π là một số vô tỉ, còn tình yêu của em với anh là vô cực
T đặt tên chap xàm xàm bá đạo ko cmay.
Chuông vào lớp vang lên. Cô Youth đứng trên bục, mở sổ điểm với khí thế của một chiến binh chuẩn bị bước vào chiến trận:
"Rồi. Bây giờ bắt đầu học."
Cả lớp im lặng được khoảng ba giây.
Rồi tiếng giấy sột soạt, tiếng ai đó đánh rơi bút, tiếng Jimin khụt khịt cười ở bàn dưới vì nhìn thấy mặt Junghyun đang cau lại như ông cụ non.
Junghyun phía trước khẽ quay đầu lại, hé miệng hỏi nhỏ:
"Này Jungkook, mày giải Toán ổn không? Lát làm bài nhóm đừng để tao gánh nha."
Taehyung đá nhẹ chân về phía sau:
"Im. Cô nghe thấy."
Junghyun giật mình chồm lên, phản xạ hơi lớn tiếng:
"Ê mày đá ai?"
Cô gõ thước xuống bàn đánh CỘP!
"Tôi chưa giảng được quá hai phút đâu!"
Cả lớp giật thót. Jungkook cũng thót.
Riêng Taehyung vẫn ngồi nghiêm chỉnh như học sinh ưu tú. Junghyun thì rụt cổ lại nhìn xuống vở, nom như mèo con bị mắng. Mấy bạn nữ bên cửa sổ thì có vẻ tập trung vào Jungkook nhiều hơn là bài học.
"Này, nhìn gần đẹp thiệt ha."
"Trời ơi đôi mắt với cái mũi kìa."
"Đẹp kiểu dịu dịu mà muốn xỉu lun á."
Jungkook nghe hết, tai nóng rần rần, mấy cô mấy bác khen con ngại quá đi.
Taehyung thấy vậy, chống cằm, quay sang nói nhỏ, như kiểu chia sẻ kinh nghiệm:
"Làm quen đi. Ở lớp này đẹp là cái tội đó."
Jungkook nuốt nước bọt, mắt khẽ liếc qua nhìn Taehyung.
Taehyung đẹp trai quá. Ở tương lai hay bây giờ cũng vậy, ông chú này luôn khiến cậu trầm trồ. Đôi mắt nâu mí lót, sâu dịu nhưng sắc khi nhìn gần, sống mũi cao thẳng như tạc tượng, môi mỏng nhẹ, làn da hơi ngăm, ánh lên dưới những tia nắng hắt vào lớp. Taehyung nghiêng đầu ghi bài, cổ áo sơ mi hơi mở một chút, để lộ đường xương quai xanh thanh mảnh.
Jungkook lỡ nhìn hơi lâu, tim vô thức đập thình thịch.
Ai ngắm trai đẹp cũng thế thôi các chị ơi.
......
Bài tập 1:
Có hai hộp đựng các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Hộp I có 6 quả màu trắng và 4 quả màu đen. Hộp II có 1 quả màu trắng và 7 quả màu đen. Bạn Long lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I, bạn Hải lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp II. Xét các biến cố sau:
A: "Bạn Long lấy được quả bóng màu trắng";
B: "Bạn Hải lấy được quả bóng màu đen".
a) Tính P(A), P(B) và P(AB).
b) So sánh P(AB) và P(A) . P(B).
Bài tập 2:
Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC. Gọi O là hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC)
a) Chứng minh rằng O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
b) Xác định hình chiếu của đường thẳng SA trên mặt phẳng (ABC).
c) Chứng minh rằng nếu AO⊥BC thì SA⊥BC.
d) Xác định hình chiếu của các tam giác SBC, SCA, SAB trên mặt phẳng (ABC).
Giờ làm việc nhóm bắt đầu.
Cả lớp xôn xao kéo bàn lại, tiếng ghế cọ vào sàn kêu két két, tiếng sách vở lật soạt soạt, ánh mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng trên nền gạch cũ. Mùi phấn bảng và mùi giấy vở mới hòa lẫn trong không khí. Tiếng quạt trần kêu trên đầu như đang cố gắng hoạt động hết công suất cho tiết Toán buổi sáng. Bốn cái bàn kê sát nhau tạo thành một góc nhóm hơi méo méo vì mỗi đứa kéo một hướng.
Junghyun chống cằm, liếc mắt một vòng:
"Rồi. Ai làm trưởng nhóm?"
Taehyung ngả ghế ra sau một chút, tay vắt qua lưng ghế, khẽ chạm vào vai Jungkook:
"Không phải mày. Lần trước mày tính vận tốc bạn Lan đến trường ra hơn 200km/h."
Junghyun đập bàn cái cộp:
"Tao nhầm tý thôi, sao mày nhớ dai thế?"
Jimin đang mở sách, nghe tới đó thì gục mặt xuống bàn cười nấc:
"200 km/h... ahaha... bạn Lan đi học bằng xe tăng à?"
Hoá ra là dốt di truyền. Thế mà bố kể ngày xưa bố học giỏi Toán lắm. Jungkook thầm nghĩ.
Junghyun bắn ánh mắt hình tia lửa qua Jimin:
"Cười cái gì?! Mày cộng 18 với 17 ra 40 còn chưa ai nói gì kia kìa!"
Taehyung khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu bạn mình như đã quá quen cảnh này:
"Tóm lại là không giao chức trưởng nhóm cho mày được."
Cả ba đứa chí choé thêm một lúc thì Jungkook chịu hết nổi. Cậu đóng mạnh cuốn sách bộp một cái, không phải để dọa, mà để tự cứu mình khỏi hỗn loạn.
Giọng Jungkook nhỏ nhẹ nhưng toát ra năng lượng "tôi van mấy ông":
"Thôi, hay Jimin làm trưởng nhóm đi?"
Hai người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Jimin.
Jimin chớp mắt hai cái.
"Tao hả?"
Taehyung gật gật rất tự nhiên:
"Ừ, mày hiền nhất nhóm."
Junghyun khoanh tay, vẻ suy nghĩ sâu sắc:
"Với lại mày ít gây ra cái gì ngu ngu nhất."
Jimin bật dậy, chỉ tay vào hai đứa:
"Khen hay chửi vậy mày??"
Jimin vừa hắng giọng chuẩn bị phân việc thì tiếng giày cao gót cộp cộp của cô vang lên dọc lối đi giữa các bàn.
Jungkook lập tức thì thầm:
"Ơ chết, cô tới rồi!"
Junghyun quăng vội cây bút lên vở cho có không khí học tập. Jungkook thì mở đại trang sách nào đó, giả vờ chăm chú đến mức nhìn mà không thấy chữ. Taehyung quay sang chúi đầu vào quyển sách cùng Jungkook, Jimin thì đứng đơ như bị bắt quả tang đang làm việc mờ ám.
Cô bước đến cạnh bàn bốn đứa, mỉm cười nhưng đôi mắt rất không hiền:
"Nhóm mình làm bài tới đâu rồi?"
Jimin nghiêng đầu đáp:
"Dạ tụi con đang thảo luận ạ."
Junghyun gật theo, mạnh đến mức tóc mái bay cả lên:
"Dạ đúng rồi cô, nhóm con đang thảo luận căng lắm."
Jungkook thì gật theo hai người kia, dù chính cậu cũng không biết mình đang gật vì cái gì.
Cô Youth tinh ý liếc xuống bàn , mấy trang vở vẫn trắng tinh, bút còn chưa bật ngòi, máy tính cầm tay chưa lấy ra khỏi hộp, hai cái đứa kia thì đang thi nhau chúi mũi vào quyển sách Ngữ Văn đang bị lật ngược.
Cô chống tay lên bàn, lắc nhẹ đầu, giọng đều đều như đang tuyên án:
"Cô đi thêm đúng một vòng. Khi cô quay lại...
Rồi đưa tay chỉ vào quyển vở còn trắng hơn lòng trắng trứng.
...mà trang này vẫn còn nguyên như vậy, nhóm sẽ chuyển sang làm combo hình học không gian + đạo hàm + xác suất cho hai biến cố độc lập."
Cô vừa đi khỏi được hai bước, Junghyun thở phào như sống lại:
"Trời đất ơi, tao tưởng cô cho kiểm tra miệng luôn rồi..."
Jimin bật bút tách một cái, nghiêm túc đến bất ngờ:
"Bắt đầu giải bài 1 đi."
Làm được một lúc, Taehyung nghiêng người qua xem bài Jungkook, khoảng cách gần đến mức Jungkook nghe rõ tiếng vải sơ mi sột soạt nhẹ, mùi hương dịu mát từ áo đồng phục hắn khiến Jungkook giật thót. Cậu đang loay hoay viết thì Taehyung đưa tay qua, nắm lấy cổ tay cậu, khẽ kéo ra, ngón tay dài lạnh lạnh sửa lại cách đặt bút:
"Đừng cầm thế, đau tay."
Jungkook cứng đờ, tai đỏ bừng.
Taehyung thì bình thản vô cùng, thậm chí còn nghiêng đầu lại lần nữa kiểm tra tư thế cầm bút:
"Ừ, vậy mới đúng. Viết lại thử đi."
Jungkook cúi đầu xuống vở, mái tóc đen rũ xuống, chạm nhẹ vào mi mắt, khiến khuôn mặt cậu càng mềm và nhỏ lại. Đặc biệt là hai má phúng phính bánh bao và đôi mắt to tròn long lanh như chú cún con phạm lỗi.
Taehyung nhìn một lần.
Rồi nhìn lần nữa.
Rồi... nhìn thêm cái nữa.
Trong đầu hắn bật ra ba chữ:
Dễ thương dữ.
Rồi hắn lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ:
À không phải, mình thương người bệnh thôi.
Jimin từ đối diện híp mắt nhìn cảnh đó, khều Junghyun:
"Ê... hai tụi nó hơi gần ha?"
Junghyun nhìn lên một giây, trợn mắt thắc mắc:
"Thằng dở Taehyung nay ăn nhầm phải cái gì à??"
Giờ ra chơi đến, tiếng chuông vừa vang reng một cái, cả lớp đã vỡ òa như ong vỡ tổ. Ghế kéo xoẹt xoẹt, học sinh ùa ra hành lang, tiếng cười nói lan khắp nơi.
Jungkook chưa kịp đứng dậy thì—
"Jungkook-ssi! Cho tụi mình làm quen chút nha?"
Ba bạn nữ xuất hiện ngay cạnh bàn cậu. Ai cũng tóc buộc gọn, cài kẹp màu pastel, gương mặt rạng rỡ như đang ở fanmeeting idol.
Một bạn nữ tóc ngắn nghiêng đầu đáng yêu:
"Cậu mới chuyển tới đúng không? Mình là Shin Nari. Cậu thích ăn gì? Tụi mình hay mua đồ ở căng tin lắm, có thể chỉ cậu!"
Bạn thứ hai chắp hai tay sau lưng, mặt đỏ ngượng ngùng như mới chạy 100m:
"Jungkook ơi, cậu có bạn gái chưa? À, có rồi cũng không sao đâu nha."
Bạn còn lại gật đầu lia lịa:
"Ừ đúng đó! À cậu cao bao nhiêu vậy? Mắt cậu đẹp ghê á. Cho tụi mình xin số điện thoại bàn nhà cậu đi."
Huhu cháu không muốn lái máy bay đâu, mấy cô đẻ ra cháu còn được á.
Ba bà cô bắn như đại bác liên thanh làm Jungkook thở không kịp, miệng gượng cười méo xệch. Bên cạnh, Taehyung đang ngồi chống cằm nghe hết từ nãy giờ. Ngay lúc câu "xin số điện thoại nhà" vang lên, hắn nhíu mày, khó chịu trả lời luôn giùm cậu:
"Tụi này ở chung nhà, xin cái gì mà xin."
Ba bạn nữ đứng hình.
Jungkook đứng hình gấp đôi.
Không khí đứng hình gấp ba.
Ngay lúc đó, Junghyun từ bàn sau đi lên, mặt đầy dấu hỏi:
"Ủa tụi bây bu lại nó làm gì? Nó đâu có đẹp bằng tao đâu?"
Cả lớp trong vòng bán kính năm mét im lặng đúng một giây. Rồi Jimin quăng ánh mắt thương hại thẳng vào mặt Junghyun:
"Bạn ơi, tỉnh lại. Để người ta tự đánh giá giùm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com