Jeon Jungkook
Buổi sáng ở sân trường Namsan, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ vừa dứt, học sinh thi nhau ùa ra khỏi lớp.
Jungkook bước xuống cầu thang, tay xách cặp, áo sơ mi hơi nhăn. Cậu nở nụ cười tinh nghịch khi vài bạn gái liếc mắt và cười khúc khích đi qua. Không phải Jungkook cố tình gây chú ý, cậu biết mình được nhiều người để mắt tới, và cậu thích cảm giác đó.
Jungkook không phải mẫu đẹp trai kiểu hoàn hảo như trong quảng cáo, nhưng lại có nét cuốn hút rất riêng. Mái tóc nâu mềm, đôi khi để mái lòa xòa che một phần trán. Đôi mắt to tròn như chứa sẵn ánh sao, khi cười lên đuôi mắt cong, thật dễ khiến người đối diện mềm lòng. Sống mũi cao vừa phải, môi dưới hơi dày, mỗi khi mím lại sẽ hiện một lúm nhỏ bên má trái, thực sự trông rất khả ái.
Mai là ngày thi giữa kỳ môn Toán, Jungkook vừa bước đi vừa vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, cậu thậm chí chưa kịp mở sách ôn tập. Cậu chúa ghét môn này, thực sự là ghét tới tận xương tủy, thế gian này có ai ghét toán hơn Jungkook thì mời bước ra đây solo.
"Trời má ơi, ai nghĩ ra cái thứ gọi là 'đạo hàm' vậy?" cậu lẩm bẩm, tay gãi đầu. "Tích phân nữa... Ai dùng cái này để sống đây? Đi chợ người ta đâu có bắt tính đạo hàm? Rồi còn hình không gian gì gì nữa, nhìn là biết sao bắt tao phải chứng minh?"
Rồi chợt nhớ tới người anh quý hoá của mình, thiên tài toán học Min Yoongi (thật ra chỉ giỏi hơn Jungkook), đừng ai hỏi sao anh em mà không cùng họ, bố mẹ cậu ly hôn từ lâu, anh cậu theo họ mẹ còn cậu vẫn giữ họ của bố mình. Trước đây, gia đình Jungkook có bốn người, sống rất hạnh phúc, một túp lều tranh 4 trái tim vàng. Giờ thì khác hẳn, mỗi người ở một nơi. Bố cậu luôn bận rộn với công việc, Yoongi theo mẹ, chuyển sang một căn hộ nhỏ khác, còn Jungkook ở với bố. Mẹ cậu, sau nỗi đau ly hôn bị mắc chứng trầm cảm nặng.
Jungkook nhận ra rõ sự thay đổi của bà mỗi lần qua thăm, Đôi khi mẹ cậu ngồi cả buổi trước bàn làm việc, mắt mở nhưng không nhìn gì, tay khẽ co quắp, tóc rối, quần áo xuề xòa. Bà không khóc thường xuyên, nhưng nỗi trống rỗng và u uất luôn hiện hữu, như một bức tường vô hình ngăn cách mẹ với mọi thứ xung quanh. Lý do vì sao hai người ly hôn thì anh em cậu thực sự không ai rõ, bao năm qua có những lần cậu đã cố gặng hỏi nhưng bố cậu chỉ xuề xoà cho qua.
Suy nghĩ vu vơ một hồi, Jungkook chợt bừng tỉnh, trước tiên phải sống sót qua môn Toán ngày mai đã. Cậu thở dài, chạy vội đi tìm Yoongi, ông anh của cậu là nam thần khối 12, cụ thể là nam thần lạnh lùng hắc bạch vô thường không thích con người, hơn cậu một tuổi nhưng lùn hơn, và vì hơn một lớp nên mới học giỏi hơn thôi chứ không thì chắc cỏ lúa bằng nhau.
Yoongi sau khi tan học thường đi làm thêm ở tiệm cafe gần trường, mẹ bệnh nặng nên anh phải đi làm để tự lo học phí cho bản thân, cũng như là chi phí sinh hoạt trong nhà. Jungkook đẩy cửa tiệm cà phê cái "keng" rồi lao thẳng vào, không thèm quan sát xem có ai nhìn mình hay không. Mùi cà phê rang thơm nức bốc lên, hoà với tiếng nhạc nhẹ nhàng trong quán.
Ngay sau quầy, Yoongi đang cúi người lau bàn pha chế. Anh mặc tạp dề đen, tóc hơi rũ xuống trán, vẻ mặt lạnh lùng đến mức khách quen cũng chẳng dám bắt chuyện nhiều. Động tác lau bàn của anh chậm rãi, đều đặn. Jungkook nhìn thấy anh trai thì sáng mắt lên. Cậu bước nhanh tới, gần như trượt cả chân vì quá vội, tay vẫy vẫy:
"Hello bro!" Jungkook gọi lớn hơn mức cần thiết, khiến khách ở bàn gần đó giật mình. "Anh dạy em Toán đi, mai em thi giữa kỳ rồi."
Yoongi ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bình thản, kiểu bình thản đến mức khiến người đối diện cảm thấy mình đang làm quá. Anh chớp mắt một lần, đặt chiếc khăn lau xuống như thể đang cân nhắc xem có nên đuổi đứa em đang làm phiền khách không.
"Không thấy anh mày đang làm việc à?"
Jungkook đứng đối diện quầy, hai tay chắp lại như đang khấn bái. Cậu nghiêng người sát vào quầy:
"Thiệt đó, anh thấy người sắp chết mà không cứu hả? Tối nay em qua nhà anh học nhá."
Yoongi nhún vai, điềm tĩnh:
"Giờ này mới lôi sách ra học thì cũng chả kịp, thà cứ chơi nốt hôm nay đi rồi mai đau khổ một thể."
Ồ, hợp lý nhể, Jungkook thấy anh nói chí phải, nhưng bình thường cậu toàn một đêm cân cả kỳ vẫn ok, ít ra là còn sống tới ngày hôm nay, cụ thể là chưa bị đúp, gì chứ đẹp trai mà đúp Jungkook thấy nhục lắm, mấy em xinh gái khối dưới thể nào cũng cười cho thối mũi, cậu đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi lại nhướn người lên quầy giở giọng năn nỉ ông anh già:
"Anh dạy lại cho em mấy cái cách áp dụng công thức thôi, anh mà không giúp em nhá, mai em đi đồn với cả trường là anh bị bê đê."
?????
"Em thử xem", Yoongi nhếch mép, tiếp tục công việc của mình. "Tý qua tiệm sách của ông Joon tự mượn mấy quyển sách tham khảo đi."
Jungkook thở dài đánh thượt, vừa bước ra khỏi tiệm cafe vừa lẩm bẩm:
"Thiệt tình, ông anh thất đức, xứng đáng ế vợ cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com