03
🦦🦦🦦
Điền Chính Quốc đi theo sau Kim Thái Hanh , hai người đến phòng thay đồ sau sân tập gần căn tin nhưng lại xa khu học.
"Rầm" Kim Thái Hanh đẩy mạnh cửa phòng, ánh đèn mơn trớn phủ xuống, cậu vẫn đứng bên ngoài không nhúc nhích. Kim Thái Hanh quay người lại.
"Vào đi. Lớp trưởng, hôm nay có chuyện gì à?"
Điền Chính Quốc vẫn đứng yên đó, ánh mắt rơi vào bộ đồng phục trên người Kim Thái Hanh . Đầu ngón tay cậu hơi siết lại liền buông lỏng: "Cậu cởi đồng phục ra đi, tôi giặt cho."
Giải quyết nhanh rồi về sớm một chút, cậu không muốn đơn độc ở đây cùng Kim Thái Hanh .
"Được, nhưng cậu cũng không thể đứng ở ngoài đó." Kim Thái Hanh nửa cười như không: "Lớp trưởng, cậu sợ tôi ăn cậu à?"
Không muốn chính là không muốn, đâu ra lắm chuyện đến vậy.
Điền Chính Quốc : "Tôi đợi bên ngoài được, không vấn đề gì."
"Ờ." Kim Thái Hanh đóng rầm cửa lại: "Vậy cậu chờ bên ngoài đi."
Cửa phòng đóng lại, Điền Chính Quốc một mình đứng đó có thể xuyên qua cửa sổ phảng phất thấy được thân ảnh bên trong.
Đợi không bao lâu người bên trong cũng liền đi ra.
Kim Thái Hanh thay một bộ đồ khác, vẫn là bộ đồng phục lam trắng, áo thun đen bên trong cũng đã cởi ra.
Nguyên bộ quần áo đựng trong một cái túi rồi đưa cho cậu.
Lúc đưa túi qua, Điền Chính Quốc tránh né hết sức để không đụng phải Kim Thái Hanh .
Kim Thái Hanh vẫn không nói gì, hắn đột nhiên tiến tới, cậu theo bản năng liền lùi một bước.
Một mùi thuốc lá thoang thoảng truyền đến nơi khoang mũi, hắn ta hút thuốc bên trong.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Lớp trưởng, cậu sợ tôi sao?"
"Không." Điền Chính Quốc cầm lấy túi đồ cố gắng bình tĩnh, vờ xem Kim Thái Hanh như một bạn học bình thường.
Dù có cho là chuyện kiếp trước thì người này cũng không tránh khỏi liên quan, nhưng việc cậu có thể làm bây giờ chính là tránh thật xa người này.
Chỉ cần vượt qua lớp 11, Kim Thái Hanh xuất ngoại du học thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc.
Cậu cư xử bình thường như một người bạn cùng lớp, giọng điệu bình thường và điềm tĩnh.
"Tôi giặt xong sẽ trả lại sau."
Không có một câu xin lỗi, chỉ giúp giặt sạch, vậy thôi.
Cậu xoay người đi, đôi mắt phía sau vẫn như trước rơi rớt trên người mình, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu nội tâm bình nhưng không lặng của cậu.
Điền Chính Quốc siết chặt túi giấy, tốc độ sải chân nhanh hơn một chút, vội vàng băng qua sân tập mãi cho đến khi rẽ vào góc khuất ánh mắt kia mới dần biến mất.
Nhìn cậu thiếu niên cong giò bỏ chạy giống như có quỷ phía sau Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, này còn không phải sợ thì là gì?
Nét mặt tỏ ra bình thản nhưng chính cậu vẫn không hề nhận ra nhìn chỗ nào mình cũng bất bình thường.
—
Sau khi tan học Điền Chính Quốc trực nhật, cậu quét dọn lớp và viết tên người trực nhật hôm sau lên bảng.
"Quốc Quốc , cậu làm gì đấy? Trường sắp đóng cổng rồi kìa."
Trần Tinh đã đợi một lúc lâu, mắt hắn liên tục đảo lên đảo xuống, lúc thì nhìn Điền Chính Quốc , lúc thì nhìn xuống cuối lớp.
"Có phải Kim Thái Hanh ngồi ở hàng cuối cùng không?"
Miệng thì hỏi bâng huơ, nhưng tâm thì rất để ý. Nếu như cậu ta được học cùng lớp với Kim Thái Hanh thì tốt quá rồi.
Điền Chính Quốc chẳng quan tâm. Trần Tinh sau khi tan học liền chạy đến tìm cậu, bởi vì thường xuyên đến nên rất nhiều bạn học trong lớp đều đã quen mặt, vài người còn cười cười chào hỏi Trần Tinh.
Cậu thu dọn đồ đạc của mình xong cũng đóng cửa lớp lại.
Trần Tinh đi theo sau, cũng vì vóc dáng cao hơn nên đi cũng nhanh hơn, cứ vây quanh như ruồi có đuổi cũng chẳng đi.
"Chuyện thư tình là lỗi của tôi. Tôi chỉ nghĩ hai người học cùng lớp và muốn xem phản ứng của Kim Thái Hanh thế nào nên mới làm như vậy. Nhưng không phải trước đây cậu ấy nói cậu hợp khẩu vị sao?"
"Cậu không biết cậu ấy chưa từng nói ai..."
Nói như thể may mắn lắm mới làm vừa miệng người khác.
Điền Chính Quốc đi xuống cầu thang, mí mắt mỏng rũ xuống không nói gì.
Hai người họ sống gần nhà, cả hai cùng đạp xe tới trường. Tam trung là trường có tuổi đời hàng trăm năm được xây dựng trên đường Vành đai số 4 hơi xa nội thành, thế nhưng cách nhà bọn họ tương đối gần.
Đủ để có thể đạp xe, không đến nỗi mỏi cả chân.
"Cậu không cần xin lỗi, tôi không nhận." Điền Chính Quốc dừng một chút, nhấc mắt nhìn về phía Trần Tinh: "Sau này tôi không quan tâm cậu nữa, muốn làm gì thì tùy."
"Cũng đừng đến tìm tôi, không cần thiết."
Điền Chính Quốc nói xong liền đạp xe lao nhanh khỏi cổng, mặc kệ Trần Tinh ngây ngốc phía sau.
Ánh đèn đường kéo dài bóng người, Trần Tinh đứng yên tại chỗ, cậu ta có nhiều lời vẫn chưa nói, có nhiều câu vẫn chưa kịp hỏi. Còn chưa hỏi Kim Thái Hanh hồi trưa là như nào, chưa hỏi Kim Thái Hanh sau đó lại ra sao.
Nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc rời đi càng không thể tin được, trước đây cậu ta làm sai cái gì chỉ cần dỗ vài câu xong.
Lần này cũng giống như trước cậu ta trong lòng có chút khó chịu, sau đó rất nhanh liền cười lạnh.
Dù sao mấy ngày nữa cậu ắt cũng sẽ tới tìm hắn, dù gì thì cũng chỉ có hắn làm bạn. Nếu không phải hắn tình nguyện chơi cùng thì cũng chẳng ai thèm chơi với cậu.
Nghèo túng, trầm mặc, ít nói, tính cách khó chịu, chẳng có gì thú vị.
Chỉ có hắn là tình nguyện chịu chơi chung.
Chặng đường mười mấy phút cũng không quá lâu, Điền Chính Quốc trở về tiểu khu cũ nát quen thuộc.
Bức tường xi măng cũ kỹ, tấm bảng hiệu đỏ lỗi thời, tường gạch đầy rêu xanh mọc ra từ vết nứt, hết thảy đều cực kỳ quen thuộc.
Nhà cậu ở lầu một. Cậu nhìn ánh đèn dìu dịu, thời gian này ba hắn cũng đã về.
Niềm khao khát như bộc phát từ trái tim, Điền Chính Quốc rất muốn gặp ba nhưng lại bồi hồi đứng yên tại chỗ.
Mãi cho đến khi giọng ba cậu từ trong vọng ra.
"Về sao không vào nhà, đứng bên ngoài làm gì?"
Cậu nắm chặt tay lái, nghe thấy giọng nói quen thuộc trong ký ức, hoảng hốt khôn nguôi, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót lạ thường.
Dựng xe sang một bên cậu đẩy cửa bước vào. Phòng khách chật hẹp nhưng gọn gàng ngăn nắp, mùi cơm thoang thoảng tung bay trong không khí, ba cậu đang bật TV.
Người đàn ông có nếp nhăn nhẹ trên khuôn mặt, dáng vẻ hiền lành. Trên tivi chính là cuộc đại chiến đẩm máu mẹ chồng nàng dâu của bộ phim chiều, cơm canh đã sẵn sàng trên bàn.
"Sao hôm nay về muộn vậy, ở trường trực nhật à?"
Ba vẫn như thường lệ chuẩn bị cơm và đợi cậu về, trên bàn là một vài món mà cậu thường thích ăn, cậu khẽ: "Ừm" một tiếng, đem cặp sách đặt lên ghế sofa.
Điền Chính Quốc mở miệng, giọng rất gay gắt và cứ nhìn chằm chằm vào ba mình sau đó chuyển sang các món ăn trên bàn.
"Hôm nay trực nhật."
"Thằng nhóc Trần Tinh không về với con sao? Hôm qua nó có nói đến ăn cơm, ba còn cố ý làm cánh gà mà nó thích."
Điền Quốc An nói vậy vì hai nhà bọn họ có quen biết, mà con trai lại không có bạn nên ông cũng rất háo hức tiếp đãi Trần Tinh.
"Không." Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, không muốn để ba lo lắng nên cũng không nói về chuyện Trần Tinh.
"Ở trường đừng chỉ chăm chú học hành, kết bạn nhiều lên. Nhiều năm như vậy, ba chỉ thấy con chơi với mỗi Trần Tinh. Quốc Quốc , đừng tự bó buộc mình, cố gắng giao lưu với bạn bè trong lớp đi."
Điền Quốc An biết tính nết con trai mình, việc học hành không cần ông phải bận tâm nhưng như thế thì quá nhàm chán, rất kiệm lời, trước giờ có tâm sự cũng không chịu nói.
"Ở trường có bạn nữ nào để ý tới con không? Hôm nay ba có nghe đồng nghiệp nói con gái thời nay thích kiểu con trai lưu manh, hướng ngoại, hài hước. Cái tính hướng nội của con đã lỗi thời rồi."
Điền Chính Quốc nghe ba nói, gương mặt Kim Thái Hanh trong đầu nổi lên, liền ăn không vô nữa.
Nhìn cuộc đại chiến đầy cẩu huyết của mẹ chồng nàng dâu mà ba cậu thích xem, nghiêm túc nói: "Không cần người khác thích."
"Có ba là được rồi, con sẽ học hành chăm chỉ."
Điền Quốc An mí mắt vô tình giật giật, nhìn con trai hứa hẹn nghiêm túc như vậy muốn nói nhưng lại thôi.
"Thẻ cơm còn tiền không? Nếu không thì nói ba, bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn, ở trường phải ăn uống thật ngon."
Ông nhìn con trai ăn ba bát cơm mà trong mắt dâng lên chút ý cười.
"Con còn tiền." Điền Chính Quốc đáp một tiếng, dọn chén đũa, sau đó còn nói: "Cũng ăn uống thật ngon."
Điền Chính Quốc cầm đồng phục của Kim Thái Hanh vào nhà tắm giặt sạch xong phơi ở bệ cửa sổ qua đêm, giờ là mùa hè nên qua một đêm đã có thể hong khô rồi.
Giặt xong cậu vẫn như thường lệ làm vệ sinh cá nhân rồi trở về phòng của mình. Cửa phòng mở ra đập vào mặt chính là chiếc bàn học bên cửa sổ, ngồi làm bài một lúc cậu khẽ quay đầu nhìn về phía người đàn ông ngồi trong phòng khách.
Nhìn thoáng một cái liền thu tầm mắt lại, xong lại quay đầu nhìn tiếp lần nữa rồi mới chậm rãi quay người tiếp tục làm bài tập.
Làm xong bài lúc 11 giờ, cậu tìm được điện thoại của mình trong ngăn kéo. Màn hình trầy xước, có lúc còn bị liệt nút không bấm được, thế nhưng vẫn còn dùng được.
Nhấp vào ứng dụng mạng xã hội, cậu là lớp trưởng nên khi có việc giáo viên thường trực tiếp gửi tin nhắn cho cậu, sau đó cậu thông báo về cho lớp.
Bình thường là những thông báo cuối tuần, giao bài tập về nhà hoặc sắp xếp cho tuần sau. Cậu lướt đầu ngón tay trên màn hình, trong tin nhắn chỉ có Trần Tinh và giáo viên chủ nhiệm, các bạn học chỉ có tên trong danh bạ để tiện liên lạc.
Mọi thứ chẳng khác gì kiếp trước, nhưng cũng có chút gì đó là lạ.
Sau khi làm xong bài và đọc sách thì cậu đặt đồng hồ báo thức, đây là đêm đầu tiên sau khi sống lại, cậu phải ngủ một giấc thật ngon lành.
—
Diễn đàn ẩn danh nào đó ở Tam trung.
Fan số 1 của Nhị ca: [ Hình ][ Hình ][ Hình ]
Trên bức ảnh là nhà ăn của trường, góc chụp rất khéo léo. Trong hình là Kim Thái Hanh đang ngồi và cậu thiếu niên thiếu chút nữa là lao vào lòng ngực của Kim Thái Hanh .
Cậu nam sinh mặc bộ đồng phục lam trắng, trong tay cầm khay cơm thoạt nhìn trông rất bất cẩn cụp mắt thờ ơ nhìn vết dầu vấy bẩn trên người Kim Thái Hanh , trên thực tế đầu ngón tay cuộn lại lộ ra bộ dạng lúng túng.
Người tình trong mộng của Kim Thái Hanh : Đây là ai? Cố ý đụng vào Nhị ca ư, xem cái vẻ thanh thuần vô tội kia thiệt là buồn nôn.
Cái gì khó cái đó là toán học:? Cậu ấy là Điền Chính Quốc lớp trưởng của bọn tôi, lần nào thi cũng nhất lớp Kim Thái Hanh làm sao sánh được, chúng mày nghĩ Nhị ca là nhân dân tệ người người đều yêu thích à?
Tôi có tóc Kim Thái Hanh : Đây là lớp trưởng lớp 15, nghe nói cậu ta đã đưa thư tình cho Nhị ca nên cái này không phải cố ý tao chặt đầu.
Thanks bảo bảo: Này rõ ràng là cố ý mà còn giả vờ. Dùng cách này tiếp cận Nhị ca thật là ghê tởm.
Klay"s Lam: Đây là nơi tập trung những đứa não tàn của trường. Chỉ có tôi cảm thấy học bá đau lòng chỉ vì thức ăn bị đổ mất sao?
Con chó của Schrodinger: Lầu trên +1, học bá thời gian học tập còn không có whocare Nhị ca mấy người.
—
Phía dưới bình luận đã xây thêm mấy trăm tầng lầu, dù có cố tranh cãi hay không thì trong đó có một bình luận đã bị nhấn chìm ở tận sâu dưới đáy tầng lầu
Nam sinh cấp 3 không có gì nổi bật: Bất kể là có cố ý hay không, thì học bá sau này đều gặp xui xẻo.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com