EP3. Lưỡi Dao Sau Lưng
Tin tức về cặp đôi khét tiếng lan khắp thành phố như cơn bão. Từ quán bar hạng xoàng đến sòng bạc xa hoa, đâu đâu cũng râm ran:
“Jeon Jungkook – người tình của Kim Taehyung. Đẹp như thuốc độc. Nguy hiểm như súng nòng xoáy.”
Càng nhiều người ngưỡng mộ, lại càng lắm kẻ muốn chiếm đoạt. Và trong bóng tối, những toan tính bắt đầu được dệt nên.
---
Một buổi chiều, Jungkook một mình bước ra khỏi phòng tập bắn súng trong dinh thự. Cơ thể Y vẫn còn nóng hổi, mồ hôi lấp lánh trên da. Cánh cửa kính mở ra, ánh nắng chiều hắt lên vóc dáng cong tràn sức sống.
Một phong bì được đặt khéo léo bên trong hộp quà, gửi đến dưới danh nghĩa “người hâm mộ bí ẩn”. Jungkook nhíu mày, xé ra. Bên trong là một tấm thiệp in hoa văn tinh xảo, kèm theo một tờ giấy viết tay:
“Em đẹp đến mức đáng tiếc khi phải bị nhốt trong lồng của Kim Taehyung. Nếu muốn biết thế giới ngoài kia rộng thế nào, hãy gặp tôi. Địa điểm: Club Velvet.” – Một người ngưỡng mộ.
Jungkook khẽ bật cười. Ánh mắt Y sáng lên, không phải vì ngạc nhiên, mà là hứng thú.
“Thú vị đấy.” – Y lẩm bẩm, đôi môi đỏ mọng cong thành nụ cười bí hiểm.
---
Club Velvet – nửa đêm
Khói thuốc lượn lờ, ánh đèn tím đỏ mờ ảo soi chiếu những thân thể uốn éo trên sàn. Ở phòng VIP tầng trên, một gã đàn ông đang chờ. Hắn không hề giấu vẻ thèm khát trong mắt khi nhìn thấy Jungkook xuất hiện.
“Jungkook-ssi…” – hắn đứng dậy, giọng như mật ngọt rót vào tai.
“Cuối cùng cũng được diện kiến. Quả thực, so với những gì tôi nghe, em còn nguy hiểm hơn nhiều.”
Jungkook ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, để lộ đôi đùi trắng nõn dưới lớp váy ngắn. Ánh mắt Y thản nhiên, nhưng ẩn sâu trong đó là một mũi dao lạnh lẽo.
“Anh muốn gì ở tôi? Tôi không tin anh mời tôi đến đây chỉ để khen ngợi nhan sắc.”
Gã bật cười khàn, rót rượu ra hai ly, đẩy về phía Y:
“Tôi muốn em… và muốn Kim Taehyung sụp đổ. Nếu em ở bên hắn, cả đời em chỉ là con búp bê để hắn trưng bày. Nhưng nếu chọn tôi, em sẽ có quyền lực, tiền bạc, và tự do. Thậm chí… cả ngai vàng.”
Hắn nghiêng người, giọng thấp xuống, đầy nhục dục:
“Tôi sẽ cho em nhiều hơn bất kỳ thứ gì mà Taehyung có thể.”
---
Jungkook im lặng vài giây. Đôi môi đỏ khẽ cong lên, ánh mắt long lanh như đang cân nhắc. Y nhấc ly rượu, xoay nhẹ, ánh sáng phản chiếu trên mặt chất lỏng sóng sánh.
“Anh dám chắc mình làm được?” – giọng Y mượt mà, nửa thật nửa đùa.
“Tôi dám.” – hắn khẳng định, bàn tay cố tình chạm khẽ lên mu bàn tay Y.
“Chỉ cần em đưa cho tôi một chút thông tin nhỏ về hắn. Coi như… dấu hiệu tin tưởng đầu tiên.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jungkook lóe sáng. Y không rút tay ra, cũng không đồng ý. Thay vào đó, Y khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
“Nguy hiểm lắm, anh biết không? Chỉ cần Taehyung ngửi thấy mùi phản bội… đầu anh sẽ nổ tung trước khi kịp gọi tên tôi.”
Gã đàn ông rùng mình. Nhưng Jungkook lại cười, nâng ly chạm vào ly hắn. Tiếng keng khẽ vang lên như một tín hiệu mơ hồ.
---
Ngoài cửa Club Velvet, một chiếc Bentley đen đỗ lặng lẽ. Bên trong xe, Kim Taehyung ngồi yên, mắt rực đỏ như lửa. Hắn nhìn bóng Jungkook thấp thoáng qua lớp kính mờ của phòng VIP.
Hắn siết chặt khẩu súng trong tay.
“Jeon Jungkook… em đang thử thách tao sao?”
---
Khói thuốc súng và mùi rượu hăng hắc vẫn còn vương vất từ bữa tiệc đêm hôm trước. Trong bóng tối của dinh thự Kim, Kim Taehyung ngồi trên ghế bành, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo ánh lên như lửa than âm ỉ. Hắn nhận được tin báo — Jungkook đã gặp kẻ đó. Kẻ mà hắn căm ghét nhất trong giới mafia, kẻ luôn rình rập tìm cách đâm sau lưng hắn: Han Jiwoo.
Trong màn đêm, Taehyung lặng lẽ đến. Ánh đèn neon từ quán rượu cao cấp loang lổ trên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Và ở đó — hắn thấy Jungkook.
Cô gái của hắn, trong bộ váy ôm sát, ngồi đối diện Jiwoo. Ánh mắt Jungkook không hé lộ nhiều, nhưng trong mắt Taehyung, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một lưỡi dao đang từ từ xuyên thẳng vào ngực hắn.
Jiwoo mỉm cười ranh ma, rót rượu cho Y, ngón tay hắn chạm nhẹ lên mu bàn tay Jungkook. Chỉ là thoáng chạm, nhưng với Taehyung, đó là sự xúc phạm không thể tha thứ.
Hắn siết chặt khẩu súng trong tay. Máu dồn lên thái dương, sự ghen tuông trộn lẫn giận dữ khiến hắn chỉ muốn bước ra và nã một phát đạn xuyên sọ Jiwoo ngay lập tức. Nhưng… ánh mắt của Jungkook khiến hắn dừng lại.
Y không từ chối. Y cũng không né tránh.
Trong đầu Taehyung, hàng loạt câu hỏi dồn dập: Y đang làm gì? Đang phản bội hắn sao? Đang bán đứng hắn cho kẻ thù?
Tiếng cười của Jiwoo vang lên, mơn trớn, như kim châm vào da thịt. Jungkook khẽ cười đáp lại — một nụ cười nửa như thật, nửa như giả.
Taehyung không còn nhìn ra đâu là thật, đâu là dối trá nữa. Trái tim hắn, từng lạnh giá như băng, nay lại run rẩy chỉ vì một người con gái. Nhưng sự run rẩy ấy hóa thành cơn điên loạn.
Khi Jungkook đứng dậy rời bàn, Taehyung đã chờ sẵn trong bóng tối con hẻm. Hắn túm chặt cổ tay Y, kéo mạnh vào lòng mình, giọng khàn trầm như dội lên từ địa ngục:
“Giải thích đi, Jeon Jungkook. Mày vừa làm cái quái gì với hắn?”
Jungkook sững người. Đôi mắt Y chạm vào ánh nhìn đỏ ngầu vì ghen tuông của Taehyung, tim y chợt thắt lại.
“Taehyung… em–"
“Im.” – Hắn gằn giọng, bàn tay bóp chặt đến mức máu trong mạch Y như ngừng chảy.
“Mày dám để hắn chạm vào mày? Mày dám cười với hắn?”
Không khí căng thẳng như lưỡi dao kề sát cổ. Jungkook run rẩy, nhưng lại thấy trong đôi mắt ấy không chỉ có giận dữ, mà còn có nỗi sợ hãi — sợ mất Y.
“Anh nghĩ em phản bội sao?” – Giọng Jungkook nghẹn lại, vừa đau vừa tức giận.
“Nếu muốn giết em thì cứ làm đi. Nhưng đừng bao giờ nhìn em như kẻ thù, Taehyung.”
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm. Bàn tay Taehyung run nhẹ, như thể chính hắn cũng không chắc mình nên siết mạnh thêm… hay buông ra.
Trong đầu hắn, tiếng gào thét dữ dội:
“Nếu em phản bội thật, ta sẽ giết em. Nhưng nếu em không phản bội… thì ta sẽ tự giết chính mình vì đã nghi ngờ.”
Cuối cùng, Taehyung kéo Jungkook sát vào ngực, cắn mạnh vào môi Y đến bật máu — một nụ hôn vừa như trừng phạt, vừa như tuyệt vọng. Máu, nước mắt và dục vọng quyện chặt lấy nhau, không phân định nổi đâu là hận, đâu là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com