Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chiến báo.

Ba ngày sau, chiến báo đưa đến triều đình, biên cương cần cấp thiết chi viện.

Nhận thấy tình hình đã không còn đường lui. Bắc quốc không muốn hoà hoãn, đã đặt vó ngựa lên đất của Tây quốc, vi phạm thoả hiệp tồn tại hơn trăm năm.

Hoàng thượng Tây quốc viết chiếu chỉ truyền đến toàn thể quần thần bá tánh, nói về sự cấp bách của chiến trường, về an nguy của Vương quốc, về sự vô lý của Bắc quốc, tha thiết kêu gọi nam tử đi tòng quân bảo vệ non sông.

Rất nhanh chóng, triều đình đã tập hợp được phần lớn trai tráng vào quân đội. Có người đến từ nông thôn nghèo, cũng có người đến từ vùng núi cao. Có người này là nông dân cày ruộng, cũng có kẻ kia là thư sinh quanh năm đọc sách. Họ đứng cạnh nhau giữa cái nắng oi bức của mùa hạ, chẳng những không sợ chết vì đoạn đường gian truân đang đón chờ, mà còn vui vẻ nói chuyện làm quen. Còn có nữ nhân xin đến, xin được ra tiền tuyến để săn sóc sức khỏe cho các tráng sĩ, vì dù là ai, chỉ sinh ra trên đất Tây quốc, đều phải có trách nhiệm đối với quê hương.

Bảy ngày kể từ khi nhận được thư cầu cứu của lính biên cương, một lượng lớn binh sĩ đã được điều ra biên thùy. Tây quốc chính thức phản công.

Kỵ binh, bộ binh, pháo binh, thủy binh đều được huy động ra chiến tuyến.

Ngày binh sĩ rời khỏi thành đô, nước mắt của những người mẫu thân tưởng chừng như có thể chảy dài thành dòng sông. Dẫu biết rằng ra đi là nguy hiểm, nhưng còn gì tồi tệ bằng mất đi non sông? Không biết có bao nhiêu đôi uyên ương đã bị chia cắt, chỉ biết rằng có vô số khăn tay đã được then thùng trao đi. Có những cái nắm tay thẹn thùng, những cái ôm lén lút, những ánh mắt luyến lưu, cả những câu thề hẹn chờ một ngày trở về.

Ngày Thượng Quan Nguyên Khang dẫn đầu kỵ binh xuất trận, Thôi Thịnh Hàm không đưa tiễn chàng. Nàng chỉ lặng lẽ đứng sau gốc hoa lê trắng, nhìn bóng lưng chàng quất ngựa truy phong, mà lệ trào đã ướt đẫm hai hàng mi.

Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn Thôi Thiên Kỳ mặc giáp sắt đứng bên cạnh hắc chiến mã. Ánh mắt trời khiến bộ giáp trở nên chói mắt. Y dụi dụi mắt, giấu đi bản thân mình đang khóc.

Hành động này không qua mắt được Thôi Thiên Kỳ. Hắn quỳ một gối xuống, xoa đầu Thôi Phạm Khuê, "Có gì mà khóc, ta đi rồi sẽ sớm về ấy mà."

Thôi Phạm Khuê bĩu môi, "Ai khóc đâu chứ? Đệ biết huynh sẽ nhanh chóng quay lại thôi!"

Thôi Thiên Kỳ mỉm cười, "Ừ, sẽ sớm về. Sẵn mang vài thứ đặc sắc của Bắc quốc về cho đệ."

"Ừm." Thôi Phạm Khuê gật gật đầu, khóe mắt đã đỏ hoe, "Huynh đi bình an, phải về sớm đấy!"

Thôi Thiên Kỳ véo má y, "Ừ, biết rồi."

Thôi Phạm Khuê ôm Thôi Thiên Kỳ một cái, rất không nỡ phải buông tay.

Thôi Thiên Kỳ nhìn hài tử bé bỏng nằm gọn trong vòng tay Hoàng tức, xoa xoa đầu nó. Hắn cúi đầu, khẽ nói, "Phụ thân đi đây, vài ba ngày nữa sẽ trở về với tiểu Bội. Không có ta ở nhà, tiểu Bội phải ngoan ngoãn, không được quấy phá mẫu thân, biết không?"

Hoàng tôn(*) cười toe toét, cũng chẳng biết nó có hiểu Thôi Thiên Kỳ đang nói gì hay không.

(*Cháu nội vua.)

Hoàng tức cố nặn ra nụ cười với Thôi Thiên Kỳ. Nàng nói, "Phu quân, chàng phải bình an trở về."

Thôi Thiên Kỳ mỉm cười, vén lại tóc mai qua tai nàng, "Chắc chắn rồi. Thôi...ta đi. Nàng giữ gìn sức khoẻ, khi ta về hãy nhớ nấu cháo trứng gà cho ta ăn đấy. Ở biên cương, ta chắc chắn sẽ rất nhớ món này của nàng."

Hoàng tức gật gật đầu, luyến tiếc kéo nhẹ góc tay áo ít ỏi bên trong lớp giáp dày của Thôi Thiên Kỳ, cho đến khi hắn xoay người rời đi.

Thôi Tú Bân đứng chờ ở cánh cổng màu đỏ son, ánh nắng vừa vặn dừng lại ở trên bờ vai y. Nụ cười dịu dàng hiện ra trên khoé môi, y vẫy tay tạm biệt Thôi Thiên Kỳ.

Các đội binh lính lần lượt rời khỏi, Hoàng cung dần trở nên yên tĩnh. Thôi Thịnh Hàm thở dài, nàng không dám đến trước mặt Thôi Thiên Kỳ, bởi vì nàng sợ mình sẽ oà khóc thật to.

Hai nam tử mà nàng yêu thương cùng một lúc đều bước ra chiến tuyến, trái tim của nàng dường như cũng theo đó mà bị xẻ ra làm đôi.

Cứ như thế, Tây quốc đã không còn nhân nhượng trước sự quấy phá của Kim Long phương Bắc, quyết định cùng bước vào chiến tranh.






*






Trận đánh quét địch ở phía Nam sông Vĩ Xuyên đã mở màng cho sự phản công của Tây quốc. Trận đánh đầu tiên thành công mĩ mãn, vùng đất ở sông Vĩ Xuyên được giải phóng, tiếp thêm ý chí cho tráng sĩ và củng cố niềm tin của bá tánh.

Ngày nhận được chiến báo ấy, Thôi Phạm Khuê nhảy cẫng lên vì vui sướng. Càng khiến cho y tin rằng, Tây quốc tất sẽ thắng lợi.

"Nhị ca, mau mau tập tiếp thôi!"

Thôi Phạm Khuê sau khi đi nghe tin tức về chiến thắng sông Vĩ Xuyên từ chỗ Thôi Thịnh Hàm, đã mau chóng quay lại điện hoàng tử, đòi Thôi Tú Bân tiếp tục dạy kiếm cho y.

Thôi Phạm Khuê nghĩ, y sẽ trở nên mạnh mẽ từ hôm nay, để ngày sau được giống như Thôi Thiên Kỳ hay Thượng Quan Nguyên Khang. Chính là mong muốn trở thành dáng vẻ oai phong và dũng mãnh như bọn họ.






*






Tròn một năm kể từ ngày chiến tranh Tây - Bắc nổ ra, ưu thế đã sớm nghiêng về phương Bắc. Tuy nhiên, điều này đều được gửi trong chiến báo mật, chỉ Hoàng thượng và các quan viên chức cao mới hay biết.

Hoàng đế Tây quốc ngày đêm đau đầu tìm kiếm phương án giảng hoà và tận dụng sự giúp đỡ từ các vương quốc thân thiết láng giềng. Nhưng tiềm lực quân sự của Bắc quốc quá mạnh mẽ, chẳng khác gì thế chẻ tre, mỗi một trận đánh lớn trôi qua đều khiến Tây quốc thiệt hại nhiều quân số. Hoàng đế Bắc quốc tuyệt nhiên không đồng ý giảng hoà, ý đồ chính là muốn nuốt chửng Tây quốc.

Thôi Ngạn Bội - nhi tử của Thôi Thiên Kỳ đã tròn hai tuổi. Nó không hiểu chiến tranh là gì, chỉ là cảm thấy nhớ phụ thân thông qua những câu chuyện mà mẫu thân kể. Ngày ngày, vào mỗi buổi xế tà khi hoàng hôn buông xuống, nó cùng hai nhi tử của Thượng Quan Nguyên Khang là Thôi Tuyết Trân và Thôi Tuyết Sơn ra ngồi ở vọng lâu trước cổng Hoàng cung, chờ đợi dáng vẻ "thân mang giáp sắt, tay cầm thiết thương, cưỡi lên chiến mã" của phụ thân qua lời kể trở về.

Có những ngày Thôi Phạm Khuê bắt gặp Thôi Thịnh Hàm ngồi thẫn thờ dưới gốc dương liễu bên bờ sông Dương Nang, tự mình lẩm bẩm bài thơ Hoài Quân Bất Khả Kiến trong sự đau khổ đến cùng cực.

Thôi Phạm Khuê dần nhận ra, chiến tranh còn tàn khốc hơn những gì mà y nghĩ.

Năm thứ hai kể từ ngày Tây quốc đánh trả Bắc quốc ở Biên thùy, vì thiếu lương thực do trời mưa to, đường núi bị sạt lở, không kịp vận chuyển, một đội quân do Tướng quân Thượng Quan Nguyên Khang dẫn đầu đã liều lĩnh cướp lương thực. Kế hoạch thất bại, hơn hai mươi người đều bị chôn sống.

Ngày Thôi Thịnh Hàm nghe tin, nàng đã ngất xỉu. Triều đình như bị một đám mây u ám bao lấy, khắp nơi đều là vẻ mặt ủ rũ tang thương.

Thượng Quan Nguyên Khang chính là bảo vật quốc gia của Tây quốc. Lúc này hắn tử trận, một nửa niềm tin thắng trận đã trực tiếp bị lụi tàn.

Thôi Tuyết Trân vẫn còn quá nhỏ để hiểu chết là gì, nó cùng Thôi Tuyết Sơn tò mò nhìn chiếc khăn tang màu trắng đội trên đầu, hồn nhiên lắc trống bỏi ngồi ở vọng lâu, bập bẹ nói với nhau mấy chữ "Sao phụ thân chưa về?"

Kể từ ngày Thượng Quan Nguyên Khang tử trận, Thôi Thịnh Hàm đau buồn đến ngã bệnh. Nàng gần như mỗi ngày đều sẽ đi đến bờ sông Dương Nang, giống như là đang chờ đợi Thượng Quan Nguyên Khang sẽ đi đến, giống như lần đầu bọn họ gặp mặt ở nơi này.

Đầu năm thứ ba của cuộc chiến, trong đội quân của Thôi Thiên Kỳ đóng quân ở thành Đông Thương có gian tế. Toàn bộ kế hoạch tác chiến của hắn bị lộ ra ngoài, cả toà thành bị Bắc quốc bao vây tứ phương.

Khả năng trốn thoát là bằng không.

Thôi Thiên Kỳ nhìn cờ xí của Tây quốc đang bay trên cổng thành, cuối cùng cũng chỉ nở một nụ cười.

Binh sĩ Đông Thương thành không đầu hàng, bọn họ tử thủ.

Nhưng trước lực địch quá mạnh, chỉ qua hơn sáu mươi ngày, bọn họ đã sức cùng lực kiệt, nỏ mạnh hết đà.

Bằng tất cả sự đồng lòng, hơn mấy vạn binh sĩ đã cùng Thôi Thiên Kỳ quyết định thiêu thành.

Cả một toà thành chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn bay lên trời cao, giống như tiếng hét ai oán, thù hận và bất lực trước sự thật tàn nhẫn. Lửa vẫn cứ rực cháy như lý tưởng ngút ngàn của bọn họ dâng cao, lá cờ vẫn cứ treo lên giữa trời, tung bay phấp phới đầy kiêu hãnh - đại diện cho ý chí không bao giờ lụi tàn của con người khi đất nước bị kẻ địch xâm lăng.

Khi chiến báo thành Đông Thương về đến hoàng cung, người binh sĩ duy nhất sống sót quỳ trước mặt Hoàng thượng, hắn dập đầu, bật khóc nức nở.

Hoàng hậu suy sụp, đứng không vững, phải nhờ nha hoàn đỡ lấy.

Bọn họ ở đây, không thể làm gì ngoài việc khóc. Dù rằng hành động này cũng không thể khiến cho cả toà thành Đông Thương hồi sinh.

Tây quốc để quốc tang ba ngày. Trong ba ngày này, Thôi Phạm Khuê khóc đến hai mắt vô cùng đau, đau đến nỗi y tưởng chừng như mình sẽ bị mù.

Ngay lúc này đây, y nhìn thấy Thôi Ngạn Bội nói với Thôi Tuyết Trân: "Phụ thân về, mua cho kẹo đường." Y liền căm hận Bắc quốc đến cực độ. Hận không thể lập tức xé xác tất cả bọn họ ra thành từng mảnh.

Thôi Tú Bân bước đến, xoa đầu Thôi Phạm Khuê. Hai người bọn họ không nói gì, chỉ im lặng nhìn mặt trời đang dần trốn đi dưới toà thành. Dường như thứ quả cầu to ấy cũng đang rất buồn, thứ ánh sáng màu rán chiều của nó ngày hôm nay ảm đạm đến lạ thường.

Vài ngày sau, Lạc Cảnh Nghi vội vã trở về nhà vì mẫu thân bị bệnh, hẹn Thôi Phạm Khuê sau mười ngày sẽ hồi cung.

"Được." Thôi Phạm Khuê đưa cây dù cho Lạc Cảnh Nghi, vì mưa phùn đầu xuân đang kéo đến, "Buổi sáng, ta sẽ đến đón ngươi ở sông Hương Lý."

Lạc Cảnh Nghi đột nhiên tháo chiếc vòng tay đang đeo ra, đưa cho Thôi Phạm Khuê, "Ngươi giữ cái này đi, xem như là tín vật, ta bảo đảm sẽ quay trở lại lấy."

Thôi Phạm Khuê khẽ cười, nhận lấy, "Được."

Lạc Cảnh Nghi gật đầu. Y bung dù, xoay người bước đi vội vã trong màn mưa.

Đến ngày hẹn, Thôi Phạm Khuê đến cầu Lục Kiều nối đôi bờ sông Hương Lý chờ Lạc Cảnh Nghi. Nhưng y chờ đến trưa, cũng không thấy người đến.

Cứ như vậy Thôi Phạm Khuê chờ đợi tròn ba ngày, cũng không gặp được Lạc Cảnh Nghi.

Y cảm thấy vô cùng tức giận, liền thôi không đón Lạc Cảnh Nghi nữa, trở về Hoàng cung, còn đem chuyện này mách với Thôi Tú Bân. Sau đó giận dỗi Lạc Cảnh Nghi rất nhiều.

Nhưng không lâu sau, Thôi Phạm Khuê nhận được tin Lạc Cảnh Nghi cùng gia quyến đã bị ám sát ở một cánh rừng gần nhà. Đó là lý do vì sao y không đến được điểm hẹn ở cầu Lục Kiều nơi bờ sông Hương Lý.

Mai trắng đã nhuộm màu nước trong, nhưng lại chẳng còn có người đến ngắm.

Phụ thân của Lạc Cảnh Nghi là một trong những quốc sư quan trọng của Tây quốc. Hành động này chứng tỏ Bắc quốc đã cài gian tế vào.

Thôi Phạm Khuê cất vòng tay của Lạc Cảnh Nghi vào một hầu bao nhỏ, thề nguyện sẽ mang theo suốt cuộc đời.

Đến mùa thu năm thứ tư của cuộc chiến, Thôi Phạm Khuê bước qua tuổi mười hai. Nhưng sự mất mát và đau thương của trận chiến đã sớm khiến cho y trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ.

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày. Khi Thôi Phạm Khuê mở mắt vào buổi sáng, y vẫn còn thấy được mặt trời đang toả nắng, ngửi được mùi hoa đang ngát hương.

Thôi Phạm Khuê ngồi trong điện hoàng tử, lại lôi bảo kiếm lúc sinh thời của Thôi Thiên Kỳ ra, lau đi lau lại. Hành động này đều được lặp lại mỗi ngày trong một năm liền. Vỏ kiếm đã bị Thôi Phạm Khuê lau đến nhẵng bóng.

Cả võ lẫn ruột kiếm đều chi chít vết xước, là minh chứng cho trách nhiệm vĩ đại của Thôi Thiên Kỳ đối với Tây quốc.

Thanh bảo kiếm này, chính là Thôi Thiên Kỳ căn dặn binh sĩ báo tin kia phải mang về Hoàng cung, dâng đến tận tay cho Hoàng thượng.

Hoàng thượng chỉ nhìn bảo kiếm do mình làm ra tặng cho Thôi Thiên Kỳ dịp sinh thần, giờ đây lại thay mặt hắn trở về diện kiến. Một người cha cứ thế thất thần, trong lòng quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹn, bầu trời xanh kia cũng như sụp đổ mất bảy phần.

Kể từ ngày hôm đó đến nay, Hoàng thượng chưa từng nhìn qua bảo kiếm của Thôi Thiên Kỳ thêm một lần nào nữa.

Châu Hạ Vy ở lại Hoàng cung, vì phụ thân nàng là một trong ba quân sư của Tây quốc. Nàng lớn lên cùng Thôi Phạm Khuê, mỗi ngày cùng y săn sóc cho Thôi Ngạn Bội, Thôi Tuyết Trân và Thôi Tuyết Sơn.

Kể ra thì y và Châu Hạ Vy sinh cùng một ngày, hai bên gia quyến cũng thân thiết lâu năm. Cho nên từ khi mới ra đời, hai người đã được gia quyến hứa hôn với nhau.

Thôi Phạm Khuê lẫn Châu Hạ Vy đều cảm thấy chuyện này rất bình thường. Y cũng đã nói với nàng vài ngày trước, rằng đợi thêm vài năm nữa chiến tranh kết thúc thắng lợi, y sẽ thành hôn với nàng.

Chỉ cần chiến thắng, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Thôi Phạm Khuê mang bánh ngọt Thôi Tuyết Trân ăn thừa quay trở vào điện hoàng tử, đúng lúc Hoàng thượng đi đến tìm Thôi Tú Bân.

Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, ông liền nói với y, "Cùng vào đây, trẫm có chuyện cần nói."

Thôi Phạm Khuê cảm thấy có gì đó không ổn. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác lo lắng. Y nối gót Hoàng thượng, đi theo sau vào trong điện.

Ngồi xuống bên cạnh Thôi Tú Bân, Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu nhìn khoé mắt trũng sâu, tím sạm đi của Hoàng thượng, sự lao lực hiện rõ trên gương mặt của ông. Y cũng chỉ biết thở dài.

"Tình hình đã ngày một xấu đi." Hoàng đế cảm thấy những lời này ra thật khó khăn, sự thật này cũng thật khó để chấp nhận. Những cuối cùng, vẫn là phải chấp nhận với điều đó.

"Trong ba ngày, các con hãy cùng hoàng hậu rời khỏi kinh thành, đến mật thất đi."

"Phụ hoàng." Thôi Phạm Khuê là người đầu tiên kêu lên, y ngơ ngác hỏi, "Như vậy...là sao?"

Thôi Tú Bân nhìn gương mặt vô cùng sầu thảm của ông, liền mở lời thay, giải thích cho Thôi Phạm Khuê, "Chúng ta chỉ tạm lánh đi một thời gian, sau đó sẽ quay trở lại kinh thành thôi."

Thôi Phạm Khuê muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ lủi thủi gật đầu. Vì y chợt nhận ra, những câu hỏi lúc này chắc hẳn sẽ không có câu trả lời, mà chỉ làm cho đức vua thêm buồn bã mà thôi.

"Phụ hoàng có cùng đi không?'

Hoàng thượng gật đầu, đáp lại câu hỏi của Thôi Tú Bân, "Nhưng trẫm sẽ đến muộn hơn vài ngày. Đừng lo lắng." Nói rồi, ông vươn tay xoa đầu Thôi Phạm Khuê, "Phải nghe lời mẫu hậu, không được quậy phá, biết chưa?"

Trong lòng Thôi Phạm Khuê vô cùng bất an, nhưng không thể lý giải là do đâu. Sau cùng, y chỉ ngước nhìn phụ hoàng của mình, khẽ gật đầu.

Cứ thế, ngay trong đêm, bọn họ đã gấp rút chuẩn bị rời cung đến mật thất.

Thôi Phạm Khuê nghe Thôi Thịnh Hàm kể, mật thất là một hang động nằm ở trên núi. Nhìn bên ngoài, có vẻ chỉ là cái hang bình thường, nhưng có một cánh cửa bí mật. Đây là nơi chỉ có người trong hoàng gia Thôi tộc mới được biết, là nơi trú ẩn mỗi khi bọn họ gặp nguy hiểm.

Từ kinh đô lên đến ngọn núi đó không xa, chỉ mất hai ngày. Lúc tới nơi, trời đã tối sẫm. Tuyết rơi lại càng dày, vùi lấp toàn bộ dấu chân của đoàn người đi qua.

Bên trong hang động tối om, phải đốt đuốc soi đường. Thôi Phạm Khuê đi phía sau Châu Hạ Vy, một tay y bế Thôi Tuyết Sơn, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay khẽ run lên của nàng. Y biết, nàng chắc hẳn đang hoảng sợ.

Thôi Tuyết Trân đang được Châu Hạ Vy bế trên tay, nó tò mò nhìn quanh. Đôi mắt nó sáng rực giữa đêm đen, giống như mang theo hàng vạn vì tinh tú, như đang hàm chứa vẻ đẹp của sự sống giữa triều đại loạn lạc.

Cánh cửa của mật thất là một phần của hang động. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Thôi Tú Bân chạm vào một nơi nào đó trên hang động, rồi như có một cánh cửa từ từ mở ra.

Mọi thứ xung quanh vẫn tối om, không có đuốc thì không thể sinh hoạt được.

Bên trong khá rộng rãi, Thôi Phạm Khuê truyền lửa vào đuốc treo trên hang, thả Thôi Tuyết Sơn xuống, khẽ xoa đầu nó để trấn an.

Thoáng chốc, xung quanh sáng lên. Lúc này, mọi người mới dám ngồi xuống nghỉ ngơi.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ có nhìn nhau bằng khuôn mặt mệt mỏi, sợ sệt và ánh mắt u sầu.

Dường như bọn họ đều biết, cái kết của chính mình rồi sẽ đi về đâu.

Hoàng hậu ở lại kinh đô cùng Hoàng đế, thật chất là trấn an lòng dân một cách giả tạo. Dối lừa bá tánh rằng mọi thứ vẫn ổn, vì nhà vua vẫn còn ở đây.

Người trong hoàng tộc lại chọn cách trốn tránh. Vì hơn ai hết, họ hiểu rõ, nếu như không trốn, Thôi tộc sẽ bị diệt vong.

Chỉ hơn mười ngày sau khi Thôi Phạm Khuê trốn lên núi, y đã nghe tin, quân Bắc quốc đã đánh đổ các thành trì ở biên cương, tràn vào kinh đô.

Y bất giác run rẩy, mọi thứ trước mắt đều trở nên quay cuồng. Thôi Phạm Khuê vịn tay vào vách đá để có thể đứng vững, y không tin vào những gì mình vừa nghe bên tai.

Quân địch đã đến rồi.

Phụ thân phải làm sao? Mẫu hậu phải thế nào? Bá tánh thì sao đây?

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, y chạy đến bên Thôi Tú Bân, gần như là khẩn cầu hắn, "Ca ca, đệ muốn qua về kinh thành!"

"Không được!" Thôi Tú Bân dứt khoát đáp lại, "Quay về đó để tìm chết ư? Đệ quên mất đệ đến đây để làm gì rồi hả?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, nước mắt bất giác tuôn trào, "Đệ...muốn gặp phụ mẫu..."

"Không!" Thôi Tú Bân kiên định nói, "Vào trong đi, đừng nói nhiều."

"Nhưng-"

"Ta nói không!" Thôi Tú Bân quát to, khiến cho Thôi Phạm Khuê giật mình.

Đây là lần đầu tiên Thôi Tú Bân lớn tiếng với y.

Thôi Phạm Khuê bất giác oà khóc nức nở. Y xoay người chạy vào trong hang, dùng ống tay áo quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao mọi thứ lại đi đến nước này? Tại sao Bắc quân cứ phải muốn xâm lược, muốn diệt vong Thôi tộc? Rốt cục thì y đã làm gì sai để phải trốn chạy như thế này? Tại sao....

Hàng vạn câu hỏi vang lên trong đầu Thôi Phạm Khuê, mà y không tự tìm được cho mình một câu trả lời thoả đáng.

Y không hiểu, cùng là con người, thì cớ gì phải đi chém giết tranh giành? Cớ gì phải dồn ép nhau vào đường cùng, giành giật sự sống.

Phải chăng, thế gian ngoài kia vốn dĩ không phải là màu hồng như y tưởng tượng, cũng chẳng hề ngọt ngào như y thường mơ tưởng. Mà trần đời này, vốn dĩ có những thứ đắng cay khiến người ta bật khóc, có những chuyện tàn nhẫn khiến cho con người phải tìm trời oán than.

Thôi Phạm Khuê không phục. Y nghiến răng, không muốn cứ ở đây mà hèn nhát như thế này. Nhất định phải làm gì đó.

Nhưng y không hề hay biết, ở ngay bên ngoài cửa hang, có một người đã âm thầm giám sát mọi hành tung của y.

Ánh mắt hắn sắc bén tựa dao găm, trong lòng bàn tay đã nắm trọn kết cục của hoàng tộc Thôi thị.






*






Khi mặt trời xuống núi, kinh đô sẽ chìm trong ánh sáng rực rỡ khiến người ta chói mắt.

Đó là thứ ánh sáng từ đen lồng, từ dạ nguyệt, từ sao đêm rực rỡ khắc vào trong đôi mắt. Kinh đô phồn hoa náo nhiệt chẳng kể ngày đêm, dù là không có vầng dương, con người nơi đây vẫn có thứ ánh sáng lung linh sắc màu.

Đêm nay, đế đô vẫn chìm trong ánh sáng.

Nhưng đây là vầng sáng mang theo sắc đỏ, mang theo hơi nóng, cháy sáng hừng hực. Bốn bề lửa cháy tang thương, khói đen cuồn cuộn ngút ngàn như tiếng khóc ai oán, chọc thủng cả bầu trời đầy sao.

Vó ngựa biên cương bước đến vùng ruộng đồng, những bông lúa trĩu nặng chưa kịp gặt bị tàn nhẫn đạp nát. Bắc quân ngồi trên yên ngựa, hả hê nhìn bá tánh Tây quốc quỳ dưới chân họ khóc lóc cầu xin.

Đây chính là chiến tranh.

Khi Bắc quân vào đến kinh đô, bá tánh mới biết sự thật, rằng họ đã bị đức vua dối lừa. Rằng Tây quốc không mạnh mẽ như những điều mà ông thường hay nói.

Nhưng họ không hề trách móc nhà vua. Vì những kẻ tàn ác thật sự, chính là đội quân Bắc quốc.

Kinh đô từng chìm trong hương hoa nồng nàn, từng tắm mình trong sắc nắng bình yên ấy, ngày hôm nay chỉ còn lại những đốm lửa cháy tàn nơi ngôi nhà mái đỏ. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ gốc lúa ở ruộng đồng. Hoa màu tan nát, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Bầu trời xanh trong đã nhuốm màu khói xám, quạ đen vỗ cánh bay đầy trời.

Hoàng đế mang theo bản đồ Tây quốc và ngọc tỷ, quỳ ở trước cánh cổng màu gạch son của đại điện. Vận mệnh của Tây quốc không chết đi, không diệt vong, chỉ là tạm thời phải khuất phục trước thế lực hùng mạnh ngoài kia. Để rồi, mai này sẽ có người vùng dậy phất cờ, giành lại tất cả.

Bao gồm cả cái tên Trường Lưu.

Bốn cổng Đông, Tây, Nam, Bắc đồng loạt bị đạp mở toang, kỵ binh tứ phía tràn vào Hoàng cung. Hoàng đế vẫn là một vẻ bình lặng như thế, chỉ là trong thâm tâm bị cảm giác tội lỗi bao lấy.

Tội lỗi vì bậc làm vua lại không thể thắng trận, đem lại hạnh phúc cho bá tánh. Mà cuối cùng, lại phải đầu hàng như thế này.

Thống lĩnh của quân đội Bắc quốc tiến đến trước mặt Hoàng đế, cười khinh bỉ nhìn ông.

Hoàng đế nhìn thấy Thượng quan Nguyên Khang cưỡi trên lưng ngựa, dáng vẻ oai phong lẫm liệt ngồi ở phía sau, liền hiểu ra, ngay từ ban đầu, ông đã thua rồi.

Chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá nhân nhượng mà thôi.

Hoàng đế không nhìn thống lĩnh quân Bắc quốc. Ánh mắt sắc bén, cương trực nhìn thẳng về phía trước, "Ta đầu hàng. Hãy dừng lại, đừng chém giết, đừng tàn sát, đừng tiếp tục làm hại bá tánh."

Dù có thế nào đi chăng nữa, Tây quốc cũng sẽ thua cuộc. Thượng Quan Nguyên Khang đã nắm được tất cả điểm yếu của Tây quốc từ trong ra ngoài. Càng cố gắng nổi dậy ngay lúc này, chỉ khiến cho nhân dân phải thiệt mạng nhiều hơn.

Đây chỉ là một bước nhượng bộ. A Bân, A Khuê, trẫm tin các con sẽ làm được. Hãy cố gắng sống sót, bảo vệ tỷ tỷ, giành lại sơn hà này, thống nhất non sông.

Bên trong Hoàng cung, Hoàng hậu đã mang gia phả Thôi tộc đốt hết tất cả, sau đó treo cổ tự vẫn.

Tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu.

Đến cuối cùng, trước khi đầu rơi máu chảy, Hoàng đế vẫn ân hận vì đã khiến cho Tây quốc lâm vào tình thế như thế này. Khiến cho bá tánh lầm than, bước vào thời kì đen tối nhất trong lịch sử dân tộc.

Ấn ngọc tỷ và bản đồ thuộc về tay thống lĩnh, Tây quốc cứ như thế chịu ách đô hộ của Bắc quốc.







*







Buổi tối trong hang động lại càng thêm tối tăm và ngột ngạt. Thôi Phạm Khuê trở người qua lại, vẫn là không ngủ được.

Y ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi chỗ ngủ, khoác thêm áo ngoài rồi đi ra khỏi hang.

Ở trước cửa hang động, Thôi Nhiên Thuân đang đứng ôm kiếm, lựng tựa vào mỏm đá to. Hắn nghiêng đầu nhìn rừng cây tĩnh mịch, dáng vẻ đầy chiêm nghiệm suy tư.

Cảm nhận được có người đi đến, hắn quay lại nhìn.

"Tiểu Hoàng tử còn chưa ngủ?" Thôi Nhiên Thuân bước đến xoa đầu y, "Ra đây làm gì vậy? Không sợ giặc đến sao?"

"Nếu chúng đến thì chết thôi." Thôi Phạm Khuê kiên định nói, "Ta sẽ không trốn chạy."

Thôi Nhiên Thuân bị lời nói này của y làm cho bật cười, "Ngài còn nhỏ như vậy, có thể làm được gì chứ?"

Nếu như là mọi khi, Thôi Phạm Khuê sẽ giống như một chú mèo nhỏ xù lông, đấm đá Thôi Nhiên Thuân vài cái vì dám xem thường y, sau đó chạy đi mách với Thôi Thịnh Hàm.

Nhưng lần này, y lại không làm thế. Người nhỏ hơn cúi đầu, đôi mắt to tròn cụp xuống, "Ừm...ta...vô dụng quá nhỉ?"

Thôi Nhiên Thuân chỉ vốn dĩ muốn trêu chọc y một chút, không ngờ lại thành ra thế này. Hắn cuống quýt hết cả lên, vội nói, "Ý của tiểu nhân không phải thế! Hoàng tử yên tâm, rồi ta sẽ chiến thắng thôi mà."

Ừ thì, Thôi Phạm Khuê vẫn tự thuyết phục bản thân như thế. Rồi Tây quốc sẽ thắng trận thôi.

Chỉ là suy nghĩ này vừa thoáng qua, Thôi Tú Bân đã cưỡi ngựa đi đến. Hắn vừa đi lấy chiến báo từ trinh sát, đã vội vã chạy về đây.

Không đợi Thôi Phạm Khuê hỏi, Thôi Tú Bân đã vội vã nhảy xuống ngựa, nói với Thôi Nhiên Thuân, "Bắc quân đánh tan kinh thành rồi!"

Thôi Phạm Khuê nghe xong, y liền thấy mặt đất như rung chuyển, bầu trời đầy ánh sao đêm giống như đang quay cuồng. Hai tay Thôi Phạm Khuê run rấy, y tự vỗ vào má mình, cảm thấy đau rát mới nhận ra, đây là hiện thực, không phải mơ.

Bắc quân đánh tan kinh đô, Hoàng đế xin hàng, có nghĩa Tây quốc đã bại trận.

Không thể nào!

Thôi Phạm Khuê không tin, y ngẩng đầu lên, đã không thấy Thôi Tú Bân và Thôi Nhiên Thuân đâu.

Y vội chạy vào hang, trong đêm tối, mọi người bị gọi thức dậy trong giấc ngủ chập chờn, đón nhận tin dữ.

Cổng thành phòng tuyến vỡ nát, binh tướng lụi bại, Hoàng đế đầu hàng, hoàng hậu tự vẫn, đồng ruộng cỏ cháy, mặt đất dân khóc, trên trời quạ kêu.

Thôi Phạm Khuê ngã xuống bên cạnh Thôi Thịnh Hàm, nàng vừa vươn tay đỡ lấy, đã thấy y run người, sau đó oà khóc.

Tiếng khóc như xé lòng, xét nát tâm can của những người cố tỏ ra mạnh mẽ đang ngồi trong hang động.

Thế là hết rồi, chẳng còn gì nữa. Giờ đây, bọn họ phải làm sao đây? Còn cách nào khác ngoài trốn chạy như những chú chuột cho đến hết cuộc đời? Như thế, so với bị chém chết, thì cái nào sẽ nhẹ nhàng hơn?

Họ cũng không biết nữa.

Hang động này là mật thất, tính bảo mật rất cao. Tuy rằng nằm ở nơi hẻo lánh trên núi, có thể tránh được sự săn lùng của Bắc quân, nhưng lại gặp vấn đề thiếu thốn về lương thực. Đôi khi còn gặp phải thú rừng nguy hiểm.

Hằng ngày, Thôi Tú Bân cùng Thôi Nhiên Thuân sẽ thay phiên với mấy nan tử trong tộc ra khỏi rừng mua thức ăn, nghe ngóng tin tức và nắm bắt tình hình bên ngoài.

Đâu đâu cũng là ngựa chiến phương Bắc. Chúng bóc lột sức dân, cưỡng ép nữ tử, cướp bóc của cải. Nhưng lại đưa một người của Khương tộc đến cai trị, trên danh nghĩa là đem đến kỷ nguyên phồn thịnh cho Tây quốc.

Tất cả chỉ là dối trá.

Kể từ ngày Quân Vương Tây quốc đầu hàng đến nay đã được một tháng. Ở ngoài kia, Bắc quân vẫn đều đặng mở các cuộc càn quét, lùng sục khắp nơi hòng tìm kiếm tàn dư Thôi thị. Nhưng đều không thu được kết quả.

Thôi Phạm Khuê quanh quẩn cả ngày ở gần hang động. Y thường bắn chim trên đỉnh đồi, hay đi dọc cánh rừng để bắt thỏ. Dù sao thì có thứ để ăn đã là tốt rồi.

Y rất để tâm đến Thôi Thịnh Hàm cả ngày ngồi một mình trong góc. Nàng rất ít khi ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng, lại ở nơi ẩm thấp, cho nên trên da xuất hiện vài đốm đỏ. Thôi Phạm Khuê cảm thấy rất lo lắng, liền nói với Thôi Tú Bân đi mua thuốc về sắc cho nàng uống.

Nhưng Thôi Thịnh Hàm cả ngày rầu rĩ, trong thâm tâm lại luôn tự dằn vặt, tự trách chính mình. Nếu như nàng không phải lòng Thượng Quan Nguyên Khang, nếu như nàng nghe theo lời của mẫu hậu, thành thân với một công tử có gia thế nào đó, thì có lẽ, mọi chuyện sẽ không đi đến nước này.

Thôi Thịnh Hàm luôn cho rằng, Tây quốc suy vong, tất cả đều do lỗi của nàng, nàng là tội đồ của dân tộc, là một kẻ không đáng sống.

Giống như một cánh hoa dần úa tàn, Thôi Thịnh Hàm vì trong tâm có bệnh mà ngày một tiều tụy, hốc hác. Thôi Phạm Khuê chứng kiến người tỷ tỷ đã từng như ánh mặt trời rực rỡ trở thành như ngày hôm nay, trong lòng nặng trĩu như bị ai ném đá vào chèn ép, đau đến không thở nổi.

Thôi Phạm Khuê nhìn Thôi Tuyết Sơn, Thôi Tuyết Trân cùng chơi đùa với Thôi Ngạn Bội, nụ cười vô tư của trẻ thơ chẳng khác nào những nhát dao đâm vào tim của kẻ hiểu sự tình. Tây quốc rồi sẽ như thế nào? Số phận bọn trẻ này rồi sẽ đi về đâu đây...





*





Vào cuối mùa đông, tiết trời dần được nắng ấm mùa xuân xua tan giá rét. Trên đỉnh đồi, Thôi Phạm Khuê xúyt xoa vì cái lạnh vẫn còn vươn lại, vội vã gánh củi trên vai chạy vào trong hang.

Thôi Nhiên Thuân đã đi ra ngoài chợ lớn để mang thuốc về cho Thôi Thịnh Hàm. Y nhanh chóng đốt củi, tranh thủ nấu một ít cháo ấm cho nàng ăn.

Vì vẫn còn khá sớm, nên mọi người trong gia tộc đang còn ngủ. Thôi Phạm Khuê cố gắng làm mọi chuyện thật nhẹ nhàng, để tránh đánh thức mọi người.

Đốm lửa bập bùng cháy sáng, thứ ánh sáng màu cam ấy, lại giống như soi rõ tường tận những nỗi ưu lo trong ánh mắt hài tử hai tuổi.

Là nỗi lo mất nước, nỗi lo cửa nát nhà tan, nỗi lo bá tánh lầm than, nỗi lo giống nòi gia tộc.

Thôi Phạm Khuê gục mặt lên hai đầu gối, y thật sự cảm thấy rất mệt, bị thế sự này dày vò đến sắp phát điên.

Có tiếng bước chân chậm rãi đi đến. Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, thì ra là Thôi Tú Bân.

Y vừa định mở miệng hỏi chuyện, đã bị Thôi Tú Bân mạnh tay kéo đứng lên.

Thôi Phạm Khuê ngơ ngác nhìn hắn, "Có chuyện-"

"Mau đưa mọi người rời đi! Bắc quân đánh đến rồi!"

Thôi Phạm Khuê bàng hoàng, không tin vào tai mình. Y hỏi lại, "Bắc quân? Làm sao có thể..."

"Có gian tế!" Đáy mắt Thôi Tú Bân đỏ ngầu màu tơ máu. Hắn gằn giọng, siết lấy tay Thôi Phạm Khuê, "Đệ vào trong cùng mọi người nhanh chóng rời đi. Nhớ phải sống sót, đệ không được chết!" Vừa nói, Thôi Tú Bân vừa đeo bảo kiếm của mình vào đai lưng Thôi Phạm Khuê, "Hãy giữ hộ ta thứ này. Hẹn gặp lại ở ngọn đồi phía nam nơi cánh rừng Mã Xuyên! Mau đi đi!"

Thôi Phạm Khuê vốn dĩ muốn nói rất nhiều điều, nhưng y biết, cái chết đã rất cận kề.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê ngấn nước nhìn Thôi Tú Bân, nghẹn ngào cất giọng, "Hoàng huynh bảo trọng, hẹn gặp lại."

Thôi Tú Bân vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Ừ. Phải nhớ sống sót đấy, để còn gặp ta."

Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn gật đầu, rồi xoay người chạy vào trong.

Bảo kiếm Thôi tộc sẽ chỉ dành cho người cùng dòng máu. Sau khi chết đi, nếu ở chiến trường, bảo kiếm sẽ được chôn cùng. Còn nếu như dự đoán một đi không quay về, bảo kiếm sẽ được gửi đến tay người thân, lưu giữ như một bằng chứng cho sự hy sinh anh dũng.

Y cũng hiểu, việc Thôi Tú Bân đưa thanh kiếm này cho mình có ý nghĩa là gì. Chỉ là cả hai người đều không đủ can đảm để nói ra, đều là đang tự lừa mình dối người mà thôi.

Thôi Phạm Khuê cùng mọi người đi theo thúc thúc là Thôi Trung Quân dẫn đường chạy đến cánh rừng Mã Xuyên. Y quay đầu lại, chỉ thấy Thôi Tú Bân đứng một mình giữa đỉnh núi phủ tuyết. Hắn tắm mình trong ánh nắng đầu xuân, để núi non vạn dặm hùng vĩ bao bọc lấy.

Thôi Tú Bân nhìn vạn vật đang dần sinh sôi sau lớp tuyết trắng mịn, nhìn ánh mặt trời chói chang bao phủ trong tầm mắt, bất giác mỉm cười.

"Khá đông đấy." Thôi Nhiên Thuân sau khi đi thăm dò tình hình, hắn trở lại đứng bên cạnh Thôi Tú Bân, sóng vai nhìn sắc nắng trải dài trên đỉnh đồi cỏ xanh, "Hai chúng ta so với bọn họ. Nghe như anh hùng sử thi ấy nhỉ?"

Thôi Tú Bân nghiêng mặt nhìn hắn, nhếch môi, "Hai chúng ta? Ta tưởng, chỉ có mỗi mình ta thôi chứ?"

Nói dứt câu, mũi kiếm trong tay Thôi Tú Bân đã chỉa thẳng đến trước ngực trái của Thôi Nhiên Thuân.

"Ngươi diễn cũng hay đấy. Lừa được ta lâu như vậy."

Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu nhìn y, híp mắt, "Ngươi biết rồi à?"

"Ừ."

"Từ lúc nào?"

Đứng trước câu hỏi này, Thôi Tú Bân cũng không ngại trả lời, "Tối qua. Trên eo ngươi có vết bỏng. Thực chất là hình xăm của Âu Dương tộc, gia tộc hiếu chiến, đã lâu đời phục tùng nhà vua Bắc quốc."

Thôi Nhiên Thuân nghe vậy, liền mỉm cười, "Ngươi hiểu biết cũng nhiều quá nhỉ? Biết thế...đêm qua ta giết ngươi cho rồi, sau đó đem vạn binh đến diệt sạch Thôi tộc."

"Là ngươi mềm lòng." Thôi Tú Bân nhìn hắn, vẫn là ánh mắt quen thuộc như rất nhiều năm về trước, "Ta đã nói rồi. Nếu muốn làm đại sự, thứ đầu tiên phải vứt bỏ, chính là tình cảm. Nhiên Thuân, vì ngươi mềm lòng với ta, cho nên ta và ngươi mới phải chỉa mũi kiếm vào nhau như thế này."

"Vậy à." Thôi Nhiên Thuân nhẹ tênh đáp lại. Hắn kẹp mũi kiếm sắt nhọn của Thôi Tú Bân giữa hai ngón tay mình, nói, "Ngươi cũng mềm lòng. Ngươi không giết ta."

Thôi Tú Bân chắc nịch đáp lại, "Sẽ giết ngươi ngay."

"Nếu như ta chết lúc này, thì năm trăm quân phía dưới chân núi sẽ chạy đến Mã Xuyên, diệt sạch tàn dư Thôi tộc. Sở dĩ bọn chúng còn đứng ở đó chờ, là vì ta ra lệnh."

Thôi Tú Bân nhíu mày.

"Nếu như ngươi chịu chết." Thôi Nhiên Thuân dịu dàng nhìn y, "Cùng ta về gặp chủ soái, một mình ngươi chết, sẽ có thể kéo dài thời gian cho bọn họ bỏ trốn."

Thôi Tú Bân cười một cách đầy trào phúng, "Nhiên Thuân, ta nhận ra từ trước đến nay, những lời ngươi nói hết chín phần giả, chỉ có một phần là thật. Ngươi nói xem, lần này ta có nên tin ngươi không?"

"Tùy ngươi thôi." Hắn thong thả mỉm cười, "Nhưng lời ta nói hôm nay đều là thật. Nể tình ngươi suốt thời gian qua đối xử tốt với ta, cho nên thôi, không lừa ngươi nữa."

Thôi Tú Bân cân đong đo đếm suy nghĩ một lát, cuối cùng, y rút kiếm tra vào vỏ, gật đầu đồng ý.

Thôi Nhiên Thuân thở hắt ra một hơi. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới chân núi, rút trong áo ra một thanh pháo tre. Hắn bắn pháo chỉ thiên, Thôi Tú Bân nhìn thấy, ngầm hiểu đây chính là ám hiệu.

"Đi thôi."

Thôi Nhiên Thuân không nhìn y, một đường đi thẳng xuống chân núi.

Trước mắt Thôi Tú Bân dần hiện ra vô số Bắc quân cưỡi chiến mã, đã giàn trận chờ sẵn.

Với tình thế này, thành thật mà nói, đến cả Triệu Tử Long(*) cũng phải buông tay chịu chết. Một mình phá vây là hoàn toàn bất khả thi.

(* Triệu Tử Long (Triệu Vân) là một trong Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị thời Tam Quốc.Trong Trận Trường Bản, khi Lưu Bị và gia quyến bị quân Tào truy kích và vây hãm, Triệu Tử Long đã đơn độc xông vào vòng vây nguy hiểm để tìm A Đẩu (con trai Lưu Bị) và My Phu nhân.
Tử Long buộc A Đẩu vào lòng, tiếp tục phá vây, một mình chiến đấu và thoát ra an toàn.)

Thôi Tú Bân nhìn Thôi Nhiên Thuân nói gì đó với đám thuộc hạ của hắn. Dù sao thì cũng đã đi đến nước này, y đã sẵn sàng chửi cho tên chủ soái đó một trận, sau đó sẽ chắc chắn cắn lưỡi tự vẫn.

Nhất định phải chọc cho đám Bắc quân một phen tức đến hộc máu mà chết.

Xem ra thì, Thôi Tú Bân cảm thấy cái chết này của y không vô nghĩa. Có thể giúp mọi người kéo dài thời gian chạy trốn, vừa có thể gặp thống soái phương Bắc chửi mắng một trận cho hả giận.

Tự nghĩ, Thôi Tú Bân tự mình mỉm cười. Y ngẩng đầu nhìn giọt nắng xuyên qua kẽ lá, thầm cầu mong cho mọi người vĩnh viễn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com