Chương 21: Mặc áo sơ mi anh
Kim Thái Hanh nói muốn dạy cậu học Đông y, nhưng Điền Chính Quốc chẳng để tâm, cũng chẳng suy nghĩ nhiều làm gì
.
Đó là y học cổ truyền đấy, đâu phải cứ muốn học là được đâu? Cậu chưa từng học chuyên ngành này, không có bằng cấp, không có chứng chỉ, vậy ai dám đến tìm cậu khám bệnh chứ?
Điền Chính Quốc đoán rằng Kim Thái Hanh chỉ nói bâng quơ thôi, chẳng có gì nghiêm túc cả.
Cậu vẫn nghĩ như vậy cho đến khi Trần Hạo Nam đến tìm cậu, lúc này cậu mới nhận ra Kim Thái Hanh không hề nói suông, anh thật sự muốn dạy cậu học Đông y.
Trần Hạo Nam mang đến cho Điền Chính Quốc một số vật dụng cần thiết, bao gồm áo blouse trắng, sổ ghi chép và những cuốn sách chuyên môn để học.
Mấy cuốn sách liên quan đến y học cổ truyền dày chẳng khác nào viên gạch lát nền ấy, bao giờ mới có thể đọc hết đây?
Điền Chính Quốc chấm hỏi luôn, Kim Thái Hanh muốn dạy cậu học thật đấy à?
Sau khi đưa đồ cho cậu, Trần Hạo Nam bắt đầu hóng chuyện: "Nhóc Quốc này, em cũng giỏi thật đấy. Lão Kim nói muốn đích thân dạy em học y thuật, em có biết cậu ấy đã bao lâu rồi không nhận dạy thực tập sinh không? Mau nói xem em làm thế nào đi?"
Điền Chính Quốc còn tò mò hơn cả Trần Hạo Nam nữa, bởi vì cậu cũng không biết tại sao Kim Thái Hanh lại tự nhiên muốn dạy cậu Đông y, hôm kia cậu cũng đâu có nói gì đặc biệt đâu, chỉ nhắc đến chuyện muốn mua nhà thôi mà.
À đúng rồi, Kim Thái Hanh có nói sẽ dạy cậu cách để có chỗ đứng trong cuộc sống này, Điền Chính Quốc lại hiểu theo một cách thực tế hơn là Kim Thái Hanh muốn dạy cậu kiếm tiền.
Cậu cẩn thận nhận lấy đống đồ, đến lúc này mới thật sự cảm nhận được một chút niềm vui: "Em thực sự có thể học sao ạ?"
Cảm giác vẫn cứ như một trò đùa ấy.
Đâu phải ai cũng học y học cổ truyền được? Cậu chẳng có chút nền tảng nào cả, học kiểu gì đây?
"Anh Hạo Nam, em chưa từng học chuyên ngành này, vậy vẫn có thể học sao?"
Ở phòng khám Tam Vấn, các thực tập sinh đều là sinh viên chuyên ngành Đông y, bởi vì không thể vào được bệnh viện tốt để thực tập nên mới chọn cách theo học từ các bác sĩ Đông y ở đây.
Dù là ngành gì đi nữa, thì một người thầy giỏi vẫn quan trọng nhất. Nếu không, thực tập cũng sẽ chỉ vô ích, chẳng học được gì, thậm chí còn ảnh hưởng đến cơ hội tốt nghiệp và tìm việc sau này.
Điền Chính Quốc chỉ biết chút kiến thức về bệnh lý của cá, chứ của con người thì hoàn toàn mù tịt, nên cậu không khỏi lo lắng.
"Đương nhiên là có thể rồi." Trần Hạo Nam giải thích: "Đông y khác với y học hiện đại, có thể đổi ngành giữa chừng mà."
"Học y học cổ truyền có thể vào trường chuyên ngành, cũng có thể theo thầy học việc. Chỉ cần vượt qua kỳ thi chuyên môn là em sẽ có chứng chỉ hành nghề rồi. Nên đừng lo, anh thấy em làm được đấy!"
Điền Chính Quốc còn đang mải nghĩ về việc học Đông y, thì Trần Hạo Nam đột nhiên ghé sát thì thầm: "Anh nghe lão Hứa kể lão Kim dẫn em đến quán của cô ấy kiếm chuyện đúng không?"
Điền Chính Quốc sửa lại: "Là đi ăn đồ nướng."
"Rồi rồi, thì ăn đồ nướng." Trần Hạo Nam nói tiếp: "Nhóc Quốc, nghe anh nói này, hồi còn đi học, ba bọn anh thân nhau nhất. Việc lão Kim dẫn em đến đó, em biết nó có nghĩa là gì không?"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu tò mò hỏi: "Có nghĩa là gì ạ?"
Trần Hạo Nam cười lớn: "Có nghĩa là em sẽ trở thành một học trò giỏi đó."
Anh ta vỗ vai cậu, ý tứ sâu xa: "Cố gắng học đi, lão Kim thực sự rất lợi hại đấy!"
"Em biết mà."
Ngay sau đó, Trần Hạo Nam bị cô lao công gọi đi, bà ấy nói vòi nước trong nhà vệ sinh tầng một bị hỏng, cần gọi người đến sửa gấp, nếu không nửa đêm rò rỉ nước thì rắc rối to.
Trần Hạo Nam đồng ý, rồi cầm điện thoại lên gọi cho thợ sửa chữa.
-
Sau bữa trưa, Kim Thái Hanh gọi Điền Chính Quốc vào phòng khám để giao lịch học.
Kim Thái Hanh đúng là không đùa chút nào, ngay cả thời gian học cụ thể cũng được anh sắp xếp rõ ràng.
Ngoài việc ban ngày theo Kim Thái Hanh đi khám bệnh, buổi tối sau giờ làm, cậu còn phải dành thêm hai tiếng nữa để theo kịp tiến độ.
Bởi vì cậu không có nền tảng, nên khối lượng kiến thức cần học nhiều hơn những người khác, do đó Kim Thái Hanh sắp xếp lịch học cho cậu khá dày đặc.
Điền Chính Quốc cũng đồng thuận, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn với niềm đam mê học y của mình.
Kim Thái Hanh nói tiếp: "Từ giờ bỏ việc đi xem mắt đi, cậu không có thời gian nữa."
"Ơ?"
Anh chỉ đang thông báo thôi chứ không hỏi ý kiến, vậy nên Điền Chính Quốc mới ngạc nhiên lên tiếng.
Kim Thái Hanh đã lập tức nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Có ý kiến gì sao?"
Không hiểu sao khi chạm phải ánh mắt của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bỗng nhiên thấy rén, ngay cả một câu từ chối cũng không dám nói ra.
Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu cũng đâu có hứng thú với việc mặc đồ nữ để đi xem mắt, thế là dứt khoát đồng ý với anh.
Sau khi ôm đống tài liệu mà Kim Thái Hanh đưa cho, Điền Chính Quốc bắt đầu ngồi co ro ở quầy thu ngân cẩn thận lật từng trang xem qua.
Cảm giác khó quá đi mất!
Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra để nhắn cho người thuê mình đi xem mắt, báo rằng cậu sẽ không đi nữa, người thuê cảm thấy rất tiếc nuối nhưng cũng không nói gì thêm.
Sau khi liên lạc xong với người thuê để hủy buổi xem mắt, Điền Chính Quốc bắt đầu vùi đầu vào mớ tài liệu.
Cơ thể con người phức tạp gấp trăm lần so với cá, chỉ nhìn qua thôi cũng làm cậu thấy hoa mắt chóng mặt ù tai.
Không bao lâu sau, một xiên kẹo hồ lô bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, thấy Trang Vũ Miên đang đứng đó, chị nói: "Đừng vội học, ăn hồ lô trước đi đã."
Điền Chính Quốc nhận lấy, cười đáp: "Cảm ơn chị Miên."
"Đừng cảm ơn chị, là anh Hạo Nam mua đấy."
Trang Vũ Miên ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ăn một quả táo tàu vừa nói: "Nhóc Quốc, em thật sự rất may mắn đấy, nhớ theo bác sĩ Kim học cho giỏi đó."
Chị lén liếc quanh một vòng, rồi hạ giọng thì thầm: "Mấy thực tập sinh khác đều phải bỏ tiền ra mới được học, còn em không cần tốn tiền mà vẫn kiếm được tiền, vậy nên đừng bỏ cuộc giữa chừng nhé. Chị tin tưởng em lắm đó!"
"Học y rất kiếm được tiền đấy! Em cũng từng giúp chị tính toán sổ sách ở quầy thu ngân rồi, chắc cũng biết sơ sơ mỗi ngày thu về bao nhiêu, và các bác sĩ được chia thế nào. Nên là cố gắng lên nhé!"
Lời của Trang Vũ Miên như tiếp thêm năng lượng cho Điền Chính Quốc, khiến cậu bừng tỉnh đầy phấn chấn mà tiếp tục cắm đầu vào đống tài liệu khó nhằn.
Ở phòng khám Tam Vấn tan làm lúc sáu giờ chiều, không có chuyện tăng ca, đến giờ là có thể rời đi.
Thông thường, Kim Thái Hanh luôn là người về muộn nhất, chịu trách nhiệm tắt đèn và khóa cửa.
Nhưng hôm nay ngoài anh ra, còn có Điền Chính Quốc ở lại. Cậu ngồi trong phòng khám của Kim Thái Hanh lắng nghe anh giảng bài.
Nói thật, Kim Thái Hanh dạy rất dễ hiểu, nhưng vấn đề là Điền Chính Quốc không được giỏi lắm, chỉ cần nghe thấy vài thuật ngữ khó hiểu là đầu óc cậu lập tức phát tín hiệu buồn ngủ ngay.Chẳng bao lâu sau mí mắt đã bắt đầu trĩu nặng, những lời Kim Thái Hanh nói cũng chẳng lọt được vào tai.
Lúc đầu óc cậu phiêu du, trong một chốc, đầu cậu nghiêng sang một bên, rồi bất chợt cảm nhận được một bàn tay đỡ lấy mặt mình. Điền Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, mở tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh.
Anh ngồi ngay bên cạnh, một tay đỡ lấy mặt cậu. Lòng bàn tay anh rất nóng, áp lên da khiến gương mặt Điền Chính Quốc cũng trở nên nóng rực theo.
Cậu chớp mắt mấy lần, rồi nghe thấy giọng nói đầy nghiêm túc của Kim Thái Hanh: "Bộ tôi giảng giống tụng kinh lắm à? Cậu ngủ nhanh ghê đấy."
Anh hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay còn nhẹ nhàng nâng lấy gò má của Điền Chính Quốc như thể đang trêu chọc một chú thú cưng nhỏ.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau, làm nhịp tim Điền Chính Quốc bỗng chốc tăng vọt.
Cậu vội vàng ngồi thẳng dậy, nói với anh: "Chắc tối qua em ngủ muộn quá, em đi rửa mặt cho tỉnh táo đã!"
Điền Chính Quốc nhìn chính mình trong gương, vỗ nhẹ lên mặt rồi tự nhủ: "Điền Chính Quốc, tỉnh táo lên! Nếu mày còn ngủ nữa thì chẳng phải sẽ uổng phí một người thầy giỏi như thế này sao?"
Điền Chính Quốc mở vòi nước để rửa mặt. Sau khi rửa xong, cậu định tắt nước thì phát hiện vòi không nhúc nhích. Cậu thử dùng lực mạnh hơn một chút, ai ngờ vòi nước "rắc" một phát rồi rơi ra luôn. Dưới áp lực dòng nước, nước trong ống trào ra mạnh mẽ, bắn tung tóe khắp nơi chẳng khác gì đài phun nước.
Quần áo cậu ướt sũng, tóc cũng ướt nhẹp, giờ thì tỉnh ngủ luôn rồi.
Điền Chính Quốc hoảng loạn trong giây lát, theo bản năng dùng tay bịt chặt chỗ rò rỉ. Nhưng áp lực nước lớn quá, nước vẫn tràn ra từ những khe hở khiến cậu không thể cầm cự được.
"Bác sĩ Kim, cứu mạng!"
"Ngập lụt rồi!"
"Mau cứu em với!"
Kim Thái Hanh vội vàng chạy đến, anh mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thoáng qua tình cảnh của Điền Chính Quốc rồi lập tức tiến tới khóa van nước.
Khi van nước được đóng lại, trận đại hồng thủy này mới chấm dứt. Điền Chính Quốc lau mặt, cảm thấy mình thật xui xẻo.
Cậu chỉ muốn rửa mặt cho tỉnh táo một chút thôi mà, tại sao lại biến thành tắm nước lạnh luôn thế này?
Còn Kim Thái Hanh đứng ngay cửa nhìn cậu với ánh mắt có chút khác lạ, không biết nhìn thấy gì mà cứ như thể đang thất thần vì điều gì đó.
Anh bước tới, khoác lên người cậu một chiếc khăn tắm rộng lớn, nói: "Lau khô người đi, kẻo bị cảm lạnh."
Có vẻ như Kim Thái Hanh không muốn chạm vào cậu lâu, anh vừa khoác khăn cho cậu xong đã nhanh chóng rút tay lại, lùi về sau hai bước, thậm chí còn không nhìn thẳng vào cậu.
Điền Chính Quốc có cảm giác Kim Thái Hanh hối hận vì đã quyết định dạy cậu học Đông y. Chắc anh nghĩ cậu ngốc lắm, chỉ rửa mỗi cái mặt thôi mà cũng có thể gây ra ngập lụt cho được nữa. Nếu không thì sao anh lại tỏ ra xa cách như vậy?
"Cảm ơn anh." Điền Chính Quốc lau tóc mấy cái, vừa định cởi khăn ra, nhưng khi cậu cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện một màu hồng nhạt nổi bần bật trước mắt, thế là bèn quấn chặt khăn lại rồi hắt hơi một cái.
Chất vải kém quá, ướt sũng rồi thì gần như trong suốt, thế này thì mặc có khác gì không mặc đâu?
Kim Thái Hanh cầm cây lau nhà, dọn dẹp vũng nước ngập trong nhà vệ sinh. Anh vừa lau vừa nói với Điền Chính Quốc: "Trong phòng khám có quần áo, cậu vào đó thay trước đi, ở đây để tôi xử lý."
Điền Chính Quốc lúc này vẫn còn lạnh run, đúng là nên thay đồ ướt ngay: "Cảm ơn anh, bác sĩ Kim."
Nhưng cậu không ngờ rằng, quần áo mà Kim Thái Hanh nhắc đến chỉ là một chiếc áo sơ mi. Toàn bộ quần áo trên người cậu đều ướt hết, một cái áo sơ mi sao mà đủ? Dưới này cũng cần mặc quần lót mà!
Thôi kệ đi, dù sao cũng không thể cứ mặc đồ ướt mãi.
Quần áo dính nước khó chịu vô cùng, hơn nữa nếu ướt sũng thế này thì cậu cũng chẳng thể ra ngoài được. Tốt nhất là bỏ vào máy giặt, giặt sạch rồi sấy khô, đặng lát nữa cậu còn phải về trường nữa!
Cậu mặc chiếc áo sơ mi của Kim Thái Hanh vào, chiếc áo khá rộng, đủ để che khuất phần hông, thế này cũng chẳng ai biết cậu đang trần trụi ở bên trong.
Điền Chính Quốc ôm đống quần áo ướt lên tầng hai cho vào máy giặt sấy khô. Máy này tích hợp cả hai chế độ, giặt xong một tiếng là khô ráo ngay.
Sau đó cậu xỏ dép đi xuống, định ghé vào nhà vệ sinh xem có thể giúp được gì không.
Nước đọng trên sàn vẫn còn khá nhiều, còn Kim Thái Hanh đang bận rộn lau dọn.
"Bác sĩ Kim, để em giúp anh."
Điền Chính Quốc kéo tay áo lên bước vào nhà vệ sinh, đôi chân dài thẳng tắp lộ ra dưới vạt áo sơ mi, cậu khom người xuống định cầm cây lau nhà.
Kim Thái Hanh vừa quay lại nhìn thì sững người trong giây lát, sau đó trầm giọng nói: "Không cần."
Nói xong, anh cũng chẳng thèm nhìn cậu nữa, dáng vẻ như thể đang tức giận.
Điền Chính Quốc quay đầu lại, hoàn toàn mù mờ không hiểu nổi, cậu đã làm gì đâu, mắc gì anh giận?
Nếu là vì chuyện vòi nước hỏng thì oan uổng cho cậu quá. Vòi đó vốn đã bị hỏng sẵn mà, có phải tại cậu đâu!
Chẳng qua cậu đen thôi, chứ có làm gì sai đâu?
Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế tức giận một hồi. Cậu nghĩ kỹ rồi, chờ quần áo khô là lập tức rời đi, không thèm ở đây để Kim Thái Hanh chê phiền nữa.
Nhưng chưa đợi được quần áo khô thì Kim Thái Hanh đã đến trước, anh không đến tay không mà còn mang theo một bát canh nóng hổi.
Điền Chính Quốc nghiêng người cúi đầu chơi điện thoại, quay mặt đi không thèm nhìn anh.
Kim Thái Hanh đến đặt bát canh gừng trước mặt cậu, nói: "Uống đi, phòng cảm lạnh."
"Không thích, không uống." Điền Chính Quốc vẫn không nhìn anh, từ chối thẳng thừng.
Vừa rồi thì hung dữ với người ta, giờ mới biết đường mà dịu dàng à?
Muộn rồi!
Cậu khoanh chân tiếp tục chơi game, không thèm để ý đến anh.
Kim Thái Hanh kiên nhẫn chờ một lúc, lần này anh nhẹ nhàng đặt tay lên gáy Điền Chính Quốc bóp nhẹ rồi dịu dàng nói: "Ngoan, uống đi."
Gáy cậu bỗng dâng lên một cảm giác tê tê ngưa ngứa, Điền Chính Quốc cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com