41
-🦦
Điền Chính Quốc nghe vậy hơi sửng sốt, thấy có chút kỳ quái, nhớ tới lần trước ở nhà cũng giống như vậy, cậu không cho Kim Thái Hanh đụng đồ lung tung, Kim Thái Hanh đến giường của cậu cũng không dám ngồi.
Chuyện nên nghe thì không nghe, thuận miệng nói thì lại nghiêm túc nghe.
Thần kinh.
Điền Chính Quốc vừa nghĩ tới, tay còn đặt ở trên nắm đấm cửa, mặt không chút thay đổi nói: "Vậy đừng có vào."
Vừa nói Điền Chính Quốc vừa định đóng cửa lại, bàn tay ai kia đã nắm lấy mép cửa, lắc người qua khe hở mà vào.
Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh , buông tay nắm cửa, cắm thẻ phòng rồi đi vào.
Cậu vào trong sắp xếp đồ đạc, lấy sạc ra và sạc điện thoại.
Thẩm Ý vẫn chưa trả lời tin nhắn, Điền Chính Quốc do dự một lúc, dùng đầu ngón tay nhập rồi lại xóa trong hộp trò chuyện, nhưng cuối cùng vẫn không có gửi thêm gì.
Trong phòng chỉ có Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh , cậu phát hiện phía sau có ánh mắt mờ mịt nhìn mình nên cũng mặc kệ, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
"Bây giờ cậu đi tắm à?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc "ừm" một tiếng:
"Tắm xong đi ngủ, làm gì?"
"Bạn tôi sắp tới." Kim Thái Hanh nói.
"Ồ." Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Cậu đoán có thể là đầu trắng và bạn cùng lớp của Thẩm Ý mà cậu đã gặp trong nhà ăn lúc sáng.
Điền Chính Quốc không có ấn tượng tốt gì về hai người họ.
Trong nhóm FETTER.
[Lộ Tiểu Lộ: Nhị ca, lát nữa bọn tôi tới tìm cậu, cậu có bận không, nếu không thì bọn tôi đi đó.]
[Lộ Tiểu Lộ: Em muốn gặp chị dâu]
[Trình Nguyệt: Tôi cũng muốn]
[Giang Dã: Chụp cho tôi xem với.]
Kim Thái Hanh nghe tiếng nước trong phòng tắm, nhìn vào điện thoại rồi tưởng tượng bộ dạng của cậu bé sau khi tắm xong.
Cậu ấy chắc chắn sẽ không phiền nếu hắn dẫn bạn đến, chỉ cần không phiền cậu ấy ngủ là được.
Nhưng hắn đột nhiên lại để ý.
Nhắn lại.
{X: Hôm nay đừng đến, tôi không rảnh.}
[Lộ Tiểu Lộ: Bọn tôi đều đi nửa đường rồi. Nhị ca, đừng có mà keo kiệt như vậy.]
[Trình Nguyệt:.]
[Lộ Tiểu Lộ: Xem cũng không cho xem, Nhị ca, bọn tôi thuận tiện ghé qua bàn chuyện khác.]
Kim Thái Hanh liếc nhìn, đoán được Lộ Tiểu Lộ định nói gì, trực tiếp trả lời.
{X: Cuộc thi nghỉ đông đã qua rồi.}
{X: Còn nữa, không cho xem, cùng đừng có ý đồ gì với cậu ấy.}
Tin nhắn vừa gửi, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt, Lộ Tiểu Lộ có chút không nói nên lời, bọn họ còn chưa có xuất phát đây, may mà chưa đi.
Trình Nguyệt nhìn một cái, cười to nói: "Đây là để ý chuyện cậu chụp ảnh người ta lúc sáng ấy mà."
Lộ Tiểu Lộ hiểu ra, mí mắt giật giật: "Chuyện này thật là... ""Nhị ca quá hẹp hòi."
Điền Chính Quốc bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt. Cậu lấy khăn xoa xoa, những giọt nước nhỏ trượt từ hàng mi lăn xuống khóe môi, cậu chớp mắt đem hàng nước lau đi.
—
Hôm nay Điền Chính Quốc đã đứng khá lâu, kỳ thực có chút mệt, khi đi ra mới phát hiện trong phòng còn có một người nữa, cậu nhìn Kim Thái Hanh , lại nhìn chiếc giường lớn ở giữa, có hai cái chăn trên đó.
"Cậu ngủ bên nào?" Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh .
Kim Thái Hanh đang nhìn điện thoại, nghe vậy nhướng mi: "Đâu cũng được."
Vì thế cậu chọn bên gần vách tường nhất để nằm, trước khi ngủ lại nhìn qua điện thoại, Thẩm Ý vẫn không có trả lời tin nhắn.
Những người khác cũng không có tin tức gì, đặt báo thức xong Điền Chính Quốc tắt điện thoại, đắp chăn định đi ngủ.
Bên tai khẽ động, không khí trầm mặc một hồi, Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi cậu: "Không sấy tóc mà đã ngủ?"
Không phải chuyện của hắn, cậu không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân, Kim Thái Hanh đi tắm.
Có tiếng nước chảy róc rách, Điền Chính Quốc ngủ sát bên mép giường, dù gì cũng là một cái giường, cho dù có hai cái chăn đi chăng nữa nhưng khoảng cách vẫn có chút gần.
Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại, giường bên cạnh hơi lún xuống, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi sữa tắm giống của mình.
Quay lưng về phía Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc nghe thấy giọng cười của hắn.
"Cậu không sợ ngã à?"
Kim Thái Hanh cảm thấy có chút buồn cười, cậu bé bên cạnh thiếu điều dán mình lên cạnh giường, hẳn là rất sợ nằm gần hắn.
Lần trước ở nhà Điền Chính Quốc , cậu ấy cũng không làm lố đến vậy, rất có thể là vì để bụng mấy chuyện hôm nay.
Sợ bị hắn chiếm tiện nghi.
Tuy vậy nhưng Điền Chính Quốc cũng không phải thật sự không cho hắn vào phòng, không biết là vì sợ hắn nên kiêng dè, hay là vì cứng miệng nhưng mềm lòng.
Điền Chính Quốc lại bị giễu cợt, cậu dùng đầu ngón tay siết thật chặt chăn, hy vọng rằng miệng của Kim Thái Hanh có thể ngậm lại.
Kim Thái Hanh tắt đèn, lúc đầu Điền Chính Quốc rất buồn ngủ nhưng giờ đây lại không còn nữa, làm sao cũng không thể ngủ được.
Bên ngoài thì sáng trưng, có chút tia sáng lọt vào nên cũng không hẳn là tối đen, cậu nhắm mắt đã hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa có ngủ được.
Màn đêm yên tĩnh vốn có đột nhiên bị tiếng kêu phá vỡ, cậu mở mắt ra, là giọng nói của nữ sinh lầu trên, căn phòng đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Trên lầu có tiếng sột soạt, cách âm không tốt lắm, có người hỏi: "Cúp điện à?" Sau đó cũng có giọng đáp lại:
"Hình như mạch điện bị hỏng, đang sửa, một lát hẳn là sửa xong."
"Đợi là được."
Trước mắt Điền Chính Quốc là cả một mảnh tối đen, vai cậu gần như là dựa vào mép giường, cảm giác như mình quả thực sắp ngã, bèn nhích vào trong.
Vừa lật người, trán đụng phải thứ gì đó, xoay người liền đâm vào trong ngực Kim Thái Hanh .
Kim Thái Hanh đang ngủ đối mặt với Điền Chính Quốc , một cánh tay vẫn dang rộng, người bình thường sẽ không tạo ra tư thế này, như thể đoán trước cậu sẽ trở mình.
Đầu ngón tay chạm vào một nguồn nhiệt, xung quanh hoàn toàn tối đen, Điền Chính Quốc không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Cổ cậu tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương đang phả vào mình, mảnh da thịt kia dường như nóng lên.
Điền Chính Quốc muốn tránh đi, nhưng cậu lại chạm vào mép giường, người kia ngủ ở giữa, chiếm diện tích rất lớn.
Điền Chính Quốc sờ cạnh giường, trong lòng có chút bực bội, tại sao cậu lại phải tránh, người nên nhích sang bên kia vì sao không phải là Kim Thái Hanh ?
"Kim Thái Hanh ." Điền Chính Quốc đẩy một cái, nhìn không rõ nên cậu không cẩn thận tát vào mặt Kim Thái Hanh , cũng không phải lỗi của cậu.
"Tôi sắp ngã."
Đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp, không biết đụng trúng vào chỗ nào, sờ vào có cảm giác giống như mặt của Kim Thái Hanh .
Điền Chính Quốc theo bản năng nhíu mày, đầu ngón tay di chuyển xuống dưới, chạm phải thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh, liền vội vàng rút tay về.
Đang ngủ? Đoán chừng là giả.
"Kim Thái Hanh ." Điền Chính Quốc lại hô lên, giọng nói lạnh hơn rất nhiều, họ ở dưới hai chiếc chăn, chăn của Kim Thái Hanh không biết từ lúc nào đã đắp lên người cậu, chăn của cậu lại rơi xuống đất hơn một nửa.
Cậu không nhìn thấy, chỉ là sờ được.
Điền Chính Quốc lại vươn tay ra đẩy, lần này đụng phải lồng ngực Kim Thái Hanh , cổ tay dính phải hơi thở của hắn.
Cổ tay liền bị hắn nắm, đầu ngón tay Kim Thái Hanh có vết chai mỏng, làn da chạm phải liền nóng lên.
"Lớp trưởng, cậu làm sao vậy?" Kim Thái Hanh mở miệng, âm thanh có chút khàn lướt qua bên tai.
Điền Chính Quốc lặp lại: "Tôi sắp ngã."
"Vậy thì sít qua đây." Kim Thái Hanh tựa hồ đang ngủ, dùng đầu ngón tay mò mẫm, bên gối phát ra động tĩnh nhỏ.
Hai người nhìn không rõ đối phương, Điền Chính Quốc vừa muốn nói chuyện, khóe môi đột nhiên có thứ gì chạm vào.
Cậu vừa vặn mở miệng, đầu lưỡi chạm phải, đầu ngón tay đối phương cũng dừng lại.
Điền Chính Quốc : "..."
Kim Thái Hanh sửng sốt một lúc, đầu ngón tay của hắn vẫn đặt ở bên miệng cậu, không có ý định thu về.
Không nhìn thấy, cũng không phải là không cảm nhận được.
Điền Chính Quốc càng tức giận hơn, cậu nắm lấy cổ tay của và Kim Thái Hanh kéo ra, dùng thêm chút sức, chăn của cả hai cũng quấn vào nhau.
"Xong chưa?"
Kim Thái Hanh nắn vuốt đầu ngón tay của mình, ánh mắt dần quen với bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy vóc dáng của người bên cạnh, dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của cậu bạn chung giường.
Lần này thật sự không phải cố ý, đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại cảm giác vừa chạm vào, bờ môi mềm mại, còn có thứ khác.
"Tôi không phải cố ý." Kim Thái Hanh giải thích.
Ai quan tâm, nửa người Điền Chính Quốc đã ở ngoài giường, cậu không nhịn được liền nói: "Lăn qua kia, đừng nằm ở giữa."
"Cậu chỉ cần xê lại đây một chút là được rồi." Kim Thái Hanh nói, không muốn thỏa hiệp, cười: "Đụng tôi cậu cũng không có chết."
Điền Chính Quốc ngừng nói, hờn dỗi một lúc và cảm thấy tự mình tức giận cũng là tự mình chịu tội, dù sao cậu cũng không có không biết xấu hổ như Kim Thái Hanh .
Cãi lý với hắn đều sẽ không lại.
Vì thế Điền Chính Quốc nhích qua một chút để không bị ngã, cậu cách Kim Thái Hanh rất gần, cậu lựa chọn đưa lưng về phía hắn và tự mình kéo chăn lên.
Bởi vì cách quá gần, hơi thở của đối phương gần như bao phủ lấy cậu, mùi bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn với mùi sữa tắm, cậu kéo chăn, cứ như vậy cuộn tròn, nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Hình như sau đó lại có thông báo, Điền Chính Quốc thoáng nghe thấy tiếng động ở tầng trên, còn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai, giọng nói quen thuộc khiến cậu có chút chán ghét.
Trong đầu cậu hiện hình ảnh đối phương dìu mình lên lớp, tìm cậu ở phòng in, đưa cậu về nhà, lông mày không tự chủ nhíu lại, vẫn khó chịu như vậy.
"Quốc Quốc —"
Có thể là trước khi ngủ Điền Chính Quốc giống như nghe được Kim Thái Hanh gọi mình, đêm đó cậu lại mơ một giấc mộng, trong mộng tràn ngập ký ức kiếp trước.
Kiếp trước Điền Chính Quốc bị nhốt, không chỉ một ngày mà là mấy ngày liên tiếp, mấy ngày đều không ăn, không uống.
Đã lâu, Điền Chính Quốc gần như quên mất lý do, nhưng cuối cùng Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du đã dẫn mọi người đi tìm và cứu cậu ra ngoài.
Điền Chính Quốc mơ hồ nhớ đó là một căn phòng chật hẹp, hình như là phòng thiết bị cũ của trường.
Cậu ở trong đó suốt ba ngày, khi đi ra thì đầu óc đã choáng váng.
Những mảnh vỡ ký ức đều là đen trắng cũ kỹ, Diệp Kỳ đỡ Điền Chính Quốc ra ngoài, cậu thấy thủ phạm, chiếc quần dài màu đỏ rất dễ nhớ, nhưng cậu lại không thể làm gì được.
Hình ảnh đóng băng khi Điền Chính Quốc từ phòng thiết bị đi ra, hai bên là hàng cây bạch dương trụi lá, cậu luôn cảm thấy con đường này rất dài, thân thể cùng với bản thân trong ký ức không ngừng tiến về phía trước.
Điền Chính Quốc luôn cảm thấy mình không nên tiếp tục bước đi nữa, dường như tận sâu bên trong cậu cảm nhận được điều gì đó và muốn dừng lại.
Trong mộng, cậu cũng dừng lại, chậm rãi xoay người.
Ở góc của phòng thiết bị cũ, Điền Chính Quốc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cậu nam sinh mặc đồng phục lam trắng, đồng phục được mặc không nghiêm chỉnh, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đầu ngón tay đang xoay con lăn của chiếc bật lửa.
Gương mặt ưa nhìn bị mái tóc đen che khuất, cậu nam sinh dựa vào tường, chỉ lộ ra cái dáng nửa người.
Điền Chính Quốc nhận ra đó là ai trong nháy mắt.
Có tiếng gọi, ánh sáng lại chiếu vào phòng, Kim Thái Hanh đợi một lúc, không đợi được người bên cạnh xê tới, ngược lại nghe được tiếng hít thở đều đều.
Cư nhiên đã ngủ thiếp đi.
Kim Thái Hanh trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người bên cạnh, gọi một tiếng "Quốc Quốc ", nhưng cậu bé lại phớt lờ hắn.
Kim Thái Hanh ôm cậu nhích người vào trong, nhân tiện giúp cậu nhét góc chăn vào.
Loại chuyện này hắn chưa từng làm qua, nhét có chút xấu, Điền Chính Quốc giống như một cái kén tằm bị quấn chặt, toàn thân bị quấn ngoại trừ cái đầu màu đen.
Kim Thái Hanh làm xong mấy chuyện này vẫn chưa tỉnh lại, ánh mắt rơi vào trên môi của Điền Chính Quốc , đầu ngón tay phảng phất còn đọng xúc cảm vừa rồi.
Sau khi nhìn một lúc, Kim Thái Hanh quay đi, lười biếng gọi một tiếng "lớp trưởng", nhưng cậu vẫn không tỉnh, có vẻ như hôm nay cậu đã quá mệt rồi.
Một lúc sau, ánh mắt của hắn lại rơi trên mặt Điền Chính Quốc , hôm nay hắn bị đánh, ánh mắt theo hàng lông mày đi xuống môi, hắn nhìn chằm chằm một hồi.
Vài giây sau, đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo khẽ chạm vào môi cậu, lại chạm vào cái nơi mề.m mại ấy thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com