Chap 3: too honest
Sáng hôm sau, taehyun bị đánh thức bởi tiếng cạch cửa. Cậu mở mắt và thấy soobin đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhận ra rằng mình đang ở đâu, cậu vội bật dậy.
"Soobin hyung, em chỉ... em chỉ là-" Taehyun ngập ngừng "Làm ơn đừng kể với beomgyu"
Soobin cười nhẹ như thể biết tất cả. "Được rồi, nếu em đã nói vậy"
Taehyun cố gắng dụi dụi mắt để khiến bản thân thật tỉnh táo. Cậu phải chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Soobin thì đang đi đi lại lại trong phòng, sắp xếp quần áo để mặc cho ngày hôm đó. Taehyun trèo xuống khỏi giường beomgyu và đang định mở cửa thì Soobin nói
"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với hai đứa, nhưng mà anh nghĩ là em nên nói chuyện với nó đi"
Taehyun quay người lại, thấy soobin đang trải quần áo trên giường.
"Tại sao? Anh ấy nói gì với anh hả?"
Câu hỏi ấy khá ngắn gọn, nhưng taehyun thề là taehyun đã thấy soobin nhếch mép lên.
"Không, không" Soobin nói, vẫy vẫy tay. "Đừng quan tâm tới nó. Đi chuẩn bị đi. Tý nữa chúng ta phải tới công ty rồi"
Taehyun đứng ngây ra một lúc, tự hỏi soobin đã biết những gì và nó sẽ đáng ngờ như nào nếu soobin ép cậu về việc đó. Cậu thở dài, bỏ qua nó và đi về phòng mình. Cậu biết soobin sẽ chỉ nói rằng đó là chuyện của cậu và beomgyu và anh ấy sẽ không dính dáng tới nó đâu.
Lúc đó còn khá sớm nên taehyun vẫn có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cả ngày. Beomgyu đáng lẽ ra đã phải quay trở lại đúng lúc với lịch trình của bọn họ, nhưng cậu chợt nhận ra việc beomgyu về muộn rất may mắn. Giải thích lí do tại sao cậu lại nằm trên giường của anh không phải là thứ mà taehyun muốn làm khi mới ngủ dậy - hoặc là - cậu đã bị những suy nghĩ về cách nói sự thật khi cậu có đủ dũng khí đã chôn vùi cậu rồi.
Trong khi cậu thay quần áo, cậu cảm thấy quyết định của mình đang dần biến mất. Mọi khoảnh khắc đem cậu gần tới beomgyu hơn, nó cũng có nghĩa là đem cậu gần hơn với việc tỏ tình. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu như không nói gì cả và tỏ ra như chưa có gì xảy ra, nhưng mà sau đó họ sẽ lại phải chạy trong một vòng tròn. Nó là một thứ mà taehyun phải làm, nhưng tim cậu đã đập mạnh chỉ cần nghĩ tới việc được gặp beomgyu.
Taehyun bắt đầu cảm thấy căng thẳng khi đi đến tòa nhà bighit với soobin. Cậu có vài giờ đồng hồ để ghi âm và làm việc trong studio của mình, nhưng sau đó sẽ là giờ tập nhảy, và cậu sẽ gặp lại beomgyu.
Khi cậu vừa bước vào phòng tập, beomgyu đã ở đấy cũng với yeonjun và kai. Cả ba đang ngồi trên sàn, cười phá lên. Taehyun liền bước tới, với soobin đi sát ngay phía sau.
Soobin và taehyun nhập hội, các thành viên chừa lại chỗ bên cạnh beomgyu vì đó là chỗ taehyun hay ngồi khi họ đợi giáo viên nhảy của mình. Taehyun cười với beomgyu, cố gắng không tỏ ra kì cục.
"Chào taehyun-ah" Beomgyu nói, đưa tay ra xoa đầu cậu khiến tóc cậu rối lên. "Anh đang kể với mọi người về Daegu"
"Em mong rằng anh đã có một khoảng thời gian vui vẻ"
Mình nghĩ là mình vẫn cứ nên tỏ ra không có gì...
Taehyun được miễn nói thêm vì giáo viên nhảy đã bước vào. Cả năm người đứng dậy và lập tức tập vũ đạo cho lần comeback tới - vũ đạo mà taehyun và beomgyu đã tập luyện vào tối thứ sáu. Nó đáng ra đã hoàn hảo, cả hai đều tiến bộ rõ rệt với phần của mình, nhưng họ hơi bị khựng lại với những vũ đạo chung, và các thành viên còn lại đã để ý thấy nó.
Khi giáo viên vừa bảo họ nghỉ ngơi một chút, yeonjun quay ra nhìn với ánh mắt khó hiểu
"Hai đứa hôm nay làm sao vậy" Anh hỏi với sự lo lắng. "Bình thường hai đứa đâu có ngập ngừng đối với những vũ đạo nhóm đâu nhưng trông như kiểu cả hai đang cố gắng để không va vào nhau ấy"
Taehyun nhìn thấy soobin đang nhíu mày về phía mình.
Beomgyu giải thích. "Em xin lỗi, hyung. Bọn em đã va vào nhau lần trước lúc tập luyện riêng, nên em nghĩ rằng bọn em vẫn hơi lo lắng về nó"
Taehyun gật đầu ra vẻ đồng ý, và yeonjun trở nên nhẹ nhàng hơn
"Ah, chuyện đó có thể xảy ra mà. Nó bình thường mà, thật đấy. Hãy cố không bị sợ nữa đi. Chúng ta đã tập cả những vụ đạo khó hơn nên anh chắc chắn rằng hai đứa sẽ vượt qua được thôi. Nếu hai đứa không tin tưởng nhau được, thì hai đứa nên nói chuyện với nhau đi"
Sao mọi người đều nói về nó vậy? Taehyun nghĩ. Chỉ cần nghĩ về nó đã khiến mình đổ mồ hôi rồi.
Mọi thứ trở nên tốt hơn, nhưng taehyun và beomgyu không hề nhìn vào nhau.
Vài tiếng sau, cả nhóm quay trở lại kí túc xá và đi ngủ. Taehyun ngồi trên giường, mở app nhắn tin ra định nhắn với beomgyu nhưng lại thoát ra ngay lập tức. Cậu chắc chắn rằng beomgyu chưa ngủ đâu, nhưng nếu cậu muốn nói chuyện với anh, cậu sẽ phải làm nó sớm.
Nó như là hàng tấn gạch đang đè nặng lên ngực của taehyun vậy.
Chỉ cần nhắn bảo anh ấy nói chuyện thôi mà, cậu nghĩ. Mình đã hứa với bản thân rằng mình sẽ làm nó rồi cơ mà. Chỉ cần viết một vài thứ và ấn nút gửi và phần khó khăn nhất sẽ trôi qua.
Sau khi hít một hơi thật sâu, taehyun gõ.
- Nè, bọn mình nói chuyện được không?
Cậu nhắm mắt lại và ấn nút gửi. Cậu đặt điện thoại xuống. Một vài giây sau, tin nhắn trả lời của beomgyu hiện lên trên màn hình.
- Được thôi. Phòng khách nhé?
Tim của taehyun đã rơi xuống bụng rồi. Không quay lại được nữa
- Em ra ngay.
Taehyun nhẹ nhàng trèo xuống giường, cẩn thận để không đánh thức kai đang nằm bên dưới. Cậu bước ra cửa, khẽ nắm tay nắm cửa một lúc rồi mở ra. Cậu nhìn xung quanh và thấy beomgyu chưa đi ra khỏi phòng, taehyun ngồi xuống ghế, tự nhẩm lại những gì cậu cần nói.
Cậu giật mình khi tiếng cửa phòng mở và beomgyu bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Beomgyu bước tới ghế và ngồi cạnh taehyun - gần tới mức mà họ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của nhau. Taehyun nhìn vào beomgyu, đôi mắt nâu của anh nhìn lại cậu, và cậu cảm thấy mình đang tan chảy rồi.
Cậu ngồi gần lại, khiến đầu gối của cả hai chạm vào nhau.
"Beomgyu à, em-" Taehyun mở lời trước. "Có vẻ như có một thứ gì đó kì lạ đã xảy ra giữa chúng ta một thời gian rồi. Nhưng sau lần đó hôm thứ sáu-"
"Không, dừng lại đã" Beomgyu nói, nhìn xuống tay mình. "Anh biết em định nói gì, và anh xin lỗi. Anh chỉ là rất thích em và anh nghĩ em chuẩn bị hôn anh và sau đó em đã không làm và anh không biết nữa... Anh nghĩ là anh đã rất buồn và không biết phải làm gì cả."
Taehyun nhìn chằm chằm vào anh, mở to mắt. "Khoan, gì cơ?"
Beomgyu nhìn lại cậu, khó hiểu. "Đó là lý do em muốn nói chuyện, phải không? Để biết rằng tại sao anh lại tránh mặt em?"
"Không phải. Em đang chuẩn bị tỏ tình anh thì... anh vừa bảo anh thích em á?"
"Đồ ngốc" Beomgyu cười, "Tất nhiên anh thích em rồi. Anh vừa bảo anh muốn hôn em mà đúng không? Em nghĩ là anh cứ khen em đẹp trai mà không có lý do nào hả? Em làm anh muốn phát điên lên đó, taehyunnie"
Taehyun vươn tay ra, gạt những lọn tóc đang che mắt taehyun. Nó làm taehyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, và cậu không thể ngừng cười được.
"Em cũng cảm thấy giống như vậy về anh" Taehyun nói, vươn tay ra để nắm lấy tay beomgyu. "Em đã tưởng rằng anh không biết, hoặc là anh sẽ không bao giờ nói chuyện lại với em khi em suýt hôn anh. Em thậm chí còn ngủ trên giường anh như một tên ngốc vậy"
Beomgyu khúc khích cười "Bảo sao gối của anh có mùi giống em"
"Em đúng là đồ ngốc mà" Taehyun cười, dịch lại gần hơn beomgyu.
"Vậy thì em hãy trả lại anh nụ hôn đó đi rồi cả hai cùng làm đồ ngốc luôn?" Beomgyu thì thầm
"Okay"
Taehyun nói trong khi vươn người tới. Mắt của taehyun vừa nhắm lại và môi của beomgyu đã đặt trên môi cậu rồi, do dự và nhẹ nhàng, rồi dần dần mãnh liệt hơn. Beomgyu nghiêng sang một bên để hôn sâu hơn, khiến cho taehyun cảm giác như có một luồng điện chạy qua người. Trong một khoảnh khắc, taehyun cảm thấy mê hoặc với nó, và cả thế giới của cậu như đã bị nuốt chửng bởi beomgyu và những cái động chạm của anh và hương vị của anh.
Họ tách ra, và taehyun cảm thấy hai má và tai đang đỏ lên. Cậu cười, vẫn còn thèm khát hơn nữa. Nó thực sự tuyệt vời hơn những gì cậu đã tưởng tượng.
Và beomgyu đang ngồi trước mặt taehyun, xoa nhẹ mu bàn tay cậu. Tim cậu mong muốn nhiều hơn nữa, với khao khát được tiếp tục hôn anh, và với ý nghĩ rằng con người xinh đẹp này phải là của cậu.
"Vậy thì bây giờ làm sao đây?"
"Anh nghĩ chúng ta có thể hẹn hò. Nếu đó là những gì em muốn"
"Tất nhiên rồi"
Những lời nói đó được tuôn ra trước khi taehyun nhận ra ý nghĩa của nó. Họ sẽ trở thành bạn trai. Trong một mối quan hệ thực sự. Và những sự lo lắng mới lại nổi lên trong lòng cậu.
"Vậy còn các thành viên thì sao? Chúng ta sẽ phải giải thích như nào đây? Lỡ như có gì đó xảy ra thì sao?"
Beomgyu xoa xoa đầu taehyun. "Tạm thời đừng lo lắng về nó đã. Tối nay chúng ta hãy trở thành chính mình đi. Chúng ta sẽ làm được thôi"
Taehyun gật đầu, đặt tay ra sau gáy beomgyu để kéo anh lại vào một nụ hôn khác. Beomgyu đáp trả lại, vòng tay qua sau ôm lấy cậu.
Trong khoảnh khắc đó, taehyun để lời nói của beomgyu điều khiển mình. Trong đêm đó, cậu gạt bỏ mọi thứ sang một bên, để lại chỉ còn cậu và beomgyu. Bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, họ có nhau. Đối với taehyun, đó là tất cả những gì cậu cần.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com