24.
Cánh cửa studio của ba anh rapper liên tục được mở ra nhờ những tiếng gõ cửa của hai đứa nhỏ nhất nhà. Taehyung và Jungkook đến tìm ba anh liên tục, có ngày còn đến 5 lần. Rõ ràng với hai đứa nhỏ, bài hát lần này quan trọng vô cùng.
Jin và Jimin ngồi yên một góc trong phòng tập nhìn Taehyung và Jungkook túm đầu chụm cổ lại với bài hát mới trên máy tính. Từ lúc nhận nhiệm vụ từ PD nim, hai đứa không có thời gian để phản bác hay suy nghĩ vì sao lại như thế, cắm đầu cắm cổ vào làm việc, chạy đôn chạy đáo từ studio của những người anh trong nhà đến studio của producer trong công ty. Đã vậy còn thời gian để tập luyện cho Festa, cho comeback sắp tới nữa. Mọi chuyện cứ vậy mà chất đống lên để thời gian hai đứa nhỏ bên nhau thì lắm nhưng hàn huyên nói chuyện yêu đương của tình yêu mới bắt đầu thì chẳng có bao nhiêu.
"Sao bài hát lần này, PD nim lại giao cho hai đứa nó nhỉ? Anh thấy cứ có vấn đề thế nào".
Jin lắc đầu không hiểu. Anh nghĩ mãi mà không ra một lý do chính đáng cho việc này. Không phải chính quý công ty này, đặc biệt là PD nim luôn ngăn cấm mọi sự từ hai đứa nhỏ à? Việc hai đứa quá thân thiết luôn hướng người ngoài suy diễn đến một viễn cảnh mà công ty luôn tránh né, sao giờ lại chấp thuận?
"Hay là công ty đang cố gắng tập trung sự chú ý của fan vào đợt Festa này?"
"Vậy chẳng hóa ra là công ty đang lợi dụng hai đứa chúng nó? À không. Là lợi dụng tình cảm của chúng nó mới đúng".
"Em không biết nữa".
Jin và Jimin lại rơi vào trầm ngâm. Để đến khi có 2 lon nước lạnh te áp thẳng lên cổ mới ầm ĩ kêu.
"Ối mẹ ơi cái gì đấy?"
Yoongi tay vẫn giữ nguyên hai lon nước lạnh, mặt còn lạnh hơn nhìn hai người. Jin cầm lấy lon nước, miệng càu nhàu.
"Rõ thật là. Có biết em sắp hù chết anh rồi không?"
"Hai người tám nhảm vừa vừa thôi. Theo em đi hoàn thành nốt bài hát nào".
"Dù vậy thì em cũng không được dí lon nước lạnh vào cổ anh như thế chứ? Có biết là chấn động tâm lý sẽ gây ảnh hưởng nhan sắc không hả? Asgiabhbsjwkksnb thật là".
Jimin che mặt rúc rích cười vì cái lý luận củ chuối của người anh lớn. Yoongi không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía hai đứa em út vẫn đang làm việc say mê quên trời đất, có chút gì đó không bằng lòng.
...
"Ya Jungkook à. Rõ ràng phần đó nên để là "mặt biển và bầu trời" mà. Cái gì cũng phải từ thấp lên cao cho hợp logic chứ em".
"Hyung thật là. Viết "bầu trời và mặt biển" không phải nó vần hơn sao? Nghe nhé. "Đôi ta, anh và em, tựa như bầu trời và mặt biển, sao đồng nhau, từng cơn sóng như từng cơn gió, đám mây trôi như bão lũ cuồng quay". Đó không phải vần hơn sao?"
"Anh vẫn thấy ý kiến của anh đúng mà. Sóng trước rồi mới đến gió. Vậy thì biển trước rồi mới đến trời chứ em".
"Logic chỉ tạm thời là một phạm trù thôi anh hiểu không? Bài hát hay cần phải vần điệu và hài hòa với nhau nữa mà".
Ngoại trừ Yoongi lại trốn ở studio, những người còn lại không khỏi ngán ngẩm khi nghe tiếng hai đứa nhỏ cãi nhau vì bài hát. Đó giờ Taehyung và Jungkook chơi cùng nhau rất là ăn ý, không ai ngờ khi cùng nhau làm nhạc nó lại ồn ào thế này.
"Này. Mình có nên giúp chúng nó không?"
Hoseok huých tay Namjoon rồi hất mặt về phía âm thanh ồn ào. Thấy tụi nhỏ vậy anh không an tâm lắm.
"Không đâu. Trừ khi tụi nhỏ trực tiếp mở miệng, còn lại chúng ta không được giúp. Tính Jungkookie cậu hiểu mà".
"Ài. Biết vậy. Nhưng mà... Thôi kệ vậy".
Hoseok cũng không còn cách nào khác, đành ngồi im ăn trái cây và nhìn hai đứa nhỏ vẫn không ngừng tranh luận. Taehyung bản tính hướng ngoại, nghệ thuật trong anh là một thứ gì đó bay bổng, mơ hồ và không theo khuôn phép. Nhưng với Jungkook thì khác. Jungkook cứng đầu, lắm lúc hơi bảo thủ, làm mọi thứ theo một trình tự và kĩ càng mọi chuyện đến mức quá tỉ mẩn và cầu toàn. Sự trái ngược trong phong cách làm nhạc khiến hai đứa nhỏ gặp không ít khó khăn.
...
Taehyung giữ chặt đôi tay của Jungkook ra sau lưng em, khóa em lại bằng cái ôm cứng ngắc, để môi mình tìm đến môi em mà ra sức hôn rồi lại cắn. Bên cạnh tiếng hôn dây dưa triền miên là tiếng kêu đứt quãng của Jungkook vì bị ai kia hứng lên cắn cho một phát vào môi dưới.
"Em đau. Chảy máu môi em rồi".
Jungkook mếu máo nhìn ai kia vẫn vô tư chiếu ánh mắt hờ hững về phía bờ môi đã rướm tí máu của mình. Taehyung hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng.
"Hình phạt vì em hư".
"Em hư hồi nào?"
"Em quá cứng đầu".
"Taehyung. Phần lyrics của anh thật sự..."
"Trật tự".
Taehyung hôn nhẹ một cái lên môi Jungkook, phả hơi thở ấm nóng của mình vào cổ người yêu bé nhỏ, giọng trầm đi mấy phần.
"Khi hai ta đang ở cạnh nhau, cụ thể là trong không gian và hoàn cảnh này, không được phép nhắc tới công việc".
Jungkook ấm ức. Rõ ràng là anh nhắc trước mà.
Trải dấu hôn từ phía cổ Jungkook, Taehyung dịch chuyển môi lên phía trên, hôn qua tai, qua má, qua mắt, qua mi, qua mũi, xuống đến cằm. Trước khi chạm môi em lần nữa, Taehyung đưa ánh mắt đê mê của mình hướng vào đôi mắt mờ ảo của em, miệng nhếch lên hờ hững.
"Gọi tên anh nào Jungkook".
"Taehyung... A!!!"
Jungkook vừa dứt lời liền nhận được vết cắn mạnh trên môi. Taehyung không vừa lòng.
"Cho em gọi lại".
"Taehyungie".
Bây giờ Taehyung mới liếm môi.
"Bé cưng của anh thật giỏi".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com