Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103


-🦦
Hai tuần được nghỉ một lần.

Học kỳ này tương đối ngắn, tổng cộng có gần bốn tháng.

Họ thi hai tuần một lần, hai tuần đầu tiên sau khi khai giảng là lần thi đầu tiên, tiếp theo hai tuần nữa là thi tháng.

Sau khi thi xong, Điền Chính Quốc đợi Kim Thái Hanh ở cửa.

Kim Thái Hanh thi ở phòng cuối cùng, cùng với Mạnh Phi Du và những người khác.

Khi cậu ra ngoài, Kỷ Nguyện và Diệp Kỳ chào cậu, sau đó hai người họ có việc nên phải đi trước.

Bởi vì Thẩm Ý là học sinh chuyển trường nên cũng được xếp vào phòng thi cuối cùng.

Điền Chính Quốc đứng đợi ở cửa, đúng lúc Thẩm Ý bước ra, cả hai người đối diện nhau không nói gì, cậu nhìn Thẩm Ý một cái rồi nhanh chóng quay đi.

Lông mi Thẩm Ý khá dài, ánh mắt bình tĩnh, dừng lại trên người Điền Chính Quốc một lúc, sau đó quay người bước vào đám đông, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong dòng người náo nhiệt.

"Quốc Quốc——"

Điền Chính Quốc nghe thấy giọng nói quen thuộc, Kim Thái Hanh bước ra khỏi phòng thi, trong túi mang theo bút chì và bút mực, trên môi nở nụ cười nhẹ.

"Em thấy đề thi có khó không?"

Điền Chính Quốc nói "Cũng ổn", nhìn Kim Thái Hanh với chút vui vẻ trong mắt, hỏi hắn: "Anh thấy làm bài có tốt không?"

"Không biết nữa, môn Anh của anh chắc chắn sẽ được điểm cao."

Kim Thái Hanh nói: "Trừ phần viết luận ra, chắc bị trừ một ít, không biết được bao nhiêu điểm."

Trong khoảng thời gian này, Kim Thái Hanh đã rất cố gắng, cố gắng nghe giảng, cố gắng làm bài tập, cố gắng bổ sung lại những kiến thức trước đây.

Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có hai tuần, để bù đắp lại hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy là điều không thể.

"Không biết có thể tránh bị xếp hạng chót trong kỳ thi nữa không."

"Anh chắc chắn có thể." Điền Chính Quốc khích lệ: "Anh có thể làm được."

"Hôm nay em về nhà à?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc gật đầu.

Họ được nghỉ tổng cộng hai ngày, thứ bảy và chủ nhật.

Thứ hai phải quay lại trường, nhưng tối chủ nhật có giờ tự học, giờ tự học này có thể tham gia hoặc không, nhưng với tư cách là lớp trưởng, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ tham gia.

"Vậy anh đưa em về nhé, em sẽ ở nhà cả hai ngày à?"

"Thứ bảy ở nhà, chủ nhật có thể về trường sớm."

Kim Thái Hanh "À" một tiếng, hai người cùng nhau xuống lầu.

Buổi chiều thứ sáu trong khuôn viên trường rất nhộn nhịp.

Không chỉ có họ, mà các anh chị lớp 12 cũng được nghỉ vào thời gian này.

Nhưng thời gian nghỉ của họ rất ít, chỉ có hai tiếng, đủ để ra ngoài ăn một bữa và thư giãn chút ít.

Thời tiết dần ấm lên, cây cối hai bên khuôn viên trường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc.

Kim Thái Hanh đã đổi sang đồng phục mùa xuân, còn Điền Chính Quốc vẫn mặc đồng phục mùa đông, hai người họ trông như hai mùa khác nhau.

Trước đây mỗi tuần được nghỉ một lần, bây giờ đổi thành nửa tháng một lần, ai cũng cảm thấy hơi bị kìm nén.

Nên nhiều người đã rủ nhau ra ngoài chơi, có người đi công viên giải trí, có người đi khu vui chơi điện tử, còn có người đi triển lãm truyện tranh và quán net, đủ loại khu vui chơi khác nhau.

Tiếng chuông xe đạp vang lên trong trẻo, Điền Chính Quốc đang chở Kim Thái Hanh, cặp sách của cậu được Kim Thái Hanh cầm trên tay.

Trên đường đi, họ gặp rất nhiều bạn học, Kim Thái Hanh thích động đậy, chào hỏi hết người này đến người kia.

Điền Chính Quốc suýt nữa đâm vào dải cây xanh bên đường, quay đầu lại không vui nói: "Kim Thái Hanh, ngồi yên, đừng có lộn xộn."

Kim Thái Hanh "Ồ" một tiếng, ôm lấy eo cậu, ánh nắng chiếu xuống, hỏi cậu từ phía sau: "Quốc Quốc, anh có thể về nhà với em không?"

"Được, nhưng không thể ở lại qua đêm." Điền Chính Quốc trả lời nghiêm túc.

"Vậy thôi, có lẽ chú Điền vẫn không thích anh." Kim Thái Hanh nói: "Năm mới anh sang chúc Tết rồi tặng chú chút quà nhé."

"Còn quá sớm." Điền Chính Quốc nói: "Bây giờ ông ấy nghĩ anh vẫn là trẻ con, không nhận quà anh đâu."

"Em nói cũng đúng."

"Chào Nhị Ca, lớp trưởng, tuần sau gặp nhé~"
"Nhị Ca, có muốn đến nhà thi đấu chơi bóng không?"

Kim Thái Hanh trả lời "Không đi." xong lại nói: "Tôi phải đưa lớp trưởng về."

"Cậu có chắc không, không phải là lớp trưởng đưa cậu về đấy chứ?" Có nam sinh bật cười, mấy người xung quanh cũng đều ồ ạt cười rộ lên.

"Lớp trưởng thực sự rất tốt với Nhị ca."

Điền Chính Quốc không phát biểu ý kiến, Kim Thái Hanh gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu, nên cậu đành đạp nhanh hơn, bỏ lại những người kia phía sau, như vậy Kim Thái Hanh mới không thể nói chuyện với nhiều người như thế nữa.

"Quốc Quốc, đưa anh đến quảng trường nhé."

Đi đến quảng trường cũng tiện đường, Điền Chính Quốc nghe vậy liền hỏi: "Học kỳ này các anh có định biểu diễn không?"

"Thời gian nghỉ của Nhất Trung không giống với mình." Kim Thái Hanh nói: "Có lẽ sắp tan rã rồi, không biết còn duy trì được bao lâu."

Kim Thái Hanh: "Studio là do Giang Dã lập ra, không biết Giang Dã có còn đi học tiếp không, có thể cậu ta sẽ tiếp tục lập ban nhạc, nhưng anh và Trình Nguyệt thì không chắc."

Dù sao thời gian được nghỉ bây giờ của họ cũng không có nhiều, lên lớp 12 sẽ càng ít hơn.

Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, rồi nghĩ đến điều gì đó, nói: "Lần trước em nhìn thấy hình xăm của Giang Dã, đó là một vầng trăng."

"Đúng vậy." Kim Thái Hanh cười nói: "Anh cũng nhìn thấy, nhưng Giang Dã có ước mơ của riêng mình, người như cậu ấy, không thể vì bất kỳ ai mà dừng lại quá lâu."

Trình Nguyệt cũng biết điều này, nên dù có thích Giang Dã thì cậu ấy cũng sẽ không ở bên Giang Dã.

Những tâm tư thuở thiếu thời chưa từng được thổ lộ, sẽ bị chôn vùi trong những năm tháng cũ kỹ, không ai hỏi đến.

"Trước đây đã có những người tìm kiếm tài năng đến tìm Giang Dã. Giang Dã rất xuất sắc, và những bài nhạc cậu ta viết cũng rất độc đáo." Kim Thái Hanh nhận xét: "Em chắc chưa nghe nhạc của Giang Dã bao giờ nhỉ?"

Điền Chính Quốc gật đầu "Ừm" một tiếng, cậu thực sự chưa từng nghe.

"Cậu ấy rất có năng khiếu, sinh ra là để đi theo con đường nghệ thuật. Không chỉ biết ca hát, mà còn từng tham gia một cuộc thi thiết kế hình xăm và đã giành được nhiều giải thưởng và huy chương".

"Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng điều này không đáng chú ý, ban đầu anh cũng không quan tâm, mãi cho đến khi tận mắt anh trông thấy những bản thiết kế của Giang Dã." Kim Thái Hanh cười lên: "Anh không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy có một sức hút kỳ lạ, những bản vẽ rất đẹp, như ngọn lửa không ngừng cháy rực."

Điền Chính Quốc nghe như đi trong sương, đây đều là cuộc sống của người khác, hoàn toàn trái ngược với của cậu.

So với cuộc sống của Kim Thái Hanh và Giang Dã, trải nghiệm của cậu thực sự là quá tầm thường.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không ghen tị, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, mỗi con đường đều cần có người phải bước.

Một số người có thể bước đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng lại có những người có thể bước đi trên con đường đầy rẫy chông gai.

Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng, hỏi Kim Thái Hanh: "Vậy còn anh thì sao? Từ giờ trở đi anh có muốn theo em mỗi ngày học hành chăm chỉ, sống một cuộc sống tẻ nhạt hay không?"

"Anh có nguyện ý?"

Gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, Điền Chính Quốc lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Kim Thái Hanh, băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chật kín học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng, nghe thấy tiếng cười của nam sinh phía sau.

"Anh đương nhiên là nguyện ý." cậu nghe thấy Kim Thái Hanh nói: "Ở bên em, những tháng ngày nhàm chán, tẻ nhạt đều sẽ trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống."

Điền Chính Quốc cảm thấy câu này nghe có hơi quen, hình như là lời trong bài hát mới của Kim Thái Hanh, mấy ngày trước cậu đã nhìn thấy trên bàn.

Khóe môi cậu hơi cong lên, "Ừm" một tiếng, cảm giác như gió xuân cũng trở nên mềm mại hơn, sức sống tràn trề lan tỏa đến tận đáy lòng.

"Em cũng vậy." cậu nói.

Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đến quảng trường rồi trở về nhà.

Khi về đến nhà, cậu mới phát hiện cửa nhà bị khóa, có lẽ ba vẫn chưa về, giờ này là giờ tan tầm, có thể hôm nay ba phải tăng ca.

Trong điện thoại có mấy tin nhắn là do ba gửi.

Hôm trước cậu đã nhắn cho ba nói rằng mình sẽ về nhà, ba còn nói khi về sẽ nấu đồ ngon cho cậu, còn dặn cậu chú ý an toàn.

Còn có tin nhắn của Kim Thái Hanh, tối nay hình như hắn có buổi biểu diễn, địa điểm vẫn là ở quảng trường đó.

Điền Chính Quốc ở nhà xem hoạt hình một lúc, còn Kim Thái Hanh thì ở quảng trường thấy có bán móc khóa hình quái vật nhỏ, liền mua cho cậu một đôi.

{XX: Là nhân vật trong bộ hoạt hình mà em hay xem đó}

{XX: Trông đáng yêu phết}

{XX:/hình ảnh/}

Điền Chính Quốc bấm vào hình ảnh, quả thực đó là nhân vật trong bộ hoạt hình mà cậu đang xem.

Điền Chính Quốc nhìn vào TV, rồi lại nhìn vào hình ảnh của Kim Thái Hanh mới gửi, so sánh một chút.

Cái Kim Thái Hanh mua là một phiên bản mini của quái vật nhỏ, nanh của quái vật lộ ra ngoài trông vừa hung dữ lại vừa đáng yêu.

{SS: /Thỏ con oa oa/}

{SS: Thích}

{SS: Hai con này, bao nhiêu tiền? Kim Thái Hanh gửi giá cho Điền Chính Quốc rồi chào tạm biệt.}

{XX: Anh phải biểu diễn rồi, hơn chín giờ mới xong, bai bai}

{XX: Ăn cơm vui vẻ, có chuyện gì thì đến tìm anh}

{XX: /Thỏ con tạm biệt/}

{SS: /Thỏ con tạm biệt/}

Điền Chính Quốc xem hoạt hình một lúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.

Sau khi Kim Thái Hanh biểu diễn thì không gửi tin nhắn nữa, cậu cảm thấy hơi buồn chán.

Bài tập đã làm xong, cậu lấy một quyển sách ra đọc, đọc được hơn nửa tiếng thì trời đã gần tối, lúc đó ngoài cửa mới có động tĩnh, chìa khóa tra vào ổ, là ba cậu đã về.

Điền Quốc An thấy đèn trong nhà sáng, biết ngay con trai đã về, ông đặt các túi đồ ăn mới mua về sang một bên, cởi áo khoác, vừa đóng cửa vừa nói.

"Hôm nay có chút việc nên về muộn, ba đã về sớm rồi, tính nấu cho con một bữa ngon, đi siêu thị mua rau, trên đường về bị một bà chị đi xe điện không có mắt đụng phải..."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền đặt sách sang một bên, đến giúp ba xách đồ, hỏi: "Ba có sao không?"

"Không sao, chỉ là rau bị đổ ra hết, ba mua đậu, phải nhặt cả buổi." Điền Quốc An nói: "Mua nhiều đồ, vừa hay gặp bạn học của con, bạn ấy giúp ba dọn dẹp rồi còn xách đồ về giúp ba nữa."

"Bạn học?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Chính là người lần trước nghỉ hè đến tìm con đó." Điền Quốc An rót một cốc nước cho mình, nói: "Hình như là họ Thẩm, chẳng phải là bạn học của con sao?"

Điền Chính Quốc nghe vậy liền hỏi: "Ba mua đồ ở đâu?"

"Ở siêu thị, siêu thị mới mở cách trường con không xa. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, mua rau tặng sữa, ba còn tranh thủ giành được một thùng."

Có phải là trùng hợp quá hay không?

Ba nói chắc chắn là Thẩm Ý.

Cậu mang đồ vào bếp, nghe thấy ba vẫn đang lẩm bẩm phía sau.

"Ba còn mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, người ta giúp ba xách đồ suốt cả đường, thật ngại quá, nhưng cậu ấy nói không cần, lại còn rất lịch sự."

"Trông có vẻ còn khá giống con, trầm tính, ít nói."

"Rốt cuộc có phải bạn học của con không đấy?" Điền Quốc An nhìn con trai có vẻ không vui, hỏi một câu.

"Bây giờ thì là bạn học rồi." Điền Chính Quốc nói.

Sau đó ba cậu bận rộn trong bếp, cậu giúp ba một tay, hai người cùng nấu một bàn đầy thức ăn.

Điền Chính Quốc ăn xong liền đặt đũa xuống.

"Con phải ra ngoài." Cậu nói.

"Muộn thế này còn đi đâu?" Điền Quốc An hỏi.
"Ra quảng trường, lát nữa con về."

Điền Chính Quốc nói với ba, rồi cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài, lúc đó đã hơn tám giờ.

Cậu không mất nhiều thời gian để đến quảng trường, mang theo trà sữa và mì xào mua ở con hẻm quen thuộc.

Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng hát vọng lại.

Cậu nghĩ, Kim Thái Hanh có lẽ vẫn chưa ăn gì, đã mấy tiếng rồi, nhưng cậu cũng không nhắn tin cho Kim Thái Hanh.

Hôm nay xem ra Trình Nguyệt là hát chính, tiếng hát vang vọng qua con hẻm, ánh đèn đường trên đầu rọi xuống, còn một đoạn nữa mới đến studio.

"Những tình cảm khó nói thành lời... tất cả đều được chôn giấu trong tim, nếu sau này còn có thể gặp lại, liệu em có nhớ đến anh, trong vô số ngày đêm đã qua, anh đã từng ở bên cạnh em."

Điền Chính Quốc đang phân vân có nên nhắn tin cho Kim Thái Hanh hay không, đầu ngón tay cậu dừng lại trên màn hình, không nhắn tin.

Kim Thái Hanh về sẽ thấy cậu, cậu chạy đến đây mang đồ ăn cho Kim Thái Hanh, chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ rất vui.

Cậu nhắn tin cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng sẽ rất vui.

Nhắn hay không nhắn dường như cũng như nhau.

Vậy nên cậu không nhắn nữa.

Bây giờ vẫn là đầu xuân, Điền Chính Quốc sờ cổ tay mình, cảm giác như đã có muỗi, cậu dịch sang bên cạnh một chút, đứng chờ tại chỗ khá lâu.

Giọng hát đã ngừng gần hai mươi phút nhưng vẫn không có ai đến.

Cậu chạm vào màn hình, mở danh bạ lên.

Đang định nhắn tin cho Kim Thái Hanh thì Kim Thái Hanh đã nhắn cho cậu trước.

{XX: Quốc Quốc, anh đã mua trà sữa và bánh pudding rồi, quái vật nhỏ cũng ở chỗ anh. Bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà em /Thỏ con vui vẻ/ }

Điền Chính Quốc: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com