Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 10 năm, 0 lời tỏ tình

"Có những điều nếu nói ra sẽ tan như mưa,

nên tôi chọn giữ lại, để lòng mình ướt thêm một chút cũng được."

Tôi gặp lại Tuấn Đạt ở giảng đường đại học.

Không hẳn là "gặp lại" – vì chúng tôi chưa từng thật sự xa nhau.

Chỉ là, giữa hàng trăm sinh viên chen chúc, tôi vẫn nhận ra cậu ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên:

dáng người cao, áo sơ mi xắn tay, tay cầm cuốn sách dày, vẫn là nụ cười dịu dàng như ngày cũ.

"Ơ, Linh Đan? Trùng hợp ghê!" – cậu vẫy tay.

Tôi cười nhẹ: "Ừ, ai ngờ cùng trường."

"Nghe nói cậu học báo chí?"

"Ừ. Còn cậu?"

"Công nghệ thông tin. Khác khoa nhưng cùng khu, chắc hay gặp."

Tôi gật đầu. Không dám nói rằng chỉ cần "có thể gặp", tim tôi đã vui suốt mấy ngày.

Những năm đại học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc – như những người bạn cũ.

Đôi khi, Đạt rủ tôi đi cà phê cùng nhóm bạn, đôi khi nhắn tin hỏi chuyện bài vở, đôi khi chỉ gửi một bức ảnh trời mưa với dòng chữ:

"Trông giống chiều mưa năm lớp 8 nhỉ."

Tôi trả lời:

"Ừ. Chỉ khác là bây giờ mỗi người ở một nơi."

Những cuộc trò chuyện ấy không nhiều, nhưng đủ để tôi cảm thấy mình vẫn còn "gần" với thế giới của cậu.

Rồi một ngày, tôi thấy hình Đạt và Khiết Ly trên mạng xã hội:

hai người đứng bên nhau, cười rạng rỡ giữa khung cảnh Đà Lạt đầy sương.

Chú thích bên dưới: "Ba năm – vẫn là người ấy."

Tôi dừng lại thật lâu trước bức ảnh.

Cảm xúc trong tôi vừa mềm vừa đắng, như vị trà hoa cúc để quá lâu – vẫn thơm, nhưng nguội.

Tôi nhắn tin chúc mừng.

Cậu trả lời ngay:

"Cảm ơn nha. Cậu vẫn tốt chứ?"

Tôi gõ lại một dòng ngắn:

"Ừ, vẫn vậy. Vẫn thích trà nóng và những chiều mưa."

Cậu thả một biểu tượng cười.

Còn tôi – cười trong nước mắt.

Khiết Ly giờ là người yêu chính thức của cậu.

Cô ấy xinh đẹp, năng động, nói chuyện khéo, có tài ăn nói. Ai cũng thích cô ấy.

Trừ tôi.

Không phải vì ghen.

Mà vì, qua thời gian, tôi thấy rõ một điều mà có lẽ chỉ người ngoài mới nhận ra:

Cô ấy yêu sự ngưỡng mộ, yêu ánh nhìn người khác dành cho mình,

và yêu cảm giác được đứng trên ai đó – kể cả khi người đó là Tuấn Đạt.

Một lần, cả nhóm bạn tụ tập đi dã ngoại.

Khiết Ly quàng tay Đạt, cười tươi:

"Anh Đạt, giúp em chụp tấm hình này nha, ánh sáng đẹp quá."

Cậu vui vẻ làm theo, chẳng hề để ý rằng cô vừa buông một lời châm chọc nhẹ với bạn cùng nhóm vì "không biết tạo dáng."

Tôi đứng gần đó, im lặng.

Trong mắt tôi, Khiết Ly không còn là cô gái trong sáng ngày nào của cấp ba.

Cô giờ giống như một người biết chính xác phải nói gì, phải cười ra sao để được yêu thêm một chút –

và dùng chính tình yêu ấy như vỏ bọc.

Tôi không nói với ai.

Chỉ ghi vào nhật ký:

"Có những điều anh không thấy,

và em – vì thương anh – cũng chẳng nỡ nói ra."

Một buổi tối, Đạt gọi điện. Giọng cậu hơi mệt.

"Đan, cậu rảnh không? Ra quán cũ chút nhé, tớ muốn nói chuyện."

Tôi đi ngay.

Quán cà phê ấy nằm cuối con đường nhỏ, nơi hai chúng tôi từng ghé nhiều lần hồi sinh viên năm nhất.

Đạt ngồi sẵn, trên bàn là hai ly cappuccino, một cho tôi, một cho cậu.

"Cậu có chuyện gì sao?" – tôi hỏi.

Cậu cười nhạt: "Không có gì lớn... Chỉ là Khiết Ly dạo này khác lắm. Nhiều lúc tớ thấy như không hiểu nổi cô ấy nữa."

"Khác sao?"

"Cô ấy hay giận, hay trách, hay so sánh. Nhưng khi ở trước người khác thì lại vui vẻ như chưa từng có gì. Nhiều khi tớ thấy mệt..."

Tôi im lặng, nghe cậu kể.

Một phần trong tôi đau nhói, một phần lại muốn nói rằng:

"Anh xứng đáng với người hiểu anh hơn."

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ mỉm cười:

"Có thể cô ấy đang áp lực. Cứ cho nhau thời gian đi."

Cậu thở dài: "Cậu lúc nào cũng hiểu chuyện. Giá như Khiết Ly được như cậu."

Tôi nhìn cậu. Tim tôi thắt lại.

Giá như... anh biết em từng thương anh đến thế.

Nhưng tôi chỉ nói nhỏ:

"Em không phải cô ấy."

Cậu cười, không để ý cách xưng hô vụng về vừa thoát ra từ môi tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Đạt và Khiết Ly yêu nhau suốt những năm đại học,

còn tôi – vẫn ở đó, như cái bóng yên lặng đi cạnh họ.

Người "hiểu chuyện", người "biết lắng nghe", người "tốt bụng."

Đôi khi, chính những danh xưng tử tế lại là chiếc gông trói khiến tôi chẳng thể tiến thêm một bước nào.

Tôi vẫn luôn ở cạnh, nhưng không bao giờ được ở bên cạnh.

Một buổi chiều mưa, tôi đi học về muộn.

Trời đổ mưa to bất chợt, tôi trú dưới mái hiên của khu nhà văn hóa.

Không ô, không áo khoác, chỉ có tiếng mưa rơi trắng xóa.

Tôi rút điện thoại, mở hộp thư cũ.

Tin nhắn từ Tuấn Đạt nằm đó – dòng cuối cùng cách đây ba tuần.

"Mai tớ đi công tác với Khiết Ly. Về sẽ kể cậu nghe nhé."

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu,

rồi cười nhẹ, tự nói với chính mình:

"Giá như anh biết... em từng thương anh đến thế."

Giọng nói tan vào tiếng mưa,

không ai nghe, chỉ có tôi – và bầu trời xám.

Đêm đó, tôi mở lại cuốn nhật ký cũ.

Những trang giấy đã úa,

nhưng từng con chữ vẫn nguyên vẹn: tên anh, nụ cười anh, và cả sự im lặng của tôi.

"Mười năm, tôi chưa từng nói yêu anh.

Vì sợ nói ra sẽ mất anh –

mà im lặng thì chỉ mất mình."

Tôi gập sổ lại, thở dài, rồi bật cười khẽ.

Trong lòng, nỗi buồn dường như đã thôi làm tổ.

Chỉ còn lại một khoảng trống yên lặng –

và mùi mưa phảng phất như vị trà nguội.

"Không phải lá thư nào cũng cần người nhận,

có những điều chỉ để nhắc mình đã từng thương như thế."

Mùa thu năm ấy đến sớm hơn mọi năm.

Trời se lạnh, gió thổi qua khung cửa sổ phòng trọ, mang theo mùi hoa sữa lẫn vị mưa đêm.

Tôi ngồi trong góc bàn quen, tách trà hoa cúc vẫn còn bốc khói, điện thoại sáng lên với một dòng tin mới:

"Ly đi rồi. Du học ở Pháp. Tớ vừa tiễn cô ấy ở sân bay."

— Tuấn Đạt.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu, rồi gõ lại một chữ:

"Ừ."

Một chữ duy nhất, nhưng tim tôi như ai bóp nghẹt.

Không phải vì vui hay buồn, mà vì biết, một lần nữa, tôi lại chỉ có thể đứng ngoài câu chuyện của cậu.

Những ngày sau đó, Tuấn Đạt ít nhắn hơn.

Cậu bận với công việc, với đồ án, với những chuyến đi không có Khiết Ly bên cạnh.

Thỉnh thoảng, tôi vẫn chủ động nhắn trước.

"Hôm nay lạnh rồi, nhớ mặc áo khoác nha."

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Cậu vẫn đọc sách vào buổi sáng chứ?"

Cậu vẫn trả lời, vẫn cảm ơn, vẫn gửi icon cười.

Nhưng tôi biết, đâu đó trong lòng cậu vẫn còn khoảng trống mang tên "Khiết Ly".

Một buổi tối, tôi sang thư viện trả sách.

Giữa lối đi dài, tôi thấy Đạt đang ngồi cúi đầu trên bàn, đôi mắt đỏ hoe.

Tôi bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Có chuyện gì sao?"

Cậu ngẩng lên, cười gượng:

"Không có gì. Chỉ là Ly vừa gửi hình... Cô ấy bên kia vui lắm. Có người mới chụp cùng nữa."

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố bình thản.

Tôi nhìn vào màn hình – bức ảnh Khiết Ly đang cười rạng rỡ, tay khoác vai một chàng trai ngoại quốc.

Tôi không biết phải nói gì.

Chỉ thấy tách trà trong lòng mình chậm rãi nguội đi.

Tuấn Đạt không nói thêm gì nữa.

Tối đó, cậu ngồi rất lâu bên cửa sổ ký túc xá, mắt nhìn xa xăm như thể có thể chạm đến nơi người kia đang đứng.

Tôi rót trà, đưa ly sang.

"Uống đi. Trà nóng sẽ dễ ngủ hơn."

Cậu đón lấy, giọng khàn: "Cảm ơn."

Chúng tôi ngồi lặng.

Chỉ có tiếng mưa đập vào khung kính và hơi trà tan dần trong không khí.

Cậu nói nhỏ, gần như nói với chính mình:

"Người ta bảo yêu xa khó giữ, tớ vẫn tin. Nhưng hóa ra... khoảng cách không nằm ở kilomet, mà ở trái tim."

Tôi im lặng.

Trong lòng, có một điều muốn bật ra, nhưng tôi kìm lại.

Nếu nói ra, cậu sẽ đau thêm một lần nữa.

Nếu im lặng, tôi sẽ đau mãi.

Tối đó, về phòng, tôi mở laptop, mở một file trống.

Bàn tay run run, tôi bắt đầu viết.

"Tuấn Đạt à,

Có những ngày em muốn nói rằng em biết hết,

rằng Khiết Ly đã không còn như trước,

rằng cô ấy có người khác ở nơi xa,

nhưng rồi em lại không đủ can đảm.

Vì em sợ, nếu nói ra, anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác – ánh mắt của người bị phản bội, chứ không phải người đang được thương.

Anh từng hỏi: tại sao em luôn im lặng khi thấy anh buồn?

Là vì em không muốn mình trở thành lý do khiến anh mất niềm tin.

Em muốn, dù anh có mất ai đó, thì vẫn tin rằng tình yêu vẫn đẹp, chỉ là không đúng người.

Em vẫn ở đây, như một tách trà nguội,

không ai uống, nhưng vẫn tỏa hương."_

Tôi viết đến đó thì dừng lại.

Không dám gửi.

Chỉ lưu file lại với tên: "Thư chưa gửi – 23h47"

Những ngày sau, tôi vẫn gặp Đạt, vẫn nói cười như chưa từng có lá thư nào trong máy tính.

Cậu bắt đầu bận hơn, ít gặp tôi hơn.

Có những đêm, tôi nhìn thấy Đạt đăng dòng trạng thái:

"Tình yêu không chết vì xa cách, mà chết vì im lặng."

Tôi muốn nhắn: "Không phải im lặng nào cũng là dối trá."

Nhưng rồi lại thôi.

Một chiều cuối năm, Đạt đến tìm tôi.

Cậu trông gầy hơn, ánh mắt có phần mệt mỏi.

"Đan, tớ... chia tay rồi."

Tôi lặng im, không bất ngờ, chỉ nghe tim mình nhói một nhịp.

Cậu cười buồn:

"Ly bảo, khoảng cách giữa hai người đôi khi chỉ là... cảm xúc không còn.

Cậu thấy tớ ngu không?"

Tôi lắc đầu: "Không. Yêu ai đâu phải sai."

Cậu nhìn tôi: "Cậu vẫn vậy, vẫn hiền và hiểu chuyện nhất."

Tôi cười khẽ: "Cũng nhờ học từ cậu cả."

Chúng tôi không nói thêm gì.

Chỉ cùng nhau ngồi nhìn mưa rơi ngoài quán, hơi trà phảng phất giữa khoảng im lặng dài.

Đêm đó, tôi mở lại file cũ.

Thêm vào dòng cuối:

"Em vẫn thương anh, nhưng em chọn không nói.

Vì nếu nói ra, em sẽ không còn đủ can đảm để nhìn anh cười."

Tôi lưu lại, rồi tắt máy.

Tách trà bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu.

Tôi không uống, chỉ đặt tay lên thành cốc, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

"Mười năm,

tôi học được rằng có những người chỉ nên đứng nhìn qua khung cửa,

vì nếu bước ra, gió sẽ thổi tắt ánh đèn nhỏ cuối cùng trong lòng mình."

"Đôi khi, không phải hết thương, mà là thương hoài một người chẳng còn ở lại."

Hôm đó trời mưa.

Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất ngờ, gấp gáp, như thể ai đó cố tình rửa trôi mọi điều chưa kịp nói.

Tôi đang sắp xếp lại kệ sách trong quán thì cửa bật mở.

Một người bước vào, ướt sũng.

Áo sơ mi dính sát vào người, giọt nước nhỏ từ mái tóc xuống sàn gỗ, để lại vệt dài.

Tôi sững lại.

Là Tuấn Đạt.

"Anh... anh làm sao thế?" – tôi vội đưa khăn.

Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đỏ hoe, như người đã không còn biết bấu víu vào đâu.

Tôi kéo anh ngồi xuống ghế.

"Anh uống trà nhé? Gừng hay sen?"

"Gì cũng được..." – giọng anh khàn, trầm, như gió đi qua sỏi.

Một lúc sau, khi hơi trà bắt đầu lan, anh mới cất lời:

"Ly có người khác rồi, Đan à."

Tôi khựng lại, tay vẫn cầm muỗng khuấy.

Tiếng trà xoáy nhẹ trong cốc nghe rõ đến lạ.

"Em biết... từ khi nào?" – giọng anh nghẹn.

Tôi khẽ lắc đầu: "Không lâu đâu. Em nghĩ... anh cũng cảm nhận được rồi."

Anh bật cười, nụ cười lạc giọng:

"Anh ngu thật. Tin người ta đến mức chẳng còn phân biệt được thật – giả."

Tôi không nói gì.

Chỉ ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa dội lên cửa kính.

Mỗi giọt rơi như một câu nói anh chưa thể nói hết, và một nỗi đau tôi không được phép chia sẻ.

Anh ở lại quán suốt buổi chiều.

Không nói, chỉ ngồi nhìn mưa.

Tôi pha thêm trà, thêm bánh, đặt trước mặt anh, nhẹ giọng:

"Ăn chút gì đi. Không thì đau dạ dày đấy."

Anh gật đầu, cầm tách trà, khẽ nói:

"Em vẫn như xưa, luôn biết người khác cần gì trước cả họ."

Tôi cười, cố giữ giọng nhẹ tênh:

"Chắc tại em quen chăm người khác rồi."

Anh nhìn tôi, lâu hơn một chút.

Trong ánh nhìn ấy, có điều gì đó khiến tim tôi run lên –

nhưng chỉ thoáng qua,

rồi tắt.

Giống như ánh đèn le lói giữa trời mưa – vừa kịp sáng, đã bị gió cuốn mất.

Tối đó, anh bảo:

"Cho anh ở lại một lúc nhé. Anh chưa muốn về."

Tôi gật đầu.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chạy đều.

Đến khi quán đã vắng khách, anh mới khẽ nói:

"Đan, anh mệt quá. Mệt vì cứ cố giữ một người không còn muốn ở lại."

Tôi muốn nói: "Em ở đây, anh có thể tựa vào em."

Nhưng tôi chỉ đáp:

"Rồi anh sẽ ổn thôi."

Anh cười buồn:

"Em lúc nào cũng mạnh mẽ giùm người khác. Nhưng nếu anh nói anh chưa quên được cô ấy... em có giận không?"

Tôi ngẩn người, tim như ai bóp chặt.

Một phần trong tôi muốn hét lên rằng: "Giận chứ! Giận vì anh chẳng bao giờ nhìn thấy em!"

Nhưng miệng lại mỉm cười:

"Không đâu. Ai rồi cũng cần thời gian để quên."

Anh thở dài:

"Ừ. Chắc là lâu lắm."

Đêm đó, khi anh ngủ gục trên ghế sofa nhỏ ở góc quán, tôi khẽ đắp chăn cho anh.

Nhìn gương mặt mệt mỏi, những vết quầng thâm quanh mắt, tôi thấy thương đến lạ.

Người từng mạnh mẽ, nay lại trông như đứa trẻ lạc đường.

Tôi ngồi xuống, nhìn tách trà trên bàn đã nguội lạnh.

Hơi nước chẳng còn, chỉ còn hương sen nhàn nhạt bay lên –

như dư âm của một điều không thể níu.

Tôi mở quyển sổ ghi chép, viết vài dòng:

"Có những người đến với em khi họ đã mất đi một ai đó.

Em có thể sưởi ấm họ một chút, nhưng không thể thay thế vết thương ấy.

Em thương anh, nhưng thương trong im lặng,

vì nếu nói ra – em sợ mình chỉ là nơi trú tạm."

Sáng sớm, anh tỉnh dậy.

"Anh xin lỗi, làm phiền em rồi."

"Không sao đâu. Anh cần nghỉ ngơi mà."

Anh nhìn quanh, ánh mắt dừng ở tách trà trên bàn.

"Trà nguội rồi à?"

"Ừ. Nhưng em có thể pha lại."

Anh lắc đầu:

"Không cần. Nguội vẫn là trà thôi, chỉ khác là không còn vị ấm."

Câu nói ấy khiến tim tôi chùng xuống.

Vì trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu –

anh không chỉ nói về trà.

Tuấn Đạt rời đi vào buổi sáng đầy sương.

Tôi đứng ở cửa, nhìn theo bóng anh khuất dần sau con phố nhỏ.

Cơn gió sớm lạnh buốt, nhưng lòng tôi lại ấm lạ.

Không phải vì hy vọng,

mà vì chấp nhận.

Tôi quay vào, cất tách trà nguội trong góc, như giữ lại một dấu vết của đêm qua.

Có lẽ, đôi khi chỉ cần được ở bên người mình thương,

dù chỉ một đêm,

cũng đã là đủ cho một đời đơn phương.

"Anh nói tình yêu không còn đúng người.

Nhưng em tin, chỉ cần một trong hai người vẫn giữ chút chân thành,

thì yêu sai người – cũng chẳng phải sai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com