y biết, Mạc trường sử nói không sai, không phải tất cả mọi người đều đứng ở phía đối lập với y, mà người đối lập với y cũng sẽ không vĩnh viễn đứng ở phía đối lập với y.
Rương chất đống trong thư phòng, đạo lý dong dài có viết cũng không thể truyền tải hết trên thư từ được, có thể thấy Mạc trường sử không phải là đang qua loa lấy lệ với y.
Một khi đã như vậy, tạm thời tin tưởng Mạc trường sử một thời gian ngắn.
'Không thể cùng Kỳ Tư Mã tới Viên Châu, nhất định phải ở lại kinh thành.'
Thanh Trúc cẩn thận ghi tạc phản ứng của Ngu Hành trong lòng, càng thêm chắc nịch cho suy đoán của hắn.
Tiểu quận vương thích Ninh Thục huyện chúa.
Vì dỗ Tứ nương tử vui vẻ, Kỷ Tân Tuyết cố ý chạy tới cửa lớn Hàn Mai viện để chờ Tứ nương tử tan học.
Tứ nương tử sau khi nhìn thấy Kỷ Tân Tuyết lập tức chạy như bay tới, đụng phải Kỷ Tân Tuyết đang dang tay, lui về phía sau nửa bước mới ổn định được thân thể.
Kỷ Tân Tuyết đang muốn oán trách Tứ nương tử hành xử lỗ mãng, lại thấy hai mắt Tứ nương tử đỏ bừng nhìn cậu chăm chăm, nước mắt không ngừng tuôn theo hốc mắt mà rơi xuống.
"Tuyết Nô, tỷ...... Hu hu." Tứ nương tử nắm khăn che mắt, khom lưng tựa trên vai Kỷ Tân Tuyết.
Sắc mặt Kỷ Tân Tuyết đại biến, một tay ôm eo Tứ nương tử, tay kia nắm roi mềm bên hông, ánh mắt sắc bén trừng về phía những học sinh Hàn Mai Viện đang lần lượt đi ra, trầm giọng hỏi "Ai bắt nạt tỷ?"
Đám người đang chấu đầu ghé tai hóng hớt chuyện bên này nghe vậy động tác đều rất đồng loạt mà lùi về sau nửa bước.
Nữ lang đeo ngọc trúc bên hông, mang theo bộ dáng muốn ăn thịt người này, chính là vị muội muội "đáng yêu", "ngoan ngoãn", rất dễ bị bắt nạt mà hôm nào Kỷ Minh Thông cũng khoe khoang với bọn họ đây sao?
Sau khi ảo tưởng tan biến, vẫn có người chưa chịu từ bỏ ý định, nhỏ giọng hỏi ấu tử Thanh Hà quận vương là Kỷ Thành, "Vị này chẳng lẽ là Lục nương tử phủ Gia vương, đặc biệc tới đón các tỷ tỷ tan học sao?"
Ngũ nương tử "ôn nhu khả ái" trong miệng Kỷ Minh Thông hẳn phải là rất sủng ái muội muội, nên mới đưa ngọc trúc đại diện thân phận cho Lục nương tử phủ Gia vương đi học trước cho đỡ nghiện.
Kỷ Thành đưa tay đè xuống khoé mắt run giật kịch liệt, hữu khí vô lực mà nói, "Lục nương tử của Gia vương huynh chỉ mới hai tuổi thôi."
"Ai" sau đó lại thở dài một hơi vô cùng khó hiểu.
Tứ nương tử nghe Kỷ Tân Tuyết nói, khóc càng dữ dội hơn, đôi tay ôm chặt lấy Kỷ Tân Tuyết còn lùn hơn nàng một cái đầu vào lòng mình, vừa khóc vừa gào to, "Bọn họ đều sợ cha với a tỷ, nên không dám khi dễ tỷ đâu."
Đám người đang đứng từ xa vây xem nghe Tứ nương tử nói xong trên mặt lộ vẻ phức tạp, tuy lời này nói không sai, nhưng có cần phải hô gào khoa trương vậy không trời.
Sắc lạnh trên mặt Kỷ Tân Tuyết hơi hoãn, càng không hiểu tại sao Tứ nương tử lại khóc.
Các bạn học trong Hàn Mai Viện đều kiêng kị Gia vương và Đại nương tử học ở Quốc Tử Giám nên không ai dám chọc vào Tứ nương tử cả, tiến sĩ giảng bài và nhóm trợ giáo chắc chắn không dám có suy nghĩ này.
Nhưng nếu không chịu uỷ khuất gì, thì sao Tứ nương tử lại khóc thương tâm như thế?
Ý đồ muốn trốn thoát khỏi cái ôm ấp của Tứ nương tử liên tiếp thất bại, Kỷ Tân Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ chờ Tứ nương tử khóc cho đã.
Mãi một lúc sau, cảm xúc của Tứ nương tử mới ổn định trở lại không còn kích động như lúc mới gặp Kỷ Tân Tuyết nữa, bây giờ nàng mới đỏ mặt dán vào bên tai Kỷ Tân Tuyết hỏi nhỏ, "Có phải bọn họ đều đang chê cười tỷ đúng không?"
Kỷ Tân Tuyết lặng lẽ nhón chân, trong mắt cậu vẫn chỉ với tới mái tóc đen nhánh của Tứ nương tử mà thôi, cậu vì lòng tự trọng của Tứ nương tử nên đành phải trợn mắt nói láo, "Không có đâu."
Thân thể cứng đờ của Tứ nương tử cũng dần thả lỏng hơn, nàng túm lấy tay của Kỷ Tân Tuyết, không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng về phía cửa.
Chờ nàng qua được cửa ải của cha, sẽ tính sổ đám người dám chê cười nàng sau cũng được.
Kỷ Tân Tuyết với đôi chân ngắn ngủn cố sức chạy theo Tứ nương tử, thỉnh thoảng còn nghiêng nghiêng đầu quan sát biểu tình của Tứ nương tử, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, chuyện này muội không được biết hả?"
Đôi chân đang muốn dang cánh bay nhanh của Tứ nương tử lại trở nên chậm rì, cuối cùng dừng hẳn lại. Nàng xoay người đối mặt với Kỷ Tân Tuyết, đôi mắt ửng đỏ lại bắt đầu khóc tiếp, thanh âm nhỏ rí làm Kỷ Tân Tuyết gần như không nghe rõ, "Hôm nay có phát bài phiếu điểm kiểm tra tuần, tỷ là người duy nhất trong Hàn Mai Viện ở hạng Đinh."
Kỷ Tân Tuyết nhớ tới phiếu điểm Ất ở Hàn Trúc Viện, trong mắt hiện lên khiếp sợ.
Chẳng lẽ trong phần thi hỏi đáp và điền vào chỗ trống, Tứ nương tử lại vẽ tranh vào đó?
Hay là cách chấm điểm của Hàn Trúc Viện với Hàn Mai Viện khác nhau, có yêu cầu rất khắc khe?
Nếu không... thì sao có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com