31,
Cánh cửa phòng đóng lại mang theo không ít gấp gáp bủa vây. Kể từ sau khi rời khỏi thành phố, hắn vẫn luôn không thể quên đi được hình bóng cậu. Dù cho tất thảy bao nhiêu mong muốn gặp gỡ đều chỉ xuất hiện trong mỗi giấc mơ, hắn vẫn nguyện ý không chút phàn nàn nào. Hiển nhiên, Kim Taehyung chấp nhận gặp cậu trong mộng nhưng chắc chắn hắn không mong được gặp cậu bằng xương bằng thịt ở trước mặt mình.
Dù cho ban nãy khi nhìn thấy cậu, trong lòng hắn có biết bao vui sướng lẫn hạnh phúc đi chăng nữa. Phần nhiều còn lại đều là muốn trốn chạy, muốn Jeon Jungkook ở trước mặt mình không phải thật để bản thân đỡ hoảng loạn hơn.
Thế nhưng người trước mặt thật sự là cậu, điều này khiến Taehyung không thể không mãi mê nhìn cậu. Gần như cả buổi ăn đều chỉ hướng ánh mắt về phía Jungkook một cách ngẩn ngơ, là bởi vì dáng vẻ khi trưởng thành của cậu khiến cho Kim Taehyung thấy rất ngưỡng mộ. Cũng bởi vì trước mắt là cậu, một người mà hắn tưởng chừng đã có thể quên béng đi tình cảm mình giành cho cậu, tuy nhiên xui xẻo thay trong tiềm thức của hắn, Kim Taehyung vẫn ái mộ cậu.
Trong cả mớ câu chuyện hắn từng nghe, người ta bảo chỉ cần xa nhau thì tình cảm sẽ dần phai nhạt, không còn sợi dây liên kết cảm xúc và lâu dần chẳng còn nhớ về hình bóng đối phương nữa. Nhưng đến tận lúc này, khi lòng ngực hắn vẫn đang đập loạn nhịp, Kim Taehyung đã luôn luôn thích cậu trong suốt những năm vừa qua. Hắn duy trì việc thích cậu qua những kỷ niệm mà cả hai từng nếm trải, cũng vì từng chút một va chạm nhỏ nhặt nọ mà mãi mãi gần như chẳng thể dứt ra được.
Dù tự dối lòng mình rằng Kim Taehyung đã thôi đi việc có tình cảm với cậu, nhưng tự chiêm nghiệm sẽ rõ, hắn vốn thích cậu nhiều đến mức dù cố trốn chạy vẫn lại cảm thấy hối hận khôn cùng.
Hắn không có can đảm đến trước mặt và hét rằng hắn thích cậu nhiều năm rồi. Nhưng dù tự trấn an vạn lần, dù hắn đã từng vực dậy bản thân về chuyện hắn sẽ cố gắng hết sức để lo lắng cho cậu; hắn sẽ thành công để xứng đôi với cậu. Tuy thế, cho đến tận khi bản thân đứng chôn chân trước Jeon Jungkook, hắn thất thố nhận ra Kim Taehyung chưa từng và không bao giờ đủ tư cách để được yêu cậu.
Bên trời bên vực, bên mãi mãi cũng không thể tốt hơn, bên sẽ mãi mãi tốt đẹp và cao quý đến mức chẳng thể với tới được.
"Chậc." Taehyung xấu hổ vuốt mặt. Thành thật cho dù là người đã dùng mọi cách để Jungkook tránh xa mình, ấy vậy mà bản thân lại là người hối hận không nguôi. Chỉ cần hắn nói hắn nhớ cậu, bọn họ có lẽ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết đã lâu không gặp. Nhưng Kim Taehyung khi đó rối rắm nghĩ ngợi mãi chẳng biết nên nói thế nào, cuối cùng tự đào hố chôn mình xuống. Có lẽ lần gặp gỡ này là do may mắn, hiển nhiên không phải may mắn sẽ luôn luôn xuất hiện trong cuộc đời này.
Sau khi cố vực dậy cảm xúc lẫn lộn của mình, Kim Taehyung đứng dưới vòi hoa sen vẫn không thể ngừng nghĩ đến vẻ mặt khi đó của cậu. Hắn nhìn thấy được Jungkook không cam tâm, nhưng cũng nhìn ra được hắn không thể vỗ về cậu. Giả dụ như hắn cứ cố gắng vượt qua tất thảy để đến với cậu, hắn biết Jeon Jungkook sẽ bị người khác cười chê, chính bản thân hắn cũng sẽ chê cười mình, đã biết không xứng với cậu mà vẫn tiến tới để làm gì. Thế chả khác nào biến Jungkook trở thành cái mỏ vàng, còn hắn là kẻ đào mỏ cả.
Suốt một đêm cũng không thể vào giấc, Kim Taehyung ngẩn ngơ đứng bên ban công, điếu thuốc kề bên đôi môi mỏng, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên châm lửa đốt cháy điếu thuốc. Hơi khói đầu tiên được nhả ra sau khi hắn rít vào một hơi, vị thuốc lạ cay nồng len lỏi vào khứu giác. Taehyung nghe rõ mồn một tiếng chó sủa inh ỏi giữa đêm, tiếng trẻ con khóc và cả tiếng mèo cái đang gào rú. Tất thảy đều đánh thẳng vào tâm lý của hắn, khiến cho Kim Taehyung chưa một khắc nào cảm thấy rầu rĩ như bây giờ.
Ước gì Jeon Jungkook đừng chạy đến và mừng rỡ khi gặp hắn như thế kia. Nếu cứ làm lơ đi, hắn sẽ không đứng ở đây nghĩ suy và tưởng bở rằng cậu đã nhớ hắn.
Nhưng nếu Jungkook cũng đang nhớ hắn, nghĩa là bọn họ đều có chung một nỗi niềm giống hệt nhau.
Đó có gọi là tình cảm không nhỉ?
___
Quá nửa đêm vẫn không thể chợp mắt khiến cho bản thân Kim Taehyung không thể tỉnh giấc đúng giờ, hắn nằm lì trên giường mặc cho tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Taehyung kéo chăn trùm qua đầu mình, uể oải bất động thêm chốc lát rồi tiếng chuông cũng ngừng lại.
Giấc ngủ cứ thế tiếp tục kéo dài, đã kéo đến giữa trưa thì chuông báo thức lại lần nữa vang lên, lần này kêu còn lớn hơn trước đó nhiều lần.
Cuối cùng Kim Taehyung cũng tỉnh táo kéo chăn ra khỏi mặt, hắn vơ lấy chiếc điện thoại của mình. Ồ, đã là mười một giờ bốn mươi lăm phút rồi nhỉ.
Dạo gần đây hắn không có khách đặt lịch, vì thế Kim Taehyung chỉ cần đến phụ quán cà phê hoặc là rảnh rỗi ngồi trên ghế sofa tiếp tục luyện tay nghề. Công việc đúng là đã giúp hắn trang trải được cuộc sống, Kim Taehyung có dư giả, nhưng để nói là đã đủ thì chưa.
Taehyung đến quán cà phê vào đúng mười hai giờ mười lăm phút, lúc này quán vẫn đang đông khách vì là giờ nghỉ trưa. Kim Taehyung nhìn quanh quán rồi trở vào bên trong mang tạp dề, hắn đã học qua một khoá pha chế, nghe cho sang là vậy nhưng vì đã làm nhiều thành quen. Taehyung chỉ cần làm đúng như công thức hoặc gia giảm lại tuỳ theo khẩu vị của khách mà thôi.
"Cho tôi một ly sữa nóng..." Người vừa đến không hề nhìn vào thực đơn, cũng chỉ chăm chú rũ mi xem điện thoại. Chất giọng khi gọi món xong còn kéo dài âm cuối cho đến khi đôi con ngươi từ từ chạm đến thực đơn, đối phương nói tiếp. "Một phần bánh sừng bò."
Đúng lúc này Kim Taehyung cũng giương mắt nhìn vị khách đứng trước mặt để chốt lại phần gọi món, chỉ là khi ánh mắt cả hai vừa chạm nhau. Một trong hai người đều bất giác ngây ngốc, Taehyung nắm chặt cái ly trong tay mà không khỏi run rẩy. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nhẹ mỉm cười. "Một sữa nóng và một bánh sừng bò phải không ạ?"
"Ừm." Người nọ theo quán tính đáp gọn, ấy vậy nhưng cho dù Kim Taehyung đã quay đi thì Jungkook vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Cậu nhìn hắn rất lâu, nhìn cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu để nhắc nhở, Jungkook mới xấu hổ rời đi vì phía sau là cả hàng người đang chờ đợi mình.
Kim Taehyung đặt ly sữa nóng và một đĩa bánh sừng bò lên khay, ánh mắt giáo giác tìm kiếm hình bóng đối phương, cho đến khi nhìn thấy Jungkook đang lẻ loi ngồi ở một góc quán hắn mới giãn nhẹ hai đầu lông mày. "Bảo với vị khách kia rằng nếu cần thêm sữa thì cứ nói."
"Vâng anh Taehyung!" Bạn nhân viên phục vụ là sinh viên năm hai, mỗi lần nhìn thấy hắn thì luôn luôn vui vẻ với mọi điều mà Kim Taehyung nói. Bởi căn bản vì vẻ ngoài của hắn rất bắt mắt, lời nói tuy lạnh lùng nhưng lại cực kì nhẹ nhàng, ánh mắt không quá tình tứ nhưng vẫn đủ khiến cho trái tim thiếu nữ thổn thức.
Mà vị khách mà Kim Taehyung căn dặn là một cậu chàng có vẻ là nhân viên văn phòng(?), nhìn thoáng nét trẻ trung nhưng tư vị điềm đạm, cậu ngồi bắt chéo chân chăm chú xem điện thoại. Ngay cả khi sữa và bánh được đặt lên bàn Jungkook cũng chẳng hề hay biết, chỉ cho đến lúc giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, cậu mới giật mình ngẩng đầu.
"Nếu quý khách cần thêm sữa thì hãy dặn tôi nhé!"
Jungkook gật đầu cho có lệ, chẳng qua khi cậu nhấp môi một ngụm sữa thì ánh mắt vẫn chiếu đến người nào đó. Cậu khẽ liếm mép, vốn dĩ bản thân đã muốn dứt ra, cơ mà cả hai lại tình cờ gặp nhau thêm lần nữa, điều đó có nghĩa là Taehyung và cậu không phải là nghiệt duyên. Giữa hai người chính là duyên tiền định, Jungkook đặt tay lên đùi, hiếm hoi cong khoé môi cười.
Cả hai cứ việc ai người nấy làm, nhưng thi thoảng khi hắn ngẩng đầu sẽ luôn nhìn thấy Jungkook hướng ánh mắt về phía mình. Mà mỗi lần như vậy cậu đều nhoẻn miệng cười, đôi mắt xinh xẻo khẽ híp lại, trông cực kì ngây ngô. Khả ái đến mức khiến cho Kim Taehyung run hết cả tay chân, mà lòng cũng nhộn nhạo hết cả lên.
Nhưng không lâu sau đó khi vẻ mặt của cậu bất chợt tiếc nuối, Jungkook nhai nuốt miếng bánh ngon lành nọ rồi gọi cô bạn phục vụ ban nãy đến. Ánh mắt đối phương sáng rực rỡ như đèn pha, đầy nghe lời cúi đầu. "Vâng ạ?"
"Cho tôi số của cậu ấy nhé? Tôi muốn bàn một chút về món đồ uống ngày hôm nay."
Jungkook nói mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của cô bé nọ, nhưng chẳng thể ngờ được cô bạn phục vụ đã bị ánh mắt này làm cho tim đập chân run. Cứ tròn mắt ngắm nghía cậu cho đến khi chính mình cầm điện thoại lên và đưa đến trước mặt cậu một cách máy móc.
Khi số điện thoại đã lưu xong, Jungkook cười hiền. "Nói với cậu ấy là nhớ nghe máy tôi. Cảm ơn nhé!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com