Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Thôi Phạm Khuê đã từng nghĩ thần linh là thứ hoang đường nhất trên đời. Cho đến khi y nghe câu chuyện mà Khương Thái Hiền kể.

Khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà con kỳ lân ngày hôm đó đeo hiện hữu ở trong hầm rượu của Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xe ra làm trăm mảnh.

Thôi Phạm Khuê cứ nghĩ, sau khi trải qua những tháng năm cô đơn khổ cực ở tửu lâu ấy, cuối cùng cũng tìm được một bờ vai để cho y nương tựa; tìm được một người tâm giao để cho y sớm tối chuyện trò đến hết quãng đời còn lại.

Vậy mà cuộc đời lại chẳng giống như là ước mơ.

Thôi Phạm Khuê quay trở về nhà, xé chữ hỷ treo ở trên cửa gỗ xuống. Tất cả những thứ trang trí cho đại hỷ của bọn họ đều được gỡ bỏ.

Y gom tất cả những thứ liên quan đến Khương Thái Hiền bỏ vào một cái hộp, sau đó đem tất cả đốt đi, chẳng chừa lại một thứ gì.

Thôi Phạm Khuê nhìn những kỉ vật trong sáu năm qua từng chút lụi tàn trong đóm lửa, nước mặt giàn giụa trên gương mặt thanh tú.

Nỗi đau hắn mang đến cuộc đời y quá lớn, không cách nào có thể tha thứ nổi.

Xong xuôi, Thôi Phạm Khuê bần thần ngồi trước bài vị của phụ mẫu và tiểu muội của y, tự hỏi, không giết Khương Thái Hiền, liệu họ có trách y không?

Nhưng mà giết chết Khương Thái Hiền thì Thôi Phạm Khuê không làm được.

Y đúng là một kẻ vô dụng, yếu đuối.

Thôi Phạm Khuê đang làm quen với cuộc sống không có Khương Thái Hiền ở bên. Trở lại với nếp sống tẻ nhạt một mình giống như những ngày trước kia. Y bắt đầu nuôi một chú mèo con có bộ lông trắng tựa hoa tuyết, ngày ngày nhìn nó lại nhớ đến Đại Đại. Y bắt tay vào trồng mấy khóm hoa nhỏ trước sân nhà, dù sao có thêm chút sắc màu cũng sẽ cảm thấy đỡ buồn chán.

Thôi Phạm Khuê cũng không muốn cứ mãi ở nhà dệt vải may khăn, thế là y nhờ Tuyết Xuyên giới thiệu y với một người biểu tỷ(*) của nàng, cho y vào làm công việc nhuộm vải ở trấn Quỳnh Lam.

(*Chị họ.)

Từ nhà Thôi Phạm Khuê đến trấn Quỳnh Lam cũng không quá xa. Y không muốn chỉ suốt ngày ôm theo thù hận cùng đau buồn rồi quanh quẩn trấn Bạch Xuyến. Dù sao thì không còn bị tửu lâu gò bó, thì hãy để cho bản thân mình được tự do.

Nhờ tài nghệ dệt vải mà Thôi Phạm Khuê vừa đảm nhận việc nhuộm và dệt nơi trấn Quỳnh Lam. Y bận rộn từ sáng đến tối, quanh đi quẩn lại cũng đã ba tháng trôi qua.

Trong ba tháng này, Thôi Phạm Khuê ở trấn Quỳnh Lam kết thân được với nhiều người mới, được tìm hiểu thêm về những điều thú vị về công việc làm ra những thước vải rực rỡ sắc màu. Còn trấn Bạch Xuyến y vẫn thường gặp gỡ và trò chuyện với Uyển Chi, Tuyết Xuyên và Thanh Lang - người đảm nhận việc nấu nướng ở Phù Dung lâu.

Thôi Phạm Khuê không muốn nhớ đến Khương Thái Hiền. Nhưng khi ngồi một mình trong căn phòng trống trải lúc về đêm, cảm giác cô đơn, nhớ nhung ập đến khiến cho y yếu lòng, chỉ biết ôm mặt mà òa khóc nức nở. Khóc xong rồi thì chìm vào giấc ngủ, sớm mai thức dậy lại nở một nụ cười trên môi.

Y cũng không muốn yêu đương với bất kì ai, từ chối hết thảy những lời trêu nghẹo ngọt ngào của mấy tên công tử nhà giàu nơi trấn Quỳnh Lam; không nhận những gói bánh ngọt hay ngọc bội của những cô nàng xinh đẹp nơi y làm việc dệt vải.

Dù sao thì quên đi sáu năm cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Thôi Phạm Khuê trở về nhà khi trời đã tối muộn. Đêm nay là một đêm mùa đông tháng mười hai, tháng cuối cùng của năm Thuận Thiên thứ hai mươi.

Mấy khóm hoa trước nhà vì không chịu được cái lạnh mà héo đi, chỉ còn lại một đống tuyết trắng dày phủ trên thân xác lụi tàn.

Đêm nay trăng không quá sáng, nhưng nhờ có mấy chiếc đèn lồng treo nơi các mái hiên nhà, mà con đường cũng trở nên sáng sủa hơn.

Càng về tối muộn, tuyết rơi càng dày đặc. Cũng may là hôm qua Tuyết Xuyên đã nhắc nhở Thôi Phạm Khuê mang theo ô, nếu không có lẽ y đã trở thành ngươi tuyết rồi. Nhưng mà y vẫn vội vàng muốn về nhà để ủ ấm.

Ấy mà, khi đến rồi, lại phát hiện ở trước nhà mình có Khương Thái Hiền đang đứng đó.

Hắn không mang theo ô, cả người đều là tuyết trắng, lạnh đến có chút run rẩy.

Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, hắn không sáng mắt mà vội vàng chạy đến bên cạnh y như lúc trước. Mà chỉ im lặng, gật đầu một cái chào y.

Thôi Phạm Khuê đi đến, không che ô cho hắn, chỉ hỏi, "Có việc gì?"

Khương Thái Hiền hắn giọng, "Ta...đến để đưa cho ngươi mấy thứ ngươi để quên ở chỗ ta."

"Không cần." Thôi Phạm Khuê dứt khoát đáp lại, "Đồ thì đem vứt, còn ngươi thì cút đi."

Trong ánh mắt Khương Thái Hiền có một vì sao vỡ thành trăm mảnh. Hắn cúi gầm mặt, không nói gì.

"À, quên mất." Thôi Phạm Khuê tiến đến mở cửa, y bước vào nhà, rất nhanh đã trở ra với một cái hộp to trong tay.

"Trong đây là sính lễ, còn có một nửa số bạc ngươi dùng để chuộc ta. Toàn bộ trả cho ngươi."

Trả lại hết tất cả, kể cả đoạn tình cảm này.

Khương Thái Hiền lắc đầu, "Ta không nhận."

Thôi Phạm Khuê nhìn hắn, thẳng tay quăng xuống dưới chân Khương Thái Hiền.

"Đừng bao giờ đến tìm ta nữa, ngươi có biết..."

Thôi Phạm Khuê nói được một nữa, lại phát hiện ra bản thân mới là người không chịu nổi cảm giác này. Y xua tay, "Đi đi."

Thôi Phạm Khuê dúi chiếc ô vào tay Khương Thái Hiền, sau đó vội vã chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Khương Thái Hiền cầm ô trong tay, ngây ngốc đứng đó.

Hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp gỗ chứa tất cả tình yêu của bọn họ ở bên trong, tự hỏi bản thân cớ sao lại đau đớn đến thế.

Nhặt lấy chiếc hộp, ôm thật chặt trong lòng, lặng lẽ quay người rời đi.

Bóng hắn trải dài trên nền tuyết, giữa nền trời xung quanh phủ một màu trắng xóa, mưa phùn kéo đến bất chợt, Khương Thái Hiền cô độc bước đi.

Trải qua thiên đao vạn quả, Khương Thái Hiền cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà khi Thôi Phạm Khuê quay lưng rời xa hắn, hắn lại òa khóc giống như một hài tử lên ba.

Đứng trước ải trần gian đều rắn rỏi đương đầu, ở trước lưới tình lại mềm yếu si tâm.

Qua khung cửa sổ, Thôi Phạm Khuê lặng nhìn bóng dáng Khương Thái Hiền đến khi mất hút. Chiếc bóng có đôi nay chỉ còn lại một, mãi mãi không thể quay lại như những ngày xưa kia.

Về sau, Khương Thái Hiền thật sự không đến tìm Thôi Phạm Khuê nữa. Hắn biết hắn không xứng với y, dù là y nhìn một cái cũng không xứng.

Nhưng mà, hắn lại không kìm lại được nỗi nhớ y.

Thỉnh thoảng, Khương Thái Hiền đến nhà Thôi Phạm Khuê vào những khi trời tối. Hắn trèo lên một cành cây to, nằm ở đó, mặc cho muỗi đêm bay vo ve xung quanh. Khương Thái Hiền đợi cho đến khi ánh sáng trong nhà Thôi Phạm Khuê tắt ngúm thì mới yên tâm ra về.

Cứ như vậy, cho đến khi năm mới qua đi, Khương Thái Hiền không chịu nổi dày vò cùng cô dơn, hắn đã lựa chọn đi uống rượu.

Ước mơ ngôi nhà và những đứa trẻ của hắn và y, cuối cùng tan thành mây khói, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn của hồi ức đau thương.

Ngày đó, chính tay hắn tháo gỡ những vật trang trí cho đại hỷ của hai người bọn họ xuống khỏi tường, mang tất cả nhấn chìm trong khói lửa. Những bộ y phục Thôi Phạm Khuê để ở nhà Khương Thái Hiền y không muốn lấy lại. Cho nên hắn gấp gọn gàng, lại mua một cái rương, đem tất cả những thứ liên quan đến y để vào trong, khóa lại. Cũng như đem tình cảm giấu đi. Từ từ gặm nhấm nỗi đau này.

Hắn ngồi ở một quán rượu ven đường, uống tù tì hơn mười vò rượu to, uống từ buổi trưa cho đến chiều tà.

Lúc ra về, Khương Thái Hiền say đến mức đi nhầm đường, loạng choạng mà đi lạc sang trấn bên cạnh. Là trấn Uy Tôn.

Tại trấn Uy Tôn, hắn nhìn thấy một nữ tử ăn mặc sang trọng, trông có vẻ là người giàu có đang ra lệnh cho hai gã người hầu của ả đánh một nử tử khác. Mọi người xung quanh vây lại rất đông, tuy nhiên, lại chẳng có ai ra tay giúp nữ tử kia cả.

Khương Thái Hiền vốn nóng tính, hắn lại đang không vui trong người. Cho nên lập tức chạy đến, đánh hai tên kia nhừ tử. Nhưng lại không cẩn thận mà xô ngã nữ nhân giàu có kia.

Ả ta ngã xuống đất, lại kêu lên một tiếng rất thảm thiết. Khương Thái Hiền không hề để ý chút nào, sau khi đánh người xong thì cảm thấy rất sảng khoái, lại xiêu vẹo bước đi về.

Nhưng mà hắn nào có nhớ đường về nhà. Vừa đi được vài bước, đã ngã xuống trước cửa một ngôi chùa, nằm ngủ ngon lành.



//



Khương Thái Hiền không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Hắn chỉ biết, hắn bị đánh giấc bởi một chú tiểu, khi tỉnh dậy đã thấy đang nằm ở trước cửa chùa.

Hắn mơ màng ngồi dậy, vội vàng nói một câu xin lỗi với chú tiểu rồi rời đi.

Khương Thái Hiền nhìn quanh, khung cảnh lạ lẫm này chứng tỏ đây không phải trấn Bạch Xuyến. Hắn nhớ hôm qua đi uống rượu, uống rất say, sau đó còn đánh người, cũng không hiểu sao cuối cùng lại ngủ ở ngoài đường.

Hắn vừa đi vừa ngáp, đúng lúc đang muốn hỏi đường thì nhìn thấy một đám nam nhân cao to lực lưỡng đi về phía này.

Đám người đó nhìn thấy Khương Thái Hiền, liền la lên, "Chính hắn, bắt hắn lại!"

Khương Thái Hiền quay đầu lại, tưởng bọn họ đang nói người nào đó phía sau hắn.

Nhưng sau lưng hắn làm gì có ai đâu!

Lúc này, Khương Thái Hiền mới nhận ra, đám người đó đang muốn bắt hắn.

Khương Thái Hiền theo tiềm thức xoay người bỏ chay, nhưng đã quá muộn.

Hắn nhanh chóng bị tóm lấy, Khương Thái Hiền thoáng cái tỉnh cả say, liền vùng vẫy, "Thả ta ra! Ta còn chẳng biết các ngươi là ai, sao lại bắt ta!?"

Một tên đấm vào mặt Khương Thái Hiền, suýt chút nữa đã làm hắn rụng một cái răng. Bọn họ cảm thấy hắn la lối quá phiền, cho nên dứt khoát lôi miếng vải đã chuẩn bị sẵn ra, cột vào giữa miệng hắn.

Thế là Khương Thái Hiền không nói được, tay chân cũng bị trói lại. Khương Thái Hiền cảm thấy hắn hiện tại không khác gì con heo chuẩn bị đem đi quay.

Đám người đưa Khương Thái Hiền đến một gia trang rất lớn, so với phủ đệ cũng không khác mấy. Hắn vẫn chưa hiểu gì cả, bị người ta áp chế, dẫn vào bên trong.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, phát hiện người phụ nữ ngồi trước mặt mình hơi quen mắt...À! Là người bị hắn đẩy ngã chiều hôm qua!

Khương Thái Hiền còn chưa kịp mở miệng hỏi, hai đầu gối bất ngờ bị đạp thật mạnh từ phía sau, khiến hắn quỳ dưới đất. Gáy bị một bàn tay thô ráp ấn xuống, khiến đầu hắn không ngẩng lên được.

Khốn khiếp, nếu bổn thánh tôn không bị trói thì ngươi tan xương rồi!

Hắn vừa chửi thầm một câu xong, đã nghe được nử tử kia khóc thút thit, "Tướng công, chính là hắn, chính hắn đã mưu sát nhi tử của ta và chàng."

Khóe môi Khương Thái Hiền giật giật mấy cái.

Tiếp theo, tóc Khương Thái Hiền bị một lực mạnh nắm kéo lên. Hắn liếc mắt nhìn người đối diện đang nắm tóc hắn, lại là một nam nhân xa lạ.

"Gan to quá nhỉ?" Gã thả tóc Khương Thái Hiền ra, rồi phẩy tay, "Nhưng cũng phiền thật đấy. Cứ lôi ra tẩn một trận rồi đem đi sung quân đi."

Khương Thái Hiền sau năm trăm năm, hắn mới lại phải quỳ xuống như thế này. Mà lại còn trước mặt mấy kẻ phàm trần ỷ mạnh hiếp yếu, chẳng ra làm sao.

Gã ra lên cho đám người kia để cho Khương Thái Hiền nói chuyện, là muốn hắn phải xin lỗi.

Hắn lên tiếng, "Ta không quen biết các ngươi, vô cớ bắt ta như vậy ta sẽ kiện lên quan đấy."

Gã bật cười, nghe giọng điệu là biết vô cùng giễu cợt, "Ngươi say xỉn đánh người của ta, đẩy ngã phu nhân của ta. Nàng ấy đang mang thai, hiện tại muốn chối cãi?"

Khương Thái Hiền nghe xong, đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Hóa ra hôm qua náo loạn một trận lại đụng nhầm người.

Được rồi, hắn không có đường chối cãi. Nhưng đám người này chẳng phải quan huyện,  làm gì có quyền hạn mà bắt, rồi đánh hắn như vậy.

Khương Thái Hiền phán đoán tình hình. Quân số bọn họ đông hơn hắn rất nhiều, nếu như bình thường thì hắn không thua, nhưng hắn đang bị trói chặt hai tay hai chân, đánh đấm cái kiểu gì được.

Đành chịu chết.

Khương Thái Hiền nhất quyết không xin lỗi, liền bị một đám người đánh cho một trận. Sau khi hắn lần nữa tỉnh dậy, cả người đều đau nhức ê ẩm, cảm thấy xương như muốn nhừ ra vậy.

Hắn nhìn quanh, lại phát hiện mình bị đưa đến một nơi khác. Là một căn phòng rộng, có rất nhiều người.

Khương Thái Hiền hỏi ra mới biết đây là nơi giam giữ các người phạm tội để sung quân cho triều đình.

Tức là bị đày ra biên cương làm tốt thí, cũng chẳng có sung sướng tốt đẹp gì cho cam.

Khương Thái Hiền không cam lòng, hắn ra sức đập cửa, gọi người bên ngoài đến.

Thị vệ vừa mở cửa đã định đá Khương Thái Hiền một cái, cũng may hắn né kịp, vội nói, "Ta không có tội, mau thả ta ra!"

Thị vệ vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, đáp, "Ngươi đắc tội với đại ca của quan huyện, đừng có nói nhảm nữa, hãy yên phận đi!"

Sau đó đóng sầm cửa lại.

Khương Thái Hiền lại rơi xuống vực thẳm hệt như cái ngày hắn nghe tin bảm thân gây ra đại họa, bị giáng chức xuống trần gian.

Nếu như là lúc trước, hắn sẽ không quan tâm mình giàu hay nghèo, sống ở đất liền hay biển cả, ở kinh thành hay biên cương. Nhưng hiện tại thì khác, hắn đã biết yêu một người, cho nên mới không can tâm phải rời xa nơi đây, phải đi đến chốn biên thùy.

Nhưng người thấp cổ bé họng không thể cãi lại thế lực đương triều.

Khương Thái Hiền bị đưa ra biên ải của Tương Minh quốc. Nơi này rất thường xuyên đối đầu với các cuộc xâm lăng và thổ phỉ, nội phản. Nói chung là lành ít dữ nhiều.

Nhưng Khương Thái Hiền không sợ, vì hắn rất mạnh.

Hắn chỉ buồn vì không được nhìn thấy Thôi Phạm Khuê. Hắn cũng chẳng được mang theo đồ đạc gì, chỉ có cái vòng tay của Thôi Phạm Khuê trả lại hắn luôn mang bên người.

Cứ như vậy mà sống sót qua ngày ở biên cương.

Có những ngày mưa giông, hắn phải ở trong một cái chòi rách nát. Cả người ướt sũng, hai mắt toàn là nước, không tài nào mở ra nổi. Vào những đêm tuyết rơi, gió Đông Bắc thổi lạnh đến thấu da thấu thịt. Những khi hè đến, trời nóng oi ả như muốn thiêu đốt hắn thành một cái xác khô.

Mỗi lần xảy ra chuyện, có địch, có quân phiến loạn, mấy tên thống soái đều đẩy Khương Thái Hiền ra tiền tuyến để chết thay. Nhưng hắn không chết, bởi vì hắn rất mạnh, võ nghệ hắn đã luyện hơn ba nghìn năm, đám người phàm trần này làm sao đấu lại hắn. Trong vòng ba năm, Khương Thái Hiền đánh đâu thắng đó, chưa bại một trận nào; hắn từ một tên phạm tội sung quân làm lính thú trở thành thống chế.

Mùa thu, Khương Thái Hiền được lệnh quay về kinh thành báo cáo tình hình biên cương. Hắn đang ở phía Bắc, kinh đô ở giữa, trấn Bạch Xuyến phía Tây đế đô. Quãng đường không xa lắm, cho nên Khương Thái Hiền tính rằng, sau khi xong việc hắn sẽ qua đó một lát, liệu rằng sau ba năm, y có còn hận hắn như ban đầu?

Khương Thái Hiền mất mười ngày để đến được đế đô. Hắn được sắp xếp cho ở lại một phủ nhỏ trong cung đình. Khương Thái Hiền cũng không đi đâu, chỉ quanh quẩn trong phủ uống rượu ngắm hoa.

Buổi sáng, Khương Thái Hiền đến Đại điện, mọi người bên trong đang thượng triều. Đợi đến được gọi thì hắn bước vào trong.

Nói một lát đã xong rồi.

Khương Thái Hiền trở ra, đến ngự hoa viên thăm thú một chút. Mùa thu hoa nở không nhiều, chỉ có ngân hạnh rợp vàng khoảng trời. Xung quanh lá vàng rụng đầy sân, thoáng nhìn khá đẹp mắt.

Hắn nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy Thôi Phạm Khuê.

Khương Thái Hiền dụi mắt, còn tưởng bản thân hắn vì quá nhớ nhung y mà nhìn nhầm.

Nhưng không, đó thật sự là Thôi Phạm Khuê. Y đang sóng vai cùng một gã nam nhân ở phía đối diện hắn, hai người còn cười nói rất vui vẻ.

Khương Thái Hiền cố ý đi đến, đụng vai vào tên nam nhân kia.

"Xin lỗi." Khương Thái Hiền chạm phải ánh mắt Thôi Phạm Khuê, y có chút ngạc nhiên, sau đó là nhìn sang hướng khác.

"Không sao." Nam tử kia nói, sau đó nói với Thôi Phạm Khuê, "Ta đi trước, ngươi cứ dạo chơi ở đây, khi nào về thì cứ đến phủ phía Tây của ta."

"Vâng."

Nói rồi, gã rời đi.

Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới nhìn hắn.

Hắn đã thay đổi khá nhiều.

Làn da màu bánh mật khỏe khoắn, người cũng cao lớn hơn, tỏa ra uy lực của một người chinh chiến nơi biên thùy.

Còn y cũng không giống như xưa. Y ăn mặc sang trọng hơn, ánh mắt man mác buồn, trông trưởng thành hơn vài phần.

Thôi Phạm Khuê lên tiếng trước, "Chào ngươi."

Khương Thái Hiền đáp lại, "Chào."

Bọn họ đã trở nên xa lạ như vậy.

Hắn hỏi, "Ngươi sao lại ở đây?"

Thôi Phạm Khuê ngẩng mặt lên nhìn hắn. Ánh mắt y như chất chứa trăm vạn nổi sầu, u phiền che lắp mất vì sao.

"Ta thành thân với Trương tướng quân rồi."

Giống hệt như ngày hôm đó, lại là một tin mới tựa mũi dao ghim vào tim hắn.

Khương Thái Hiền suýt chút nữa đã đứng không vững.

Nói gì nữa đây?

Y thành thân rồi, hắn nên chúc phúc phải không?

Khương Thái Hiền cười méo xệch,"Chúc mừng."

Hắn làm gì có tư cách để mà ghen tuông, đễ mà hờn dỗi, để mà căm ghét.

Khương Thái Hiền chỉ là không cam lòng.

Hắn hít sâu một hơi, giọng nói ão não, "Chắc là ngươi hạnh phúc lắm."

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Ừm." Rồi y hỏi, "Ngươi thì sao?"

Khương Thái Hiền đá hòn đá nhỏ dưới chân mình, "Ta ổn."

"Đại Đại đang ở chỗ của Tuyết Xuyên, đồ đạc của ngươi cũng vậy." Thôi Phạm Khuê nhìn vào hư không, "Năm đó ngươi đột ngột bị bắt đi sung quân, tiếng xấu truyền từ Uy Tôn đến Bạch Xuyến. Là Tuyết Xuyên cảm thấy Đại Đại tội nghiệp nên đã nuôi nó thay ngươi. Còn giúp ngươi giữ đồ."

Khương Thái Hiền vẫn luôn nghĩ về Đại Đại cùng đống kỷ vật liên quan đến y mà hắn coi như kho báo kia. Hôm nay nghe được những điều này liền cảm thấy yên lòng.

Không đợi hắn hỏi, Thôi Phạm Khuê đã nói, "Nhà Tuyết Xuyên ở làng dệt vải trấn Quỳnh Lam. Ngươi đi đến đó chỉ cần nói tên nàng ra, người ta sẽ chỉ đường cho ngươi."

Hắn gật đầu, "Ừm, cảm ơn ngươi."

"Ta không làm gì cả."

Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, nói, "Ta đi trước."

Khương Thái Hiền cúi đầu chào y.

Ba năm trước nhìn Thôi Phạm Khuê quay người bước ra khỏi miếu, Khương Thái Hiền chỉ biết khóc.

Ngày hôm nay, chứng kiến Thôi Phạm Khuê xoay lưng đi về phía phủ tướng quân, hắn không khóc nữa.

Không phải là không buồn, mà là đau lòng đến không thể khóc được nữa.

Nước không chảy ra từ khóe mắt, mà lệ đỏ đã chảy trào ở trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu