Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 4: Beom

// song recommendation: Hitori no Yoru - by TXT// tui vừa nghe bài này vừa viết

**

Tôi lớn lên ở một vùng quê nhỏ, với những đồi núi và sương sớm luôn phủ trắng những căn nhà gỗ. Ở đó cuộc sống yên ả và giản đơn lắm. Tôi vẫn nhớ rõ như ngày nào mùi thịt kho mẹ phải canh mấy tiếng để nấu cho, mùi hương giản dị của rừng thông và cả những cánh đồng dưới chân núi.

Tôi thân với bố nhất, ông là người khá ít nói, nhưng rất chu đáo và hiểu tôi chỉ qua một ánh nhìn. Tôi luôn nghĩ, nếu có thể trở thành một người giống như bố — trầm tĩnh, kiên nhẫn, và biết yêu thương đúng cách — thì cuộc đời này hẳn sẽ dễ chịu biết bao. Và đến ngày tôi muốn rời khỏi nơi này để theo đuổi ước mơ của mình, bố tôi chỉ lẳng lặng gật đầu, nhưng sâu thẳm tôi biết bố đang lo cho tôi, sợ tôi rời xa vòng tay của gia đình thì sẽ không nên người. Tôi lúc đó cũng do dự lắm ấy chứ, vì chính bản thân tôi cũng không chắc rằng mình có thể làm được, vì nhìn lại thì cũng chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà thôi. Tôi đã hoài nghi và tự ti về chính những dự định của mình, nhưng có hôm bố đã gọi tôi đi bộ cùng trong một buổi tối và nói rằng:

"Ngày xưa bố cũng từng muốn đi xa như con bây giờ, nhưng rồi lại chọn ở lại, vì sợ quá nhiều thứ. Bố chỉ mong con đừng giống bố. Nếu đã muốn, thì cứ đi. Nhưng đừng bao giờ quên lý do khiến con bắt đầu."

Câu nói ấy theo tôi mãi.

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu thật khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra cha mình không chỉ là người lo cho tôi, mà còn là người đã từng mang trong lòng một giấc mơ chưa kịp chạm đến.

Có lẽ vì thế, ông hiểu tôi hơn bất cứ ai khác.

Và sau khi đã đặt chân đến thủ đô, mọi thứ đã làm tôi choáng ngợp hoàn toàn. Ở nơi này, không ai biết tôi là ai, cũng chẳng ai quan tâm. Tôi đã trở thành một trong số vô vàn người trong dòng chảy hối hả ấy.

Những ngày đầu làm thực tập sinh là những chuỗi ngày mà tôi chẳng thể quên được. Tôi vụng về, ăn nói chẳng rõ, lại mang cái chất quê mùa khiến nhiều người khó chịu. Tôi biết, mình không được chào đón ở đây, nhưng tôi quá bận rộn để quan tâm đến ánh nhìn của họ, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức và không làm thất vọng những người đã tin tưởng mình, và cả chính bản thân tôi nữa. Tôi cũng cố gắng trở thành một người luôn mang đến năng lượng tích cực cho mọi người - luôn cười, luôn đùa nói để có thể khiến không khí trở nên dễ chịu hơn chút, phải chăng đó là một cách hay để tôi có thể tồn tại được ở đây. Nhưng có lẽ trong lúc làm người khác vui thì tôi đã giấu đi một góc tối của chính mình mà tôi còn chẳng nhận ra. Đôi khi, sau những tiếng cười thì trong đêm đối với tôi chỉ có cảm giác trống rỗng thôi.

Nhưng những tháng ngày căng thẳng ấy, tôi đã gặp được người ấy. Tôi vẫn không nhớ chính xác lần đầu tiên là khi nào - có thể là trong một buổi tập hay trong một căn phòng đầy tiếng nhạc. Chỉ nhớ rằng người ấy khác hoàn toàn so với những người tôi từng gặp trước đây. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng luôn nhìn tôi với ánh mắt bình thản, không phán xét, không thương hại.

Tôi vốn là người thích nói nhiều, đôi khi lại bị chia sẻ quá mức nên để tìm được người nói chuyện lâu dài cùng cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng cậu ấy đã đến, để rồi tôi có thể dành hàng giờ để nói về một chuyện, và vẫn luôn có một người lắng nghe tôi một cách thầm lặng mà chẳng ngắt lời tôi lần nào. Nhưng không chỉ thế, vẻ ngoài cứ tỏ ra không quan tâm vậy thôi, chứ cậu ấy nhớ kĩ lắm đó. Ngay kể cả khi có lần chính tôi còn chẳng nhớ những chuyện tôi đã từng kể thì cậu vẫn luôn nhắc lại cho tôi.

Tôi không biết từ lúc nào, sự hiện diện của người ấy trở thành một phần quen thuộc trong mỗi ngày. Ở giữa thành phố này - nơi ai cũng cố gắng chạy theo điều gì đó để tìm cho mình một chỗ đứng - cậu ấy là người khiến tôi muốn dừng lại một chút, để được tận hưởng khoảnh khắc mà không ai biết nó sẽ kết thúc lúc nào

Thế mà giờ đây tôi đang làm gì thế? Đúng rồi, là trốn chạy.
Tôi, của hiện tại, đang tìm cách rời xa tất cả những gì mình từng muốn níu giữ, rời xa người từng khiến tôi tin rằng lòng tốt vẫn tồn tại ở thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com