3
em - Ahn T/b, người anh thương
anh luôn tự trách mình tại sao lại nói như vậy với em, em là cô gái dễ nhạy cảm, hay khóc một mình. anh luôn nhớ mỗi lần em bị áp lực công việc, anh không làm giúp em được điều gì, chỉ có thể an ủi em. anh biết em trên công ty rất mệt mỏi vì nhiều công việc, em luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. bên ngoài, em là cô gái mạnh mẽ, luôn tươi cười nhưng anh biết em dễ tổn thuơng, những lần em áp lực đến mức tự nhốt mình trong phòng. anh lo cho em đến phát khóc..
em biết không, ai cũng bảo anh may mắn khi có em, anh luôn trân trọng tình yêu của hai chúng ta.
ngày hôm đó, anh không kìm được cảm xúc của mình, chỉ vì một chuyện nhỏ mà anh đã phá nát tình cảm của chúng ta. em uất ức chạy ra khỏi nhà, anh đuổi theo, sợ em sẽ làm bậy, sợ em có chuyện gì nhưng sau đó anh lại mất đi em...
anh tỉnh giấc trong căn phòng trắng, đầu đau nhức cả ngày, trong đầu anh chỉ toàn cảnh tượng đó. bác sĩ nói anh không nặng lắm nhưng cần phải nằm viện. hằng ngày, anh chỉ mong em đến tìm anh, anh muốn thấy em, muốn ôm em, muốn xoa mái tóc mềm, muốn hít hương thơm sữa thoang thoảng trên người em. anh đã đợi và đợi, đợi trong tuyệt vọng.
nhưng vào một ngày, anh chỉ vừa mới thức dậy, nghe bác sĩ nói rằng em vừa đến đây rồi rời đi. trong vô thức anh chạy ra khỏi phòng, mặc cho bác sĩ ngăn cản, anh lao ra ngoài bệnh viện, đi tìm người anh yêu. cảm giác như mình vừa tìm được một thứ nhưng lại để vuột mất một lần nữa..
vài ngày sau, anh được xuất viện, gia đình anh vui lắm nhưng anh không vui một chút nào. anh nhớ em, nhớ em đến phát điên, nhớ bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, nhớ vòng tay ôm anh mỗi khi lạnh, nhớ đôi môi mềm mềm hôn lấy má anh.
mỗi tối, em đều chui rúc vào lòng anh ôm anh và luôn miệng chúc anh ngủ ngon. những đêm trời lạnh, anh và em thường trùm chăn rồi lại cùng nhau xem phim.
anh đã có ý định đi tìm em nhưng không có dũng khí, sợ đến lúc đó anh lại quay đầu đi, sợ chúng ta sẽ không thể quay lại.
chỉ vừa hôm qua, trên đường đi về, anh bất chợt gặp bóng dáng nhỏ nhắn đấy đang đứng ở trạm xe buýt. anh vui mừng chạy đến nhưng...khi vừa tới, em đã biến mất...
anh lang thang trên con đường đêm vắng vẻ, cảm nhận tiếng gió sương đêm khuya. gió thoang thoảng, êm dịu, màn đêm yên tĩnh, anh ngồi trên chiếc ghế đá nơi anh và em từng đến.
anh lại nhớ em, em như làn gió dịu êm, đến cũng rất nhanh và rời đi cũng rất nhanh. con đường không một bóng người, anh lại lặng thầm một mình bước đi, anh chưa từng nghĩ chúng ta sẽ như thế này, anh đau lòng lắm...
anh đã về lại ngôi nhà cũ, chủ ở đó nói em đã chuyển đi từ lâu. anh ngắm nhìn lại căn nhà một lần nữa rồi đi, tất cả kỉ niệm đều nằm trong căn nhà nhỏ ấy nhưng đã bị phá nát.
anh gọi cho em nhưng hình như em đã đổi số, em giống như đang lẩn tránh anh, trốn chạy khỏi anh. anh ghé vào tiệm bánh anh hay mua bánh matcha cho em, em luôn khen rằng bánh anh chọn là ngon nhất. anh bước vào quán, ông chủ đã biết trước loại bánh anh sẽ chọn nên ông ấy đã gói sẵn cho anh, ông ấy đã hỏi em đâu rồi, sao không tới. anh chỉ biết cười rồi lắc đầu cho qua, anh nhăm nhi một chút bánh và sữa nóng. có lẽ anh đã quen với khẩu vị của em, ngọt thanh và một chút béo.
anh thả mình trên giường, nghĩ tới những lúc em làm rối tung cả giường lên chỉ để bắt anh xếp lại, anh chợt bật cười, em lúc ấy quá dễ thương. anh dẹp bỏ mọi suy nghĩ lo âu, uống chút nước ấm rồi đi ngủ, mong ngày mai có thể gặp được em...
't/b à, em sao rồi'
cảm ơn các cậu đã đọc fic tớ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com