2-Hiền muốn cưới Khuê!
Chuyện Khuê gặp Hiền đã là chuyện của hôm qua rồi. Sáng nay mẹ đi sớm, anh của Khuê ở nhà, Khuê không muốn để anh của ở nhà một mình. Cơ mà Khuê cũng muốn sang bên nhà Khương Thái Hiền chơi.
"Nghĩ gì mà ngơ ngẩn thế hả Khuê?"
Nhiên Thuân nhìn đứa em mình cứ buồn thiu đến chán chường mà thắc mắc.
Thôi Nhiên Thuân là anh trai của Khuê, hơn Khuê 2 tuổi.
"Em muốn theo mẹ sang nhà ông Hai Khương nhưng em không thể để anh ở nhà một mình."
"Có gì anh rủ Tú Bân sang nhà chơi tiện coi nhà. Mày muốn đi thì cứ đi đi."
Tú Bân với Nhiên Thuân thân nhau lắm, cứ chán là rủ nhau đi chơi. Hôm qua cũng đi chơi với Tú Bân mà Nhiên Thuân định để Khuê ở nhà một mình đó! Anh Hai gì mà kì ghê!
Khuê đi thì lại sợ anh trai buồn vậy mà anh trai hôm qua đi chơi mà chẳng nghĩ đến em trai của mình gì cả!
"Thế em sang nha!"
Bạn nhỏ mừng rỡ, nhận thấy cái gật đầu của Nhiên Thuân, Khuê liền tung tăng qua nhà Hiền.
*
Hôm nay mẹ của Thái Hiền không nấu ăn, thế là Thái Hiền cũng chịu ăn cơ mà từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy Khuê đến, Thái Hiền ăn chả là bao.
"Sao anh Khuê vẫn chưa đến vậy ạ? Anh Khuê quên Hiền rồi phải không chị Vân?"
Cậu ngước nhìn chị Vân, giọng nghẹn lại như sắp khóc rồi.
Thái Hiền đã đợi Phạm Khuê từ sáng sớm rồi vậy mà giờ Khuê chưa thấy dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen tuyền kia.
"Chắc là em ấy bận rồi. Cậu Hiền ăn ngoan, một chút Khuê sẽ đến!"
Chị Vân vuốt lưng trấn an cậu chủ nhỏ.
"Hiền không tin đâu! Khi nào anh Khuê đến, Hiền sẽ ăn nốt."
Tính tình Thái Hiền vẫn mãi khó chiều, biết bao giờ mới có người 'trị' được tính này của Thái Hiền đây?
"Thưa bà!"
Hà Vân cúi người chào người phụ nữ từ trong bước ra.
Thấy cơm trong bát không vơi là bao. Bà ngồi xuống ghế đối diện với Thái Hiền, nhẹ giọng hỏi cậu:
"Hôm nay người làm nấu không ngon sao con?"
Bà thắc mắc.
Thái Hiền không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác.
"D-dạ không..ch-chút nữa cậu ấy sẽ ăn ngay ạ!"
Chị Vân sợ bà buồn lòng nên vội trả lời.
"Vậy thì tốt rồi."
Nói rồi bà cười mỉm, xoa xoa mái tóc của Thái Hiền.
Bà thương cậu con trai nhỏ này, dù là không cùng dòng máu. Chỉ hơi buồn là Khương Thái Hiền luôn nghĩ xấu cho bà. Bà không bận lòng về điều đó vì bà cũng hiểu lí do vì sao cậu lại hành xử xa lạ với bà như vậy và bà tin chắc rằng sau này dần cậu sẽ hiểu thôi.
"Vậy con giúp bà cho Thái Hiền ăn nhé! Ta vào trong nghỉ ngơi một chút."
Bà biết sự xuất hiện của bà trước mặt Thái Hiền chỉ khiến cậu thêm khó chịu, đành lấy đại một lí do rồi vào trong.
Chị Vân cúi người chào bà. Nói thật thì bà rất ít khi la mắng người làm trong nhà. Bà đối xử tốt với mọi người và trả lương công hậu hĩnh nên ai cũng quý bà.
"Cậu Hiền ơi?"
Khuê đến rồi, thiếu điều là ngoài vườn chẳng thấy ai cả nên gọi lớn.
"Anh Khuê đến rồi!"
Vừa nghe giọng người mình đang ngóng chờ, thế là Thái Hiền không chờ chị Vân mà chạy thật nhanh ra vườn tìm Khuê.
Sắc mặt vừa bí xị thì liền tươi tắn hẳn lên. Phạm Khuê có khác gì công tắc cảm xúc của Thái Hiền không chứ!
Nhìn đằng xa xa kia, là Thái Hiền đang chạy đến, khuôn mặt không giấu nổi nổi vui mừng. Phạm Khuê cũng chạy lại.
Thế là không nói không rằng, Thái Hiền ôm chầm lấy Phạm Khuê.
"Mới một ngày mà Thái Hiền đã nhớ anh Khuê lắm lắm luôn..Anh có nhớ Hiền không ạ?"
Câu nói tựa như thừa nhận pha một chút giận nhưng Khuê đến là tốt lắm rồi.
Bỗng ôm Thôi Phạm Khuê xong Khương Thái Hiền thấy tâm trạng tốt lên rất nhiều, kì diệu lắm phải không?
Hiền từ nhỏ đã không có bạn. Những bạn trước đây chỉ nói chuyện với Hiền một lúc là bỏ đi ngay. Là do họ không thích nói chuyện với Hiền sao? Từ ấy sinh ra một Thái Hiền đặt nhiều niềm tin vào người đã gieo niềm hi vọng cho cậu. Có lẽ là vì Hiền thiếu thốn tình bạn.. Vậy nên Phạm Khuê có thể đừng làm Hiền thất vọng không? Hiền không chịu nổi cảm xúc ấy đâu..
"Khuê có, Khuê có nhớ cậu! Kh-khuê xin lỗi.."
"Không, anh Khuê đừng xin lỗi. Anh Khuê đừng quên Hiền là được rồi.."
Hiền nói. Cậu đơn giản là nói hết suy nghĩ của mình.
"Nhưng mà cậu Hiền ôm Khuê chặt thế này thì Khuê sẽ ngạt thở mất thôi!"
Khuê vỗ nhẹ lưng Hiền, bảo.
Cơ mà Thái Hiền có thật sự nhỏ hơn Phạm Khuê một tuổi không nhỉ? Sao Hiền lại cao hơn Khuê một chút? Hai người ôm nhau mà trông Khuê nhỏ nhắn lắm. Chắc tại Thái Hiền toàn ăn đồ ăn bổ dưỡng với được uống sữa đều đặn chăng?
Nghe Khuê bị ngạt thở, Thái Hiền liền sợ hãi mà buông lỏng Khuê ra.
"Chết chết! Anh Khuê có sao không?"
Cậu nắm tay người lớn tuổi hơn rồi hỏi han, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Dù gì cậu cũng là người cả tin và suy nghĩ giản đơn mà.
"Khuê đùa đó!"
Bạn nhỏ cười khúc khích nhìn khuôn mặt ngơ ngác trước mặt.
"Cậu Hiền! Khuê đã đến rồi! Thế cậu Hiền đã chịu ăn tiếp bữa trưa chưa nào?"
Chị Vân ba chân bốn cẳng chạy theo muốn hụt cả hơi, sợ cậu chạy nhanh mà vấp ngã. Thế mà thấy cảnh hai bạn nhỏ ôm nhau thấy cưng quá nên đến giờ Hà Vân mới lên tiếng.
Có Phạm Khuê ở đây mà Thái Hiền không ăn thì xấu hổ lắm. Hiền cũng muốn chứng minh mình lớn rồi trước mặt Phạm Khuê thành ra chạy lại vào nhà ăn hết bát cơm. Bỗng có Khuê là Hiền ngoan hẳn.
"Hiền ăn xong rồi! Anh Khuê thấy Hiền ngoan không?"
Thái Hiền ăn xong thì lại chạy ra vườn khoe 'thành tích' của mình với Khuê.
"Có! Mà sau này khi không có Khuê cũng như thế nhé? Bỏ bữa là không tốt chút nào!"
Thật ra chị Vân nhờ Khuê bảo Thái Hiền thế, chị Vân dần nhận ra nhờ Khuê mà Hiền mới ít bướng bỉnh lại. Chắc chắn đã là Khuê nói thì Hiền sẽ không bỏ bữa nữa.
"Vâng, Hiền nhớ rồi ạ!"
Cậu Hiền ngoan mà nhỉ? Tại sao chị Vân lại nhờ mình khuyên giúp vậy ta?
"..Tay anh Khuê.."
Cậu nâng tay Khuê ngó nghiêng rồi nhỏ giọng cất lời.
Tay Khuê có vết xước dài khoảng 2 phân, máu còn đang rỉ chút ít.
"Chắc là Khuê bất cẩn nên mới-"
"Chắc là đau lắm.."
Hiền nói rồi thổi vào vết thương ấy cho Khuê.
"A..không đau đâu, cậu đừng lo."
Hiền chỉ lắc đầu, lại tiếp tục thổi một lúc. Đến khi Khuê nói được rồi, cậu hỏi lại rất nhiều lần, Khuê phải gật đầu lia lịa Hiền mới yên tâm cơ.
Thái Hiền dẫu sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng cậu rất quan tâm đến những người mà cậu yêu thương. Cha cậu mà nói mỏi lưng, Hiền sẽ nhanh nhảu xung phong đấm lưng cho ông dù cậu đấm tựa như bông nhưng ông thấy hạnh phúc lắm. Hay khi em Khôi - em của Hiền bị bệnh là Hiền cứ quanh quẩn hỏi em có mệt lắm không, còn tự tay rót nước cho em. Thế là hôm sau Hiền bị lây bệnh từ em nên ốm mất tiêu nhưng cậu vẫn rất vui vì cậu nghĩ bị lây bệnh là 'giữ' giúp em một nửa cơn mệt mỏi.
Vậy có nghĩa là Khuê dần trở thành người mà Hiền trân trọng và quý giá.
*
Hai bạn nhỏ chơi đùa trong vườn, bày trò với nhau rồi lại cùng nhau tươi cười. Chẳng mấy chốc trời đã trưa lắm rồi.
"Cũng muộn rồi, Khuê phải về.."
Nghe tiếng mẹ gọi, bạn nhỏ phải về thôi, không thì bà sẽ chờ.
"Anh Khuê mới đến một lúc thôi mà.."
Cậu chớp mắt nhìn Khuê, thỏ thẻ.
"Nếu được mai Khuê sẽ lại đến!"
Khuê nhìn Hiền với ánh mắt kiên định.
"Sau này Hiền mà lớn, Hiền nhất định sẽ cưới anh Khuê!"
"H-hả?"
Bộ Khuê có nghe nhầm gì không? Thái Hiền vừa nhắc đến 2 từ 'cưới-Khuê'!?
"Vì cha Hiền bảo cưới một người thì người đó sẽ về nhà của Hiền ở. Thế là anh Khuê sẽ ở lại đây mãi luôn!"
Cậu nhìn Khuê rồi giải thích như một người rất hiểu biết nha!
Chỉ là Hiền muốn Khuê có thể ở đây luôn để lúc nào Khuê cũng đi chơi với Hiền, nào ngờ nhớ lại lời cha Điền bảo.
Không phải khi không ông nói chuyện cưới hỏi với Thái Hiền. Do một lần Hiền hỏi cha vì sao mẹ kế không về nhà mình đi mà cứ ở đây hoài. Thế nên cha cậu mới kể rằng cưới vợ về thì vợ sẽ ở nhà của mình nên giờ Hiền nói lại với Khuê y chang vậy.
Hiền suy nghĩ đơn giản, không hiểu rõ mình đang nói ra những gì chứ Khuê thì có hiểu đôi phần. Tự nhiên người Khuê bỗng nóng ran.
"Hay thôi khỏi chờ lớn. Nếu muốn, Hiền sẽ xin cha cưới anh Khuê luôn. Cha Hiền thương Hiền mà!"
Hiền cười rạng rỡ tựa vừa giải quyết được bài toán khó vậy.
"Ơ..? Anh Khuê sao thế ạ?"
Nhìn thấy gương mặt đỏ au của Khuê, Hiền không khỏi thắc mắc.
"A.. giờ Khuê về đây! T-tạm biệt cậu.."
Nói rồi, không chờ cậu nói rằng gì mà bạn nhỏ chạy như lao.
Nhìn theo bóng lưng vội vã của Phạm Khuê, Hiền đôi chút khó hiểu.
Coi bộ Khương Thái Hiền ngây ngô này vừa hỏi cưới người ta xong mà mặt tỉnh bơ.. Đơn giản là có biết gì đâu..
.....
Nếu mọi người đọc lại fic mà thấy vài chỗ hơi lạ thì đúng là do au sửa. Vì fic mặc dù có plot hẳn hoi nhưng một phần cũng là do bộc phát của au nên không tránh khỏi việc fic bị 'sạn' nhiều nên mọi người thông cảm nhé!
Ngày lành<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com