Phải đi học thật à?
Jungkook ngủ ngon lành, mặt úp nửa xuống gối, ôm chăn chặt như ôm gấu bông. Hơi cậu thở đều đều, má phồng nhẹ, tóc rũ xuống che nửa mắt, trông hiền như cún con đang mơ màng.
"SAO MÀY DÁM ĂN ĐỒ ĂN SÁNG CỦA TAO!!!"
Giọng hét xé toang không khí yên bình như tiếng chuông báo cháy trong trường.
Jungkook giật mình đến mức mi mắt bật mở, người nảy lên một cái như lò xo bị kéo mạnh. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, đầu óc bù xù, mắt nhắm mắt mở, miệng hé hé như sắp hỏi "Gì zậy mẹ?"
Tiếng cãi nhau ngoài bếp vang còn lớn hơn còi xe tải ngoài đường.
"THÌ MÀY CÓ GHI TÊN LÊN ĐÓ ĐÂU!!"
Giọng Taehyung đáp trả, cũng to chẳng kém.
"Đó là bánh gà khoai môn của tao, tao để dành từ hôm qua đấy????" – giọng Junghyun gào lên đầy căm phẫn.
"Ừ, ngon mà." – giọng Taehyung tỉnh queo.
"MÀY ĂN HẾT HAI CÁI LUÔN HẢ?!?!"
"Không lẽ ăn nửa cái?"
Jungkook ngồi thẳng dậy, chăn vẫn còn quấn nửa người, , tóc dựng như bị sét đánh. Cậu thều thào:
"Mới sáng sớm mà... tụi này bị gì vậy trời..."
Cậu xỏ vội dép, vệ sinh cá nhân rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ:
Ai cho tôi về nhà với ông bố trầm tính của tôi được không?
Taehyung và Junghyun đứng hai bên bàn ăn, mỗi người cầm một lát sandwich. Nhìn như hai đứa nhỏ đang giành đồ chơi. Junghyun càu nhàu như ông cụ non:
"Đã nói cái nào tao để trong hộp xanh là của tao mà! Mày bị mù màu hả?!"
Taehyung đáp tỉnh bơ:
"Ừ."
"TAO GHÉT MÀY."
"Ờ, tao biết."
Hai người tiếp tục hậm hực nhai sandwich như thể đang nhai sự uất ức của nhau.
Taehyung ngẩng lên, thấy cậu thì nhướn mày, giọng dịu lại được khoảng 2%:
"Dậy rồi hả?"
Junghyun quay qua nhìn cậu, trên tay còn cầm nửa cái sandwich đang cắn dở, cau mày:
"Sao không ngủ đến chiều luôn rồi hẵng dậy?"
Taehyung thở dài lườm thằng bạn khó ở của mình rồi nói với Jungkook:
"Thôi. Lại đây. Tôi chia cho cậu nửa cái."
Jungkook lập tức ngoan ngoãn bước tới ngồi cạnh Taehyung, tránh xa ông bố già đang khó tính khó nết kia không khéo lại bị chửi lây.
Bà Seo-bang bước ra từ bếp, tay còn cầm cái khăn lau chảo, giọng sang sảng như chuông nhà thờ:
"Sáng sớm nào cũng ồn như cái chợ!"
Taehyung và Junghyun lập tức hóa hai con mèo ngoan, ngồi thẳng lưng, nhai sandwich như thể chưa từng mở miệng cãi nhau bao giờ.
Bà đảo mắt qua ba đứa rồi dừng lại ở Jungkook, thằng bé vẫn còn ôm nửa miếng bánh, mặt ngơ ngác như nai lạc mẹ.
"Jungkook, lại đây bà bảo."
"Dạ?"
Bà nhìn cậu từ đầu tới chân, gật gật:
"Bà suy nghĩ rồi. Con cứ ở tạm đây vài hôm đến khi tiện về nhà. Bà sẽ qua trường xin cho con học tạm với tụi nó."
Cả Taehyung và Junghyun cùng bật ra một câu:
"Hả?!"
Jungkook cũng suýt nghẹn miếng sandwich, mắt trợn tròn:
"D-dạ, con đi học ở đây á??"
Bà vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nhẹ nhàng:
"Ừ. Trẻ con đang tuổi học hành, không thể ở nhà chơi dài được. Với lại, nhìn con trắng trẻo đáng yêu vậy, để rảnh rỗi coi chừng bị mấy đứa trong xóm dụ dỗ."
Taehyung ho khan, tự nhiên ho vậy thôi chứ không có gì hết.
Bà còn nói tiếp, giọng hớn hở như thể vừa nhận thêm cháu nội:
"Bà nói rồi, học tạm thôi. Khi nào tìm được trường cũ của con thì chuyển lại. Tạm thời cứ theo tụi Junghyun."
...
Ra khỏi nhà trọ, Jungkook vẫn còn ngái ngủ, tay ôm cặp, đầu óc thì quay cuồng vì chưa tiêu hóa hết việc phải đi học ở trường mới với hai ông nội kia. Taehyung đi trước, tay đút túi quần, bước chân thong thả. Junghyun thì đi sau, ngáp dài như thể cả vũ trụ mắc nợ giấc ngủ của nó.
Vừa ra đến cổng khu trọ...
"Ê, tụi bây đi học sớm dữ ta."
Jimin từ xa vừa chạy vừa vẫy tay, nụ cười sáng như nắng đầu hè. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, cặp đeo sau lưng, miệng đang nhai gì đó, vừa nhai vừa nói như pháo bông.
Jimin phanh lại trước mặt ba người, đảo mắt một vòng rồi dựng ngón tay chỉ thẳng vào Jungkook:
"Ủa? Jungkook đây mà, cậu đi học với tụi này luôn hả?"
Junghyun chỉnh lại quai cặp, liếc Jimin như thể mới sáng ra đã thấy phiền:
"Chứ sao? Bộ để nó tự mò rồi lạc thêm lần nữa hả?"
Jimin "à" một tiếng thật dài rồi gật gù, ánh mắt sáng rực kiểu nhiều chuyện level 10:
"Hiểu rồi hiểu rồi~ Bạn mới nha, từ nay đi học nhớ theo sát tụi này. Ở khu này dễ bị mấy thằng lớp trên bắt nạt lắm đó."
Jungkook tròn mắt:
"Thật á?"
Jimin cười toe:
"Không. Nhưng nói vậy cho cậu đi chung cho vui."
Junghyun đánh nhẹ vào sau đầu Jimin:
"Nhây vừa thôi."
Taehyung kéo quai cặp Jungkook:
"Đi nhanh không muộn học."
Jimin chạy lúp xúp đi trước, không quên quay đầu lại trêu:
"Jungkook ơi ~ từ hôm nay coi như tụi mình là hướng dẫn viên của riêng cậu luôn nha!"
Jungkook thở dài nhưng khóe môi vẫn cong một chút. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng ít nhất, buổi sáng hỗn loạn này khiến cậu thấy mình bớt lạc lõng hơn một chút.
...
Trường trung học phổ thông Jinhit nằm nép mình giữa con phố nhỏ ở Seoul, xây kiểu cũ những năm cuối 90, ba tầng, tường xi măng hơi ngả vàng, cửa sổ gỗ khung trắng lấm chấm sơn bong tróc. Sân trường rộng vừa đủ cho học sinh tụ tập, vài gốc cây sồi và phong nhỏ tỏa bóng mát, lá rơi rụng lác đác trên nền xi măng nứt nẻ. Cổng sắt sơn xanh, có chỗ tróc màu, nhưng vẫn kiêu hãnh như thể đã chứng kiến biết bao mùa học trò đi qua. Sân trường sáng sớm nhộn nhịp, tiếng dép lẹp xẹp vang lên nhịp nhàng theo dòng học sinh. Mùi sữa, bánh mì từ căng tin thoang thoảng. Học sinh ùa ra từ các dãy phòng trọ xung quanh, một số tụ tập nói chuyện, một số vừa chạy vừa cầm cặp đi vào lớp.
Bước vào lớp học, không gian nhỏ nhưng gọn gàng. Bàn ghế gỗ xếp thành từng dãy, mặt bàn trầy xước nhẹ, nhưng vẫn sáng bóng do lau chùi thường xuyên. Cửa sổ kính trong suốt để ánh sáng chan hòa, nhìn ra sân trường và vài cây xanh. Bảng đen vẫn còn vết phấn trắng của bài học hôm qua, góc bảng có cái đồng hồ treo cũ, kim chạy đều đặn. Các poster về học sinh giỏi, kỷ luật và vài bảng thông báo được dán lên tường, tạo cảm giác vừa nghiêm túc vừa gần gũi. Mùi phấn, giấy vở, cộng thêm tiếng giày dép lóc cóc trên sàn, tạo thành một "âm thanh lớp học" quen thuộc mà bất cứ học sinh nào cũng nhận ra.
Cánh cửa lớp mở ra, Jungkook bước vào, tay vẫn còn ôm cặp, ánh mắt ngượng ngùng nhìn quanh. Taehyung và Junghyun đi phía trước, Jimin dắt cậu tới bàn mình ngồi tạm.
Một lúc sau, cô chủ nhiệm bước vào - cô Youth, giáo viên Toán nổi tiếng nghiêm khắc, được đồn là mê trai đẹp. Cô tầm gần ba mươi, dáng người nhỏ nhắn, tóc búi gọn sau đầu, đeo kính gọng mảnh. Áo sơ mi xanh pastel đóng thùng chỉnh tề, tay ôm một chồng giáo án dày cộp. Nghe đâu từng là hoa khôi khoa Toán một thời, cô đưa mắt liếc qua lớp rồi mỉm cười giới thiệu:
"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có bạn mới. Bạn ấy tên là Jeon Jungkook."
Ngay lập tức, lớp học rộn lên tiếng xì xào trầm trồ. Mấy bạn nữ thì quay hẳn người về phía Jungkook, mắt mở to, môi khẽ mấp máy, tay đưa lên che miệng như sợ phát ra tiếng hét. Một số thì nháy mắt với nhau, lén thì thào bàn tán:
"Ối trời, con nhà ai đẹp trai dữ!"
"Trời đất, trông còn bảnh hơn Kim Taehyung với Jeon Junghyun luôn!"
"Coi cái mặt búng ra sữa luôn kìa, đáng yêu ghê ta."
Jungkook cúi đầu chào, tai đỏ lên thấy rõ.
Cô Youth gật đầu nhẹ, giọng ấm và chậm rãi đúng kiểu giáo viên Toán:
"Hy vọng con nhanh chóng hòa nhập với lớp. Nếu có gì chưa quen, cứ hỏi cô hoặc các bạn."
Cô Youth điểm danh xong, nhìn một lượt xuống phía cuối lớp, nơi hai đứa to cao đẹp trai nhất lớp (chúng nó tự cho là như thế) đang ngồi cạnh nhau. Không biết vì phúc đức gì mà nãy giờ chưa cãi nhau, nhưng cô thừa biết rằng chỉ gần nhau tầm vài phút nữa thôi là sẽ có chuyện, còn lạ gì hai cái thằng nhóc này nữa.
Cô thở dài. Rất dài.
"Junghyun, Taehyung, cô đã bảo là TÁCH NHAU RA RỒI CƠ MÀ!?"
Junghyun ngẩng mặt, chỉ thẳng vào Taehyung, ra vẻ oan hơn Vũ Nương:
"Ủa cô! Nãy giờ con chưa có nói câu nào hết. Con còn chưa thèm nhìn mặt nó luôn cô!"
Taehyung khoanh tay, tựa lưng vào ghế, giọng đều đều:
"Con cũng đâu muốn ngồi cạnh nó. Tự nó kéo ghế lại gần con đấy chứ."
"TAO KÉO HỒI NÀO??" Junghyun bật dậy, ghế suýt lật ngửa.
Vậy đó mà sáp vô chơi chung hoài.
Cả lớp đồng thanh:
"ÔI LẠI NỮA!!!"
Cô giáo đập thước xuống bàn cái cốc!
"Im lặng hết cho cô! Hai đứa kia đứng lên!"
Hai người đứng, mặt đối mặt, trông chẳng khác gì đang chuẩn bị lên võ đài.
Junghyun chỉ vào Taehyung:
"Cô thấy không, mặt nó khiêu khích con!"
"Con đang thở thôi." Taehyung đáp, rất điềm tĩnh.
"ĐÓ! ĐÓ!!!" Junghyun gào. "Cái giọng đó đó! Khiêu khích rõ ràng!"
Cô bóp bóp trán như muốn xin nghỉ việc luôn tại chỗ:
"Từ hôm nay, tách nhau ra. Không ngồi cạnh nhau. Không liếc nhau. Không thở cùng tần số. Không phát âm tên nhau trong giờ học. Hai đứa rõ chưa?"
Cả lớp cười sặc sụa.
Junghyun gằn giọng: "Rõ ạ."
Taehyung thở dài: "Dạ rõ."
Cô chỉ tay, phân chỗ như điều phối giao thông:
"Taehyung, lên ngồi cạnh Jungkook."
"Jimin, xuống ngồi cùng với Junghyun."
Jimin hí hửng ôm cặp chạy xuống như được thăng chức. Junghyun thì trợn mắt:
"Cái gì!? Con ngồi với thằng chíp lùn này á!?"
"Junghyun?"
"Dạ, con im."
Taehyung kéo ghế ngồi cạnh Jungkook, khẽ nghiêng đầu, thì thầm:
"Thằng kia nó hay khùng lên lắm, cậu phải cẩn thận."
Jungkook chớp mắt:
"Junghyun dữ lắm hả?"
"Ừ." Taehyung gật nhẹ, ghé sát người cậu thì thầm rất chân thành: "Lát nữa nếu có bay bàn bay ghế thì né trái trước. Junghyun thuận tay phải."
Jungkook muốn bật cười nhưng chỉ đành gật, trong lòng thầm nghĩ:
Phải chi giờ bố vẫn được vui vẻ như này thì thích nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com