111
🦦
Sau khi trở lại trường, họ ngay lập tức đã bắt đầu một đợt thi mới.
Điền Chính Quốc để ý thấy Thẩm Ý đã không đến lớp suốt một tuần, không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng thầy Trương không nhắc, cậu cũng không hỏi nhiều.
Ngoài việc bận rộn với kỳ thi và ôn tập, Kim Thái Hanh còn ngã bệnh sau kỳ thi tháng, khiến cậu vô cùng luống công, không hiểu sao giữa mùa hè mà lại có thể bệnh được.
Trường của họ có thể bật điều hòa, nhưng Kim Thái Hanh lại sợ nóng, bên ngoài tiếng ve kêu inh ỏi, giữa cái nắng hè oi bức Kim Thái Hanh lại bị ốm, Điền Chính Quốc tìm một chiếc chăn dày để đắp cho hắn.
Ban đầu chỉ là hơi sổ mũi, nhưng sang ngày hôm sau liền trở nặng, bắt đầu sốt cao.
Hắn không muốn đi viện, cứ níu chặt không cho cậu đi.
"Lúc nhỏ anh cũng thường như vậy, mỗi năm đều có mấy ngày bị ốm, qua rồi thì sẽ khỏi thôi."
Mặt của Kim Thái Hanh đỏ bừng vì sốt, lẩm bẩm một câu rồi hít mũi, cuộn mình trong chăn, khuôn mặt tuấn tú trở nên tái nhợt đi đôi chút.
"Mỗi năm đều bị vậy à?"
Kim Thái Hanh "Ừ" một tiếng, trả lời yếu ớt: "Đều vào tháng sáu tháng bảy."
Có thể là do thay đổi thời tiết không thích ứng được chăng?
Bây giờ đã là đầu tháng sáu, Điền Chính Quốc sờ lên má Kim Thái Hanh, thấy nóng ran, rồi lại lấy nhiệt kế ra khỏi miệng hắn, nhiệt độ còn cao hơn cả hôm qua.
"Nhiệt độ cao hơn hôm qua rồi." Điền Chính Quốc nói: "Phải đi bệnh viện."
"Không muốn đi, mai sẽ không sốt nữa đâu, qua vài ngày là khỏe thôi, không đi bệnh viện."
Giọng của Kim Thái Hanh có chút khàn, vươn một tay ra khỏi chăn, nắm lấy đầu ngón tay của Điền Chính Quốc, giọng nói nghe như đang làm nũng, bởi vì bị ốm nên trở nên yếu đuối hơn nhiều, kéo cậu vào giường ôm chặt không chịu buông.
"Quốc Quốc, đừng đi, ở lại với anh."
"Anh khó chịu lắm."
Người của Kim Thái Hanh rất nóng, Điền Chính Quốc bị dính tinh bám lấy, sức của đối phương không nhỏ, hôm qua còn lo lây bệnh cho cậu nên mạnh miệng bảo không ngủ chung, sáng nay vừa đi học về đã thấy hắn leo lên giường của mình nằm rồi.
"Anh buông tay trước đã." Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng như có gì đó mềm mại chạm vào, giọng cậu cũng dịu đi nhiều: "Em đi mua cháo cho anh, lát nữa sẽ về ngay."
Hai ngày nay Kim Thái Hanh không ăn uống được gì, ăn gì cũng sẽ nôn ra, giờ đã cả ngày không ăn gì rồi.
Cậu xin nghỉ buổi tự học tối, định ở lại ký túc xá chăm sóc Kim Thái Hanh.
"Ngoan nào." Điền Chính Quốc xoa đầu Kim Thái Hanh, hắn dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu, miễn cưỡng thả lỏng tay.
"Khi nào em về?"
Điền Chính Quốc liếc nhìn đồng hồ: "Năm phút."
"Anh muốn ăn cháo gì?" Điền Chính Quốc hỏi tiếp: "Cháo trứng bắc thảo thịt nạc, cháo yến mạch nước dừa, cháo khoai lang tím, cháo kê, cháo gạo đen..."
Cậu liệt kê tất cả các loại cháo có ở trường, Kim Thái Hanh chọn loại ngọt nhất là cháo yến mạch nước dừa, nhưng sau đó lại nghĩ lại và nói: "Đổi món khác đi, cái này ngọt quá, bị bệnh không nên ăn đồ ngọt."
"Vậy cháo kê đi."
Điền Chính Quốc nói "Được", rồi kéo chăn lại cho Kim Thái Hanh, lo lắng rằng khi cậu đi Kim Thái Hanh sẽ khát nên tiện tay rót một ly nước ấm, đặt trên bàn học ngay tầm tay của hắn.
"Chớ lộn xộn, ở đây chờ em, em sẽ về ngay."
Điền Chính Quốc cầm chìa khóa và điện thoại rồi xuống lầu.
Lúc này chưa đến giờ tan lớp tự học nên ký túc xá rất yên tĩnh.
Cậu đến nhà ăn mua một phần cháo, còn mua thêm hai quả trứng nóng hổi.
Cậu còn đặc biệt để ý thời gian, từ tầng năm xuống đã mất khoảng hai ba phút.
Khi đến năm phút, cậu vừa mua xong trứng và định quay lại thì điện thoại reo, là Kim Thái Hanh gọi đến.
Khi gần đến tòa nhà ký túc xá cậu mới nghe máy, ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Kim Thái Hanh, nghe rất trầm: "Quốc Quốc, em chưa về à?"
"Đã lên lầu rồi." Điền Chính Quốc trấn an hắn: "Sẽ về ngay thôi."
"Ngay là bao lâu, không phải em nói là năm phút sao?" Giọng Kim Thái Hanh lúc này không dễ nghe, giọng hắn thấp thỏm: "Bây giờ đã gần mười phút rồi."
Trong giọng còn ẩn chứa một chút tủi hờn.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động từ phía bên kia, cậu vừa bước nhanh lên lầu, vừa trả lời: "Sắp về rồi, hai phút nữa thôi, đã lên đến tầng năm rồi."
"Anh đang làm gì vậy? Đừng lộn xộn, chờ em."
Kim Thái Hanh vốn dĩ ưa thích vận động, ngay cả khi bị ốm cũng không chịu nằm yên.
Hôm qua hắn suýt nữa thì ngã trong nhà vệ sinh.
Điền Chính Quốc rất lo lắng, vừa vào đến ký túc xá, mở cửa ra liền thấy Kim Thái Hanh đang cuộn mình trong chăn, cúi xuống nhặt chiếc cốc vỡ trên sàn.
Cậu vội vàng bước tới, đặt cháo và trứng lên bàn, nắm lấy cổ tay của Kim Thái Hanh và định kéo hắn lại đắp chăn.
"Để em, anh đừng đụng vào."
Cậu vừa dứt lời thì Kim Thái Hanh đã chạm phải mảnh thủy tinh vỡ, đầu ngón tay bị cắt một đường, máu nhỏ xuống sàn.
"Vụng về quá."
Điền Chính Quốc chẳng còn tâm trí nào để dọn dẹp đống thủy tinh vỡ dưới đất, vội đi tìm băng cá nhân và cồn trong tủ, trước tiên là phải băng bó vết thương cho Kim Thái Hanh.
Trong lúc băng bó, Kim Thái Hanh ngồi rất ngoan ngoãn, có lẽ vì hai câu nói vừa rồi của cậu mà trở nên trầm lặng hơn nhiều, khuôn mặt vốn đã đỏ do sốt, giờ đến mắt cũng ửng hồng cả lên.
Điền Chính Quốc nhìn mà muốn cười, cậu véo nhẹ ngón tay của Kim Thái Hanh, giọng nhẹ nhàng, rồi xoa xoa mấy sợi tóc trên trán của hắn, hỏi: "Lúc nãy không phải đã nói với anh là đừng động lung tung rồi à... Anh có phải ngốc không, nhặt mảnh vỡ cũng bị cắt tay."
Tay cậu lại bị Kim Thái Hanh giữ chặt, Kim Thái Hanh tựa nửa người vào vai của Điền Chính Quốc, giọng nghèn nghẹn: "Nếu không nhặt, em về cũng sẽ nói là anh ngốc."
Nhặt rồi thì cũng bị mắng là ngốc.
"Nói anh nhưng không phải trách anh." Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh ôm trọn trong lòng, hắn cứ dính lấy cậu không chịu buông ra.
Điền Chính Quốc định mở miệng nói thẳng, nhưng nghĩ lại thì không thể gắt gỏng như mọi khi.
Không thì Kim Thái Hanh sẽ lập tức làm bộ ấm ức cho cậu xem.
"Anh buông tay trước đi, em đi dọn cái này, lát nữa sẽ đút cháo cho anh."
Cậu không dám để Kim Thái Hanh tự ăn cháo trên giường, lỡ mà đổ ra giường thì cậu lại phải dọn dẹp.
Nghe nói cậu sẽ đút cháo, Kim Thái Hanh mới chịu buông cậu ra.
Điền Chính Quốc dọn sạch những mảnh vỡ trên sàn, rồi mở nắp cháo ra, ngồi bên giường cầm bát cháo nói: "Em còn mua trứng gà nóng nữa, lát nữa ăn một quả nhé."
"Nếu không thì đêm sẽ đói."
Điền Chính Quốc múc một muỗng cháo, tự thử trước xem nhiệt độ có quá nóng không rồi mới đút cho Kim Thái Hanh.
Cậu đút từng muỗng một, Kim Thái Hanh nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy, ngoan ngoãn ăn hết cả bát cháo, rồi còn ăn thêm một quả trứng.
Điền Chính Quốc dọn dẹp hộp đựng, còn một quả trứng Kim Thái Hanh không ăn nổi nên cậu ăn giúp, rồi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc cảm cúm, thấy ghi rằng phải uống sau bữa ăn nửa tiếng.
Vẫn còn một chút thời gian, buổi tự học tối hôm nay không có bài giảng, cậu ngồi bên giường đọc sách, đặt hẹn giờ nửa tiếng sau để đút thuốc cho Kim Thái Hanh.
Trong khi cậu đọc sách thì Kim Thái Hanh ngồi phía sau ôm cậu, cũng cùng đọc với cậu.
Không lâu sau, vai cậu nặng trĩu, Kim Thái Hanh ôm lấy cậu rồi ngủ thiếp đi.
Cậu đặt cuốn sách xuống, đỡ Kim Thái Hanh nằm xuống giường, rồi kéo chăn đắp kín lại cho hắn.
Khi chuông báo thức vang lên, Điền Chính Quốc gọi Kim Thái Hanh dậy.
Kim Thái Hanh bị đánh thức nên có vẻ không vui, cậu phải kiên nhẫn dỗ dành mãi thì hắn mới chịu uống xong thuốc.
Đến lúc đi ngủ thì đã gần mười hai giờ đêm.
Hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường, Điền Chính Quốc cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị bao bọc bởi một lò sưởi nhỏ. Giờ đang là mùa hè, cảm giác hoàn toàn khác hẳn so với mùa đông.
Kim Thái Hanh sau khi uống thuốc lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng ngủ không hề yên ổn.
Không biết hắn có gặp ác mộng hay không mà sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn liên tục xoa cổ tay mình và miệng lẩm bẩm kêu đau.
"Cổ tay sao vậy?" Điền Chính Quốc nhớ trước đây có lần trước Kim Thái Hanh từng ngủ mơ rồi sờ vào cổ tay.
Cậu cầm lấy cổ tay Kim Thái Hanh xem thử, mọi thứ đều bình thường, không có vết thương, cũng không tìm được bất kỳ vết sẹo nào.
Trên trán Kim Thái Hanh lấm tấm mồ hôi, lông mi khẽ run rẩy, như thể đang gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp, miệng không ngừng rên rỉ "Đau".
"Đau..."
Kim Thái Hanh đau đớn đến mức cả người co rúm lại.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy hắn trong tình trạng này.
Cậu gọi tên Kim Thái Hanh mấy lần nhưng không có phản hồi.
Cậu vỗ nhẹ vào lưng Kim Thái Hanh, học theo cách dỗ dành người khác mà cậu thường thấy, dỗ Kim Thái Hanh.
"Không đau nữa đâu, đừng sợ, anh không có một mình, em ở đây mà."
"Không đau nữa..."
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng Kim Thái Hanh, thì thầm an ủi hắn.
Có lẽ những lời của cậu đã có tác dụng, hơi thở của Kim Thái Hanh dần trở nên đều đặn, dù đã ngủ nhưng hắn vẫn nắm chặt cổ tay của mình.
Điền Chính Quốc giữ nguyên tư thế vỗ nhẹ lưng Kim Thái Hanh, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Hai người dựa vào nhau, ánh đèn đầu giường ấm áp và sáng dịu.
Bên ngoài, tiếng ve vẫn kêu vang không ngừng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ soi chiếu vào phòng, đổ xuống tay hắn một bóng tối mờ nhạt, mơ hồ như có dòng máu chảy ra.
Kim Thái Hanh bị bệnh ba ngày, đến ngày thứ ba thì tự hạ sốt và sang ngày thứ tư hắn đã lại khỏe mạnh hoạt bát như thường, hoàn toàn khác biệt so với những ngày trước đó.
"Quốc Quốc, anh muốn đi tắm, em có muốn đi cùng không?"
Điền Chính Quốc từ chối.
Cậu đã chăm sóc Kim Thái Hanh suốt ba ngày, quầng thâm mắt cũng đậm hơn một vòng, đang ngồi trước bàn tập trung làm bài tập, không lâu sau thì cảm thấy buồn ngủ.
Cậu dụi mắt, gục xuống bàn và chợp mắt một chút, định hôm nay sẽ nghỉ ngơi một ngày, để ngày mai bắt đầu kèm Kim Thái Hanh học bù.
Kim Thái Hanh đã bỏ lỡ ba ngày học, trong ba ngày đó có tới bảy tám đề kiểm tra.
Dù thầy cô không quan tâm Kim Thái Hanh có nộp hay không, nhưng Điền Chính Quốc vẫn quyết tâm bắt Kim Thái Hanh phải làm đủ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm không lâu sau cũng ngừng lại, Điền Chính Quốc nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai.
"Buồn ngủ thì đi tắm rồi ngủ đi, ngày mai hẵng làm tiếp."
Cậu thực sự rất buồn ngủ, lười nhác "ừm" một tiếng, tự mình đi tắm, rồi lập tức chui vào chăn, ngủ ngay khi nằm xuống.
Trước khi ngủ, cậu nhấc mí mắt lên nhìn thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi làm bài tập.
Cậu yên tâm nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Dường như thời gian của học kỳ này trôi qua rất nhanh.
Điền Chính Quốc thậm chí còn không nhận ra Thẩm Ý quay lại lúc nào, vì mỗi ngày cậu chỉ chạy đi chạy về giữa ký túc xá và lớp học.
Thời gian rảnh rỗi đều dành để giảng bài cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng rất cố gắng, hắn đã tranh thủ thời gian rảnh để hoàn thành hết đề kiểm tra đã bỏ lỡ và chăm chú nghe Điền Chính Quốc giảng bài.
Đến kỳ kiểm tra hàng tuần, Kim Thái Hanh đã thoát khỏi vị trí chót bảng, lần đầu tiên đạt được hơn 400 điểm, vượt qua được khá nhiều người cuối bảng.
Vài ngày sau, trước khi đi ngủ thì Điền Chính Quốc mới nhớ ra một chuyện và hỏi Kim Thái Hanh đang nằm bên cạnh.
"Tại sao lúc bị bệnh tay anh lại đau?"
Mấy ngày này, Kim Thái Hanh cũng không nhắc đến chuyện đó.
Hắn luôn cảm thấy xấu hổ về việc mình vừa nũng nịu vừa bám dính lấy Điền Chính Quốc khi bị bệnh và thậm chí còn cư xử vô lý nữa.
Nhắc đến chuyện mấy ngày bị bệnh, Kim Thái Hanh định lảng sang chuyện khác nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Điền Chính Quốc, hắn lại ngập ngừng.
"Anh cũng không biết nữa, từ nhỏ đã như vậy rồi. Mỗi lần gặp ác mộng là cổ tay lại đau."
Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay Kim Thái Hanh, nhìn kỹ nhưng không thấy điều gì bất thường, liền hỏi: "Đau ở đâu vậy?"
"Mẹ đã dẫn anh đi kiểm tra rất nhiều lần rồi, không có vấn đề gì. Bác sĩ nói là vấn đề tâm lý, có thể là do ảnh hưởng của ác mộng."
Kim Thái Hanh rút tay về, ngón tay khẽ nhúc nhích: "Chỉ là... rất đau, nhưng vài ngày sau thì sẽ tự khỏi."
"Đừng lo, anh không sao đâu." Kim Thái Hanh khẽ chạm môi vào má cậu, đôi mắt đen láy ẩn chứa nụ cười thoáng qua, rồi bâng quơ nói: "Có lẽ kiếp trước anh đã vì em mà chết, kiếp này vết thương theo đó mà khắc vào tận xương tủy... nên mỗi khi gặp ác mộng là lại đau như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com