Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyến Đi và Bất Ngờ Ập Đến

    Không khí náo nhiệt của ngày dã ngoại bao trùm sân trường Sekang. Những chiếc xe buýt du lịch màu sắc đậu thành hàng dài, sẵn sàng đưa khối 12 đến khu cắm trại ở chân núi Eosong. Tiếng cười nói rộn rã, mùi đồ ăn vặt trộn lẫn với đủ loại pheromone nhẹ nhàng của các Alpha, Beta và Omega khiến không gian tràn đầy năng lượng tươi mới, khác hẳn với sự căng thẳng thường ngày của những cuộc chạy đua điểm số. Đây là phần thưởng, cũng là kỳ nghỉ hiếm hoi dành cho những học sinh xuất sắc nhất trước khi bước vào giai đoạn quyết định của kỳ thi Quốc gia.
    Oh Hanbin đứng cạnh Lee Ziiny và Hyuk, vai đeo chiếc balo gọn nhẹ. Cậu mặc một chiếc áo hoodie màu sáng, trông còn trẻ trung và rạng rỡ hơn cả khi mặc đồng phục. Mùi Vanilla của cậu trong không khí ngoài trời dường như càng thêm phần ngọt ngào, dễ chịu, thu hút vài ánh nhìn thiện cảm từ những người xung quanh.
- "Cậu có vẻ hào hứng nhỉ, Hanbin?" Ziiny cười, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai.
- "Ừm, cũng hơi mong chờ," Hanbin thừa nhận, nở nụ cười tươi tắn.
- "Lâu lắm rồi tớ mới được đi cắm trại. Hy vọng sẽ không có bài kiểm tra đột xuất nào ở đấy."
   Hyuk bật cười, - "Sekang mà không có bài kiểm tra đột xuất mới lạ đấy! Nhưng thôi, cứ tận hưởng đi. Nghe nói khu cắm trại đẹp lắm."
    Trong lúc đó, cách đó không xa, Kim Taerae đang kiểm tra lại hành lý cùng Hyeong-Soep. Anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bộ đồ thể thao thoải mái hơn thường ngày khiến anh trông bớt lạnh lùng hơn một chút. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh vẫn trầm ổn, tạo ra một vùng không khí yên tĩnh xung quanh mình giữa sự ồn ào.
- "Mang đủ thuốc xịt ức chế chưa?" Hyeong-Soep hỏi một cách cẩn thận.
  Taerae gật đầu.
- "Đủ rồi. Cậu thì sao?"
- "Tớ là Beta mà, đâu cần lo mấy chuyện đó," Hyeong-Soep đáp. Cậu nhìn lướt qua đám đông, dừng lại ở hình bóng quen thuộc của Hanbin đang cười nói vui vẻ.
- "Hanbin trông có vẻ rất thoải mái."
    Taerae khẽ liếc nhìn theo hướng Hyeong-Soep. Anh thấy Hanbin rạng rỡ dưới ánh nắng buổi sáng, nụ cười ấy thực sự có sức hút kỳ lạ. Đối thủ của anh. Ngay cả khi đang "thư giãn", cậu ấy vẫn tỏa sáng như vậy.
    Eunchan, lớp trưởng với phong thái đáng tin cậy, đứng trên một chiếc bục nhỏ để thông báo. Mùi Gió biển của anh mang đến cảm giác sảng khoái, năng động.
- "Chào buổi sáng các bạn khối 12!" Eunchan nói với giọng hào hứng.
- "Chào mừng đến với chuyến đi dã ngoại chuẩn bị cho kỳ thi Quốc gia! Mục đích của chuyến đi này là để chúng ta cùng nhau xả hơi, thư giãn và gắn kết hơn. Tuy nhiên, cũng sẽ có một vài hoạt động nhỏ đòi hỏi sự hợp tác của các bạn."
    Anh phổ biến lịch trình và các quy tắc cơ bản. Khi nói về hoạt động buổi chiều, Eunchan dừng lại một chút.
- "Vào buổi chiều, chúng ta sẽ có một hoạt động theo nhóm nhỏ: đi thu thập củi khô để đốt lửa trại buổi tối. Danh sách phân công nhóm đã được dán trên bảng thông báo ở cổng trường. Các bạn kiểm tra để biết mình cùng nhóm với ai nhé!"
    Ngay lập tức, một làn sóng đổ xô về phía bảng thông báo. Hanbin, Ziiny và Hyuk cùng chen chúc xem danh sách.
- "Tớ với Ziiny cùng nhóm này!" Hyuk reo lên. - "Tuyệt!"
    Hanbin mỉm cười chúc mừng bạn, rồi lướt mắt tìm tên mình. Tên cậu nằm ở một nhóm khác. Và ngay bên cạnh..."Kim Taerae".
    Tim Hanbin lỡ mất một nhịp. Taerae? Cậu và Taerae cùng nhóm đi kiếm củi? Trong tất cả mọi người, lại là Taerae? Cái cảm giác vừa bất ngờ, vừa khó xử, lại vừa có chút gì đó... tò mò khó tả len lỏi trong lòng. Đây là lần đầu tiên họ thực sự phải làm việc cùng nhau một cách chính thức, không phải là đối đầu trên bảng điểm hay cùng ngồi trong một căn phòng yên lặng.
    Cùng lúc đó, Taerae cũng nhìn thấy tên mình cạnh tên Hanbin trong danh sách ở một góc khác của bảng thông báo. Hyeong-Soep ở nhóm khác. Hwarang thì đi cùng nhóm của anh ta, đang cười nói ồn ào. Taerae nhìn cái tên "Oh Hanbin" và cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Cùng nhóm đi kiếm củi. Một hoạt động đơn giản, nhưng với đối thủ không đội trời chung này, nó lại trở nên... phức tạp. Anh tự hỏi, liệu Hanbin có cảm thấy khó xử như anh không?
    Chiếc xe buýt lăn bánh, mang theo sự háo hức của tuổi trẻ. Trên xe, Hanbin ngồi cạnh Ziiny, cố gắng không nhìn về phía cuối xe nơi Taerae đang ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh, dù cách khá xa, vẫn phảng phất trong không khí, đủ để Hanbin nhận ra sự hiện diện của anh. Cậu cố gắng trò chuyện vui vẻ với Ziiny và Hyuk để phân tán sự chú ý, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về nhiệm vụ buổi chiều.
    Khu cắm trại ở chân núi Eosong đẹp như lời đồn. Không khí trong lành, mùi đất ẩm và cây cỏ hòa quyện vào nhau, khác hẳn với mùi đô thị. Sau bữa trưa và một vài hoạt động tập thể nhẹ nhàng, đã đến lúc thực hiện nhiệm vụ đi kiếm củi.
    Hanbin tìm thấy nhóm của mình. Chỉ có cậu và Taerae. Khoảng cách giữa hai người hơi gượng gạo. Mùi Vanilla ngọt ngào và mùi Gỗ Tuyết Tùng trầm lắng tạo nên một bầu không khí im lặng khác thường so với sự ồn ào của các nhóm khác.
- "Chào... Taerae," Hanbin cất tiếng trước, hơi ngập ngừng.
- "Chào," Taerae đáp lại ngắn gọn, giọng trầm ấm hơn bình thường một chút.
- "Chúng ta... đi tìm củi ở đâu bây giờ?" Hanbin hỏi, nhìn quanh khu rừng.
- "Theo hướng này," Taerae chỉ về phía sâu hơn của khu rừng, nơi có vẻ ít người qua lại hơn. - "Củi khô thường tập trung ở những chỗ ít bị động đến."
    Họ bắt đầu đi vào rừng. Ban đầu, khoảng cách giữa hai người khá xa. Hanbin cúi xuống nhặt những cành cây khô nhỏ, còn Taerae dùng sức mạnh của Alpha để nhặt những khúc gỗ lớn hơn, vác trên vai một cách dễ dàng. Sự im lặng giữa họ không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Nó giống như một hiệp định đình chiến tạm thời trong cuộc cạnh tranh vô hình.
- "Cậu... có vẻ quen với việc này nhỉ?" Hanbin hỏi, cố gắng phá vỡ sự im lặng.
    Taerae hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hanbin. Anh hiếm khi chia sẻ về bản thân.
- "Cũng tạm được. Thỉnh thoảng tôi đi cắm trại với gia đình."
- "À..." Hanbin gật gù. Cậu không nghĩ một "Nam thần" như Taerae lại thích những hoạt động ngoài trời như thế này. Điều đó khiến Taerae trở nên... thật hơn một chút trong mắt cậu, bớt giống như một bức tượng hoàn hảo chỉ tồn tại để đối đầu với cậu trên bảng điểm.
    Họ đi sâu hơn vào rừng. Ánh sáng mặt trời bắt đầu yếu đi, những tán lá dày đặc tạo ra bóng tối lờ mờ. Họ đã thu thập được một lượng củi kha khá, nhưng dường như lại lạc mất phương hướng. Cảnh vật xung quanh trông đều giống nhau một cách đáng sợ.
- "Chúng ta... đang đi đâu thế?" Hanbin hỏi, giọng bắt đầu có chút lo lắng.
    Taerae dừng lại, nhìn quanh. Vẻ mặt điềm tĩnh của anh thoáng hiện lên một nét bất ngờ. - "Có vẻ... chúng ta đi hơi xa rồi."
    Anh lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng không có tín hiệu. La bàn trên điện thoại cũng không hoạt động tốt trong khu rừng này.
- "Chúng ta bị lạc rồi," Hanbin nhận ra, giọng hơi run run. Cảm giác hoảng loạn nhẹ bắt đầu dâng lên. Bị lạc trong rừng khi trời sắp tối...
- "Bình tĩnh," Taerae nói, giọng anh trầm ấm một cách trấn an kỳ lạ.
- "Chúng ta chỉ cần đi theo một hướng cố định là sẽ ra khỏi rừng thôi."
    Nhưng việc "đi theo một hướng cố định" không dễ dàng như nói. Khu rừng quá rộng lớn, và họ đã đi quá sâu. Ánh sáng ngày càng tắt dần, thay thế bằng bóng tối dày đặc và âm thanh côn trùng kêu đêm. Mùi đất ẩm, cây mục và lá khô trở nên nồng nặc hơn. Và rồi, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, lất phất rồi nhanh chóng nặng hạt.
- "Trời mưa rồi!" Hanbin kêu lên. Cậu không mang theo áo mưa. Chiếc áo hoodie mỏng manh nhanh chóng bị ướt sũng. Mùi Vanilla ngọt ngào của cậu hòa lẫn với mùi mưa và đất.
   Taerae nắm lấy cổ tay Hanbin. - "Đi! Chúng ta phải tìm chỗ trú ẩn."
    Bàn tay Taerae ấm áp và mạnh mẽ, kéo Hanbin đi nhanh hơn. Cậu cảm thấy hơi giật mình trước cái chạm bất ngờ này, nhưng trong hoàn cảnh bị lạc và trời mưa, sự dẫn dắt của Taerae khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.
    Họ chạy dưới cơn mưa như trút nước, cố gắng tìm một mỏm đá hay gốc cây lớn để trú tạm. Nhưng cơn mưa quá nặng hạt, không có chỗ nào thực sự khô ráo.
- "Kia!" Taerae đột nhiên dừng lại, chỉ về phía một vách núi nhỏ ẩn sau những lùm cây rậm rạp. Ở chân vách núi, có một cái hốc nhỏ, trông giống như lối vào một hang động.
- "Có vẻ là một hang động nhỏ. Vào đó tạm đi!"
    Họ lao về phía hang động. Lối vào khá hẹp, họ phải cúi thấp người mới chui vào được. Bên trong, không gian khá nhỏ, chỉ đủ cho hai người ngồi hoặc nằm co ro. Mùi đất ẩm và đá lạnh lẽo bao trùm. Nhưng ít nhất, họ đã tránh được cơn mưa xối xả bên ngoài.
Tiếng mưa rơi lộp bộp ở cửa hang, hòa cùng tiếng gió rít qua kẽ đá tạo nên một bản giao hưởng âm thanh vừa cô lập vừa đáng sợ. Ánh sáng bên ngoài đã hoàn toàn tắt hẳn, chỉ còn bóng tối mịt mờ trong hang. Họ ướt sũng và lạnh run.
Hanbin ôm lấy vai, cố gắng giữ ấm. Mùi Vanilla của cậu, bị ẩm ướt và cái lạnh kích thích, có vẻ nồng hơn một chút.
    Taerae ngồi cách Hanbin một khoảng nhỏ, hít thở đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Anh nhìn ra ngoài cửa hang, màn đêm đen kịt và cơn mưa vẫn chưa ngớt. Tìm đường về bây giờ là không thể. Chờ người đến cứu cũng không chắc chắn. Họ bị mắc kẹt ở đây, chỉ có hai người, trong bóng tối và cái lạnh.
    Sự im lặng lại bao trùm. Nhưng lần này, nó khác với sự im lặng trong thư viện. Nó đặc quánh nỗi lo lắng, sự bất an và cả một cảm giác riêng tư bất đắc dĩ. Hai đối thủ. Bị lạc. Trong một hang động nhỏ. Giữa rừng sâu. Dưới trời mưa đêm.
    Hanbin bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng bừng lên một cách bất thường. Không phải cái nóng của việc chạy dưới mưa, mà là một loại nóng khác, sâu bên trong, lan tỏa khắp các mạch máu. Cậu thấy choáng váng nhẹ, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập. Mùi Vanilla của cậu... dường như đang biến đổi, trở nên ngọt hơn, đậm hơn, một cách mãnh liệt.
    Đây không phải là sốt. Cậu đã đọc về nó. Cậu biết đây là gì. Kỳ phát tình đầu tiên. Lại đến vào lúc này? Tại đây? Cùng với Kim Taerae? Không thể nào!
    Hanbin cố gắng kiềm chế, mím chặt môi, ôm lấy bản thân như thể muốn thu nhỏ lại để che giấu sự thay đổi đang diễn ra bên trong mình. Cậu không muốn Taerae phát hiện. Cậu không muốn đối thủ của mình nhìn thấy sự yếu đuối, sự dễ bị tổn thương của một Omega trong kỳ phát tình. Đặc biệt là kỳ phát tình đầu tiên.
    Taerae, với khứu giác nhạy bén của một Alpha trội, ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong mùi pheromone của Hanbin. Mùi Vanilla ngọt ngào đột nhiên trở nên nồng đậm một cách lạ thường, mang theo một sự quyến rũ nguyên thủy khó cưỡng. Anh quay sang nhìn Hanbin trong bóng tối lờ mờ.
- "Hanbin?" Anh gọi, giọng hơi khác lạ.
- "Cậu... không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng kìa. Bị sốt à?"
    Anh không đợi câu trả lời, theo bản năng của một Alpha muốn chăm sóc một Omega có vẻ yếu ớt, anh đưa tay ra, định đặt lên trán Hanbin để kiểm tra nhiệt độ, như anh vẫn thường làm với em gái mình khi cô bé bị ốm.
    Cái chạm của Taerae. Chỉ đơn giản là một cái chạm lên vầng trán hơi nóng. Nhưng đối với một Omega đang trong kỳ phát tình đầu tiên, sự đụng chạm từ một Alpha lại giống như châm ngòi cho một quả bom.
    Mùi Vanilla của Hanbin đột ngột bùng nổ, mạnh mẽ đến mức lấn át cả mùi ẩm ướt trong hang. Cơ thể cậu run lên bần bật, không còn vì lạnh nữa, mà vì sự khao khát bản năng đang thiêu đốt. Ánh mắt cậu trở nên mơ màng, chỉ còn hình bóng Taerae trong đó.
    Taerae sững sờ. Anh đã nhận ra. Đây không phải là sốt. Đây là... kỳ phát tình. Của Hanbin. Kỳ phát tình đầu tiên, mùi hương nồng nàn đến mức khiến lý trí anh chao đảo. Bản năng Alpha trong anh lập tức bị kích thích mạnh mẽ, như một con thú hoang bị đánh thức sau giấc ngủ dài. Mùi Gỗ Tuyết Tùng của anh cũng trở nên đậm đặc và áp đặt hơn, phản ứng lại mùi hương mời gọi của Hanbin.
    Đi tìm người giúp đỡ? Ngoài kia trời mưa như trút nước, đêm tối như mực. Bỏ Hanbin lại đây một mình? Điều đó là không thể. Hơn nữa, bản năng Alpha của anh đang gào thét, không cho phép anh rời đi khỏi một Omega đang phát tình, đặc biệt là một Omega có mùi hương hấp dẫn đến vậy.
    Trong không gian chật hẹp của hang động, giữa bóng tối và tiếng mưa, hai con người trẻ tuổi, vốn là đối thủ trên con đường danh vọng, đột nhiên bị cuốn vào vòng xoáy của bản năng nguyên thủy. Lý trí dần tan biến, chỉ còn lại sự thôi thúc mạnh mẽ của Alpha và Omega trong kỳ phát tình đầu tiên.
Đêm trong hang động Eosong, không ai ngờ rằng, sẽ là đêm định mệnh, nơi vỏ bọc hoàn hảo sụp đổ, bản năng lên tiếng, và một dấu ấn tạm thời sẽ được khắc ghi, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Ánh Dương và Tuyết Tùng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com