Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA RƠI TRONG TRIỀU

Cung đình Đại Triều vẫn như mọi khi: vàng son rực rỡ, nhưng sự hào nhoáng ấy chỉ che giấu những xiềng xích vô hình, giam giữ tự do của bất kỳ ai sinh ra trong lồng son ấy. Ánh nến chập chờn trên những bức tường son cao, bóng dài của các cột đá trải dài như những lời nhắc nhở vô hình: "Đừng quên, ngươi thuộc về nơi này, và chỉ nơi này"

Điền Chính Quốc –thái tử trẻ, dung nhan tựa minh châu, ánh mắt như trăng sáng soi giữa đêm tĩnh mịch. Người ta nói ngài là hoa trong lồng, đẹp nhưng không được tự do. Ngài đã quen với mọi cặp mắt nhìn mình với sự kính nể và thờ ơ, nhưng chưa từng có ai khiến tim ngài rung động... cho đến ngày xuân ấy.

Hôm đó, ngài lén rời cung, trốn qua những hành lang hun hút, đi ra ngoài chợ hoa. Gió xuân mang theo mùi đất mới, hương hoa đào lẫn trong hương nhựa thông và bụi đường. Tiếng người rao, tiếng cười của trẻ con, tiếng lách cách của giỏ hoa... tất cả hòa vào nhau, tạo nên một không gian vừa sống động vừa yên bình khác hẳn những bức tường lạnh lẽo trong cung

Dưới tán đào rơi lả tả, Chính Quốc nhìn thấy một thiếu niên áo vải đơn sơ, tay ôm giỏ hoa, gương mặt trong sáng như gió xuân. Nụ cười cậu ánh lên một sự dịu dàng, tự nhiên, khiến lòng người lạ như được sưởi ấm.

Người ấy chính là Kim Thái Hanh

Cậu đang bận chọn từng bông hoa, đôi mắt lấp lánh ánh nắng, môi mấp máy cười. Khi vô tình nhìn thấy hoàng tử, Thái Hanh không hề kinh sợ. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt như nước hồ thu, nụ cười vẫn giữ nguyên sự dịu dàng:

—"Ngài mua hoa ư?
Nhưng có lẽ chẳng cần đâu, bởi đôi mắt ngài đã đẹp hơn vạn loài hoa rồi"

Chính Quốc khẽ nhíu mày, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Ngài không ngờ, trong cả cung, chưa ai dám mở miệng nói với ngài như vậy. Ánh mắt ngài chạm vào cậu thiếu niên, vừa tò mò vừa nghiêm nghị:

—"Ta chưa từng thấy ai dám nói với ta câu ấy. Ngươi không sợ sao?"

Thái Hanh hất tóc, cười khẽ, giọng trong trẻo:
—"Sợ gì chứ? Con người sống chỉ nên thành thật với trái tim mình. Ta thấy ngài đẹp, thì ta nói vậy thôi"

Một khoảnh khắc lặng yên trôi qua, chỉ còn tiếng gió xuân nhè nhẹ và mùi hoa đào. Chính Quốc cảm nhận tim mình đập khác lạ, nhịp tim như muốn trốn thoát khỏi lồng ngực. Ánh mắt cậu thiếu niên len vào từng góc sâu nhất của tâm hồn ngài, gợi lên cảm giác mà ngài chưa từng biết: muốn gần gũi, muốn chạm, muốn giữ mãi.

Người qua lại trong chợ chỉ là nền, nhưng với Chính Quốc, Thái Hanh là cả thế giới. Ngài tiến lại gần, hơi cúi xuống, đôi mắt lấp lánh sự e dè lần đầu xuất hiện:

Chính Quốc (thì thầm):
—"Ngươi... tên là gì?"

Thái Hanh cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc rối vì gió:
—"Ta là Thái Hanh. Còn ngài... là thái tử của Đại Triều?"

Ngài gật đầu, nhưng không trả lời thêm. Chỉ một ánh mắt, Thái Hanh đã hiểu rằng ngài không giống như những người khác trong cung. Một chút lúng túng, một chút tò mò, và cả một sự rung động lạ lùng xuất hiện.

Cậu đưa một bông hoa màu hồng nhạt lên, đôi tay run run vì nắng, nhưng ánh mắt vẫn dứt khoát:
—"Ngài... nếu muốn, hãy cầm lấy. Đây là hoa đầu mùa, mềm mại, giống như mùa xuân vừa đến"

Chính Quốc nhẹ nhàng nhận lấy, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cảm giác như cả trái tim mình đang bị cậu thiếu niên ấy kéo đi. Ngài đứng đó, giữa chợ hoa, gió xuân thổi tung áo, hoa bay khắp nơi, tim rộn rã đến mức ngài sợ mình sẽ hét lên.

Một giây trôi qua, Thái Hanh cười:
—"Ngài cười. Lần đầu tiên ta thấy người cười đẹp đến vậy.."

Chính Quốc im lặng, nhưng một nụ cười mỏng cũng thoáng trên môi. Ngài không biết tại sao, nhưng từ sâu thẳm, một cảm giác yên bình mà ngài chưa từng cảm nhận trong cung bỗng tràn ngập.

Gió xuân vẫn thổi, hoa đào rơi như mưa, nhưng lần đầu tiên trong đời, thái tử trẻ cảm nhận được rằng trái tim mình không còn thuộc về cung đình, mà đã lạc vào một chợ hoa, nơi có cậu thiếu niên áo vải ấy.

Gió xuân thổi qua bờ hồ, cánh hoa đào rơi lả tả trên mặt nước, tiếng nước vỗ nhè nhẹ như nhịp tim của hai con người đang đứng gần nhau. Chính Quốc nhìn Thái Hanh, đôi mắt đầy khát khao nhưng cũng chan chứa lo lắng, bàn tay hơi run run, nắm nhẹ tay cậu, như sợ một khoảnh khắc bất cẩn sẽ đánh mất người mình yêu.

Chính Quốc:
—"Ngươi... hôm nay có khỏe không? Ta đã lo lắm..."

Thái Hanh khẽ cười, ánh mắt sáng lên như nắng đầu xuân, hơi cúi đầu, tay vuốt nhẹ tay Chính Quốc:

—"Ta khỏe. Chỉ là... thấy ngài xuất hiện, tim ta lại loạn nhịp. Không biết... lần này có gặp phiền phức gì không"

Chính Quốc bước lại gần, ánh mắt đầy quyết tâm, nắm tay cậu, siết nhẹ để trấn an cả hai:

—"Ta chẳng quan tâm phiền phức gì cả, chỉ quan tâm mỗi ngươi. Nhưng... ngươi có sợ khi ở bên ta không?"

Thái Hanh nhắm mắt, hơi run rẩy, tay siết tay ngài:

—"Sợ... nhưng cũng vui. Sợ vì ngài là thái tử, còn ta... chỉ là kẻ phàm tục. Vui... vì khi ở bên ngài, cảm giác bình yên chưa từng thấy"

Chính Quốc mỉm cười, tiến lại gần, áp trán vào trán cậu, giọng run run:

—"Ngươi nói... thật sao? Dù cả thế gian ngăn cấm, ngươi cũng không buông tay ta chứ?"

Thái Hanh (nhìn thẳng vào mắt ngài, giọng thầm thì):

—"Ngài đừng lo. Ta sẽ bảo vệ ngài, dù phải chống cả triều đình. Ngài là của ta, chỉ của ta thôi"

Chính Quốc khẽ ôm cậu vào lòng, cánh tay run rẩy, giọng nghẹn ngào:

—"Ngươi nghe rõ không? Ta sẽ không để ngươi rời xa. Dù cả triều đình, dù cả số phận, ta sẽ giành lấy phút giây này cho chúng ta"

Thái Hanh thì thầm, giọng dịu dàng mà chan chứa đau thương:

—"Ngài... khi bên ngài, ta mới biết thế nào là yêu thương"

Chính Quốc nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng quyết liệt, đôi tay siết chặt:

—"Ngươi là lý do ta sống, lý do ta tồn tại. Nếu phải chết, ta cũng muốn chết bên ngươi"

Thái Hanh cười khẽ, môi run rẩy, tay vẫn siết tay ngài:

—"Ta... cũng muốn chết mà không rời ngài"

Chính Quốc vẫn ôm chặt, giọng nghẹn ngào, máu tim như dồn lại trong lồng ngực:

—"Không! Ngươi sẽ không rời ta. Ngươi nghe rõ chưa... KHÔNG RỜI TA!Hứa với ta là không rời xa ta đi Thái Hanh lẹ lênn"

Thái Hanh:
—"...Ta hứa, ta hứa sẽ không rời xa ngài.."


Gió thổi, hoa đào rơi như mưa, hai người đứng đó, tim cùng nhịp, lời nói chan chứa yêu thương, sợ hãi, khao khát và nỗi đau chưa biết trước. Họ không di chuyển, chỉ đứng giữa hồ sen, hít thở cùng nhịp gió, như muốn giữ lại từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi định mệnh trói buộc họ...

Nhưng cung đình đâu dễ yên bình. Phi tần ghen tuông, cung nữ bàn tán, đại thần âm thầm dõi theo. Thái hậu biết chuyện qua tin tức rò rỉ và thái độ kỳ lạ của thái tử. Mọi người bắt đầu âm thầm lập kế, đặt bẫy, dằn mặt cậu thiếu niên áo vải, và thậm chí tính toán cả tương lai ngai vàng.

Tiểu Lan – phi tần trẻ, nghi kỵ:
—"Bẩm Thái hậu, thái tử dạo này thường rời cung vào buổi sáng, nói là đi xem việc triều chính, nhưng thần thiếp thấy y hẹn hò với một thiếu niên bên hồ. Nếu chuyện này lọt ra, sẽ là mối họa cho hoàng thất"

Thái hậu – sắc lạnh, đôi mắt như thép:
—"Ngươi nhìn kỹ chưa? thái tử không phải thường để tâm đến tiểu nhân. Nếu chuyện này là thật, thì là âm mưu lớn, nguy hiểm. Ai che giấu sẽ chết"

Phi tần khác – âm thầm mưu mô:
—"Bẩm Thái hậu, nếu thái tử đem lòng thương một kẻ phàm tục, lại còn là nam nhân chẳng khác nào tự hủy hoàng thất. Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn từ đầu, hoặc... áp lực gia tộc cậu ta"

Cung nữ run rẩy – báo cáo:
—"Cung nữ thấy thiếu niên đó thường mang hoa ra chợ, đôi mắt sáng, nụ cười dịu dàng... thái tử để ý cậu ấy nhiều lần, bẩm Thái hậu."

Thái hậu – lạnh lùng, sắc bén:
—"Hoàng thượng sẽ không bỏ qua. Phải ra tay ngay, âm thầm, không được để thái tử biết.Nếu không các ngươi sẽ chịu trách nhiệm"

Một đêm, Thái Hanh bị gọi vào điện, trước mặt quần thần, người ta ép chàng phải rời bỏ hoàng tử.

Một vị đại thần lạnh giọng:
—"Nếu ngươi không rời đi,
cả gia tộc ngươi sẽ không yên ổn, hoàng tử sẽ vì ngươi mà mang tội, ngươi có gánh nổi không Thái Hanh?"
.....

Gió xuân thổi qua bờ hồ sen, cánh hoa đào rơi lả tả trên mặt nước, gió nhẹ làm sóng hồ lăn tăn như nhịp tim đang vỡ nát của hai con người. Thái Hanh đứng trước mặt Chính Quốc, tay run rẩy vẫn nắm tay ngài

Chính Quốc cười tưới rạn rỡ:
—"Nè sao lại hẹn ra đấy thế, ngươi có đem hoa cho ta không hở"

—"Chính Quốc... chúng ta... dừng lại thôi...chúng ta không có kết quả đâu..ta không thể bên ngài nữa rồi.."

Chính Quốc lùi lại, đôi tay siết không khí trống rỗng, đôi mắt đỏ ngầu, giọng vang lên như xé toạc màn đêm:

—"ngươi nói gì vậy...tại sao
tại sao lại không có kết quả.Ngươi không được rời bỏ ta ngươi đã hứa rồi mà Thái Han..h"

Thái Hanh quay mặt, nước mắt rơi lã chã, giọng run run mà cứng rắn:

—"Ngài là thái tử... tương lai là hoàng đế... còn ta... chỉ là một kẻ phàm tục. Chúng ta... vốn là hai đường thẳng song song... mãi mãi không giao nhau được"

Chính Quốc quỳ sụp xuống, tay run rẩy với về phía cậu, nhưng chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Giọng ngài bật lên, nghẹn ngào từng hơi thở, tim như muốn vỡ ra:

—"Ngươi...không hiểu được đâu.Không có ngươi đối với ta cuộc sống này như địa ngục..đừng ta xin ngươi..làm ơn đừng rời bỏ ta.."

Thái Hanh quay lại, đôi mắt ướt sũng, giọng nghẹn ngào:

—"Ta... cũng muốn ở bên ngài... nhưng đời này chúng ta không thể trọn vẹn... Ta không muốn ngài... mang tội chỉ vì ta"

Chính Quốc gục xuống mặt đất, ôm lấy chân cậu, từng tiếng nức nở vang vọng giữa hồ sen:

—"Ngươi... ngươi KHÔNG ĐƯỢC RỜI TA! Ngươi... ngươi là mọi thứ... MỌI THỨ CỦA TA! TA... TA KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU NGƯỜI! TA KHÔNG THỂ! NGƯỜI... NGƯỜI PHẢI Ở LẠI VỚI TA!"

Thái Hanh khẽ rùng mình, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn siết tay Chính Quốc một lần cuối:

—"Ngài... hãy sống thật tốt nhé..."

Chính Quốc bám lấy bóng lưng cậu, thét gào:
—"KHÔNG! NGƯỜI NGHE TA KHÔNG?!
Tại sao... hức tại sao giữa chúng ta lại khoing có kết quả... tại sao"

Chính Quốc vừa chạy theo bóng lưng Thái Hanh, đôi chân nhấc không nổi sức nặng trái tim, nhưng chưa kịp tới gần, một bàn tay lạnh lùng giữ lấy cổ tay ngài.

Người hầu
—"Bẩm thái tử! Ngài... không thể đi theo. Nếu ra ngoài, cả ngài, cả mạng sống của hắn... đều nguy hiểm!"

Chính Quốc (gào lên, giằng tay ra):
—"Thả ta ra! TA PHẢI THEO NGƯỜI! NGƯỜI... TA KHÔNG THỂ MẤT NGƯỜI!"

Người hầu kiên quyết giữ, ánh mắt lo lắng nhưng nghiêm nghị:
—"Ngài phải nghe! Nếu ngài đi, nguy cơ... cả cung đình sẽ chao đảo. Không ai cứu được hắn đâu!"

Ngài gục vào tay người hầu, cơ thể run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Thái Hanh đang khuất dần. Giọt nước mắt lẫn mồ hôi rơi xuống nền đất, trộn lẫn với gió xuân mang theo mùi hoa đào, nỗi đau xé lòng chưa từng thấy:

Chính Quốc (thì thầm, nghẹn ngào):
—"Ngươi... ngươi thật sự đi sao...?Bỏ ta lại rồi sao.."

Người hầu lặng im, chỉ siết chặt tay thái tử để ngăn cơn bốc đồng. Chính Quốc nhìn bóng Thái Hanh xa dần, từng bước như cắt đi một phần trái tim ngài, tiếng gào trong lòng vang vọng mãi, tan trong gió xuân, tan trong hồ sen lặng yên.

Cảnh tượng ấy, cánh hoa đào rơi nhẹ, lặng thinh như chứng kiến một bi kịch không lời, nơi tình yêu phải chịu thất bại trước thế lực, danh dự và định mệnh.

Cánh hoa đào rơi lả tả, tan trên mặt nước, phản chiếu nỗi đau tột cùng. Hồ sen lặng yên, chỉ còn tiếng thét nghẹn của Chính Quốc và bóng Thái Hanh xa dần trong gió, như cả thế gian bỗng trở nên trống rỗng, vô nghĩa.

Ít lâu sau, thái tử Điền Chính Quốc bị ép buộc phải cưới công chúa nước chư hầu. Cuộc hôn sự ấy là sắp đặt của triều đình, nơi trái tim bị bỏ ngoài, chỉ còn những quyền lực, mưu mô và ngai vàng. Ngài bước vào cung, vai khoác long bào nặng nề, ánh mắt khắc khoải nhưng vẫn phải giữ uy nghiêm, nụ cười trên môi gượng gạo, như một pho tượng vô hồn giữa lễ nghi xa hoa.

Đêm tân hôn, tiếng nhạc hỉ vọng từ xa, rộn rã đến tàn nhẫn. Ngồi một mình bên bàn rượu, tay ngài run run nâng chén, nhấp một ngụm, rồi lại hạ xuống. Say, nhưng không phải say men rượu, mà là say nỗi đau, say một ký ức không thể xóa:

—"Thái Hanh..."

Giọng gọi nghẹn lại, vỡ vụn như tiếng dao cắt vào tim, vang lên trong căn phòng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Công chúa bên cạnh chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt. Nàng hiểu, ngài chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ, trao trái tim cho nàng.

Mùa xuân năm ấy, bi kịch ập đến như sấm giữa trời quang. Tin tức lan khắp cung đình: Kim Thái Hanh bị kẻ xấu vu oan là phản nghịch, bị bắt giải ra pháp trường.

Ngày Thái Hanh bị dẫn ra pháp trường, trời xám đặc, gió lạnh thổi qua kinh thành, mang theo mùi tang thương, mùi bụi đất và nỗi tuyệt vọng. Ngài lao đến, nhưng bị cản lại, chỉ nhìn thấy bóng Thái Hanh nhỏ bé giữa trăm nghìn ánh mắt căm hờn, đôi môi mấp máy khẽ như cánh hoa rơi:

—"... sống tốt nhé..."

Lưỡi dao rơi, cắt đứt cả thế giới của Chính Quốc. Ngài gào lên, tiếng gào vang như muốn xé nát trời xanh:

—"KHÔNG!!! Thái Hanh! Ta... ta không chấp nhận! Ngươi không được đi!"

—"KHÔNG!!!" – tiếng gào của Chính Quốc bật ra, dữ dội như muốn xé toạc trời đất. Ngài vùng chạy về phía trước, bất chấp vòng tay ngăn cản, bất chấp thân phận cao sang.

—"Thái Hanh! Ta cầu xin... đừng bỏ ta lại! Nếu có thể đổi, hãy để ta đi thay ngươi!" – giọng nói vỡ vụn, như một con thú bị thương kêu gào trong tuyệt vọng.

Nhưng đáp lại ngài, chỉ là khoảng trời trống rỗng, và hình bóng kia rơi xuống nhẹ như một cánh đào lìa cành.

Bị kéo ra, bị kìm lại, ngài vẫn vùng vẫy như con thú bị thương, nước mắt hòa lẫn mồ hôi, máu và bụi đất. Khoảnh khắc ấy, tất cả như tan rã, chỉ còn một trái tim tuyệt vọng.

Chính Quốc quỳ sụp xuống, hai tay chới với trong hư vô. Giọt lệ rơi xuống hòa cùng bụi đất, thấm vào đất trời.

—"Ngươi bảo ta phải sống... nhưng không có ngươi, thì sống khác nào ngục tù. Thái Hanh, ngươi nhẫn tâm quá..."

Tiếng khóc của ngài vang dội, để lại vết nứt không bao giờ liền lại trong lòng kẻ đã mang cả thiên hạ trên vai.
Đêm ấy, Chính Quốc trở về tẩm cung, áo long bào dính bụi đất, mùi rượu nồng cùng mùi tang thương quấn lấy. Ngồi một mình, đôi mắt vô hồn, bàn tay run rẩy siết chặt không khí trống rỗng, như muốn níu giữ một người đã chết mà vẫn còn sống trong tim. Ngài bật cười khan, tiếng cười méo mó, nghẹn ngào:

—"Ngươi bỏ ta giữa vạn người... rồi lại bắt ta sống thay ngươi... Thái Hanh, ngươi nhẫn tâm đến mức này sao?"

Từng đêm, trong cơn mơ hồ, có tiếng bước chân khẽ vang. Mùi hương quen thuộc len vào, làm tim ngài đau nhói. Ngẩng đầu, Thái Hanh hiện ra, ánh mắt trong veo, mỉm cười dịu dàng. Ngài bước tới, bàn tay run rẩy chạm... nhưng bóng hình tan ra thành khói, chỉ còn câu văng vẳng:

—"Ngài hứa rồi... phải sống thay ta"

—"Đừng biến mất... đừng..." – Ngài gào, ôm khoảng không, cảm giác như xương sống bị xé ra từng mảnh– Chính Quốc chụp vào khoảng không, ngã quỵ xuống nền lạnh.

Tỉnh dậy, giọt lệ vẫn còn vương nơi khóe mắt. Ngài đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm giác trống rỗng cào xé từng thớ tim. Một mình giữa ngai vàng, Chính Quốc bỗng thấy vinh quang và quyền lực chỉ là gông xiềng nặng nề.

Không còn Thái Hanh, thế gian này – chỉ là một nhà ngục lớn.

Nhiều năm sau, Chính Quốc đăng cơ, trở thành bậc đế vương. Ngài uy nghiêm, tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo như gương băng, không một ai dám đến gần. Nhưng chỉ có đêm khuya, khi triều đình đã ngủ yên, ngài mới lặng lẽ ngồi trước một bức họa cũ kỹ – bức chân dung Thái Hanh.

Ngài đưa tay khẽ chạm vào gương mặt trong tranh, giọng run run thì thầm:
—"Vì ta bất lực... nên đã để mất ngươi. Nếu có kiếp sau, ta thà làm kẻ áo vải vô danh, cũng không cần ngai vàng này... chỉ để được ở cạnh ngươi."

Một lần, đứa con nhỏ vô tình chạy vào, ngây thơ hỏi:
—"Phụ hoàng, người trong tranh này là ai mà đẹp quá vậy ạ?"

Chính Quốc lặng người. Bàn tay run rẩy chạm khung gỗ, khóe mắt hoe đỏ. Ngài khàn giọng đáp:
—"Là người... từng cho ta ánh sáng. Người dạy ta biết thế nào là yêu. Và cũng là người... mà cả đời này ta không thể quên."

Nhiều năm nối tiếp, mùa xuân nào trong cung cũng có hoa đào, nhưng ngài chưa bao giờ nở nụ cười. Tóc đã pha sương, thân thể hao gầy, nhưng mỗi đêm trong mộng, Chính Quốc vẫn gọi mãi một cái tên: "Thái Hanh..."

Đêm cuối cùng của cuộc đời, gió xuân thổi nhẹ, hoa đào nở rợp trời. Chính Quốc một mình ngồi dưới tán đào, bày ra một chén rượu nhỏ. Trong chén ấy, không phải rượu thường, mà là độc dược ngài đã âm thầm chuẩn bị.

Ngài nâng chén, đôi mắt khép hờ, mỉm cười như gặp lại một giấc mơ xưa. Một giọt lệ lặng lẽ rơi, hòa vào chất rượu đắng cay.

—"Thái Hanh... ta mệt rồi. Ngai vàng này lạnh lẽo quá. Kiếp này ta không giữ được ngươi, vậy thì... ta đến tìm ngươi. Ngươi từng hứa, sẽ đợi ta ở chợ hoa năm ấy... hãy giữ lời, được không?"

Ngài uống cạn, hương rượu cay hòa cùng mùi máu ngầm trào lên cổ họng. Hơi thở chậm dần. Nhưng trên môi ngài vẫn còn một nụ cười an yên – nụ cười mà bao năm rồi không ai từng thấy.

Khi ánh mắt khép lại, thế giới bỗng như chuyển màu. Trước mặt ngài, không còn ngai vàng, không còn triều đình, chỉ có chợ hoa xuân năm ấy, rực rỡ sắc đào, tiếng cười người qua lại.

Và ở nơi ấy, có một thiếu niên áo vải, ánh mắt trong như nước hồ thu, mỉm cười bước đến, chìa tay ra.

—"Ngài đến rồi. Ta đã chờ ngài rất lâu."

Điền Chính Quốc run rẩy, nhưng cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay ấy.

Lần này, họ không còn phải chia xa nữa.

Hoa vẫn rơi trong triều. Nhưng ở một thế giới khác, nơi chợ hoa xuân bất tận, hoàng tử và thiếu niên ấy cuối cùng cũng đi trọn con đường còn dang dở.
Người ta đồn thổ rằng vào đêm rằm mùa xuân ở bíng cây liễu sẽ bắt gặp hình ảnh 2 chằng trên ngồi ngăm hoa trăng...

END

kimtaeguk959700

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com