CHAPTER 5: Terry
Ngay sau đó tôi đã bắt ngay chuyến tàu để về quê sớm nhất có thể, trong suốt 2 tiếng ngồi chờ đó lòng tôi như lửa đốt, cứ nghĩ mãi không hiểu những dòng chữ ấy mang nghĩa lí gì.
Đến nơi, bố mẹ đã đứng ở cổng đợi sẵn, vẫn như mọi lần. Mẹ tôi chạy ra đã hỏi ngay:
- Sao con về có một mình thế? Còn Bông đâu? Mẹ mong nó nhất mà
Tôi thoáng chốc ngây người ra, quên béng mất mình vẫn chưa kể những gì xảy ra cho ai nghe
- Bông chỉ ốm nhẹ thôi ạ. Con bảo em ở lại thành phố nghỉ ngơi cho khỏe
- Ôi trời, con phải chăm sóc Bông cẩn thận đấy, nó sức khỏe yếu lại còn dễ ốm, bao giờ về thì cầm ít thuốc và kim chi về cho 2 đứa ăn dần nhé.
Tôi chỉ biết cúi đầu. Trong ánh chiều, tiếng cười của mẹ, mùi canh chua bốc lên từ bếp, mọi thứ đều ấm áp đến mức khiến tim tôi nhói lên.
Tôi nhớ em.
Nhớ giọng nói nhỏ nhẹ, nhớ ánh mắt hay cụp xuống mỗi khi cười, nhớ những lần em kể chuyện, nhớ mùi tóc em, tôi nhớ mọi thứ. Nhưng tôi càng nhớ, càng thấy xa — như thể giữa chúng tôi đang tồn tại một thứ gì đó tôi chưa bao giờ hiểu được.
Bữa cơm tối đến, tôi dặn lòng rất nhất định mình sẽ hỏi dò bố mẹ xem Bông có gì khác thường không. Đang ngẫn ngờ người ra thì tự nhiên mẹ tôi hỏi một câu:
- Thế bao giờ cưới đây? Hai đứa gắn bó bao nhiêu năm rồi, định để mẹ đợi đến bao giờ?
Tôi khựng lại, tay cầm đũa hơi siết chặt.
- Dạ... bọn con chưa tính ạ, còn nhiều việc phải làm.
- Việc gì mà mãi không xong? — mẹ nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật. — Con nhà người ta có thì có hạn, đừng để nó chờ lâu quá.
Tôi cười trừ, đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng lòng nặng trĩu chẳng muốn gắng gượng chút nào.
Một lúc sau, tôi giả vờ như vô tình rồi hỏi:
- À... lần trước con đi công tác, Bông có ghé về đây không mẹ?
- Có chứ
-Dạ, mẹ thấy em ấy có gì... khác không? Ý con là... trông có ổn không?
Mẹ ngẩng lên, suy nghĩ vài giây:
- Khác à? Ờ, cũng không có gì... À mà có đấy!
Tim tôi chợt thắt lại, vô thức nín thở.
- Là sao hả mẹ?
Mẹ cười, vỗ nhẹ vào tay tôi:
- Mẹ thấy Bông càng ngày càng đẹp. Nhưng mà nhìn gầy quá đấy, chắc con lại để nó làm việc nhiều đúng không? Phải chăm sóc nó cho đàng hoàng vào chứ hả.
Tôi ngẩn ra vài giây, rồi gượng cười:
- Dạ... vâng ạ.
Mẹ vẫn vô tư nói tiếp, kể vài chuyện vụn vặt khác, còn tôi thì chỉ im lặng. Tiếng cười, tiếng bát đũa, tiếng tivi ngoài phòng khách — tất cả đang trôi qua mờ nhạt. Tôi cười, nói, đáp lời, nhưng chẳng nghe được mình đang nói gì.
Ăn xong, tôi về phòng cũ. Mở cửa ra, không khí ẩm và mùi gỗ cũ khiến mọi ký ức ùa về. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ của nó — cái bàn gỗ xước, chiếc rèm mỏng phất phơ trong gió, và tấm ảnh gia đình treo trên tường đã hơi nghiêng.
Trên kệ, có một quyển album cũ, mép bìa bong ra, lớp da đã sậm màu theo năm tháng. Tôi rút nó xuống, ngồi ở mép giường, khẽ phủi bụi rồi mở ra.
Những bức ảnh của tuổi thơ hiện ra từng tấm một: tôi cười toe toét trong chiếc áo phông bạc màu, có bố mẹ đứng sau lưng. Có cả bức tôi tập xe đạp, rồi lần đầu được lên thành phố chơi. Từng khung hình đều giản dị, mà sao lại khiến ngực tôi chùng xuống vì chẳng có mấy tâm trạng nữa.
Trang giữa quyển, có một bức ảnh làm tôi khựng lại — tôi, khoảng mười hai mười ba tuổi gì đó, đang nằm trên giường bệnh, ngực quấn băng trắng toát. Tôi nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt tôi tái nhợt, chau mày. Tôi cố lục lại trí nhớ, nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi đã từng bị thương nặng thế này sao? Ừ có thể đấy, dù chẳng nhớ gì nhưng tôi biết hồi nhỏ mình phá như giặc vậy, số lần bị thương nhiều hơn số ngón tay và chân hai người cộng lại nữa.
Ngay lúc đó, tiếng cửa bật mở. Thằng em trai tôi ló đầu vào, tay cầm cây vợt cầu lông.
- Ra đánh với em đi, gió mát lắm
Tôi mỉm cười:
- Thôi, anh mệt rồi.
- Lúc nào cũng mai, — nó cười khẩy, — thế anh làm gì đấy?
Tôi nhìn quyển album, khẽ đáp:
- Nhìn lại mấy tấm hình cũ thôi. Cũng chẳng có gì đáng xem.
Sau khi nó đi, tôi lại nằm bất lực ở giường, cố gắng nghĩ lại những lời Bông nói trước ngày hôm đó. Trước cái ngày cầu hôn tôi dám chắc là Bông vẫn bình thường như mọi ngày mà. Hôm đấy còn dỗi với làm nũng tôi nữa cơ. Lúc đấy tôi đang có chút việc ở công ty, còn Bông thì đang nói chuyện với mọi người trên Vlive nhưng lúc đấy tôi không biết em đang livestream, rồi bảo em là anh đang bận một chút nên không về ngay được. Sau này xem lại cái live đấy mới thấy em dễ thương nhường nào, sau khi nghe thấy tôi không về được thì Bông cứ nói là mình ổn mà, nói đi nói lại mấy lần cứ như nhấn mạnh điều ngược lại vậy. May sao lúc đấy tôi vẫn về kịp, vừa mở cửa ra là thấy em đang ngồi giữa phòng khách, cái mũ len trắng trùm lên tóc, hai má hồng lên vì cười, mắt to tròn như gấu con vậy. Dễ thương đến mức tôi chỉ muốn chạy lại ôm em một cái thật chặt. Bông reo lên khi thấy tôi, giọng cao hơn bình thường, như thể vừa giận vừa mừng. Em bảo: "Anh đến rồi sao" Rồi vừa nói vừa cười, cái kiểu cười khiến cả căn phòng như sáng hẳn ra. Tôi cứ đứng nhìn ngẩn ngơ, tim mềm nhũn vậy đấy.
Giờ nhớ lại, chỉ thấy ngực mình nghẹn lại. Khi ấy, tôi không biết rằng từng khoảnh khắc nhỏ như vậy sẽ trở thành thứ mình nhớ đến quay quắt, chỉ để tự hỏi... vì sao mọi thứ đẹp đến thế mà lại kết thúc nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com