CHƯƠNG 3
Gia vương cảm giác được động tác của Kỷ Tân Tuyết, nên siết chặt cánh tay, thấp giọng nhắc nhở: "Thành thật chút."
Kỷ Tân Tuyết giận mà không dám nói gì, giống như cái bao tải nhỏ bị Gia vương kẹp nách xách đi, cũng may thân thể cậu mềm mại, cánh tay Gia vương cũng rất vững chãi nên không khó chịu cho lắm.
Còn chưa tới tiền viện, đã có hai người đi ra đón.
Hai người nọ thân cao chín thước, người bên trái mặc thường phục tay bó xanh lá, mày rậm mắt to cả người đầy chính khí.
So với đó, thì người bên phải thân hình khi di chuyển có phần đơn bạc, nhưng trường bào màu trắng cùng tay áo dài hiện lên cực kỳ rực rỡ, chói mắt.
Gia vương tựa hồ cũng không ngờ hai người sẽ đứng đợi ở tiền viện, mãi đến khi hai người họ tiến lên khom lưng chúc mừng "Chúc mừng Đại vương.", thì mới buông Kỷ Tân Tuyết xuống, còn duỗi tay vỗ mấy cái lên búi tóc của Kỷ Tân Tuyết, vốn định đem búi tóc rối của cậu chỉnh lại cho gọn gàng, nhưng khéo quá lại hoá vụn hắn đem búi tóc vốn lung lay sắp đổ của Kỷ Tân Tuyết hoàn toàn đánh đổ, trâm cài cùng tơ lụa trên đầu cứ thế mà tiếp đất, phát ra tiếng vang thanh thuý.
Kỷ Tân Tuyết vội vàng đưa tay giữ lấy cây trâm cuối cùng còn sót lại trên đầu mình, lùi về phía sau hai bước dài triệt để giữ khoảng cách với Gia vương.
Gia vương nhìn chằm chằm mớ trâm cài gãy thành hai đoạn trên mặt đất, trong mắt hiện lên tia khiếp sợ, môi cứ co giật, không nói nên lời.
Hắn ho nhẹ một tiếng, khóm lưng đáp lại hai người trước mặt: "Cùng vui cùng vui, Thập Ngũ Lang chắc đã biết đất phong cùng phong hào của Đại ca, Tứ ca và Cửu đệ rồi."
Hai người kia đứng dậy, người mặc trường bào trắng với thắt lưng to trả lời: "Đại hoàng tử phong làm Lê Vương, đất phong ở Lê Châu đường Kiếm Nam, Tứ hoàng tử phong làm Y Vương, đất phong ở Y Châu đường Lũng Hữu, còn bên phủ Cửu hoàng tử thì vẫn chưa tuyên chỉ."
Nói vài câu qua loa lấy lệ, Gia vương đã khôi phục bộ dáng thường ngày trước mặt quan viên Lễ bộ, thong dong cười: "Cửu đệ phong Chân Vương, đất phong ở Chân Châu đường Lĩnh Nam."
Trong mắt mắt của Chu Thập Ngũ Lang và Tùng Niên lại một lần nữa hiện lên nét vui mừng, chấp tay hành lễ "Chúc mừng Đại vương"
Gia vương đưa tay đỡ hai người dậy, ngữ khí thân mật: "Ngày mai bổn vương tới Lại bộ thượng thư, đem họ tên các ngươi điền vào quan chức dưới trướng vương phủ, để không uổng công các ngươi chờ bổn vương nhiều năm như vậy."
Kỷ Tân Tuyết tránh ở phía sau Gia vương một công đôi việc, một bên thì đem đối thoại của Gia vương và hai người nọ ghi tạc vào lòng, một bên thì đưa lên đỉnh đầu, ngón tay linh hoạt tung bay cố gắng cài lại chiếc trâm bị rơi.
Với nổ lực của cậu, chiếc trâm quả nhiên không rơi xuống đất mà im ru gãy làm hai mảnh, mái tóc vốn mềm mại như lụa cũng bị xoăn cứng cả lên.
Kỷ Tân Tuyết nhìn mảnh trâm gãy trong tay, không thể không thừa nhận, có lẽ mình còn thừa hưởng thứ gì đó khác ngoài dung mạo của Gia vương rồi.
Chu Thập Ngũ Lang và Tùng Niên đương nhiên cũng nhìn thấy tiểu nương tử tóc tai rối bời, mặt đầy vô ngữ phía sau Gia vương.
Không nói lời thừa, y phục của tiểu nương tử này chắc chỉ đẹp hơn một chút so với y phục tỳ nữ trong phủ Gia vương, đến cả trang sức chắc cũng chả đẹp đẽ quý giá bằng tỳ nữ túc trực trước cửa phủ Gia vương. Nhưng chỉ cần nhìn dung mạo của tiểu nương tử như một khuôn đúc ra của Gia vương, hai người họ có thể kết luận, đây chính là con gái của Gia vương.
Nhìn tuổi tác, thì đúng là Ngũ nương tử vừa mới ra đời đã bị cấm túc, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác.
Tùng Niên đi đến trước người Kỷ Tân Tuyết quỳ một gối xuống đất, "Nô tài thỉnh an Ngũ nương tử."
Kỷ Tân Tuyết sửng sốt, đây là nô bộc của vương phủ sao?
Không nói đến người tên Tùng Niên này, khí độ hoàn toàn không hề thua kém người mặc trường bào tay rộng Chu Thập Ngũ Lang.
Hơn nữa, vừa rồi Gia vương còn nói, muốn đem tên Tùng Niên và Chu Thập Ngũ Lang viết vào danh sách chức quan dưới trướng vương phủ.
Như nhận ra sự chần chờ của Kỷ Tân Tuyết, Tùng Niên chủ động nói: "Nô tài là nội thị của Đại vương."
Kỷ Tân Tuyết vẫn là nghe không hiểu, chỉ có thể đơn giản tóm lược Tùng Niên là gã sai vặt đắc lực bên người Gia vương, trên mặt cậu không tỏ vẻ rụt vè, gật gật đầu, xoay người muốn đỡ Tùng Niên đứng dậy.
Nhưng tay cậu còn chưa đụng tới góc áo Tùng Niên, Tùng Niên đã tự mình đứng dậy, giới thiệu Chu Thập Ngũ Lang cũng đã đi tới trước mặt Kỷ Tân Tuyết, "Đây là trưởng sử của vương phủ Chu Thập Ngũ Lang."
Chu Thập Ngũ Lang khom lưng hành lễ, cũng giống như Tùng Niên, miệng gọi Ngũ nương tử chứ không phải huyện chúa.
Kỷ Tân Tuyết hành lễ đáp lại: "Chu đại nhân."
Chu Thập Ngũ Lang ngẩng đầu mạnh mẽ, ánh mắt nhìn Kỷ Tân Tuyết tràn đầy khiếp sợ, tiện đà chuyển hoá từ rối rắm sang vui sướng nồng đậm, run rẩy mở miệng, "Ngũ nương tử..."
Kỷ Tân Tuyết lập tức cảm thấy có điểm không đúng, vội lùi về sau vài bước, theo bản năng nhìn về phía Gia vương.
Gia vương xanh mặt đi tới, bắt lấy bả vai Chu Thập Ngũ Lang, mạnh mẽ lôi kéo Chu Thập Ngũ Lang xoay qua phía khác, đánh gãy lời vừa định nói của hắn: "Sắc trời đã tối, ngươi mau hồi phủ đi, bổn vương cho ngươi nghỉ phép ba ngày, khi về lại chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi khách quý."
Chu Thập Ngũ Lang mắt thấy Gia vương có dấu hiệu đổi ý, cái khác cũng mặc kệ, vội vàng bắt lấy tay Gia vương liên tục đảm bảo: "Ta mong Đại vương tác thành, ta nhất định sẽ huy động toàn tộc phụ giúp nuôi dưỡng Ngũ nương tử, tuyệt đối không để Ngũ nương tử chịu chút ấm ức nào."
Gia vương hít sâu một hơi, đè nén cái miệng giựt giựt muốn chửi đổng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi nên về nhà ngủ đi!"
Không đợi Chu Thập Ngũ Lang mất hết mặt mũi nói thêm gì nữa, Tùng Niên đã nhéo lấy tay Chu Thập Ngũ Lang, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay bởi vì đau của Chu Thập Ngũ Lang mà không thể không buông Gia vương ra đi về phía cửa phủ.
Chu Thập Ngũ Lang bị Tùng Niên kéo đi còn không cam lòng, cứ quay đầu nhìn về phía Gia Vương mãi, nhưng Gia Vương đã sớm xoay người đưa lưng về phía y.
"Đại vương! Lòng thành Chu thị đối với vương gia trời đất chứng giám!"
Kỷ Tân Tuyết sau khi nhìn thấy Chu Thập Ngũ Lang bị kéo đi mới dám thở phào một hơi.
Là cậu trách oan Gia vương rồi, không phải tại Gia vương không được bình thường mà nam nhân Ngu triều đều thế cả.
Cậu chỉ là xuất phát từ sự lễ phép, khách khí gọi Chu Thập Ngũ Lang là đại nhân, Chu Thập Ngũ Lang liền khóc lóc nói muốn để cho toàn tộc cùng nhau nuôi dưỡng cậu...
Chẳng lẽ ở cái triều đại xa lạ này, "đại nhân" tương đương như "tướng công"?
"Chu đại nhân của con đã đi rồi, còn nhìn chằm chằm theo làm gì, hay là muốn ta mang con đến Chu phủ ở?" Một thanh âm trầm thấp truyền vào tai Kỷ Tân Tuyết.
Kỷ Tân Tuyết lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn ngẩng mặt tươi cười nhìn Gia vương.
Sắc mặt khó chịu của Gia vương hoà hoãn hơn không ít, những vẫn không có ý định buông tha cho Kỷ Tân Tuyết: "Sao con lại gọi hắn là 'Đại nhân'?"
Kỷ Tân Tuyết thấy Gia vương giận thật, nào dám chọc đuôi sư tử nữa, ũ rũ cuối đầu thành thật đáp: "Con thấy cha đối đãi với hắn tử tế như vậy, nên mới tôn kính chút."
Không nghĩ tới còn ăn mệt như thế.
"Tôn kính?" Từ kẽ răng Gia vương rít ra hai chữ, ngực phập phồng đến kịch liệt, thanh âm lại bình tĩnh xưa nay chưa từng có: "A, Chung Tố dạy dỗ con như vậy sao?"
Tim của Kỷ Tân Tuyết cứ nhảy lên rồi lại hạ xuống một cách mãnh liệt, ngẩng đầu lại thấy Gia vương dùng vẻ mặt vô cảm nhìn mình, lập tức ôm lấy eo Gia vương, "Cha! Mẹ cả ngày vì con ưu sầu, trừ bỏ việc dạy con lễ nghĩa, đại đa số thời gian còn lại đều ở trên giường bệnh, không phải do mẹ dạy con như vậy đâu. Mẹ cũng chưa từng nói cho con biết hôm nay con sẽ được thả ra, cũng chưa từng chỉ dạy con cách xưng hô với quan trong vương phủ, đều là do con tự mình suy đoán, nên mới nói sai như vậy."
Gia vương cúi đầu nhìn đỉnh đầu đen nhánh của Kỷ Tân Tuyết.
Mỗi một đứa nhỏ trong vương phủ này đều lớn lên trên đầu gối hắn, duy nhất có đứa nhỏ này là giống hắn, chỉ nháy mắt mà đã lớn ngang hông hắn rồi.
"Đưa nó về đi." Gia vương nói với Tùng Niên vừa trở lại vẫn luôn vô thanh vô tức.
Cánh tay đặt bên hông Gia vương của Kỷ Tân Tuyết vô thức siết chặt, cậu chung quy không dám giả ngu với hắn như ở trước mặt Chung phu nhân, sợ sẽ dẫn tới kết quả tương phản, gây phiền cho nương.
Khi Tùng Niên đang chăm chú gõ cửa viễn, Kỷ Tân Tuyết miễn cưỡng lên tinh thần thuận tiện bịa lời nói dối để trấn an Chung phu nhân, nói búi tóc cậu rối là do con mèo cào loạn, cậu sợ quá nên quên luôn việc nhặt lại trâm cài tóc.
Chung phu nhân nhẹ nhàng thở ra, đau lòng Kỷ Tân Tuyết gặp tai bay vạ gió, ôm Kỷ Tân Tuyết hống cậu ngủ đến tận nửa đêm, khi sắc mặt cậu hồng nhuận, mới nhẹ nhàng dịch góc chăn cho gọn gàng, không tiếng động mà rời đi.
Đợi âm thanh bước chân đi xa, Kỷ Tân Tuyết lại mở mắt ra, cậu không buồn ngủ, cứ ngơ ngẩn nhìn về phía cửa phòng, mãi đến khi chân trời xuất hiện rặng hồng mới mơ màng mà ngủ thiếp đi.
Kỷ Tân Tuyết đã mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cậu quay về buổi tối cậu sinh ra.
Gia vương mặt vô biểu tình nhìn cậu, không, nói đúng hơn là chăm chú nhìn đồ vật giữa hai chân cậu, lạnh lùng mở miệng: "Đáng tiếc nó lại dài hơn rồi, cắt đi."
Trong mộng đứa nhỏ vốn đang cười ngọt ngào với Gia vương đột nhiên khóc to, nước tiểu tanh nồng bắn đầy mặt Gia vương.
Kỷ Tân tuyết mở bừng hai mắt, theo bản năng đưa tay sờ xuống phía dưới.
Huynh đệ của cậu vẫn còn, cậu cũng không có đái dầm.
Kỷ Tân Tuyết thở phào một hơi thật dài.
Chung phu nhân đau lòng Kỷ Tân Tuyết hôm qua chịu kinh hách nên cố ý dặn dò tỳ nữ không cần đánh thức Kỷ Tân Tuyết, để Kỷ Tân Tuyết ngủ nhiều một chút. Nhưng nàng lại thấy Kỷ Tân Tuyết so với thường ngày dậy còn sớm hơn, héo queo mà treo bên người nàng.
"Tuyết Nô ở bên ngoài chịu uỷ khuất sao?" Chung nương tử đem Kỷ Tân Tuyết ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đại nương tử với Tứ nương tử là đích nữ của vương phi, Nhị Lang quân là con trai cả của vương phi cũng là nhi tử duy nhất của Đại vương, Tam nương tử là Trịnh nhũ nhân sinh ra, Lục nương tử là Lý nhũ nhân sinh ra, con nhường các nàng một chút, cũng là điều hiển nhiên,... Đều tại mẹ năm đó chọc giận Đại vương, mới liên luỵ con không được Đại vương yêu thích. Con đừng nên trách Đại vương, cũng đừng nên trách huynh đệ tỷ muội, muốn trách thì cứ trách mẹ."
Kỷ Tân Tuyết thở dài, thuần thục lấy ra khăn tay giúp Chung nương tử lau nước mắt.
Lời này từ nhỏ đến lớn cậu chưa nghe tới ngàn thì cũng hơn trăm lần.
Nếu ngồi ở đây thực sự là đứa nhỏ bảy tuổi bị Chung nương tử ngày đêm dạy dỗ như vậy, có lẽ đã sớm đối với những lời này của Chung nương tử tin tưởng không nghi ngờ.
Đáng tiếc, cậu không phải đứa nhỏ, cậu từ khi sinh ra đã có hai loại ký ức.
Trong viện đột nhiên vang lên âm thanh huyên náo, Kỷ Tân Tuyết lập tức đứng dậy, bước tới phía cửa.
Là tì nữ trong viện Tứ nương tử, cố ý tới đưa mấy bồn hoa hồng mà Tứ nương tử hứa hẹn phải cho Kỷ Tân Tuyết.
Kỷ Tân Tuyết lơ đãng chối từ với tì nữ, "Đây là vật mà Tứ tỷ yêu thích nhất, ta không tiện nhận lấy món quà quý như này, làm phiền ngươi mang mấy bồn hoa này về, ngày mai ta sẽ tự mình đi tìm Tứ tỷ giải thích."
Nữ tì cài hoa nhài nâng cằm lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Chỉ là một bồn hoa mà thôi, không thể nói là vật yêu thích nhất được. Sáng sớm hôm nay, Đại vương tự mình tặng cho Tứ tiểu thư 12 bồn nguyệt quý mây tía với đủ loại màu sắc, hoa văn khác nhau, có thể thấy Tứ nương tử trời sinh đã được Hoa thần nương nương chiếu cố, người khác muốn cầu cũng cầu không được, chỉ biết bắt chước bừa, đúng là tự tạo trò cười mà."
Kỷ Tân Tuyết cười cười, cũng không thèm để ý ý tứ trong lời nói của tì nữ kia, nhưng Thải Châu thì không nhịn nổi bộ dáng xúc phạm Kỷ Tân Tuyết của tì nữ kia, lạnh lùng nói: "Tiện tì, tại sao gặp Ngũ nương tử lại không quỳ?"
Tì nữ cười lạnh: "Đại vương và vương phi từ ái, chưa từng động một chút là bắt người hầu phải quỳ xuống trả lời, chẳng lẽ Ngũ nương tử còn muốn phô trương hơn cả Đại vương và vương phi sao?"
Kỷ Tân Tuyết xoa xoa huyệt thái dương phát đau vì bị làm ồn, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là lửa giận của Gia vương ngày hôm qua khi cậu nói sai, từ đêm qua tới giờ cậu vẫn luôn lo lắng Gia vương có hay không giận chó đánh mèo lên Chung nương tử "dạy dỗ không tốt", nên không có hứng thú xem bọn tì nữ tranh đấu, đang muốn mở miệng đuổi tì nữ của Tứ tiểu thư đi thì thấy thân ảnh của Tùng Niên xuất hiện ngoài cửa viện.
Nô bộc trong viện đều đứng lên hành lễ: "Nội giám!"
Kỷ Tân Tuyết lúc này mới phản ứng kịp, theo như lời Tùng Niên nói hôm qua, 'nội thị' có nghĩa là thái giám rồi.
Nam tử Ngu triều không có thói quen để râu, Gia vương lẫn Chu Thập Ngũ Lang ngày hôm qua cũng không có râu, mà Tùng Niên lại là người cường tráng nhất trong ba người, trên người lại chẳng có tí dáng vẻ âm nhu của hoạn quan, nhìn giống hộ vệ hơn, nên Kỷ Tân Tuyết mới không nghĩ tới việc hắn là thái giám.
Tùng Niên là tới truyền mệnh lệnh của Gia Vương, hắn làm bộ không phát hiện ra sự cảnh giác cùng địch ý của Kỷ Tân Tuyết, nghiêm trang thuật lại lời của Gia Vương.
Gia Vương nói rất tức giận với hành vi thất lễ của Kỷ Tân Tuyết, khiển trách Chung nương tử không lo dạy dỗ nữ nhi, phạt Chung nương tử ba năm tiền thưởng, lại từ cung Tô chiêu nghi mời một vị ma ma lễ nghi tới dạy lại lễ nghi cho Kỷ Tân Tuyết cùng Chung nương tử, yêu cầu Kỷ Tân Tuyết trước khi đi học ở Quốc Tử Giám có thể 'gặp người'.
Là người bị khiển trách, Kỷ Tân Tuyết và Chung nương tử không những đứng nghiêm trang thành thật nghe giáo huấn, mà còn phải đợi sau khi Tùng Niên nói xong thì dập đầu về hướng hoàng cung, tạ Chiêu nghi nương nương ban cho ma ma dạy lễ nghi.
Sau khi Kỷ Tân Tuyết và Chung nương tử đứng dậy, Tùng Niên nói tiếp: "Đại vương kính trọng Nhàn ma ma hầu hạ Chiêu nghi nương nương nhiều năm, không muốn để ma ma chịu uỷ khuất, nên mời Ngũ nương tử và Chung nương tử chuyển đến Tê Hà viện trước."
Tùng Niên đi rồi, tì nữ của Tứ nương tử cười như không cười mà hành lễ với Kỷ Tân Tuyết: "Nô tì chúc mừng Ngũ nương tử chuyển sang viện mới."
Dứt lời, không đợi Kỷ Tân Tuyết đáp lại, tì nữ đó đã xoay người, nghênh ngang rời đi, như thể không chờ nổi muốn ngay lập tức chia sẻ cho Tứ nương tử vẫn đang còn giận dỗi trong viện và nhóm tì nữ khác chuyện cười này của Kỷ Tân Tuyết.
Cũng cùng lúc Đại vương mới vừa rời đi.
Tứ nương tử khóc lóc trong sân, sáng ngày hôm sau Đại vương tự mình đưa tới 12 chậu nguyệt quý mây tía quý hiếm tới dỗ Tứ nương tử.
Ngũ nương tử được nội giám đưa về viện, ngày thứ hai lại bị vương gia khiển trách bắt học lại lễ nghi với ma ma trong cung.
Đường đường là huyện chúa vương phủ, vậy mà phải dựa vào mặt mũi của một ma ma dạy lễ nghi mới được dọn sang viện mới, nếu nàng là Ngũ nương tử, chỉ hận không thể đâm đầu vào cột chết quách đi cho rồi.
Đương nhiên Kỷ Tân Tuyết cũng muốn tìm cột rồi, nhưng cậu không phải vì xấu hổ muốn đâm đầu vào cột tìm chết, mà cậu muốn tìm một cây cột thật tốt để dựa vào thở lấy hơi đây.
Chuyện phạt tiền của Chung nương tử, đừng nói phạt ba năm, dù có phạt mười năm, cậu cũng chẳng có ý kiến gì.
Cũng chỉ là phạt tiền mà thôi, mỗi tháng theo lệ thì trang sức mà vương phủ cấp cho Chung nương tử cũng tầm mười mấy lượng bạc.
Toàn bộ quá trình Chung nương tử đều không biết bản thân suýt chút nữa bị Kỷ Tân Tuyết hố, khắp mặt là nụ cười vui sướng, nắm chặt tay Kỷ Tân Tuyết, đem kế hoạch trong tương lai chỉnh lí ngăn nắp, gọn gàng.
Tuyết Nô có thể phong làm Huyện chúa, còn được đến Quốc Tử Giám đọc sách, bọn họ còn có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này chuyển đến Tê Hà viện.
Thải Tuệ nói không sai, ngày tháng sau này của nàng và Tuyết Nô rốt cuộc cũng hết khổ rồi.
Chờ Cửu đệ đề tên bảng vàng, nàng sẽ đi cầu xin vương phi, đem Tuyết Nô hứa gã cho Cửu đệ
Chỉ khi hôn nhân được định ra, Tuyết Nô của nàng mới có thể ăn ngủ vô lo.
Gia sản của Kỷ Tân Tuyết và Chung nương tử là do vương phủ theo lệ ban cho, chỉ tốn nửa ngày là đã thu thập thoả đáng chuyển sang viện mới.
Tuy viện này cũng là nơi hẻo lánh trong vương phủ, lại ở phía bên kia hoa viên, nhưng so với chỗ ở cũ của bọn cậu thì lớn hơn bảy tám lần, chính phòng cùng với sương phòng đông tây ở giữa còn có thể ngắm trăng.
Buổi tối, Chung nương tử sai Thải Tuệ cầm bạc vụn xuống phòng bếp lấy mấy món ăn ngon, âm thầm chúc mừng việc chuyển viện.
Uống được mấy chén rượu, Chung nương tử đã ngà ngà say, trong miệng nàng chứa chan đầy sự nhung nhớ.
Nhưng người nàng nhớ không phải là 'Tuyết Nô' mà là 'Cửu đệ'.
Kỷ Tân Tuyết từ lúc sinh ra cho tới giờ vẫn chưa được uống rượu, cậu chỉ nghĩ đó là đồ uống bình thường nên bất tri bất giác uống nhiều hơn cả Chung nương tử.
Cậu cố ý dỗ Chung nương tử cao hứng, trong lòng cậu biết rõ Chung Kham có thể thi phủ đã là may mắn lắm rồi, còn thi đình chỉ sợ không có chút hy vọng nào rồi, nhưng cậu vẫn nói đùa: "Qua ngày sau, tiếng gọi cữu cữu của con chỉ sợ phải đổi thành Chung đại nhân rồi..."
Lời còn chưa dứt, trong đầu Kỷ Tân Niên bất giác hiện lên vẻ mặt không chút biểu tình của Gia Vương, chút men say trong người lập tức tứ tán, vô thức đưa mắt nhìn trái nhìn phải.
Cũng may trong phòng chỉ có cậu với Chung nương tử còn đang say rượu, những người hầu còn lại dưới dự chỉ thị của Lý ma ma đều đi sang chỗ khác ăn cơm cả rồi.
Chung nương tử cúi người vào phía sau ghế Kỷ Tân Tuyết, cười hì hì nói: "Tốt tốt tốt! Con của ta, chờ hôn sự của con và Thập Nhị Lang được ấn định, con cứ cách xưng hô từ Cửu cửu sang đại nhân đi."
Kỷ Tân Tuyết che lại trái tim đang đập kịch liệt, trong mắt hiện lên khiếp sợ.
Chung nương tử cả ngày cứ lải nhải Chung Kham Thập Nhị Lang, nguyên lai không phải yêu ai yêu cả đường đi, mà là có ý muốn đem cậu gả cho cữu cữu.
"Mẹ" Kỷ Tân Tuyết dùng sức lắc lắc cánh tay Chung nương tử, ngăn cản không cho Chung nương tử ngủ thiếp đi, giọng điệu vừa thấp vừa nhanh: "Đại nhân là cách gọi khác của phụ thân đúng không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Kỷ Tân Tuyết: Chu đại nhân
Chu Thập Ngũ Lang: Ngũ nương tử gọi ta là cha? Chẳng lẽ vương gia muốn Ngũ nương tử nhận ta làm cha nuôi!
Gia Vương: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com