Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Running man

Tiếng chuông lại vang lên, cả lớp xôn xao kéo nhau ra sân thể dục. Mặt trời chiều nhẹ hắt xuống, sân bê tông hơi phẳng phiu nhưng vẫn lấm tấm bụi và lá khô bay theo gió.

Jungkook đứng nép sát Taehyung, vừa loay hoay nhấc chân lên buộc lại dây giày vừa lẩm bẩm:

"Phải học thể dục hả, lười chạy quá đi mất."

Jimin lập tức nhào tới, đập vai Jungkook bộp một cái an ủi:

"Không sao đâu! Tụi mình chạy chậm lắm, cậu cứ việc lết theo là được!"

Taehyung cúi thấp xuống, đưa tay chỉnh nhẹ dây giày cho Jungkook, giọng điềm tĩnh:

"Chỉ chạy vài vòng thôi."

Jimin nghiêm túc gật đầu:

"Lớp mình đứa nào cũng lười thể dục hết á. Đám kia chạy một vòng còn thở như leo núi, mà ông thầy này hiền lắm. Cậu đừng sợ!"

Thầy Hoon thể dục thổi còi tít một cái:

"Lớp 11A! Chuẩn bị chạy 400 mét khởi động!"

Cả lớp đồng loạt rên rỉ như đàn bò bị gọi đi tiêm phòng.

Jimin đấm ngực thề với Jungkook:

"Yên tâm yên tâm! Tụi mình sẽ đợi cậu."

"Chuẩn bị!"

Cả lớp khom người xuống, chân đặt lên vạch xuất phát.

"Chạy!"

Ngay giây còi vang lên, Jungkook phóng đi như lực sĩ Olympic bật chế độ turbo, bàn chân chạm đất nhẹ như không, bước chạy dài và đều tăm tắp. Chưa đầy 10 giây, Jungkook vượt qua ba bạn nam cao mét tám. Thêm 5 giây nữa, vượt qua luôn Junghyun và Taehyung, vươn lên vị trí đứng đầu lớp, khuôn mặt bình thản như không.

Một đoạn xa phía sau.

Jimin thở như sắp lìa đời:

"Hộc... hộc. Jungkook ơi... chậm... chậm lại..."

Junghyun gần như lết, thở hổn hển:

"Nó đâu rồi?? Sao chạy nhanh thế??"

Jungkook chỉ chạy theo bản năng, bản năng đã ăn vào máu từ nhỏ. Trong đầu cậu vang lên lời của mẹ năm nào, miệng chửi tay dí dép theo sau:

"Jeon Jungkook!! Con có ngồi yên được một phút không hả!? Đừng có chạy vòng vòng khắp xóm nữa!"

Jungkook chạy xong một vòng, quay lại nhìn ba thằng bạn đang hấp hối phía xa khẽ lắc đầu ngao ngán.

Đúng là mấy ông chú già.

Jungkook đang chạy tới vòng thứ hai thì hạ tốc độ dần, hơi thở còn đều nhưng chân khựng lại khi vô tình liếc sang góc sân gần dãy kho dụng cụ thể chất. Ngay đó, cậu thấy ba bạn nữ lúc nãy, mấy bà cô vừa xin số điện thoại cậu, đang đứng thành nửa vòng cung, chặn một bạn nữ khác vào sát bức tường xi măng cũ.

Cô bạn kia nhỏ nhắn, dáng người gầy, đứng hơi khom như muốn thu mình lại. Tóc buộc gọn đuôi ngựa thấp, môi mím như cố nín nhịn, tay đang ôm sát quyển vở vào người, mu bàn tay run nhẹ.

Shin Nari chống tay lên hông, mặt hất lên:

"Yooji, hồi sáng sao tao gọi mày không trả lời? Thái độ quá nhỉ?"

Bạn thứ hai tiến một bước tới gần, khoanh tay quát:

"Mày lúc nào nhìn cũng ngứa mắt, mở to mồm ra trả lời xem nào?"

Jungkook chúa ghét mấy trò bạo lực học đường, ỷ mạnh hiếp yếu. Cậu liếc quanh, thầy giáo còn đang đứng đếm vòng chạy, học sinh thì tản ra khắp sân, chẳng ai để ý đến góc khuất này.

Cậu hít nhẹ một hơi rồi đi thẳng tới chỗ đó.

Ba đứa đang hung hăng thấy có người tới liền giật mình quay lại. Chưa kịp để Jungkook mở miệng, cả ba lập tức chuyển chế độ thảo mai nhanh như lật bánh tráng.

Shin Nari ôm ngực cười khanh khách, giọng ngọt như đường:

"Ơ~~ Jungkookie! Trời ơi cậu cũng ở đây hả? Bọn mình chỉ đang nói chuyện chút xíu thôi."

Đứa thứ hai chống tay lên tường lúc nãy giờ rụt tay về, nở nụ cười tươi như nắng:

"Đúng rồi! Tụi tớ thân lắm luôn! Nói chuyện bạn bè ấy mà. Không có gì đâu nha~~"

Jungkook nhìn họ. Khóe môi cậu cong rất nhẹ.

"Nói chuyện mà chặn người ta vô tường vậy luôn hả?"

Yooji khẽ ngẩng lên, ngạc nhiên vì có người lên tiếng giúp mình. Đôi mắt cô còn hơi ướt, pha lẫn chút kinh ngạc.

Nari khẽ nuốt nước bọt, yếu ớt lên tiếng:

"Thì... thì tụi mình... tại góc này mát, với lại... với lại"

Jungkook ngắt lời, giọng nhẹ như gió nhưng nghe rõ từng chữ:

"Tránh ra."

Ba đứa giật bắn, theo phản xạ nhích qua một bên, không ai dám nói thêm câu nào nữa.

Jungkook xoay người về phía Yooji, giọng hạ xuống mềm đi hẳn:

"Cậu ổn chứ?"

Không chờ thêm nửa giây, ba đứa kia buông một câu rồi chạy biến:

"Ờ... vậy tụi mình đi trước nha!!"

Yooji cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Cảm... cảm ơn cậu..."

Vừa dứt lời—

"JUNGKOOK!!"

Tiếng gọi vang như sấm giữa sân trường. Cái kiểu gọi bạn mà bất cứ ai nghe đều thấy ngại giùm ấy.

Jungkook giật mình quay ngoắt lại. Trước mắt cậu, Junghyun, Taehyung và Jimin đang chạy lại, mặt hớn hở (hình như mỗi Jimin hớn hở). Jungkook và Yooji đang đứng sát gần, gần đến mức chỉ cần một làn gió mạnh hơn chút là tay áo hai người sẽ chạm vào nhau. Yooji nhỏ nhắn mong manh hơn hẳn, chỉ cao đến ngang vai Jungkook một chút, ai nhìn vào tưởng đang chụp poster phim thanh xuân vườn trường.

Kim Taehyung hơi nhíu mày, rồi chả nói lời nào, hắn đặt tay lên vai Jungkook rồi kéo nhẹ khiến cậu phải lùi ra xa vài bước.

"Sao thế??" Jungkook giật mình ngẩng lên nhìn.

Đúng lúc đó, Jimin đứng cạnh, chớp mắt vài cái rồi thốt lên:

"Ơ... chờ đã, mình nhận ra cậu rồi! Cậu bình thường hay ngồi một mình phía cuối góc lớp đúng không?"

Yooji cúi gằm, đỏ mặt, lắp bắp:
"Ừ.. ừm... chào..."

Junghyun vừa chống tay vào đầu gối thở hổn hển vừa nghiêng đầu nhìn Yooji kỹ hơn:

"Ê trông lạ quá nha, học lớp mình hả?"

Jimin cau mày liếc sang:

"Trời đất, mày với bạn ấy học chung cả năm lớp 10 rồi đó!"

Yooji vẫn cúi đầu đỏ mặt, không dám ngẩng lên nhìn ai. Junghyun quay sang Jungkook, giật nhẹ tay áo cậu:

"Ủa thật hả, sao tao chưa thấy bao giờ?"

???? Ai mà biết cha ơi con mới đi học buổi đầu ngày hôm nay mà.

"Làm sao tao biết được." cậu lầm bầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.

Yooji lên tiếng, giọng lí nhí như gió thổi qua:

"Không sao đâu. Mình... mình cũng ít nói chuyện nên... mọi người không nhớ cũng bình thường mà."

Jimin nghe vậy thì xua tay ngay:

"À không phải không nhớ. Là do thằng Junghyun nó bị mù chọn lọc thôi, thằng này có bao giờ để được cái gì vào đầu đâu."

"Ê!" Junghyun phản ứng yếu ớt, rồi quay sang Yooji vội vàng cúi đầu:

"Xin lỗi nha. Không phải mình cố ý quên đâu, tại... cậu yên lặng quá."

Yooji lắc đầu nhẹ, nụ cười mỏng xíu, kiểu lịch sự mà hơi buồn:

"Không sao đâu mà."

Jungkook nhìn cô một chút, cậu nói nhỏ nhưng rõ ràng:

"Lần sau bị bắt nạt thì nói với giáo viên. Hoặc nói với bọn mình cũng được."

Yooji khẽ giật mình ngẩng lên, thoáng nét vui hơn hẳn.

Ngay giây sau đó, tiếng còi của thầy thể dục đột nhiên ré lên:

"Lớp 11A, nhanh lên!"

Jimin buông tay than trời:

"Chạy nữa hả thầy? Con chưa hồi phục huhu..."

Taehyung bước lại, vỗ nhẹ lưng Jungkook như nhắc khéo:

"Đi thôi."

Jungkook gật đầu, rồi quay sang Yooji:

"Cậu chạy nổi không?"

"À... mình nghĩ là được..." cô đáp, giọng nhỏ nhưng chân thật.

"Vậy đi chung." Jungkook chớp mắt, nói đơn giản.

Yooji lắc đầu lia lịa:

"À không cần đâu. Mình... mình chạy chậm lắm! Mấy cậu cứ chạy đi!"

Taehyung đứng phía sau Jungkook nãy giờ, ánh mắt liên tục liếc sang khoảng cách giữa hai người. Đến khi thấy Jungkook cúi xuống bằng vai Yooji để nghe cho rõ, hắn khẽ nheo mắt.

...Gần thế.

Jungkook mỉm cười hiền:

"Không sao, nếu cậu muốn thì—"

Taehyung chặn ngang trước khi Jungkook kịp nói hết:

"Cậu ấy nói không mà. Đi."

Không hề có ý gì đâu, chỉ là người bệnh của hắn, đang ở nhà hắn, không trông chừng lỡ đụng chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? 

Ờ, đúng rồi. Hợp lý. Thực tế. Rất nhân đạo. Logic quá trời luôn.

Rồi hắn nắm cổ tay áo Jungkook kéo đi như thể cậu là học sinh mẫu giáo vừa trốn ngủ trưa. Jungkook bị lôi đi mà vẫn quay đầu nhìn Yooji, cười nhẹ trấn an. Yooji cũng khẽ cúi đầu đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com