Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58


-🦦

"Không." Điền Chính Quốc đáp một tiếng rồi bước vào lớp.

Phiếu đăng ký thi đấu bóng rổ của lớp họ đều nằm trên bàn, đã được phát hôm qua và phải nộp trước chiều nay.

Trên bàn Kim Thái Hanh cũng có một tờ, hai người lần lượt tiến vào, cậu ngồi xuống ghế, Kim Thái Hanh cũng ngồi xuống theo.

"Lớp trưởng, bài tập hôm qua tôi đã làm xong."

Trước đây, phải chờ đến khi Điền Chính Quốc đi thu Kim Thái Hanh mới nộp, bây giờ lại tự mình dâng lên.

Điền Chính Quốc nhìn qua, đặt bài tập qua góc bàn, rồi cũng đi thu bài tập của nhóm.

Suốt buổi sáng, cậu để ý thấy Kim Thái Hanh lại đập mặt vào khúc gỗ hôm trước.

Hắn không ngủ, không nghe giảng, cầm con dao điêu khắc không biết lấy ở đâu ra mài tới mài lui trong lớp, rất nhiều mùn cưa bay lên bàn của cậu.

Bên tai Điền Chính Quốc đều là tiếng dao ma sát với gỗ, hết mảnh vụn này đến mảnh vụn khác bay tới bàn cậu, đã rất nhiều lần Điền Chính Quốc phải lấy vở gom lại rồi vứt thùng rác.

Lần này là nó bay thẳng vào mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc cau mày, sờ sờ mặt mình, tìm được hai khối mùn cưa, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, sắc mặt không mấy tốt lắm.

"Cậu--"

Còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã lại nhìn, con dao trong tay không được cầm chắc liền cắt vào tay, dòng máu theo đó mà nhỏ giọt.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nói "Thực xin lỗi lớp trưởng", sắc mặt của hắn lập tức nhăn lại, trong bàn học không có khăn giấy nên đành phải lấy một tờ của Điền Chính Quốc để ở góc bàn..

"Lớp trưởng, lát nữa tôi sẽ trả lại giấy cho cậu."

Điền Chính Quốc trong lòng hả hê, cảm thấy Kim Thái Hanh quả thực đáng đời, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng đối phương lại rất thuần thục giật khăn giấy trên bàn của cậu.

Điền Chính Quốc nhìn lại bịch giấy của mình, đã mất hơn một nửa, bình thường cậu không có dùng, bây giờ đã tìm ra thủ phạm.

Bạn cùng lớp bình thường nếu lấy đều sẽ hỏi xin và đáp lại bằng câu "không cần khách sáo", nhưng dường như đây mới là lần đầu Kim Thái Hanh mở miệng hỏi cậu.

Nghĩ tới đây, Điền Chính Quốc trong lòng có chút không vui, nói với Kim Thái Hanh: "Lần sau tôi tự mua."

Kim Thái Hanh quấn khăn giấy quanh ngón tay, thản nhiên nói: "Vậy tan học tôi sẽ đi mua."

Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ ở phía trước nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, lúc đầu Mạnh Phi Du thấy máu, có chút khẩn trương, nhưng sau khi biết đó chỉ là một vết thương nhỏ, mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhị ca, cậu có cần băng cá nhân không?"

Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc: "Lớp trưởng, cậu có băng cá nhân không?"

Diệp Kỳ có chút không nói nên lời, phỏng chừng Nhị ca cũng chẳng cần mình, thế là cậu dừng động tác đang lục ngăn bàn.

Điền Chính Quốc quả thực có băng cá nhân, nó ở trong túi, tìm rất phiền, cậu cũng lười tìm.

"Diệp Kỳ có." Điền Chính Quốc đã thấy hành động lật tung ngăn bàn của Diệp Kỳ.

"Tôi không muốn." Kim Thái Hanh nói: "Cho tôi một miếng băng cá nhân đi, lần sau tôi sẽ không dùng giấy của cậu nữa."

Những lời Kim Thái Hanh nói có lẽ là không đáng tin, cậu không trả lời, tiếp tục việc ghi chép của mình.

Điền Chính Quốc không cho, Kim Thái Hanh cũng không làm phiền cậu nữa, thay vào đó hắn cầm con dao, tay quấn khăn giấy tiếp tục khắc gỗ.

"Nhị ca, cậu đi không?"

Thừa dịp sắp hết tiết, Mạnh Phi Du quay xuống hỏi: "Vừa rồi Kỷ Nguyện có tới hỏi tôi, cậu có đi không, cậu đi thì bọn tôi đi."

"Trận bóng rổ?" Kim Thái Hanh liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, hỏi: "Lớp trưởng, cậu có đi không?"

Mặc dù họ chưa bao giờ thấy Điền Chính Quốc chơi bóng, nhưng không nhất định Điền Chính Quốc không biết.

Vấn đề này chưa có ai hỏi Điền Chính Quốc, tay cầm bút hơi dừng, phần lớn hoạt động như thế này, cũng không có ai mời cậu tham gia.

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Tôi không biết."

Trước đây Điền Chính Quốc thường chơi bóng rổ với Trần Tinh, trên sân bóng có rất nhiều người, rất nhiều bạn nữ theo dõi, Trần Tinh cho rằng cậu chơi không tốt và luôn chỉ trích cậu, sau đó Điền Chính Quốc không còn chơi bóng nữa.

"Lớp trưởng, nếu muốn đi thì có thể đăng ký. Còn một khoảng thời gian, cậu có thể luyện tập nhiều hơn, tôi dạy cậu."

Chỉ có một tuần, đương nhiên không thể làm gì, Điền Chính Quốc đáp: "Không, tôi không đi."

Kim Thái Hanh cũng không gượng ép, đặt khúc gỗ xuống, điền vào mẫu đơn rồi đưa cho Điền Chính Quốc.

"Lớp trưởng, đến lúc đó cậu sẽ đến cổ vũ cho bọn tôi chứ?" Kim Thái Hanh vừa nghiêm túc nói vừa dùng khăn giấy băng bó vết thương: "Đến cổ vũ cho tôi đi, tôi đảm bảo có thể ném được một trăm quả."

"Không có trường nào có thể làm đối thủ của bọn tôi."

Mạnh Phi Du: "..."

Diệp Kỳ: "..."

Vu Uyển: "..."

Điền Chính Quốc nghe được lời này sắc mặt không có biểu tình, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, bên cạnh Vu Uyển cùng Diệp Kỳ cơ hồ trợn trắng mắt lên, cậu liếc Kim Thái Hanh một cái, để Kim Thái Hanh tự mình giác ngộ.

Không.

Không phải cổ vũ bọn họ, là cổ vũ cho mỗi mình hắn.

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ, phát hiện thiếu niên bên cạnh nhìn mình với ánh mắt khinh thường.

Trong lòng hắn khẽ động, trong tay còn đang cầm bức tượng gỗ của mình, con thỏ nhỏ trên đó được khắc một cách xiêu vẹo, không giống thỏ, chẳng ra ngô ra khoai gì cả.

Con thỏ nhỏ ôm củ cà rốt, Kim Thái Hanh tỏ vẻ chán ghét nhìn củ cà rốt, giống như củ cà rốt không thích bị con thỏ ôm.

Buổi trưa, chuông vừa reo là Điền Chính Quốc lập tức đứng dậy cầm theo phiếu ăn, Kim Thái Hanh cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Quốc Quốc, cậu đi ăn à? Tôi đi cùng cậu."

"Cậu không đến nhà ăn cũng được mà, dù sao ngày nào cũng có người mang cơm cho cậu, cậu thông cảm cho người đưa cơm chút đi, lần nào cũng không ăn, thật lãng phí."

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Cậu đưa à?"

"Sao lần nào cậu cũng hỏi có phải của tôi hay không? Tôi đưa cậu cũng không cần, có khác gì nhau?"

"Người đưa cũng không phải cậu." Điền Chính Quốc dừng lại nói: "Cậu có thể nói lại với cậu ta, cho dù có đưa cho tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không ăn."

Có thể sẽ cầm đi cho chó cho mèo, cũng chỉ thế thôi.

Kim Thái Hanh "Ồ" một tiếng, "Lớp trưởng, cậu ấy cũng nhờ tôi chuyển lời với cậu rằng không muốn ăn thì có thể vứt, cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục đưa."

"Làm người phải biết kiên trì."

Nếu đem sự kiên trì này áp dụng vào trong học tập, khả năng sẽ không bao giờ xếp nhất từ dưới đếm lên.

Điền Chính Quốc thản nhiên nói: "Dưa xanh ép hái thì làm sao ngọt."

Điều này đã rất rõ ràng, Kim Thái Hanh không thể nghe không hiểu.

Đoán chừng Điền Chính Quốc trực tiếp từ chối Kim Thái Hanh, hắn ngược lại sẽ đánh cậu, dù sao Kim Thái Hanh cũng chưa bao giờ thừa nhận một xíu nào là đồ hắn đưa.

"Cậu nói đúng," Kim Thái Hanh tự mình đi ra phía ngoài rìa cầu thang, lo Điền Chính Quốc bị người ta đụng trúng, cười nửa miệng: "Nhưng cũng không hẳn như vậy, tôi chỉ cảm thấy dưa ép vẫn ngọt đấy thôi."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu không nên cùng Kim Thái Hanh nói lý, lạnh nhạt nói với Kim Thái Hanh: "Đừng đi theo tôi."

"Tôi không đi theo cậu, tôi xuống lầu, chỉ đi ngang qua thôi."

Điền Chính Quốc từ tầng năm đi xuống, gặp Trần Tinh ở tầng hai.

Trần Tinh dường như đang tìm cậu, nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau, cậu ta không dám sấn lại.

Tới tầng một, Kim Thái Hanh mới tách khỏi cậu: "Lớp trưởng, tôi đi đây. Chúc cậu bữa trưa ngon miệng. Tôi tới tạp hóa sau trường, có cần tôi mang cho cậu nước đá hay sữa gì không?"

Nói nhiều như vậy, Điền Chính Quốc chỉ đáp hai từ "không cần" rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.

Kim Thái Hanh đứng đó, không có lập tức rời đi, quay người lại, bắt gặp ánh mắt Trần Tinh đang nhìn về phía cầu thang cách đó không xa.

Đôi mắt đen láy đâm thẳng tới Trần Tinh, cậu ta vô cớ cảm thấy có chút lạnh sống lưng, trước đây nhìn thấy Kim Thái Hanh đều sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy xấu hổ, nhục nhã, còn có chút không cam lòng.

Giờ trưa, mọi người gần như đã đi ăn hết, Trần Tinh bị chặn lại còn có chút ngơ ngác, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ chặn ở phía trước, còn Kim Thái Hanh thì đang đi lại cách đó không xa.

Đây là cuối hành lang tầng một, hiện không có ai ở đó vì nó nằm ở hướng ngược lại với nhà ăn.

Kim Thái Hanh nhướng mày hỏi: "Sao cứ mãi quấn lấy cậu ấy? Muốn làm cái gì?"

Hắn có thể nhìn ra rằng Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với người này, hắn cũng không thích lớp trưởng của mình luôn bị ruồi nhặng vây quanh.

Trần Tinh có chút khẩn trương, khi nhìn thấy ánh mắt thâm sâu của Kim Thái Hanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, trong lòng có chút oán giận.

Cậu ta cảm thấy Kim Thái Hanh quản việc không đâu, có lẽ tất cả đều là do Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc và tôi là bạn thân, tôi đi tìm cậu ấy là rất bình thường."

"Bạn thân?" Kim Thái Hanh cười nói: "Tôi không thấy cậu ấy xem cậu là bạn."

"Sau này đừng quấy rầy cậu ấy." Kim Thái Hanh nhìn Trần Tinh từ trên xuống dưới, giọng nói lạnh lùng: "Nếu cậu ấy đến tìm cậu thì coi như tôi không nói gì, nhưng nếu cậu chủ động đến tìm cậu ấy lần nữa..."

Câu còn lại hắn không nói ra, hắn vốn không thích uy hiếp người khác, không đề cập đến hậu quả thì cũng không tính là uy hiếp.

Kim Thái Hanh đi rồi, Mạnh Phi Du mới buông Trần Tinh ra, nhìn có chút giễu cợt nhìn, người này là bạn của lớp trưởng, trước đây cũng đã gặp vài lần.

Bọn họ cũng hay chơi với mấy nam sinh lớp 2, trên sân bóng cũng gặp.

Diệp Kỳ suy nghĩ miên mang, cậu nhớ trước đó Kỷ Nguyện có nói trận bóng rổ này có thể cộng thêm điểm cho học sinh thể thao.

"Cậu có muốn tham gia trận đấu bóng rổ không?" Diệp Kỳ muốn cười một chút, nói với Trần Tinh: "Nhị ca không phải là loại người tính toán gì, chỉ cần cậu có năng lực, cậu ấy sẽ không cản trở cậu"

Tiền đề là cậu ta có thể đánh bại Nhị ca trên sân bóng rổ.

Nói xong, Diệp Kỳ cũng rời đi.

Để lại Trần Tinh một mình, cậu ta nhìn vào bàn tay của mình, sắc mặt có chút khó coi, quả nhiên là do Điền Chính Quốc.

Hơn nữa cái gì gọi có năng lực thì được vào, ai không biết Kim Thái Hanh làm việc dựa theo tâm tình, cho dù cậu có thể vào, nếu hắn không vui cũng có thể bị đá ra ngoài.

---
Điền Chính Quốc ăn xong trở về lớp học, trên đường có gặp Trần Tinh, Trần Tinh nhìn cậu chằm chằm một lúc thật lâu, cậu cảm thấy hơi khó hiểu khi đối phương không lại làm phiền mình.

Trong giờ học buổi chiều, Điền Chính Quốc nhận thấy Kim Thái Hanh vẫn đang mày mò khúc gỗ nhỏ và mấy lần cứa vào tay, ban đầu không đưa băng cá nhân cho hắn, nhưng sau đó vì Kim Thái Hanh nài nỉ quá nhiều lần.

Thực sự quá khó chịu nên Điền Chính Quốc đành phải lấy ra đại một cái.

"Quốc Quốc, cậu thích màu hồng không?" Kim Thái Hanh vừa dán vết thương vừa hỏi: "Tôi thích heo con hơn."

"Đều không thích."

Kim Thái Hanh "Ồ" một tiếng: "Còn nữa không? Cho tôi thêm mấy cái đi."

Điền Chính Quốc giả vờ như không nghe thấy, cậu chưa bao giờ nhìn thấy loại người nào vô liêm sỉ đến vậy, cũng không muốn cho thêm nữa.

Mãi cho đến lúc tan học, Điền Chính Quốc phải đi nộp phiếu đăng ký nên về hơi trễ một chút, khi về lại lớp, đã không còn bóng người.

Cậu thu dọn đồ đạc, vừa đút đầu ngón tay vào ngăn bàn thì chạm phải một chiếc hộp tối màu.

Điền Chính Quốc mở hộp ra và thấy bên trong có một mảnh gỗ.

Nhìn quen quen, không phải là của Kim Thái Hanh đấy chứ?

Còn có một nguyên nhân khác khiến Điền Chính Quốc cảm thấy quen mắt, chính là bức tranh gỗ của Thẩm Ý, khắc một con chim đang bay, chụp lại cho cậu.

Nhưng của Kim Thái Hanh là hiện vật.

Bức tranh gỗ là một khối hình vuông bình thường, phía trên không biết là khắc cái gì... nếu nhìn kỹ, thì thấy được hai chiếc tai dài, chắc hẳn là một con thỏ.

Con thỏ ôm củ cà rốt, củ cà rốt có vẻ mặt giận dữ, bên cạnh khắc bốn chữ "Quốc Quốc bình an".

Tại sao lại đưa cho cậu cái này?

Cầm khúc gỗ nhìn một lúc, sau đó nhớ tới bức ảnh mà Thẩm Ý gửi cho mình, Kim Thái Hanh không có khả năng đọc trộm lịch sử trò chuyện giữa cậu và Thẩm Ý.

Bên ngoài phòng học, Kim Thái Hanh dựa vào tường, quay đầu liếc nhìn thiếu niên bên trong phòng học, phát hiện thiếu niên này đang nhìn đồ của mình đưa, trong đôi mắt đen có chút mong đợi.

Diệp Kỳ nhìn xuống bàn tay của Kim Thái Hanh, trên bàn tay lành lặn đã có thêm mấy miếng băng cá nhân, có lẽ hai ngày tới cậu ấy sẽ không thể chạm vào đàn.

"Nhị ca, cậu không sợ lớp trưởng lại vứt đi sao?"

Mạnh Phi Du đã về từ sớm, hiện tại chỉ còn hai người, hai người nhỏ giọng nói, Diệp Kỳ nhìn cậu nam sinh trong lớp, đoán chừng lớp trưởng nhất định biết rõ đó là của ai.

Dù sao bọn họ cũng ngồi chung bàn, Nhị ca đã ôm khúc gỗ cả hai ngày nay, Điền Chính Quốc đương nhiên có thể phát hiện.

"Tôi không có bảo cậu ấy nhận." Kim Thái Hanh trầm giọng nói: "Tôi chỉ muốn thấy cậu ấy cười."

Điền Chính Quốc vẫn chưa mỉm cười với hắn.

Cuối tuần dưới ánh đèn đường, Điền Chính Quốc lúc đó cười lớn, lần trước cũng cười với Thẩm Ý, khi cười rất đẹp, rất dịu dàng.

"Cậu thật là..." Diệp Kỳ không biết nên nói thế nào: "Đó cũng không phải là cách dỗ cậu ấy vui."

Diệp Kỳ không biết làm thế nào mà Nhị ca của mình lại sử dụng một phương pháp ngu ngốc đến vậy.

Cậu biết Thẩm Ý thích khắc gỗ, cậu cũng có thể đoán được Nhị ca là muốn bắt chước Thẩm Ý để khiến lớp trưởng vui.

"Cậu chỉ đang cố bắt chước người khác. Chẳng có ích gì đâu."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào bức tranh gỗ hồi lâu, đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ người khác, không biết Kim Thái Hanh sao lại có lá gan tặng cho người khác một thứ xấu xí như vậy.

Bản thân hắn không cảm thấy xấu hổ sao?

Huống chi, hình chạm khắc là một con thỏ, con thỏ ôm củ cà rốt là có ý gì?

Điền Chính Quốc không muốn thừa nhận rằng Kim Thái Hanh đang ví củ cà rốt là mình.

Dù sao, cậu thường hay nhíu mày khó chịu, củ cà rốt này cũng vậy.

Điền Chính Quốc nghĩ thế, quay người nhìn về phía lớp học, cửa sau trống rỗng, dường như cậu đã thấy bộ đồng phục học sinh màu lam trắng.

Ánh mắt dừng lại, sau đó sắc mặt trở nên vô cảm, trong tay vẫn cầm khúc gỗ, ném sữa và bữa tối bên trong ngăn bàn về phía thùng rác.

Có rất nhiều quả cầu giấy bên trong thùng ở nơi góc lớp, bây giờ lại có thêm một hộp cơm và tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, con thỏ trên đó vẫn đang nhìn cậu.

Điền Chính Quốc muốn đặt nó trở lại chỗ ngồi của Kim Thái Hanh, nhưng sau đó nhớ tới lời Kim Thái Hanh đã nói: "Dưa ép vẫn ngọt", thà vứt đi còn hơn.

Sau khi thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học, Điền Chính Quốc đi xuống lầu vẫn không thấy ai, vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất ở cuối cầu thang.

Diệp Kỳ nhất thời không nói được gì, hai người trốn vào một góc, Nhị ca vừa rồi còn nhìn Điền Chính Quốc ném khúc gỗ đi.

"Nhị ca." Diệp Kỳ lên tiếng, nhìn Nhị ca vuốt ve bật lửa, đốm lửa nơi đầu ngón tay chớp tắt, nhìn chằm chằm về hướng lớp trưởng đang đi, cố gắng an ủi Nhị ca.

"Cậu đừng có gấp, thái độ của lớp trưởng đối với cậu chỉ mới thay đổi một chút, tôi nghĩ cậu ấy không còn hận cậu như trước, so với trước kia đã tốt hơn nhiều, chúng ta cứ từ từ đi."

"Trong thời gian ngắn cậu ấy không thể tiếp thu được."

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối vì không nhìn được khuôn mặt tươi cười của Điền Chính Quốc.

Đầu ngón tay trắng nõn lạnh lẽo vẫn còn quấn băng cá nhân màu hồng, Kim Thái Hanh đem điếu thuốc trên đầu ngón tay ấn thẳng vào tường, vứt tàn thuốc vào thùng rác.

"Tôi đi xem cậu ấy." Hắn vẫn có chút lo lắng, Điền Chính Quốc không cho hắn theo, ít nhất hắn phải thấy Điền Chính Quốc rời khỏi trường học.

Diệp Kỳ đứng yên ở đó, nhìn Nhị ca đi xuống lầu, đứng ở ngoài lớp học hồi lâu, có chút đau lòng cho Nhị ca, mới đi vào bước đến hàng cuối lớp.

Con thỏ trong thùng rác có vẻ rất ấm ức, nó dính đầy bụi bút chì, trông như vừa ôm cà rốt vừa khóc, thật đáng thương.

Diệp Kỳ nhặt bức điêu khắc bằng gỗ từ trong thùng rác ra và đặt vào hộc bàn của lớp trưởng, hy vọng ngày mai lớp trưởng sẽ không vứt nữa.

Điền Chính Quốc về đến nhà, nhận được vài tin nhắn từ Trần Tinh, tin nhắn trước đây cậu chưa bao giờ trả lời, nhưng lần này cậu trực tiếp nhấn vào xem.

Nội dung tin nhắn đều là xỉa xói cậu không rõ ràng, nói rằng cậu đi cáo trạng với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc liếc nhìn một cái, chặn số Trần Tinh, rửa mặt xong trả lời tin nhắn Thẩm Ý rồi đi ngủ.

Tuần sau là giải đấu bóng rổ, tiết thể dục tuần này là để luyện tập, không chỉ tiết thể dục mà cả sau giờ học cũng còn dùng để tập bóng.

Sau ngày thứ ba, sân thể dục mỗi tối đều rất náo nhiệt, Điền Chính Quốc thân là lớp trưởng, lớp cậu cũng có nam sinh đăng ký, nên việc tổ chức cho các nam sinh tập luyện cũng giao cho cậu, cậu không có đi hàng ngày nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đến đó.

Điền Chính Quốc chỉ đến khi cần chốt danh sách thành viên dự thi, vì sự cố diễn đàn ẩn danh vừa qua, rất nhiều người không ưa Kim Thái Hanh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Nói chung, Kim Thái Hanh vẫn rất nổi tiếng, có rất nhiều người không kể nam nữ đều đến sân tập để xem hắn luyện bóng.

Bóng cây ngô đồng đổ nhẹ, Điền Chính Quốc cầm một tờ đơn, lần trước là danh sách đăng ký, lần này là danh sách thi đấu.

Vì các đội được thành lập ở mỗi lớp khác nhau, có khi là khác lớp nhưng hợp thành một đội.

Trong lớp bọn họ có Kim Thái Hanh và Mạnh Phi Du, còn lại là ba người lớp 2.

Khi đến sân bóng, trên ghế khán giả đã chật kín người, mọi người trên sân thì đang luyện tập, tiếng giày ma sát dưới nền phát ra âm thanh kin kít, "Cạch" một tiếng bóng đã lao vào rổ.

Bàn thắng vừa được ghi, một số cô gái trên khán đài đã hét ầm lên, Điền Chính Quốc im lặng, bên cạnh còn chàng trai la lên "Nhị ca nai xừ." (nice), khiến cậu ong ong cả đầu.

Điền Chính Quốc nhìn về phía sân bóng rổ và bắt gặp Kim Thái Hanh lẫn trong đám đông.

Kim Thái Hanh khoác lên người bộ đồng phục thể thao, quấn một chiếc khăn thấm mồ hôi màu đen quanh cổ tay, mặt mày lạnh lùng sắc bén, nhận lấy chai nước từ nam sinh bên cạnh.

Điền Chính Quốc nghe thấy mấy bạn nam bên cạnh đang thảo luận về đôi giày mà Kim Thái Hanh đang mang, là bản giới hạn trên toàn thế giới.

Cậu nhìn qua và nhớ rằng Trần Tinh cũng có một đôi tương tự.

Trên sân, thấy đội Kim Thái Hanh toàn là lớp 2, nhìn sang đối diện, Trần Tinh là ở trong đó.
Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, lợi dụng thời gian tạm dừng để đi vòng qua phía sau Diệp Kỳ.

Vì trên đường có rất nhiều người nên cậu phải mất chút thời gian để có thể qua được.

"Cậu nói bạn thân cậu cố ý chỉnh cậu?" Cậu nam sinh bên cạnh Trần Tinh lên tiếng, cậu ta học lớp 1, trận trước bị Kim Thái Hanh đánh bại, bọn họ chỉ ghi được một quả, trong lòng mang sẵn lửa giận.

Trần Tinh và cậu bạn này có quan hệ rất tốt, thường chơi bóng cùng nhau, đều là học sinh thể thao, thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn nướng và chơi game, họ là bạn khá tốt.

"Không tính là chỉnh, có lẽ cậu ta chỉ nói một câu với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh liền ra mặt thay."

Cậu nam sinh cười nói: "Nhìn Kim Thái Hanh bình thường có bao nhiêu ghê gớm, không phải cũng chỉ là một con chó cắp đuôi la liếm sao."

"Đợi đi, tôi sẽ giúp cậu."

Trước khi Điền Chính Quốc đến chỗ Diệp Kỳ, một cậu bạn đã đến tìm và nhờ cậu đến phòng thay đồ với mình.

Điền Chính Quốc không để ý, cậu sẽ không bị lừa nữa, có gì không thể nói ở đây?

"Anh trai, cậu mà không đi, sau này đừng hối hận."

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói "Không", nam sinh đó liền rời đi, cậu nhìn lại và thấy cậu ta là một thành viên trong đội của Trần Tinh.

"Lớp trưởng?" Diệp Kỳ nhìn thấy cậu đi tới, nhìn tờ đơn trong tay: "Lấy danh sách phải không?"

"Đúng vậy." Điền Chính Quốc đáp: "Hôm nay phải điền và nộp cho trường."

Khi hai người đang nói chuyện thì tiếng còi vang lên, trận đấu lại bắt đầu, giáo viên thể dục giao bóng và hai đội bắt đầu tranh nhau.

"Được rồi, lớp trưởng, đợi một lát đi." Diệp Kỳ nói: "Bọn họ còn một trận nữa, sẽ không lâu đâu."

Trận đấu vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đến để cổ vũ, tiếng la phổ biến nhất là "Cố lên, Nhị ca" và "Cố lên, Kim Thái Hanh", Điền Chính Quốc đặt tờ đơn sang một bên bàn.

"Các cậu cứ điền, ngày mai đưa tôi cũng không muộn."

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, Diệp Kỳ đã túm lấy tay áo cậu: "Lớp trưởng, đừng vội. Ở lại xem chút đi."

Điền Chính Quốc liếc nhìn Diệp Kỳ, Diệp Kỳ xấu hổ buông tay, khuyên nhủ: "Tốt xấu gì cũng xem tình hình của bọn họ chứ, dù sao cũng là bạn cùng lớp."

Tổng cộng chỉ có hai người bạn cùng lớp, họ ở đâu?

Điền Chính Quốc nghĩ vậy, nhưng cũng không vội rời đi, hỏi: "Sẽ mất bao lâu?"

"Chắc tầm mười phút nữa."

Trên sân có người nào đó không ngừng nhìn về phía cậu, Điền Chính Quốc có thể cảm giác được ánh mắt Kim Thái Hanh lại rớt vào người mình, cậu không nhìn hắn, nhìn người khác, chủ yếu là nhìn chằm chằm quả bóng.

Trần Tinh cũng nhìn Điền Chính Quốc mấy lần, làm bộ như không biết.

Quả bóng được chuyền qua tay nhiều người, ánh mắt của cậu dõi theo quả bóng rồi rơi vào Kim Thái Hanh, hắn đã chạy được nửa sân, mái tóc đen tung lên, tay cầm bóng nhảy lấy đà——

Quả bóng vẽ nên một đường vòng cung tuyệt đẹp giữa không trung và thực hiện cú ném ba điểm hoàn hảo.

Sau khi ném bóng, người nào đó quay lại, ánh mắt tối sầm xuyên qua nửa sân nhìn về phía cậu, khóe môi kéo lên một nụ cười rạng rỡ.
Nó trông giống như một con khổng tước với cái đuôi xòe rộng.

Kim Thái Hanh cười rộ như thế, mấy người bên cạnh lại hét lên những câu như, "Đẹp trai quá, đẹp trai quá", "Nhị ca, chân em run", "Yêu Kim" và những thứ tương tự.

Điền Chính Quốc bình tĩnh thu tầm mắt lại, nhìn về quả bóng đang nảy hai lần trên sân rồi rơi vào tay nam sinh vừa rồi chạy đi gọi mình.

Ánh mắt cậu ta hơi dừng một chút, trong khoảnh khắc đó hầu hết mọi người đều đang tập trung vào Kim Thái Hanh.

Quả bóng đen không ngừng phóng to ở giữa không trung, Điền Chính Quốc chưa kịp phản ứng, đang định né sang một bên đỡ theo bản năng thì một bóng đen rơi xuống trước mặt cậu.

Trần Tinh không ngờ đây chính là cách mà cậu bạn nói với mình, sắc mặt tối sầm cả đi, chửi một câu, không cần suy nghĩ liền chạy lên chặn giúp Điền Chính Quốc.

May mắn thay, cách Điền Chính Quốc không xa, gần trong gang tấc, quả bóng đập thẳng vào vai Trần Tinh, khi bóng va chạm với cơ thể phát ra âm vang trầm thấp, đau đến tái mặt.

Khi chặn như thế, Trần Tinh đối mặt với Điền Chính Quốc, cậu ta gần như nhịn không được mà muốn ngã nhào xuống, khi thấy động tác của Điền Chính Quốc chậm đi nửa nhịp, sắc mặt lại càng khó coi.

Người câm này thực sự là tìm việc cho hắn. Đều là đang đứng, Điền Chính Quốc vẫn thấp hơn hắn một chút.

Mặt Điền Chính Quốc lộ ra chút kinh ngạc, trong mắt vẫn còn có chút mơ hồ, bả vai Trần Tinh rất đau, nhìn gần như vậy, hắn có thể thấy rõ đôi mắt xinh đẹp đó, lúc này lông mi dài nhướn lên, một hàng bóng đổ xuống phía dưới

"Cậu bị ngốc sao? Còn không biết tránh?" Trần Tinh bỗng nhiên nổi giận.

Diệp Kỳ nhíu mày khi nghe đối phương chửi thề, còn chưa kịp nói gì thì quả bóng từ đằng xa chọi thẳng về phía bên này.

Quả bóng hướng thẳng về phía Trần Tinh, đập vào lưng cậu ta một cái "bụp" chính xác.

Trên sân bóng, Kim Thái Hanh với thân hình cao gầy, đôi mắt đen sâu thẳm, hơi thở lạnh hơn một chút, quả bóng phía xa nảy lên nảy xuống mấy lần.

Gặp phải ánh mắt tức giận của Trần Tinh, khóe môi Kim Thái Hanh nhếch lên một chút, nhưng trong giọng lại không nghe thấy chút cảm xúc nào.

"Cậu bị ngu sao? Còn không biết tránh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com