Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Trong phòng làm việc rộng lớn và sang trọng, Taehyun đang ngồi dựa lưng trên ghế, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Đầu thì đau như búa bổ, thái dương giật từng cơn, còn cơn chóng mặt cứ chực chờ ập đến bất cứ lúc nào. Hắn liên tục hắt xì, nước mũi chảy không ngừng, khiến cả hộp giấy trên bàn cũng sắp cạn.

Lúc này, Park Jinsik bước vào, mang theo ly cà phê nóng. Vừa nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của sếp, anh ta lo lắng hỏi:
-Sếp sao thế? Không khỏe à?

Taehyun day day thái dương, giọng khàn đặc:
-Hình như bị cảm rồi... Cậu mang thêm hộp giấy khác vào đây đi, hết giấy rồi.

Anh Park gật đầu, đặt ly cà phê xuống rồi nhanh chóng đi ra. Khi trở lại, anh ta dè dặt nói:
-Chiều nay tôi đưa sếp đi khám? Nhìn anh thế này chắc chắn không ổn rồi.

Taehyun xua tay mệt mỏi:
-Ừ, phải vậy thôi... Hủy hết lịch hẹn chiều nay đi. Còn việc nào cần làm gấp thì mang vào đây, tôi xử lý nốt.

-Vâng.

Jinsik rời khỏi phòng, Taehyun mệt mỏi chống tay ôm mặt. Con người dù mạnh mẽ đến đâu, cứng rắn thế nào, cũng có lúc phải gục ngã trước bệnh tật.

Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong hắn, Taehyun nở một nụ cười yếu ớt. Gọi cho cún con yêu dấu xem sao, biết đâu lại là "thần dược" giúp mình bớt khó chịu.

Taehyun nhấc điện thoại lên, gọi đến số của Beomgyu. Tiếng chuông chờ vang lên đều đều, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy.

Hắn nhíu mày, thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có tín hiệu gì. Taehyun bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Beomgyu là vứt điện thoại một chỗ hay là mải chơi game, hay là ngủ nướng trong chăn, hay là lại giận dỗi, làm giá gì đó với hắn rồi?! Lại muốn chọc hắn đây mà! Này là cố tình không nghe máy!

Taehyun bực mình, gọi lại lần nữa nhưng lần này chưa kịp đợi hết chuông chờ thì đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Taehyun đờ người. Là giận hắn cái gì mà tắt nguồn luôn vậy? Là thấy hắn phiền phức phá hoại giấc ngủ của mình hay là hắn đã phá hoại cuộc vui của cậu?!

Cảm giác giận dữ và khó chịu bùng lên, Taehyun lập tức bấm số gọi cho bác giúp việc ở nhà.
-Bác, Beomgyu đâu?

-Cậu Beomgyu vẫn đang ở trên phòng mà.

-Bác lên xem ngay cho tôi. Xem em ấy đang làm gì! Cứ vào thẳng phòng, không cần xin phép.

Hắn đang mệt mỏi, đang đau đầu mà còn muốn chọc hắn tức điên, chọc hắn nổi giận nữa sao? Tôi chiều em quá nên em hư rồi phải không? Phải dạy dỗ lại mới được! Phải phạt mới được!

Đầu dây bên kia, bác giúp việc nghe lệnh xong thì lập tức đi lên lầu. Phòng hai người im lìm một cách lạ thường. Không có tiếng nhạc, không có tiếng game, không có tiếng động nào cả. Bác khẽ đẩy cửa bước vào.
-Beomgyu-ssi, Beomgyu-ssi?

Bác đi vào trong, nhìn quanh rồi báo với Taehyun qua điện thoại, Beomgyu không chơi game, cũng không ngủ, chiếc điện thoại của cậu thì nằm lăn lóc dưới chân bàn, sập nguồn.

Giọng hắn vang lên, đã bắt đầu lo lắng.
-Vậy bác kiểm tra thử trong tủ quần áo đi.

Nhưng trong tủ quần áo cũng không có. Beomgyu không trốn ở đó như thói quen nghịch ngợm thường ngày.

Lúc này Taehyun đã thực sự thấy bất an. Hắn đi đi lại lại trong phòng làm việc, bàn tay siết chặt lấy điện thoại.
-Chẳng lẽ là chạy ra ngoài rồi?

-Không đâu, tôi vẫn ở ngoài sân nãy giờ, cậu ấy không thể ra khỏi nhà mà tôi không biết được.

Bác giúp việc đi qua cửa nhà tắm, thấy cửa hơi hé liền đẩy vào nhìn thử. Ngay lập tức, bác hốt hoảng kêu lên:
-Ôi trời! Thì ra là ở đây! Nấp kỹ như vậy!

Beomgyu đúng là nghịch ngợm mà, toàn bày trò không đâu, làm hắn lo chết đi được. Taehyun thở phào một hơi nhưng chưa kịp ngồi yên xuống ghế hắn đã phải bật ngay dậy khi đầu dây bên kia truyền đến tiếng gọi hoảng hốt.
-Beomgyu! Cháu làm sao thế?!

Bác cuống cuồng gọi lớn, Taehyun nghe thấy tiếng hét thất thanh từ đầu dây bên kia mà tim thắt lại. Cơn mệt mỏi hay cơn đau đầu bỗng dưng tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ.
-Beomgyu! Beomgyu làm sao?! Nói nhanh lên!!!
....

Beomgyu nằm cuộn tròn trong chăn dày cộp, vậy mà cái lạnh vẫn len lỏi vào từng tế bào da thịt, khiến cậu run lên bần bật. Căn phòng im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc và những cơn run rẩy không ngừng từ cơ thể co ro.

-Con bà nó! Sao hôm nay lạnh thế này?

Beomgyu lầm bầm, giọng khàn đặc, đầy khó chịu. Từ lúc Taehyun đi làm, cậu đã thấy trong người hơi là lạ. Không hiểu sao cứ mệt rã rời, lạnh buốt đến tận xương, dù đã mặc đến ba lớp áo, trùm kín chăn mà vẫn không đỡ lạnh. Hai hàm răng va vào nhau lập cập như đang đánh trận, kêu thành tiếng khô khốc.

Lạnh thì lạnh, nhưng trán cậu lại rịn đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti trên trán không ngừng tụ lại, chảy thành dòng xuống gối. Tóc mái bết dính, làn da tái nhợt đi trông thấy.
-Chẳng lẽ... mình bị sốt rồi?

Khó nhọc giơ tay sờ thử trán mình, nóng ran. Bàn tay cậu cũng chẳng còn chút sức lực, chỉ cảm thấy làn da mình khô rát và nóng hầm hập như hòn than đang âm ỉ cháy.

Beomgyu lần mò quanh giường, muốn tìm điện thoại để gọi cho ai đó giúp đỡ. Rõ ràng nhớ là vừa để ở đây mà. Cậu sờ soạng khắp chăn gối, nhưng chẳng thấy đâu cả. Cậu chán nản lẩm bẩm, người càng co lại, cố gắng chống chọi với cái rét run người.
-Thôi dẹp đi.

Lạnh. Lạnh quá...Và giờ lại thêm một chuyện bực mình. Beomgyu nghiến răng, tức giận thực sự:
-Lại còn mắc vệ sinh nữa!

Bực nhưng chẳng thể nhịn nổi nên đành phải cố mà dậy.

Beomgyu mắt nhắm mắt mở, mò mẫm bám vào thành giường để ngồi dậy. Chỉ mới rời khỏi chăn thôi mà cái lạnh đã ập đến như muốn đóng băng cả người. Bám chặt vào tường, dò dẫm từng bước nặng nề về phía nhà tắm, mỗi bước đi Beomgyu đều thấy đầu óc mình quay cuồng. Tầm nhìn thì mờ mịt, hai mắt mơ màng như phủ một lớp sương dày đặc, cậu lắc nhẹ đầu, hy vọng sẽ tỉnh táo hơn, nhưng chẳng ích gì.

Khốn khổ lắm mới lần mò được đến nhà tắm, lại còn phải mau mau "xả bình" trước khi cơ thể "đóng băng" thật sự.

Xong xuôi, Beomgyu loạng choạng tiến đến bồn rửa để rửa tay. Nhưng đôi mắt lơ mơ không nhìn rõ khiến cậu bước lệch và va mạnh vào cánh cửa kính.

-Á!

Tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng cậu chẳng kịp phản ứng gì thêm. Cơ thể mất thăng bằng, cả người chao đảo, run lên từng hồi dữ dội. Beomgyu vươn tay cố gắng bám lấy bức tường gần đó, nhưng bàn tay yếu ớt không tới được. Đầu óc quay cuồng, và cuối cùng, hai chân vô lực quỵ xuống. Đôi mắt mệt mỏi khép lại, ý thức rơi vào bóng tối.

Cùng lúc đó, điện thoại của Beomgyu đang nằm trên bàn, màn hình sáng lên, báo hiệu một cuộc gọi đến từ Taehyun. Chiếc điện thoại rung lên bần bật, di chuyển loạn xạ trên mặt bàn mỗi khi hắn nhấn gọi lại.

Người gọi thì cứ mong ngóng bên này bắt máy, lại còn trách người này làm giá này nọ, không chịu nhận máy của hắn.

Chiếc điện thoại vẫn rung mãi, cuối cùng di chuyển ra sát mép bàn. Chỉ một chút nữa là rơi xuống, nhưng đúng lúc ấy chuông chờ kết thúc, màn hình trở lại trạng thái im lặng.

Taehyun không từ bỏ, tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Lần này, chiếc điện thoại trượt khỏi mép bàn rồi rơi thẳng xuống sàn, màn hình tối đen, điện thoại mất tín hiệu.

Beomgyu vẫn nằm đó, bất tỉnh trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt nhợt nhạt. Căn phòng tĩnh mịch, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mãi cho đến khi bác giúp việc lên kiểm tra.
-Beomgyu! Cháu làm sao thế?

Giọng bác vang lên đầy hốt hoảng khi nhìn thấy Beomgyu đang nằm gục trên sàn, hơi thở yếu ớt, gương mặt tái nhợt.

Taehyun sợ hãi nghiến răng, giọng đầy căng thẳng nói qua điện thoại:
-Beomgyu bị làm sao?

Bàn tay bác vừa chạm vào trán cậu, liền giật nảy mình. Nóng quá! Cả người nóng như hòn than thế này!
-Cậu ấy ngất rồi, mau gọi cấp cứu!

Taehyun không chần trừ thêm, gọi ngay cấp cứu đến đó.

Chiếc xe lao vút, Taehyun mặc kệ có mệt có ốm thế nào, phóng thật nhanh đến bệnh viện.

(Cho tui xin 1⭐️ làm động lực nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com