22-Sự chấp thuận
"Cái gì? H-hai đứa nó..yêu nhau?"
"V-vâng. Khi sáng rõ ràng con thấy hai người làm những hành động thân mật lắm, họ còn-"
Cô nhanh nhảu kể lại với ông.
"C-con đừng nói hồ đồ nữa. T-tụi nhỏ chúng chỉ là bạn thôi."
Ông Hai nghe xong thì không khỏi hoảng hồn. Làm sao ông tin cho được?
Tự ông nhủ bản thân đó chỉ là cái Yến nó nhìn nhầm. Nhất định mọi chuyện không thể là như vậy.
"Bình ơi là Bình!"
Ông luống cuống quay qua quay lại gọi lớn.
"D-dạ c-con..con đây thưa ông!"
Bị gọi là nó giật mình, trông ông có vẻ cau có lắm. Nó sợ bị la hay bị mắng gì.
"Con đi tìm hai đứa nó về đây ngay cho ông!"
Ông cần gặp cả hai ngay bây giờ. Ông cần biết chuyện này rốt cuộc có phải sự thật không.
"D-dạ? 'H-hai đứa nó'? Là ai với ai vậy ạ?"
Thằng Bình nó gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Còn hỏi nữa, cậu Hai của con với thằng bé Khuê chứ ai!"
"V-vâng."
*
"C-cậu, cậu ơi! Ông Hai muốn gặp cậu và anh Khuê ngày bây giờ."
Vừa dừng xe trước nhà Khuê thì thằng Bình không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt rồi thưa lại lời với cả hai.
"C-cậu ơi, c-có phải.."
Khuê nói khẽ.
Khuê vừa nghe xong thì cảm thấy bất an vô cùng. Lỡ mà cả hai được không gặp nhau nữa thì sao?
Làm sao Khuê chịu được?
"Ừ, về trước đi, cậu về ngay."
Nhìn thằng Bình, cậu không nóng không lạnh nói với nó.
Hiền thì lại khác Khuê, trông không một chút gì là lo lắng.
"Thế em về trước, c-cậu mà không về liền, em sẽ bị ông la-"
"Biết rồi, cậu có chạy đâu mà sợ."
Hiểu được ý nó, cậu bèn nói mấy câu cho nó an tâm đôi phần.
Rồi nó về trước.
"C-có phải ông sẽ không-"
"Giờ anh bình tĩnh nghe em, em biết không trước thì sau, cha em cũng sẽ biết mà. Em cũng muốn chuyện chúng ta thương nhau không phải là bí mật hay giấu diếm. Rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết thôi mà."
Áp tay vào má người nọ, hai ngón tay cái theo đó mà miết nhẹ tựa nâng niu, cậu ân cần bảo.
"Nhưng cậu ơi..ông sẽ chẳng chấp nhận một người như Khuê.."
Khuê buồn thiu, chớp chớp đôi mắt nhìn cậu.
Anh biết cậu yêu anh chứ, nhưng anh biết như thế chưa đủ, phải cần sự đồng ý và chấp thuận của hai bên gia đình và thật sự, khoảng cách giữa cả hai quá xa, Khuê chẳng tài nào với tới..
"Thôi Phạm Khuê, anh nghe em nói này. 'Người như anh' là khái niệm gì, em không biết, chỉ cần anh biết anh là người em thương. Sẽ không ai có thể ngăn hai ta yêu nhau, ngoại trừ một trong hai có ý định dừng lại."
Vén nhẹ làn tóc mây của người đối diện, cậu giãi bày.
Thật sự Hiền cứ thế này, Khuê e rằng nếu lỡ mai ngay có ai đó chia cắt cả hai thì Khuê biết thế nào..? Khuê biết mình cần phải cố gắng và nhẫn nại hơn nữa để cậu tin vào mình. Khuê sẽ làm được, sẽ vượt qua bao chuyện khó nhằn mà cuộc đời sắp đặt.
Thực tại Khuê xúc động đến nghẹn ngào, đến độ chẳng thể cất lời, chị khẽ cười mỉm, gật đầu.
"Chút nữa cha em có nói gì đi chăng nữa, anh cũng đừng quá bận tâm nhé? Em biết sẽ khó nhưng em sẽ cùng anh cố gắng, rồi mọi sóng gió cũng sẽ qua đi."
"Ừm..Khuê nhớ rồi, cậu đừng lo!"
"Việc của anh chỉ cần yêu em, mọi việc còn lại em sẽ gánh vác."
Thơm nhẹ lên tóc mềm rồi đưa anh đến nhà mình.
*
Trước khi bước vào, tim Khuê tưởng chừng như sắp rơi ra ngoài vậy, thật sự cảm giác hồi hộp vẫn luôn bủa vây lấy Khuê. Hít vào rồi thở ra đầy lo lắng làm cậu cũng thương lắm.
"Có chuyện gì thì cũng đừng buông tay, anh nhé?"
Nắm lấy bàn tay lạnh toát, đổ mồ hôi vì căng thẳng, Hiền thủ thỉ.
"Đ-được."
Cả hai bước lên những bậc tam cấp, tay trong tay, ngước nhìn ông bà Khương ngồi trên chiếc ghế gỗ dài.
"H-hai con..hai con như thế là muốn thừa nhận với ta luôn rồi phải không?"
Nhìn hai bàn tay đan lấy nhau, ông gằn giọng hỏi.
"Vâng."
Nhìn hai người trước mặt với ánh mắt kiên định, cậu trả lời một từ vỏn vẻn.
"H-hai đứa yêu nhau được bao lâu hả? Còn chưa biết ta là người thế nào?"
Ông cau có, quát tháo.
Để hỏi về tính cách của ông? Là một người phúc hậu, hiền tính nhưng đâu đó cũng gia trưởng không kém. Một người nắm trong tay bao nhiêu xưởng, quen biết bao nhiêu người, giàu có có tiếng trong giới làm ăn.
Nếu mà nói thẳng ra là sẽ chẳng dễ dàng gì có chuyện ông để dân chúng biết con trai đầu cưới một người cũng là con trai, gia thế bình thường, mẹ người ấy còn đang nấu ăn cho gia đình họ.
"Đủ lâu để làm thay đổi suy nghĩ của cha ạ."
Nếu hỏi yêu từ bao giờ thì cậu không biết, lâu lắm rồi. Chỉ là mới giãi bày gần đây thôi.
"Con thì giỏi rồi, con thì đủ trưởng thành để cãi lời cha rồi phải không?"
"Thưa cha, con không cãi-"
Rõ ràng là cậu muốn nói sự thật, là cậu muốn giãi bày nỗi niềm, là cậu muốn công khai chuyện tình của mình và muốn cha mẹ mình chấp nhận. Ấy mà ông lại bảo cãi lời, thật sự làm cậu bức bối vô cùng.
"Ta cho con những gì để giờ con hỗn láo với cha hả? Con từ khi nào mà-"
"Con xin lỗi, lỗi là do con..con xin ông, đừng nghĩ cậu ấy là người như vậy nữa..cũng xin ông đừng nói những lời như thế nữa.."
Nói rồi Khuê cúi mắt để mái tóc che đi khuôn mặt đang nén cho những giọt nước mắt không tuôn rơi, đôi mắt nhắm chặt, môi mím lại, tay nắm chặt lấy tay người nọ mà khẽ run lên từng đợt.
Nghe người thương mình gắng gượng với những lời nói như dao đâm như thế, thật sự Khuê không tài nào chịu được nỗi đau dày vò lấy tim mình.
Dẫu cậu nói cậu sẽ gánh hết mọi chuyện cho anh, nhưng thương cậu, làm sao anh chịu nổi để cậu ôm hết?
"Còn con, Khuê? Con biết ông quý con mà? Sau con lại làm thế với Thái Hiền?"
"Làm gì là làm gì chứ, cha đang nói cái gì vậy ạ?"
"Con im miệng cho cha. Khuê, con mau nói đi, con rốt cuộc muốn những gì, mau nói hết ra đi."
Nhìn từ Thái Hiền đến Phạm Khuê, ông nói.
Ngước mặt nhìn ông, nước mắt nghẹn đến mức chớp mắt là sẽ rơi nhưng Khuê không muốn mình yếu đuối bây giờ.
"S-sao ạ..?"
"Con nói đi, con cần bao nhiêu để tránh xa thằng bé?"
"Thưa ông, con cực, con khổ, gia cảnh con không bằng ai nhưng con không phải con người vô nhân cách như ông vừa nói và những gì con cần từ cậu ấy chỉ có duy nhất là tình cảm của cậu thôi."
Nghe bản thân mình bị người khác phỉ bảng về phẩm giá cũng đau, cũng giận lắm chứ. Không chỉ thế, còn xem tình cảm của mình dành cho người mình thương là lạm dụng, hỏi xem ai thấu nổi cảm giác đó?
"Cha nói vậy là quá đáng với anh ấy quá mức rồi. Cha biết con thương anh ấy mà ạ? Sao cha nỡ nói thế với anh ấy? Cha vốn đâu phải là một người như vậy-"
Cảm thấy người cạnh bên dường như đang run lên như sắp khóc, cậu vội ôm chầm lại anh, tay vẫn nắm chặt không buông, tay còn lại không ngừng xoa lưng.
Cậu đã hứa sẽ gánh vác cho anh mà? Sao bây giờ cậu lại để người trong lòng cậu rưng rưng thế này? Tệ nhỉ?
"Do con, chính con là người khiến cha như thế. Chẳng lẽ con không nhận ra?"
"Con chỉ là thương người mình thương, yêu người mình yêu. Liệu như vậy cũng là sai ạ? Ngày xưa chính cha nói con rằng đừng quan tâm đến lời người khác, hãy sống, hay suy nghĩ cho chính mình mà ạ? Vậy mà giờ cha lại nói rằng con yêu, con thương một người là sai. Cha nói cha cho con mọi thứ, vậy mà ngay bây giờ cha đang tự mình cướp đi mọi thứ của con. Anh ấy chính là mọi thứ, là tất cả, là người mà con yêu thương vô điều kiện."
"Con trai tôi nó hay quá rồi, yêu con nhà người ta hơn cả cha, cả mẹ nó đây này!"
Ông uống lấy một ngụm trà nóng, nói nửa trách móc, nửa đùa cợt làm hai người nào đó khựng người bàng hoàng nhìn nhau.
"Ch-cha..?"
15 phút trước
"V-vâng."
Thằng Bình ba chân bốn cẳng đi tìm Thái Hiền với Phạm Khuê theo lời của ông.
Ông thở hắt một hơi mệt mỏi pha với tức giận.
"Sau vậy mình? Mấy đứa nhỏ làm gì làm mình tức giận sao?"
Nhìn bóng dáng thằng Bình vừa chạy vội vã với cái Yến đứng đây làm bà lại nghĩ vậy.
Bà vừa đi ra ngoài chẳng được bao lâu mà giờ trông không khí lại căng thẳng, với tính khí ít khi nóng nảy của ông làm bà lại càng thắc mắc.
Cái Yến cũng vội xuống dưới cho ông bà nói chuyện.
"Có người vừa kể với tôi rằng Thái Hiền con mình và thằng bé Khuê thương nhau, thật sự khiến tôi tức chết mà!"
"Ừ tôi biết."
Bà ngồi xuống thản nhiên trả lời.
"Gì? Mình biết? S-sao mình không nói với tôi? Không lẽ mình chấp nhận cái tình cảm quái đản đấy hay sao?"
"Như thế nào mới là quái đản, như thế nàk là không quái đản? Mình nói tôi xem?"
"Thằng bé Khuê là con trai, với cả gia thế thằng bé.."
"Ông nhìn đến mấy cái điểm đó làm gì? Sao không nhìn vào tình cảm của tụi nhỏ?
Hai đứa nó yêu nhau chứ không phải là buôn bán hay hay tác hợp làm ăn gì mà cần phải phân biệt gia cảnh. Hai đứa nó yêu nhau càng không phải để nối dõi dòng họ cho ông. Hai đứa nó yêu nhau, chúng chỉ để ý đến tình cảm chúng dành cho nhau thôi.
Khi trước ông yêu tôi vì cái gì? Tôi lúc ấy cũng nghèo túng đấy thôi, rồi ông cũng minh chứng cho cha mẹ ông biết bao nhiêu, ông nhớ không? Giờ đây, chính ông định để con trai ông trải qua những gì ông đã trải qua hay sao?"
Ngày xưa bà cũng cùng hoàn cảnh của Khuê, thế nên bà hiểu thấu Khuê hơn bao giờ hết. Một người bình thường, có một cuộc sống bình thường. Chẳng bao giờ bà không tin đến chuyện có một người quyền quý như ông sẽ thương mình và giờ nhìn xem, bà đã tin rồi. Sau lễ cưới, người ngoài cũng bàn tán ra vào không ít. Nhưng cũng chính bà khiến cho họ phải ngưỡng mộ và kính trọng.
"Ừ thì, tôi cũng vì thương bà-"
Giờ bà nói ông mới nhớ hình ảnh của mình ngày xưa. Cái ngày ông suy sụp thế nào khi mẹ của Khương Thái Hiền đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Ông đã tự hứa với lòng sẽ không đi thêm bước nữa, nhưng rồi bà chính là lí do ông lại thất hứa với bản thân.
"Thì Thái Hiền thằng bé chắc chắn cũng sẽ như ông ngày xưa."
"Chuyện đó không thể suy nghĩ đơn giản như thế được, rồi cái dòng họ Khương này sẽ đi về đâu?"
Ông cần có con cháu sau này để nối dõi. Dù gì Thái Hiền cũng là con cả của Khương gia.
"Ông cứ nghĩ đến suy nghĩ gia trưởng đó thì có ngày con trai ông rời đi thì đừng có mà bảo tôi, thằng bé nói là làm, đã nhắm làm gì là làm tới cùng, ông biết mà."
Dòng họ thì quan trọng đấy, nhưng chuyện con trai của mình sẽ không xem mình là cha thì đó là chuyện ông quan tâm hơn. Đúng là khi xưa cha mẹ ông đã không tin vào tin yêu của ông và bà, dẫu tình yêu đó có chân thành nhường nào đi chăng nữa. Giờ ông lại cư xử như cha mẹ mình khi ấy thì chẳng khác gì ông cho rằng cha mẹ ông khi xưa làm vậy là đúng.
"Chuyện này..tôi sẽ cân nhắc. Tôi muốn tự mình nhìn xem tình cảm của tụi nhỏ là như thế nào?"
"Vậy ông đồng ý?"
"Có cấm cũng cấm không được thì thôi tôi đành kiệm lời, kiệm sức vậy. Dù sao cũng cảm ơn mình vì giúp tôi nhận ra, nhận ra con mình cũng như tôi ngày xưa."
Ông cười nhạt nhìn vào cốc trà trong tay.
Cũng vì bà đã cho phép và quý mến tình cảm chả hai đứa trẻ nên ông cũng dễ tính hơn trong chuyện quyết định.
"Chút nữa hai đứa nhỏ đến, ông cứ nói với bọn trẻ rằng là chính ông đồng ý. Đừng nhắc đến chuyện tôi giúp ông nhận ra. Tôi muốn bọn trẻ được vui và thoải mái vì ông chấp nhận ngay từ đầu và tôi cũng không muốn Phạm Khuê thằng bé buồn vì ông từng nghĩ ngợi đến gia cảnh của thằng bé hay chuyện thằng bé cũng là con trai."
Chính đây là lí do ngày ấy ông yêu người phụ nữ này. Cũng chính đây là lí do khiến một người nói sau khi người vợ quá cố qua đời sẽ không đi thêm bước nữa lại tự ông một lần nữa thất hứa với chính mình.
Một người phụ nữ điềm đạm, không một khoe khoang hay không một lời trách móc hay chê bai một ai, và bà còn cao cả hơn thế.
Nếu như bạn đọc muốn biết từ một Thái Hiền rất ghét mẹ kế của ngày ấy thành một người quý trọng bà thì hãy cùng quay về 6 năm về trước.
"Mừng em về nước!"
Bà cười xòa rót trà cho Ngọc Nhã - con út nhà họ Khương
"Chào chị! Anh Hai em đâu rồi ạ?"
Sau lời chào, cô ngó nghiêng để tìm ai đó.
"À anh ấy làm ăn xa, chắc nghe tin em về rồi chắc anh ấy sẽ vui lắm."
"Lâu ngày em mới về mà anh ấy lại chẳng sắp xếp công việc gì cả, chán thật đấy!"
Nghe chị mình nói thì cô không khỏi chán chường, cũng hơn 8 năm từ lúc cô lấy chồng là Việt Kiều. Rất khó khăn trong việc về nước nên rất hiếm khi cô về thăm quê.
"Chào cô đi hai con."
Hai đứa trẻ nãy giờ vẫn lấp ló sau ghế, đã lâu rồi cô chúng không về, giờ tụi nhỏ quên cô rồi, thấy người lạ cùng mấy người áo đen cao to trước cổng làm tụi trẻ sợ sệt không thôi.
Rồi hai đứa nghe bà nói là cô chúng thì chúng cũng có thiện cảm hơn một chút.
Hai đứa nhỏ cúi đầu chào thưa lễ phép.
"Trời ơi hai cháu tôi lâu ngày không gặp mà lớn nhanh quá, trông đứa nào cũng kháu khỉnh cả chị nhỉ? Vậy đứa trẻ bên trái là Khương Thái Hiền ạ?"
Nhìn về hướng hai đứa trẻ, cậu bé bên trái cao hơn một đỉnh đầu, chắc hẳn là con trai đầu của anh cô.
Nghe cô gọi tên mình, cậu bỗng lúng túng, không biết nên làm gì.
"Ừm, thằng bé là Thái Hiền."
Bà gật đầu đáp.
"Thế thằng bé có còn bị bệnh khờ không hả chị? Ngày xưa nghe nhiều người nói về thằng bé như vậy, nhưng trông thằng bé thật trẻ con, vậy chắc người ta nói đúng rồi-"
"Này Ngọc Nhã, em sẽ cảm thấy thế nào khi người khác nói những lời không hay về cách sống hay cách suy nghĩ của em?"
Chen ngang lời cô, nghiêm giọng, bà hỏi.
"Bỗng dưng chị lại nói thế? Em nói cho chị biết, không một ai có quyền suy sét về cách sống hay cách suy nghĩ của em cả!"
Nghe chị dâu mình hỏi, cô liền nổi cáu.
"Vậy em nhìn xem, em vừa làm gì? Em vừa khiến một đứa trẻ nhìn nhận lại chính bản thân nó đấy thôi. Thằng bé nó được sống cách mà nó muốn và được suy nghĩ cách mà nó thích. Em nên biết, người suy nghĩ chưa thấu như em chưa đủ tư cách để đánh giá người khác đâu, dù người đó chỉ là một đứa trẻ."
"Ch-chị dám nói vậy với tôi à? À quên, người mẹ kế như chị, diễn như thế là quá xuất sắc rồi đấy!"
Cười nửa miệng, miết nhẹ đầu ngón tay trên ly trà nóng, cô mỉa mai.
"Thà tự tâm chị dù là một người không ruột thịt thương thằng bé, còn hơn một người cùng dòng máu với thằng bé như em lại nói năng thiếu suy nghĩ với cháu của mình.. Chị nói rồi, em chưa đủ tư cách đánh giá chị đâu."
Thẳng thừng, bà đáp lời.
"Tôi vui vẻ chấp nhận cho anh tôi cưới chị về nhà, giờ chị lại quay sang nói thế với tôi? Trời ơi là trời, ông trời ơi, ông nhìn xuống đây mà xem, xem tôi có khổ không hả? Còn chị, chị chờ đó, tôi sẽ mách anh tôi chuyện này, xem thử chị còn dám lên mặt!"
Cô đạt đến giới hạn mà nói lớn rồi quay sang than vãn đủ chuyện.
"Tùy em, nhưng trước khi nói với anh em thì em tự mình vắt óc suy nghĩ thử mình là người đúng hay là người sai trong câu chuyện đó trước đã."
"Ch-chị! Chị hay lắm! Anh tôi đúng là nuôi ong tay áo mà!"
Nói rồi cô hậm hực rời đi.
"Cô nói chuyện kì cục ghê! Anh ơi đừng buồn!"
Thái Khôi nhìn anh mình buồn rũ rượi làm em cũng thấy thương lắm.
"Con nghe dì nói này, con không bị gì hết, con rất bình thường. Đừng nghe lời cô con nói."
"Không ạ, con không sao. C-con..con cảm ơn dì."
Thường ngày hay tỏ thái độ khó chịu và làm lơ mỗi khi nhìn thấy bà làm cậu thấy mình có lỗi rất nhiều. Đến nói lời cảm ơn cũng khiến cậu rụt rè và áy náy vô cùng.
"Không sao, không sao. Con không nghĩ gì là tốt rồi."
Chỉ khẽ cười, bà lắc đầu đáp.
Từ đó thiện cảm giữa bà và cậu cũng dần nhiều hơn.
*
Quay trở lại thực tại. Hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu gì.
"Ta cho phép hai đứa yêu nhau, cũng tin tình cảm của hai đứa là chân thành."
"Thật sao ạ?"
"Cha con đã nói đến thế con còn không tin sao?"
Bà đến giờ mới lên tiếng.
"Cha ơi? Dì ơi? Vậy là hai người thật sự đồng ý cho hai con thương nhau phải không ạ?"
Chuyện này đúng là khó tin. Cậu và anh còn nghĩ phải khó nhằn lắm, không nghĩ ông lại hiểu thấu cả hai như vậy.
"Con còn hỏi nữa có khi ông già này lại đổi ý đấy! Phạm Khuê!"
Nhìn từ cậu sang anh, ông gọi.
"V-vâng ạ?"
"Khi nãy ta có hơi quá lời, chỉ là ta muốn biết hay con có thật sự yêu nhau hay không thôi, con đừng buồn ta nhé?"
"Dạ con không ạ!"
Dứt lời, Khuê cười tít mắt lộ rõ niềm hạnh phúc.
"Anh ơi, ta làm được rồi!"
Cậu ôm chầm lấy anh thật chặt, cậu cười rạng rỡ nói.
"Ừm ừm, Khuê vui lắm!"
Mái đầu trong lòng gật gật, cất lời.
Nhìn hai đứa trẻ hạnh phúc, thật sự làm hai ông bà cũng hạnh phúc theo. Lại làm hai vợ chồng già nhớ đến hai từ 'ngày xưa'!
"Mình có để ý hai đứa nhỏ đã nắm tay nhau không buông từ đầu đến cuối không?"
"Ừ, tôi có thấy."
---------------------
Vậy đã hài lòng các sweetie chưa nèe '•'
Chạm này cũng siêu dài luôn nên có sai sót gì cả nhà bỏ qua nhéㅠㅠ
Ngày ấm<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com