ngoại truyện 2: Kookoo! Annyeong
Jungkook lên kế hoạch tổ chức một buổi triển lãm ẩm thực, nhằm ra mắt thương hiệu bánh ngọt độc quyền của Kookoo! Annyeong.
Cậu yêu thích sắc xanh tím nhẹ nhàng phối với nhau, thế nên không gian đám cưới lẫn buổi triển lãm hôm nay được thiết kế cùng một tông màu. Ngay từ lối vào của sảnh, mọi người được chào đón bởi những khóm cẩm tú cầu xanh đan tím bồng bềnh nở rộ dọc đường dài. Hai bên lối đi là những bảng menu khổng lồ phủ bên trên bởi lớp kính trong, thiết kế bằng chữ viết tay ngay ngắn thẳng tắp, hình ảnh sản phẩm đẹp mắt do chính Jungkook tự chụp một bộ sưu tập những món bánh của quán mình.
Không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên khi đã điểm đến giờ ra mắt triển lãm. Khách tham quan đa dạng từ những chuyên gia, người nổi tiếng cậu trực tiếp mời đến mọi người tiếp cận qua mạng, người dân thành phố, khách du lịch, food blogger trên mạng xã hội hay học sinh, sinh viên chuyên ngành, có cả báo chí đưa tin. Mọi dịch vụ hôm nay Jungkook tổ chức hoàn toàn phi lợi nhuận, thế nên cũng thu hút một lượng khách đông đảo tò mò.
Bước vào trong sảnh chính rộng lớn, không gian được trang hoàng với thiết kế gọn gàng, dịu mắt, tông màu pastel sáng, đèn trắng, hoa tươi thơm ngát. Khu trưng bày các sản phẩm chia ra bốn mảng riêng biệt, mỗi khu đều tượng trưng cho một ý nghĩa riêng mà Jungkook đã tận tuỵ tạo ra chúng suốt mấy tháng qua.
Hôm nay Jungkook mặc sơ mi trắng và quần âu thẳng thớm, sơ vin gọn gàng ôm trọn thân người mềm mảnh, săn chắc từng tỉ lệ cơ thể. Trước người đeo tạp dề in thương hiệu của quán mà nhân viên nào cũng có. Cậu trực tiếp có mặt trong đám đông, đón tiếp khách tham quan, nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi khiến ai ai cũng có cảm tình.
Bên cạnh chủ quán bánh trẻ lại giỏi, không ít người tò mò về người đàn ông cao lớn luôn xuất hiện bên cạnh trợ giúp. Người này cũng chỉ mặc đơn giản áo sơ mi xắn lên ngang cẳng tay vạm vỡ, quần tây đen, mái tóc rũ thẳng bồng bềnh, đeo khẩu trang chỉ để lộ cặp mắt to nhưng sắc sảo, nhìn thoáng qua cũng thấy ấn tượng.
"Chồng ơi, anh hướng dẫn mọi người vào trước bục chính để em vào chuẩn bị vào việc luôn."
Cậu hơi nghiêng đầu về phía Taehyung sau lưng, nói nhỏ. Anh nhanh chóng ừm trong miệng một tiếng, vỗ lưng cậu trước khi rời đi. Theo sắp xếp của Jungkook, mọi người mấy chốc được Taehyung tiếp đón đến trước khán đài chính, ổn định chỗ đứng khi cậu cũng bắt đầu có mặt với cương vị nhà sáng lập thương hiệu Kookoo! Annyeong.
Taehyung đứng bên cạnh khán đài, phía trước là bố mẹ Jeon, cả bố Kim đều hãnh diện ngước mắt nhìn cậu, đứa nhỏ ngày nào hiện tại đã đầy đủ tự tin và bản lĩnh, đứng trước hàng trăm người giới thiệu về công việc và đam mê của mình. Jungkook nối tiếp công việc yêu thích một đời của mẹ, nuôi dưỡng và phát triển nó từng ngày, làm nó bằng tình yêu và kỹ năng thiên bẩm, bằng tất cả những kiến thức cậu tích luỹ suốt bao nhiêu năm qua. Đến hiện tại, cậu mang những đứa con tinh thần của mình đến phục vụ mọi người, được ủng hộ, được tin tưởng, đủ điều kiện để đăng ký thương hiệu độc quyền và tiếp tục phát triển lớn mạnh trong tương lai ở độ tuổi hai mươi sáu.
Buổi lễ diễn ra khá suôn sẻ, nếu không có sự xuất hiện của vị khách bỗng nhiên làm loạn, tố cáo rằng bánh của cậu không những không đủ tiêu chuẩn về mặt hình thức như lời giới thiệu, còn vi phạm về an toàn thực phẩm.
Một người phụ nữ tầm trung niên, ăn mặc sang trọng, gương mặt sắc sảo quyền quý. Chiếc mousse dâu tây phủ chanh leo đánh bông mềm mịn như mây, món bánh được ưa thích và đánh giá cao trong buổi triễn lãm hôm nay, bị dằm nát một nửa đặt lên bàn trung tâm. Người phụ nữ lớn giọng đanh thép nhằm gây sự chú ý của mọi người xung quanh, xối xả trước mặt hai bạn nhân viên của quán Jungkook.
"Gọi chủ của các người ra đây! Ban nãy nói năng chuyên nghiệp, giới thiệu cầu kỳ lắm mà. Đây, nhìn đi, bánh thì nhão bét, lẫn lộn các lớp. Mùi vị thì chẳng còn tươi mới, như bánh từ hôm trước. Tôi suýt thì nôn đó! Tôi cực kỳ khó tính và sành ăn nên đừng hòng qua mặt, mấy nghệ thuật bánh ngọt này tôi biết hết. Gọi chủ ra đây giải quyết đi. Cái gì mà triển lãm miễn phí, lũ dối trá này!"
Đứa nhỏ nhân viên Kookoo! Annyeong đứng chịu vị khách oái ăm này từ nãy, bất mãn vì cách cư xử thô lỗ của người này vì bọn họ đã mềm mỏng đối đáp với khách và đang chờ đợi gọi Jungkook đến, nhưng người ta chẳng kiêng nể xúc phạm. Cậu bé còn định nghiêm túc lên tiếng, một cánh tay ở phía sau níu lại, Jungkook đã có mặt sau khi được nhân viên khác phản hồi.
Cậu tiến lên phía trước, cúi đầu nhẹ trước vị khách đang đứng khoanh tay hống hách đối diện, lại nhìn lên chiếc bánh bị phản hồi kém chất lượng kiểm tra qua, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
"Dạ, tôi là chủ quán bánh hôm nay. Xin lỗi chị nếu có những trải nghiệm không hài lòng, xin trực tiếp phản ánh lại với tôi ạ."
Người phụ nữ đem ánh nhìn quét một lượt lên người cậu.
"Tôi tò mò không biết quán bánh của cậu có gì mà bỗng nhiên nổi rầm rộ trên mạng, còn dám tổ chức cả triển lãm ra mắt thương hiệu nên ghé qua thử. Thất vọng, những người khác có thể không nhận ra, nhưng cậu đừng nghĩ ai ai cũng mù vị giác để qua mặt chứ!"
Vừa nói, người phụ nữ vừa gẩy gẩy tay lên đĩa bánh mousse dâu tây trên bàn tỏ vẻ.
"Nhìn đi, lớp kem thì lỏng chảy ra, cốt bông lan rời rạc, trái cây cắt lộn xộn các lớp. Cái gì mà mềm như mây, tan trong miệng, cậu giới thiệu không thấy ngượng miệng hả? Rồi mùi vị còn chẳng tươi mới, sắp lên men như để qua ngày rồi. Tôi có kiến thức trong ngành đấy, món bánh cao cấp nào tôi cũng từng thử qua rồi, cậu qua mặt được chắc! Thảo nào ăn được vài miếng đã thấy âm ỉ bụng."
Jungkook cúi thấp đầu, cậu rõ ràng nhận ra chiếc bánh trên bàn có gì đó khác lạ nhưng chưa vội phản biện, trước hết nên để vị khách này bình tĩnh thì hơn.
"Vâng. Kookoo! Annyeong xin ghi nhận phản ánh của chị về sản phẩm, chúng tôi cam kết những chiếc bánh được phục vụ đều được làm mới hoàn toàn trong sáng hôm nay, đúng chuẩn công thức và nguyên liệu, và đã được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trước khi ra mắt. Về trường hợp của chị, xin phép chúng tôi được kiểm tra lại sản phẩm và nhận lỗi, bồi thường vì sơ suất này ạ."
"Nhận lỗi, bồi thường? Tôi cần cái này à? Ngay từ đầu các người đã không quan tâm tốt tới khách hàng thì nên dẹp quán đi. Gì mà sơ suất, sơ suất không phải lỗi à, cậu giới thiệu khi nãy hay lắm cơ mà. Cái này nên đưa lên mạng xã hội này, cái thương hiệu Kookoo gì đó của cậu xem còn ai tin tưởng nữa không!"
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, nhưng điều họ thắc mắc là những chiếc bánh vốn dĩ rất ngon, ai nấy đều hài lòng, giữa hàng trăm người lại chỉ xuất hiện một chiếc có vấn đề.
Tiếng phụ nữ vẫn xối xả vào mặt cậu những ngôn từ càng ngày càng khó nghe, Jungkook cố gắng nhẫn nhịn để tiếp tục hoà giải thì giọng nói khác bất ngờ chen ngang. Kim Taehyung xuất hiện bên cạnh cậu, giọng nói bình thản nhưng rõ ràng có sức nặng.
"Chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu các sản phẩm có mặt trong ngày hôm nay không đủ tiêu chuẩn như đã cam kết. Còn quý khách, cô có dám chịu trách nhiệm nếu những lời mình vừa nói là sai sự thật hay không?"
Người kia giây trước còn hăng hái đổ lỗi, đứng trước thái độ chắc nịch của Kim Taehyung liền im bặt. Jungkook ngờ ngợ nhìn sang Taehyung, chỉ thấy anh đem ra trước mặt mọi người một đoạn trích xuất camera.
"Những lời tố cáo của cô có thể ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của thương hiệu, chúng tôi sẽ yêu cầu cô đưa bằng chứng cụ thể để chứng minh những gì mình nói là đúng. Nhưng trước đó, chúng tôi có thể cung cấp bằng chứng cho thấy những điều cô đã làm trong buổi triển lãm hôm nay."
Đoạn trích xuất được bật lên, người phụ nữ ngay lập tức trợn mắt bất ngờ, mọi người xung quanh cũng xôn xao lên. Đoạn video ghi hình toàn bộ quá trình từ khi chưa bắt đầu buổi triển lãm, khi những khay bánh được bê lên mới mẻ, sắp xếp gọn gàng những hàng mousse dâu tây chanh leo đẹp đẽ. Góc quay này, chính là được gắn trên bảng ghi chú thành phần của từng loại bánh. Mọi người vốn dĩ còn chẳng để ý thiết bị nhỏ bé này.
Hình ảnh cứ tua dần đi, mọi người đến tham quan và trải nghiệm khu vực mousse dâu tây rất đông, chụp hình, thưởng thức, khen ngợi vô vàn. Hình ảnh người phụ nữ trong bộ quần áo sang trọng lấy một chiếc mousse dâu, nếm đến vài miếng sau đó bỏ đi. Lúc sau đem lại một chiếc mousse nguyên vẹn, Jungkook để ý, cậu chỉ nhìn qua đã thấy sự khác biệt. Mousse dâu tây là món đầu tiên cậu làm sau khi học, có thể gọi là hương vị cậu tâm đắc và dành nhiều thời gian tạo ra nhất, màu sắc cũng riêng biệt, lớp chanh leo đánh bông cũng có điểm ấn tượng riêng. Cậu nhận ra chiếc bánh sau khi người phụ nữ mang trở lại, không phải của mình.
Trước màn hình camera thu lại, người phụ nữ hành động như thể không có ai quan sát mình khi mọi người đang hoàn toàn đắm chìm vào không khí đông đúc, lén lút đặt chiếc mousse vào khay trưng bày rồi lại cầm lên, đưa lên miệng thử một miếng nhỏ rồi nhăn mặt. Người này dùng nĩa gẩy rồi làm nát bánh, bắt đầu gào hét lên gọi nhân viên, tố cáo sản phẩm của bọn họ.
"Ở các góc của khán phòng đều có camera an ninh, và thậm chí ở tất cả các kệ trưng bày bánh chúng tôi đều chuẩn bị. Những gì mọi người vừa thấy đều khẳng định một điều, cô đã cố tình gây rối, bịa đặt thông tin gây ảnh hưởng xấu đến sản phẩm của chúng tôi. Cô đã mang chiếc bánh đi và thay thế bởi một sản phẩm khác không rõ nguồn gốc rồi đổ lỗi. Nếu cô còn không phục, chúng tôi sẽ đem giám định sản phẩm này về nguồn gốc nguyên liệu, nếu trùng khớp với nguyên liệu chúng tôi đã sử dụng, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm cô muốn. Còn không, chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý hành động của cô theo đúng pháp lý. Mời cô phản biện."
Người phụ nữ sượng mặt, cả người bỗng trở nên run rẩy nắm chặt quai túi xách trong lòng bàn tay. Ánh mắt mọi người xung quanh đầy phẫn nộ và khinh bỉ xỉa xói, có người mở điện thoại quay cả video.
"Chúng tôi sẵn sàng tiếp đón mọi ý kiến đóng góp, kể cả phê bình khắt khe. Nhưng nếu cô hay bất kì ai muốn lợi dụng lòng hiếu khách của Kookoo! Annyeong vì những mục đích cố tình gây hấn thì xin lỗi, các người chọn sai người rồi."
Sắc mặt Kim Taehyung chẳng dao động dù chỉ một giây, rành mạch từ đầu đến cuối. Người phụ nữ bị phát giác hết đường chối cãi, lúng túng cúi gằm mặt rồi vội vã lùi về sau đám người chạy mất. Hậu quả chưa quá nghiêm trọng nên Kim Taehyung không muốn làm lớn trong ngày quan trọng của bạn nhỏ nhà mình, nếu không chắc chắn người kia sẽ không dễ dàng rời khỏi đây như vậy.
Jungkook và nhân viên nhanh chóng ổn định lại không khí cho mọi người, sau đó cậu được anh nắm tay vào phòng chờ sâu bên trong khu nhân sự.
"Bánh bao ổn chứ?"
Jungkook chun mũi, hai má mềm nằm trong lòng bàn tay Taehyung cưng nựng hơi phồng lên khi cậu cười, gật gật đầu. Tay Jungkook đặt trên ngực anh, ngước mắt nói chuyện.
"Ưm, em không sao. Từ đầu em đã nhận ra chiếc bánh đó không phải của mình làm, nhưng em muốn hoà giải với khách một chút nữa cơ..."
"Em xuống nước như vậy là đủ rồi. Không phải vị khách nào cũng biết điều, đây vốn dĩ còn là người cố tình gây rối cho em."
"Chồng, việc anh yêu cầu đặt camera ở bảng thành phần em không nghĩ sẽ có việc này xảy ra đó."
"Ừ, chuẩn bị kỹ vẫn tốt hơn, anh không tin tưởng tuyệt đối ai ngoài em." Taehyung thơm lên trán cậu.
Jungkook nói camera an ninh ở các góc phòng là đủ, nhưng Taehyung đã yêu cầu thêm một loạt camera mini ở vị trí mà không phải ai cũng để ý. Kim Taehyung đã gặp rất nhiều người, nhiều thứ xấu xí trong cuộc đời, thế nên bất kỳ sơ suất nào có thể xảy ra với cậu, anh đều muốn nắm gọn và sắp xếp mọi thứ trong mọi trường hợp khả thi.
"Em cứ làm mọi thứ em thích, chồng sẽ xử lý phần còn lại cho em."
Jungkook phải luôn nhận được tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.
Cậu là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời Kim Taehyung.
Buổi triễn lãm diễn ra tương đối tốt đẹp. Sau ngày hôm đó, quán bánh của cậu càng trở nên nổi tiếng. Vì thế, trong các khâu từ nguyên liệu chuẩn bị và quá trình làm bánh, Jungkook càng quản lý nghiêm ngặt và bận rộn hơn.
Mười một giờ, Kookoo! Annyeong treo biển CLOSED trước cửa quán. Dọn dẹp xong xuôi hết một lượt, đám nhỏ nhân viên lũ lượt trở về, ra đến cửa đã thấy Taehyung bước xuống từ xe hơi đến đón anh chủ nhỏ.
"Tụi em chào anh ạ!"
"Mấy đứa về cẩn thận."
Taehyung giơ tay cười nhẹ.
"Tớ cũng muốn có người đón tan làm như thế cơ, ngọt ngào chết mất."
Chưa một ngày nào, Kim Taehyung không đến đón cậu về sau khi quán đóng cửa.
"Chồng ơi..."
Jungkook đeo túi xách chéo bên người từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy anh liền thu về vẻ anh chủ nghiêm túc cực kỳ khi làm việc, chạm được đến người Taehyung liền mềm nhũn dựa vào, hai bánh bao phồng ra vì mệt.
Taehyung ôm cậu bằng một tay, giúp cậu tắt đèn toàn bộ và khoá cửa bằng tay còn lại.
Ngồi vào trong xe, Taehyung giúp cậu tháo túi xách và thắt giây an toàn, Jungkook ngoan ngoãn nằm nghiêng mặt về phía anh. Mắt cậu đã dính vào nhau đến độ không còn chút sức nào để mở ra.
"Bánh bao ngủ đi, anh đưa em về."
Taehyung vuốt tóc cậu, thơm khẽ lên hai mí mắt người nhỏ dặn dò. Jungkook ưm hửm trong cổ họng, chép miệng mấy tiếng rồi im lìm.
"Bánh bao cảm ơn anh..."
Xe hơi đậu đúng vị trí trong hầm của chung cư, Taehyung đem đồ của cậu khoác lên người mình. Jungkook hơi ngọ nguậy, khi ngủ trông cứ chúm chím như trẻ con khiến Taehyung bật cười thành tiếng. Anh nâng cậu vào lòng, úp trước ngực bế lên trên nhà mà chẳng cần đánh thức.
Mở cửa nhà, Dâu Tây từ bên trong chạy ùa ra định sủa mấy tiếng vui mừng. Vừa nhào đến liền đối diện với ánh mắt cảnh cáo và tiếng suỵt khe khẽ từ miệng anh, nó cụp đuôi im im, chui đến cọ mũi vào chân anh ngoan ngoãn.
"Ba Jungkook ngủ rồi, Dâu Tây nghiêm túc đi."
"Ư..."
Anh dùng đầu ngón chân nựng nó một cái rồi bế cậu về phòng.
"Bánh bao, thức dậy thay quần áo rồi ngủ nào."
Sau một lúc lâu được anh dỗ dành, Jungkook mới đem quần áo vào nhà tắm, thơm tho sạch sẽ từ đầu đến chân, được anh sấy khô mái tóc cho trước khi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay cậu mệt lắm rồi.
Trước khi nhắm mắt ngủ tiếp, Jungkook cố nán lại chu môi lẩm bẩm.
"Em yêu chồng, em ngủ nha."
"Ngủ ngoan, anh yêu em." Taehyung hôn một cái xuống môi cậu, lúc này Jungkook mới thôi dẩu mỏ.
Anh dọn lại đống giấy tờ công thức loằng ngoằng trên bàn làm việc cho Jungkook, lại nhìn một xấp giấy tờ thiết kế cậu chèn sâu trong cùng chồng sách ẩm thực dày cộm. Anh hơi mỉm cười, ngước mắt qua bạn nhỏ vùi mình trong đống chăn mềm.
Anh nằm sang bên cạnh Jungkook, tay kê bên nửa đầu nhìn cậu.
"Mai có quà cho em."
Trưa ngày hôm sau, Jungkook ngồi ở bàn làm việc trên lầu hai của quán bánh, xem vu vơ mấy đoạn clip trên mạng qua iPad thì Taehyung gọi đến, cậu nhanh chóng bắt máy.
"Bánh bao à, em ăn chưa?"
"Ưm em chưa, xíu nữa ạ."
"Sáng nay anh để quên tập hồ sơ ở quán, anh đặt xe Bánh bao mang qua chỗ anh, mình cùng ăn nhé."
Jungkook nhận ra, ban nãy cậu dọn bàn cũng thấy tập hồ sơ lạ đề ngoài bìa có tên chồng mình.
Cậu với tay xuống ngăn kéo ban nãy mình cất gọn đi, gật đầu qua camera.
Taehyung gọi taxi cho cậu, chiếc xe đi đến một địa điểm mà Jungkook cũng đến cách đây một tuần trước vì công việc.
Cậu đi vào một căn nhà Taehyung đưa địa chỉ cho mình, liền thấy anh đang ngồi cùng một người khác, nhìn thấy cậu đã mỉm cười.
"Giới thiệu với anh, đây là Jungkook, chồng tôi."
"A chào cậu, anh Kim nhắc đến cậu thời gian gần đây nhiều giờ mới được gặp. Chúc mừng cậu, chủ mới khu đất này."
Jungkook phép tắc cúi gập người chào hỏi, bắt tay với người đàn ông mặc vest trước mặt. Cậu còn đang tò mò về nơi này, anh ấy đã tuôn ra một tràng thông tin lạ lẫm khiến bản thân phải tròn mắt nhìn anh. Taehyung hơi cười, vuốt lưng cậu thủ thỉ.
"Em mở tệp hồ sơ của anh ra đi."
Jungkook nghe lời, cậu mở tệp giấy của anh nhờ mình mang đến ra đọc một lượt. Đọc đến đâu, mắt Jungkook tròn xoe mở lớn đến đấy. Thứ cậu cầm trên tay là giấy tờ sở hữu đất, vị trí trung tâm thành phố Seoul, ngay tại không gian mình đang đứng, xung quanh đều là khu vực sầm uất giữa các trung tâm thương mại, trường học, tập đoàn kinh doanh lớn nhỏ. Cũng là nơi cách tập đoàn gia đình của ông Kim hơn ba trăm mét.
"Anh, cái này là..."
"Quà cho em."
"Taehyung, anh mua nơi này cho em ư?"
"Ừm, anh mua cho em."
Một tháng trước, Kim Taehyung vô tình phát hiện bảng kế hoạch mở rộng của Jungkook, cậu muốn đầu tư mở một cửa hàng thứ hai trong Seoul, cách cửa hàng hiện tại ở Gangnam hơn ba kilomet. Cậu đã có đi xem qua các căn ở khu này một lần, nhưng mục tiêu hướng đến cậu vạch ra mất nửa năm để tích vốn. Đất ở trung tâm vốn dĩ đắt đỏ hơn một chút.
Vị trí này, quá hoàn hảo trong mắt cậu.
"Nhưng đất ở đây rất đắt đỏ..."
"Anh mua được rồi mà."
Tiền lương của Kim Taehyung làm ra chỉ để lo cho cậu. Khi nhìn thấy mọi kế hoạch của Jungkook, anh chẳng ngần ngại giúp cậu đi bước đầu tiên trọn vẹn.
"Em mở thêm quán đi, bánh của em phải nổi tiếng hơn nữa mới xứng đáng."
"Chồng, anh giấu quỹ đen à? Em cầm lương của anh mà!" Jungkook híp mắt.
"Anh làm nghề tay trái."
"Anh làm gì cơ?"
"Đầu tư cho em, lời lãi là nụ cười của em. Jungkookie hãy làm bánh và mỉm cười mỗi ngày, được không?"
Taehyung ôm cậu, cúi đầu cọ hai đầu mũi lại với nhau cưng chiều. Jungkook đương nhiên hạnh phúc vì bất ngờ lớn này, cậu ôm cổ anh, nhướn môi hôn lên môi mềm người cao hơn mấy cái.
"Jungkookie sẽ cười cho mình anh thấy!"
Kookoo! Annyeong mở một cửa hàng thứ hai, được đầu tư bởi tiền của thầy giáo Kim Taehyung và tình yêu của bạn chủ nhỏ Jeon Jungkook.
*
say ke otp mấy hôm nay giờ mới lên được chương mới cả nhà oi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com