Chương 2
"Minjun. Ừm tiền bữa trưa của mình hôm nay, hết bao nhiêu mình gửi cậu."
Minjun đi vứt túi rác sinh hoạt cuối ngày, Jungkook cũng vì thế lẽo đẽo theo sau để biết vị trí cửa phòng rác cuối hành lang. Lúc này cậu mới nhớ ra khoản tiền ăn trưa Kim Minjun đã trả hộ mình, có hơi ngại ngùng mở lời.
Cậu bạn lúc nào cũng tươi rói nét mặt, Kim Minjun à lên một tiếng rồi phẩy tay.
"Không cần trả. Trưa nay tôi mua bằng thẻ của Kim Taehyung, cậu ấy mời chúng ta nên cậu đừng ngại. Xem như chào mừng cậu mới đến đi."
Nói xong liền vỗ vỗ vai người bên cạnh, Minjun mới thấy Jungkook quá gầy đi.
"Cậu gầy quá Jungkook. Ăn nhiều một chút đi!"
Jungkook cười cười, không nói gì. Bữa trưa là do người bạn tên Kim Taehyung kia trả, việc cậu mở lời với Minjun đã ngập ngừng mấy hơi. Giờ bảo cậu nói chuyện với Taehyung, Jungkook sợ bản thân đến thở bình thường còn khó khăn.
Mọi người đều nói cậu không cần ngại, nhưng tính tình từ khi sinh ra đã dè dặt, cẩn thận. Đợi đến khi đèn trong nhà đã tắt hết, ai cũng trở về phòng của người nấy, Jungkook mới dám nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm.
Căn hộ có hai phòng tắm, một phòng to ở ngoài gần phòng khách, một phòng ở bên trong phòng ngủ to của Kim Minjun và Kim Dowoo.
Tính ra, cậu sẽ dùng chung phòng tắm với cậu bạn phòng nhỏ kế bên, Kim Taehyung.
Người mang sức nặng vô hình mỗi khi cậu trực diện tiếp xúc.
Người chê tên cậu khó đọc!
Jungkook ôm quần áo trước người, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ, gian nhà đều tối mờ. Cửa phòng tắm là cửa trượt ngang. Tay cậu còn chưa kịp chạm đến tay cầm gạt sang, cánh cửa đột nhiên trượt dài một đường mở rộng. Người từ bên trong bước ra liền đập vào người cậu, Jungkook hơi khẽ kêu lên, bị đẩy lùi về sau một đoạn, người kia cũng giật mình khi va chạm.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
Kim Taehyung thuận tay ấn mở công tắc điện phòng tắm, ánh sáng nhanh chóng hắt ra ngoài khe cửa. Chỉ thấy người cùng nhà mới đưa tay xoa trán, cằm anh cũng hơi đau.
Nhìn vào đôi môi hồng nhuận của người kia hơi bĩu ra xuýt xoa, ngay lập tức Jungkook ngước lên nhìn mình. Cậu ái ngại, cậu đã sợ phiền mọi người nên chẳng bật công tắc điện mà mò ra ngoài. Không ngờ Kim Taehyung còn vào phòng tắm mà chẳng bật đèn lên.
"Mình...mình đi tắm."
Kim Taehyung vừa đi vệ sinh, đã quen nên lười bật đèn. Nhưng người này mới đến, cậu còn chưa quen cơ mà.
Hay cậu sợ tốn điện?
Anh liếc xuống sàn nhà, nơi quần áo của cậu vì va chạm mà rơi xuống. Jungkook giờ mới hết bất ngờ mà cúi xuống nhặt, cậu thấy Taehyung cũng khom người xuống theo. Cậu ôm áo quần khăn tắm lại lên tay, thứ rơi xuống ngay chân mình khiến Taehyung có hơi khựng lại một chút, sau đó cũng nhặt lên đưa cho cậu.
Chỉ là, mặt Jungkook đã hây hây một lớp, nóng rực.
Underwear...
Của cậu.
Kim Taehyung cầm underwear của cậu đưa cho cậu. Jungkook sinh ra với da mặt mỏng, lớn lên lại toàn gặp những tình cảnh khiến cậu khóc không ra nước mắt.
"Sao lại tắm muộn vậy?"
Taehyung hỏi, Jungkook cũng bớt ngượng ngùng hơn, giấu sâu quần nhỏ vào giữa quần áo ngủ. Cậu hơi cười cười.
"À...tại quen rồi."
"Nước nóng hết rồi, lần sau tắm muộn vậy cậu phải kiểm tra nước trước."
"A" Jungkook chỉ kêu nhẹ lên một tiếng bộc lộ cảm xúc. Nghe Kim Taehyung nhắc nhở xong, cậu nhìn thấy người nọ đã tiện tay giúp cậu bật công tắc của bình nóng lạnh.
"Đợi một chút, nước nóng rồi tắm."
Kim Taehyung nhàn nhạt nói. Nghĩ cũng buồn cười, không biết cậu bạn này là ngốc thật, hay ái ngại việc ở đây mà giả ngốc. Jungkook mắt đối mắt với người trước mặt một lúc liền chủ động quay đi, không tự nhiên nhìn ngó xung quanh.
Nhìn đồng hồ treo tường đã quá 23 giờ đêm. Bình thường giờ này, Kim Taehyung sẽ theo thói quen đi vệ sinh rồi chui vào phòng ngủ luôn. Quá giấc thì sáng hôm sau dậy sẽ uể oải, cọc cằn như ông cụ.
Chẳng hiểu sao nhìn bộ dạng cong tay ôm quần áo trước ngực, lủi thủi đến nói chuyện cũng lí nhí của người kia, anh chuyển hướng về gian bếp, bật đèn vàng sáng bừng.
Kim Taehyung lấy sữa từ trong tủ lạnh. Mọi khi sẽ uống luôn, hôm nay nhìn thấy chóp mũi đỏ hồng của người nọ liền đem đi hâm nóng.
"Cậu uống không?"
Nghe gọi, Jungkook nhìn sang. Thấy Kim Taehyung đang ngửa cổ uống một cốc sữa nóng, tay còn lại cầm một cốc khác chìa ra phía cậu.
"Mình...không..."
"Tôi lỡ rót rồi, lại đây uống."
Jungkook thế mà ngoan ngoãn đi ra chỗ anh, nhận lấy cốc sữa. Còn nói đã làm phiền nhiều rồi. Kim Taehyung buồn cười, nghĩ Jungkook cứ như phải ấn công tắc mới di chuyển. Để cậu chủ động chắc là điều khó khăn.
"Jungkook?"
Jungkook ngậm miệng cốc uống sữa, nghe gọi ngay lập tức ngẩng lên. Cậu chớp mắt, trên viền môi hằn một đường sữa trắng, nhanh chóng được lưỡi hồng vô thức len lên liếm sạch trước ánh nhìn của Kim Taehyung.
"Hả?"
"Jeon-Jung-kook."
Kim Taehyung gọi tên cậu chậm chạp, rõ ràng. Jungkook mím môi nhìn, nuốt sạch ngụm sữa trong miệng xuống cổ họng. Cậu thắc mắc chưa kịp mở lời, người kia lại tiếp tục nói trước.
"Tôi đọc đúng tên cậu chưa?"
Jungkook ngơ ra, ngay lập tức gật đầu.
"Đúng rồi." Còn hơi mỉm cười.
Kim Taehyung nghe lời công nhận, đột nhiên cảm thấy có gì đó thành tựu. Buổi sáng trông thấy gương mặt người này có chút ỉu ra khi anh gọi sai tên mình, đến lúc này đã hồ hởi cười một cái.
Taehyung thấy cậu cười, cũng nhếch môi lộ răng.
Jungkook nhìn, cảm thấy không ổn lắm liền lúng túng cúi đầu uống sữa. Cậu cảm thấy thoải mái hơn hồi sáng một chút. Tính cách Kim Taehyung không hề khô cứng như gương mặt anh thể hiện. Cả hai còn nói chuyện phiếm mấy câu lận.
Đột nhiên Jungkook nhớ ra gì đó, cậu ngập ngừng.
"À Taehyung."
Taehyung nhìn cậu, ý muốn nghe cậu nói tiếp.
"Mình nghe Minjun nói...cậu trả bữa trưa hôm nay. Của mình hết bao nhiêu, mình gửi cậu được không?"
"À, tôi mời không cần trả."
"Nhưng..."
"Số tiền ít, thẻ của tôi không nhận đâu."
"Mình đưa cậu tiền mặt mà."
Jungkook mím môi, cậu làm gì có tài khoản ngân hàng.
"Tôi không dùng tiền mặt, cậu giữ đi."
"Nhưng, sẽ phiền cậu, cứ để mình trả."
Kim Taehyung bóp trán, người chung nhà mới này mặt xinh mà cứng đầu muốn chết. Không phải cứ không biết xấu hổ như Kim Minjun có phải đỡ đau đầu không?
"Vậy phiền cậu rửa hộ tôi cái cốc, coi như trả bữa trưa được chứ? Tôi đi ngủ đây."
Muốn trả Kim Taehyung cho cậu trả. Cái gì mà tiền ít thẻ không nhận, rồi không dùng tiền mặt. Kim Taehyung ngay cả chuyện bí bí mật mật đề nghị Minjun khai giảm tiền thuê nhà cho cậu, còn không hiểu vấn đề Jungkook lo lắng nhất là gì hay sao.
Kim Taehyung không thương hại cậu. Chỉ đơn giản là, tự nhiên muốn giúp đỡ cậu.
Còn người này tự cho mình là phiền phức. Kim Taehyung sẽ làm phiền cậu.
Như biết Jungkook sẽ mở miệng cãi lời, đang bước đi liền xoay người lại.
"Nghe lời. Cậu đi tắm được rồi đấy, muộn rồi." Nói xong mượt mà quay người lần nữa, đi về phòng.
Đợi đến khi Jungkook tiêu hoá hết mọi thứ, người kia có lẽ đã vừa vào giấc rồi. Cậu vội vã uống nốt ngụm sữa, nhìn chiếc cốc đã cạn của Taehyung, lặng lẽ đem rửa sạch. Rồi lặng lẽ đi tắm.
Lúc Jungkook tắm xong, mặc underwear. Gương mặt Kim Taehyung lúc đưa quần cho cậu hiện lên, Jungkook bỗng ho khù khụ một trận.
Một suất mì tương đen hơn bảy ngàn Won cho việc rửa một cái cốc, Jungkook thầm nghĩ người giàu cũng có cách tiêu tiền độc lạ.
Hồi nghỉ đông ở Busan, cậu đi làm thêm cả ngày, công việc vất vả cũng chỉ được gần một trăm ngàn một ngày.
Nghe tiếng cửa bên căn phòng sát vách cạch lên một tiếng đóng, Kim Taehyung bấy giờ mới ở trên giường tháo tai nghe ra, tắt nhạc đi ngủ.
***
iu mngggg, những nguồn năng lượng của mình >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com