68
-🦦
Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng đi ra cửa, bên trong truyền ra giọng nói của Điền Quốc An: "Đi chậm thôi."
Cậu đi phía trước thuận miệng đáp lại một tiếng rồi nhìn người phía sau.
"Ai cho cậu tới đây?" Giọng Điền Chính Quốc nhàn nhạt.
"Lúc sáng tôi đã hỏi cậu rồi mà." Kim Thái Hanh nói, khoảng năm giờ hắn đã gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc, điện thoại của Điền Chính Quốc hình như luôn để ở chế độ im lặng, cũng không trả lời nên hắn trực tiếp đến luôn.
"Cậu không để ý tới tôi." Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi chỉ là muốn tới đón cậu thôi."
Điền Chính Quốc không thấy xe của Kim Thái Hanh nên ánh mắt đảo quanh, như biết cậu đang nghĩ gì nên Kim Thái Hanh nhướn mày.
"Tôi đến đây bằng taxi."
Điền Chính Quốc dù sao cũng không muốn ngồi lên xe của hắn nên hắn chỉ có thể bắt xe đến rồi nhờ Điền Chính Quốc chở hắn đến trường.
Điền Chính Quốc nghe rõ, người này đến tìm cậu, còn đòi đi ké.
Điền Chính Quốc nhớ đến lần trước chở Kim Thái Hanh nên không tình nguyện cho lắm.
"Quốc Quốc, tôi có thể chở cậu, hoặc cậu cũng có thể ngồi ở đằng trước."
Kim Thái Hanh vừa nói vừa liếc chiếc xe của Điền Chính Quốc một cái, hắn thật ra chưa từng đạp xe bao giờ, nhưng cái này ngay cả học sinh tiểu học cũng biết nên hắn không thể không biết.
Kim Thái Hanh không thể nói ra, bởi vì nếu hắn nói thì khẳng định Điền Chính Quốc sẽ không để cho hắn chở.
Điền Chính Quốc lại nhìn những vết đỏ trên tay của Kim Thái Hanh, trông như bị trầy xước khi chơi bóng rổ, cũng giống mới bị bỏng khi nảy.
Nghĩ đi nghĩ lại cũng biết, đại thiếu gia ở nhà chỉ cần há miệng là có cơm ăn, vươn tay là có áo mặc, chưa bao giờ chạm tay vào bất cứ thứ gì.
Tuy nhiên, Điền Chính Quốc lại chưa bao giờ nghĩ đến việc Kim Thái Hanh có biết đi xe đạp hay không nên đành đáp đại một câu, vì nếu tiếp tục tranh cãi với Kim Thái Hanh, hai người chắc chắn sẽ bị muộn.
Điền Chính Quốc mở khóa xe đạp, đẩy ra lề đường, sau đó nhường lại cho Kim Thái Hanh, lời ít ý nhiều: "Cậu đi đi."
"Được." Kim Thái Hanh có chút mới mẻ, nghĩ đến việc mình chở Điền Chính Quốc tới trường thì trên mặt đã mỉm cười: "Yên tâm, năm phút nữa chúng ta sẽ có mặt tại trường."
Điền Chính Quốc ngồi ở yên sau, vờ như không nghe thấy, nhìn con súc sinh nào đó nắm chặt tay lái, đi xiêu xiêu vẹo vẹo, lông mày của cậu từ từ nhíu lại.
"Cậu biết lái?"
"Đúng vậy." Kim Thái Hanh rẽ vào một ngõ hẻm, kiểm soát phương hướng, suýt chút nữa đã va vào mép tường.
"Quốc Quốc, cậu vịn chắc nha." Giọng hắn đầy lười biếng.
Kim Thái Hanh bấm chuông hai lần, lúc bắt đầu lái còn chưa có vững, nam sinh phía sau liền níu lấy một góc áo đồng phục của hắn.
Hai bên là trời rộng bao la, mây trắng tung bay.
Sau khi Kim Thái Hanh đạp được một đoạn thì cảm thấy không có vấn đề gì mới mở miệng nói: "Thực ra đây là lần đầu tiên tôi chở ai đó bằng xe đạp."
Cũng là lần đầu tiên biết đi xe đạp.
"Lớp trưởng, cậu thấy kỹ thuật lái xe của tôi thế nào?"
Điền Chính Quốc ngồi ở yên sau, nhìn hai ông lão đi bộ bên cạnh đều đi nhanh hơn họ.
Với vẻ mặt vô cảm, cậu tự hỏi với tốc độ này làm sao mới có đến trường được cơ chứ.
"Kỹ thuật ai như này thì cũng không tệ." Điền Chính Quốc không nói nên lời: "Cậu có thể đạp nhanh hơn chút được không?"
Ông lão bên lề nhìn bọn họ một cái, có vẻ ông là người đi dạo buổi sáng, chẳng mấy chốc ông đã biến mất, trong khi Kim Thái Hanh thì vẫn đang chậm rãi nhích từng chút một.
"An toàn là quan trọng nhất. Quốc Quốc, tôi không thể lấy sự an toàn của cậu ra đùa giỡn được."
Điền Chính Quốc ngửi thấy một mùi bạc hà nhẹ, cậu không muốn dẫm vào vết xe đỗ, cậu biết trước người nào đó sẽ nhân cơ hội mà chiếm hời của mình.
"Cậu có đi nhanh hơn một chút, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vấn đề an toàn."
Kim Thái Hanh nghe theo Điền Chính Quốc, đạp nhanh hơn một chút.
Hai người một đường tới trường, lúc gần đến cổng thì có rất nhiều học sinh, cũng có rất nhiều người chú ý tới họ.
Đặc biệt là khi đang chờ đèn xanh, Điền Chính Quốc nhìn thấy một số bạn học trong lớp chào mình.
"Này lớp trưởng, Nhị ca, hai người có chuyện gì vậy?"
"Nhị ca đến nhà lớp trưởng à?"
Điền Chính Quốc nói "Không phải" rồi chọc vào lưng của Kim Thái Hanh, hy vọng có thể khiến Kim Thái Hanh đi nhanh một chút, cậu không muốn bị vây thế này.
Đầu ngón tay vừa chọc vào, lưng Kim Thái Hanh nhất thời cứng đờ, hắn không có quay đầu lại, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Quốc Quốc, đừng lộn xộn."
Điền Chính Quốc liếc đến một bên sườn mặt của Kim Thái Hanh, cảm thấy phản ứng của con súc sinh này thật thú vị.
Trong lòng cậu liền nảy ra ý xấu, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng đầu ngón tay lại không cẩn thận mà chọc một cái.
Bị chọc thêm một cái, Kim Thái Hanh nghiêng đầu lại nhìn người phía sau.
Hắn vừa quay đầu, nam sinh phía sau liền thu tay lại, Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp đẽ, không có chút cảm xúc gì.
Cứ như thể chuyện vừa rồi cậu ấy không biết gì cả.
Kim Thái Hanh có chút muốn cười, biết Điền Chính Quốc muốn hắn đi nhanh hơn cho nên khi đèn chuyển xanh hắn liền đạp nhanh hơn rất nhiều, nhưng lại không đạt được tốc độ như mong đợi.
Các bạn cùng lớp bên cạnh nói lớn: "Tạm biệt Nhị ca, tạm biệt lớp trưởng." rồi nhanh chóng lướt qua, hai hàng cây ngô đồng đổ bóng xuống, rải rác ánh nắng ban mai.
Điền Chính Quốc chú ý tới người nào đó đang cố đạp nhanh hơn và dường như có chút chật vật.
Cậu cảm thấy đây là do hắn chọn, bèn hỏi một câu: "Cậu có được không?"
Một câu như vậy, Kim Thái Hanh phía trước hơi nhướng mày, trong giọng nói mang theo ý cười:
"Là đàn ông, không thể nói mình không được."
Hai người đến trường, Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh không hề thở gấp, lại lặng lẽ chạm vào cổ tay của mình, trong lòng nghĩ rằng hắn thật giỏi giả vờ, tự đem xe của mình đẩy vào chỗ để xe.
"Quốc Quốc, đợi tôi."
Kim Thái Hanh đi theo sau cậu, phía sau vang lên giọng nói: "Cậu có còn phải đi họp không? Có tới xem bọn tôi thi đấu được không?"
Đội trường bọn họ chỉ có mấy người, lớp họ liền chiếm hai vị trí.
Theo lý mà nói thì Điền Chính Quốc nên đi cùng bọn họ, nếu có chuyện gì thì liền có thể tìm lớp trưởng lớp mình.
"Hết bận sẽ tới." Điền Chính Quốc nói: "Tôi sẽ ở lại khi đến lượt bọn cậu thi."
Khi các trường khác thi, cậu sẽ không xem.
Hôm nay Thẩm Ý sẽ tới, cậu phải đi tìm Thẩm Ý.
Hai người cùng nhau lên lớp, hôm nay lớp không có học, Điền Chính Quốc sẽ hướng dẫn đội hình đi xuống sân tập và khi đến lớp thì hầu hết mọi người cũng đã đều đến.
Cậu nhấn mạnh một lần nữa về kỷ luật, rồi dẫn cả lớp xuống dưới lầu tập trung và sau đó mới đi ra khán đài của sân tập.
Lúc xuống lầu, lớp bên cạnh cũng đang cùng nhau đi xuống theo đội ngũ.
Phóng tầm mắt chỉ thấy toàn là cái gáy màu đen, đồng phục lam trắng tụ tập lại với nhau, các thành viên của hội học sinh thì đeo băng tay màu đỏ đang đứng trong coi bên cạnh.
"Có tình nguyện viên từ Nhất Trung đến, bọn họ đội mũ đỏ."
"Không còn trường nào khác sao? Chỉ có Nhất Trung là gần mình nhất, cách có hai con phố, nhưng bọn họ đều đến bằng xe đưa đón của trường."
Điền Chính Quốc nhìn thấy đội mũ đỏ, họ đều mặc đồng phục xanh đậm của Nhất Trung, cầu nhìn qua vô số người nhưng tìm hoài vẫn không thấy Thẩm Ý.
Trong đội ngũ rất sôi nổi, nhiều bạn học trong lớp mang theo điện thoại và đồ ăn vặt.
Nói chung, loại hoạt động này không được phép mang theo đồ ăn, điện thoại di động cũng bị cấm luôn.
Nhưng thông thường vào thời điểm này nhà trường sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, dù sao bản thân nó cũng là một hoạt động.
Học sinh các trường khác cũng lần lượt kéo đến, đều mặc đồng phục với nhiều màu sắc khác nhau, gồm có Trung học số 14, Nhất Trung, Trường chuyên, Trung học số 5 và số 17.
"Các bạn học sinh vui lòng đi theo hàng ngũ của lớp mình, đừng để lạc nhau. Hãy đi vào sân theo thứ tự, lớp trưởng của mỗi lớp phải có trách nhiệm kiểm tra sỉ số của lớp mình."
Tất cả đều xếp hàng dài để vào sân vận động, Điền Chính Quốc đứng đầu, mỗi lớp được phát một tấm biển, trên tay cậu cầm một tấm biển màu đỏ ghi Lớp 11 (15).
Trường học có một đội cổ động, nghe nói bọn họ đã tập nhảy trong hai tuần liền và đã thu hút được 90% nam sinh khi vừa mới bước ra, hiếm khi trường cho phép bọn họ mặc quần ngắn đến vậy.
Điền Chính Quốc nghe được những cuộc thảo luận xung quanh và có rất nhiều người đã bị Thẩm Du Hàm thu hút.
"Cậu bạn bên Trung học số 14 kìa! Amen luôn ă trời, cậu ấy còn phát sáng hơn cả đội cổ động."
"Cậu ấy thực sự rất đẹp, cười lên cũng rất dịu dàng. Tôi chỉ không biết tại sao khi nhìn phía sau lại luôn cảm thấy lạnh lẽo."
"Bị cậu ấy nhìn cứ như ánh mắt của loài rắn cực độc đang rình rập vậy đó."
"Tôi lại thấy con trai mặc quần đỏ thật rất biến thái, nhưng khi thấy cậu ấy mặc... tôi lại thấy con mẹ nó rất hợp nha."
"Nếu cậu ấy mà là con gái, tôi nhất định sẽ quyết theo đuổi đến cùng."
Điền Chính Quốc cầm bảng hiệu, Kim Thái Hanh từ phía sau vòng lên đi đến cạnh cậu.
"Lớp trưởng, cậu có mệt không? Có muốn tôi cầm giúp cậu một lúc không?"
Biển này ai cũng có thể cầm, nhưng lại không ai hỏi cậu.
Điền Chính Quốc cầm nó cũng không thấy mệt, nhưng cậu muốn ra phía sau nhìn đội hình nên liền đặt nó vào tay của Kim Thái Hanh.
"Phía trên là dùng keo dán, rất dễ rơi, đừng có chạm vào."
Khi Kim Thái Hanh nhận lấy Điền Chính Quốc cũng liếc nhìn tay của Kim Thái Hanh một cái.
Lòng bàn tay vẫn còn đỏ ửng, nhưng bây giờ trên đó đã có thêm một miếng băng cá nhân xấu xí, không che hết vết thương.
"Tôi biết rồi, đảm bảo nó sẽ không rớt."
Kim Thái Hanh thuận miệng nói, cầm tấm bảng nhìn mấy chữ trên đó: "Chữ này thật xấu, nhìn có chút quen quen."
"Kỷ Nguyện viết."
Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng. Khi đang nói chuyện với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nhận thấy có một ánh mắt lẫn trong đám đông dán lên người mình.
Thực sự đúng như lời bạn học vừa nói, nó giống như có một con rắn độc đang trườn qua đốt sống của cậu từng chút một, sự tồn tại của ánh mắt này rất mạnh mẽ.
Dường như Điền Chính Quốc còn có thể nhìn thấy góc quần đỏ quét qua nơi đáy mắt, không nói gì thêm với Kim Thái Hanh mà đi về phía sau.
Đằng sau, đám nam sinh trong lớp tụ tập lại để tranh luận xem bạn nữ nào xinh nhất trong đội cổ động.
Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ không biết là đang thì thầm cái gì, còn một số học sinh thể thao thì đang cá cược xem trường nào sẽ thắng.
"Hôm qua, Trung học số 14 và Trung học số 5 đã bị đám Nhị ca đánh bại. Tôi đoán hôm nay bọn họ cũng sẽ không có cơ hội thắng."
"Không hẳn. Có lẽ hôm qua bọn họ cố tình thua để thăm dò thực lực của chúng ta."
"Cuộc thi này diễn ra ở sân nhà, vì vậy chúng ta không được phép thua."
"Lát nữa tôi sẽ cổ vũ cho đám Nhị ca."
Điền Chính Quốc nhìn chung quanh, thấy không ít người, đa số mọi người đều khá nghiêm túc, không lập tức lấy điện thoại ra, một số bạn còn đang đọc sách, đang định rời đi thì Diệp Kỳ phía sau đã gọi cậu lại.
"Lớp trưởng, lát nữa tôi với Mạnh Phi Du sẽ đi mua nước."
Diệp Kỳ nói: "Bọn tôi sẽ nhanh chóng quay lại, có được không?"
Lớp bọn họ nếu có người thi đấu thì phải chuẩn bị nước trước, Điền Chính Quốc quên mất, cậu nhớ tới Kỷ Nguyện nói có thể đến hội học sinh lấy được.
"Kỷ Nguyện nói có thể đến chỗ của cậu ấy lấy."
"Chúng tôi tự mua cũng được, đến hội học sinh thì phiền phức quá." Diệp Kỳ nói: "Lớp trưởng, đợi tìm được chỗ trên khán đài rồi bọn tôi mới đi."
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, không nói gì nữa. Khi cậu bước lên khán đài, lớp cậu đã được xếp ngồi ở hàng ghế đầu, ngoài lớp 11 bọn họ thì còn có cả lớp 10 cũng ngồi gần đó.
Về phần các học sinh cuối cấp thì hầu như không có hoạt động nào cả, giải đấu bóng rổ này cũng không liên quan gì đến họ.
Sau khi đến khán đài, Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du nói với cậu một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.
Điền Chính Quốc ngồi ở phía trước, không ai ngồi cùng cậu cả, vị trí hàng đầu cũng gần giáo viên, dễ bị phát hiện.
Vốn là cậu ngồi một mình, nhưng sau đó Kim Thái Hanh lại ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm tấm bảng gỗ, tay kia lại cầm một tờ giấy đỏ bị rơi xuống.
"Lớp trưởng, tôi cầm rất cẩn thận, nhưng nó tự rơi xuống." Kim Thái Hanh không ngờ bảng tên do hội học sinh làm ra lại có chất lượng kém đến như vậy, nếu rơi xuống thì hắn liền đến tìm lớp trưởng, Điền Chính Quốc sẽ luôn có cách.
Điền Chính Quốc nhìn tấm biển trên tay của Kim Thái Hanh, sờ sờ túi áo đồng phục, cậu không có băng dính hai mặt nên chỉ có thể dán nó lại theo vị trí ban đầu.
Cậu cầm tấm biển đặt sang một bên, cố ý đặt xa Kim Thái Hanh, tránh cho hắn chạm vào rồi lại rơi lần hai.
"Vị trí này khá tốt." Kim Thái Hanh nói: "Lớp trưởng, nếu như tôi ở trên sân, rất dễ có thể thấy cậu."
Quả thực, không chỉ Kim Thái Hanh, mà Lão Trương và những người khác cũng rất dễ nhìn cậu.
Điền Chính Quốc chưa kịp nói gì thì người bên cạnh lại bổ sung thêm một câu.
"Bất quá, dù cậu không ngồi ở đây nhưng chỉ cần ở trong đám người, tôi liếc mắt liền có thể tìm ra được cậu."
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, tìm được rồi thì thế nào? Cậu lạnh lùng trả lời: "Dùng nó để sửa lỗi bài tập đi."
Bạn có thể nhanh chóng nhận ra lỗi sai ngay từ lần đầu tiên, đó mới là cách sử dụng đúng nhất.
Khóe môi Kim Thái Hanh lặng lẽ cong lên, nhìn sang gò má của Điền Chính Quốc, cậu ấy vẫn luôn giữ thái độ lạc quan không hiểu phong tình gì như vậy, nhưng bất quá hắn cũng quen rồi.
"Quốc Quốc, trước đây khi tan học, cậu xuống lầu ăn trưa, hay lúc vào nhà ăn đông nghẹt người thì tôi đều có thể liếc mắt một cái là tìm ra cậu."
Khi đó, Kim Thái Hanh luôn theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng của Điền Chính Quốc, theo thời gian đã thành thói quen, dần dần chỉ cần hơi di chuyển thì ánh mắt của hắn đã dán vào Điền Chính Quốc, không thể rời mắt.
Điền Chính Quốc bên cạnh nhìn về phía trước, nghe được lời này ánh mắt hơi động, quay đầu nhìn hắn không nói gì, nhìn xong rồi quay đầu lại.
"Cậu không cần đi tập trung à?" Điền Chính Quốc hỏi.
Tất cả các thành viên trong đội thi đều phải tập trung và bốc thăm, cuộc thi chia làm buổi sáng và buổi chiều, nếu rút thăm vào buổi chiều thì buổi sáng chỉ cần ở lại xem thi đấu.
Tuy nhiên buổi chiều chỉ có 1 trận nên cơ hội xoay chuyển tương đối ít.
"Đi liền. Quốc Quốc, lát nữa cậu cổ vũ cho tôi nhé?"
Điền Chính Quốc: "Cổ vũ."
"Cậu cổ vũ cho trường hay cổ vũ cho lớp?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cả hai."
Hỏi tới hỏi lui, thật phiền.
Mi tâm Điền Chính Quốc sắp sửa nhíu lại, Kim Thái Hanh bên cạnh đã "Ồ" một tiếng.
Đôi mắt đen sâu không đáy, hàng mi dài rũ xuống, ngước mắt lên phản chiếu dáng người của cậu nam sinh đối diện.
"Tôi là muốn hỏi cậu có cổ vũ cho tôi không, không phải đại diện cho lớp hay cho trường gì cả."
Là chỉ mình hắn, ý nghĩa hoàn toàn khá nhau.
Điền Chính Quốc không hiểu những câu hỏi như vậy khác nhau chỗ nào, Kim Thái Hanh luôn thích đặt những câu hỏi lan man như vậy, trên mặt Điền Chính Quốc không nhấc lên được biểu cảm gì.
"Đều giống nhau."
Thấy Kim Thái Hanh còn muốn nói thêm, Điền Chính Quốc đã nghe thông báo thúc giục từ loa phát thanh, lần này là Kỷ Nguyện trực tiếp gọi tên, yêu cầu Mạnh Phi Du và Kim Thái Hanh lớp 15 đi tập hợp.
Điền Chính Quốc sờ túi, liếc nhìn vết thương trên lòng bàn tay của Kim Thái Hanh, rồi từ trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân.
Vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, nhét băng cá nhân vào tay của Kim Thái Hanh, ngữ khí cũng không tốt lắm.
"Nhanh đi tập hợp đi."
Miếng băng cá nhân heo con màu hồng nhạt rơi vào trong tay của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhất thời không kịp phản ứng, nắm chặt miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, rõ ràng là rất mềm, nhưng lại có vẻ rất nặng.
Nó như hóa thành một nhánh lông vũ khẽ chạm vào tim hắn.
Nhìn cậu nam sinh bên cạnh với ánh mắt nóng rực lạ thường, cậu ấy đang chăm chú nghe đài phát thanh, nó đang đọc những bài thơ từ mấy năm trước.
"Thanh xuân rực sáng viết lên những bài thơ mộng mơ. Đây là thời đại tuyệt vời nhất, thuộc về tuổi trẻ mãi tuổi mười bảy..."
Nhận ra ánh mắt của hắn, trong đáy mắt bình thản của cậu có chút không vui, có lẽ là chê hắn lề mề làm loa phát thanh đã nhắc tới lần thứ hai.
Kim Thái Hanh siết chặt miếng băng cá nhân trong lòng tay, xoa xoa một lúc rồi nhét vào túi áo khoác đồng phục, giọng nói ôn hòa mang theo ý cười:
"Tôi biết rồi, Quốc Quốc, tôi đi đây."
Lúc rời đi hắn còn quay đầu nhìn lại, nam sinh ấy vẫn ngồi lẻ loi ở hàng ghế đầu, bên cạnh có một cuốn sách, cậu ấy cầm sách lên, lúc này vẫn còn có thể đọc sách được.
Kim Thái Hanh dường như nhìn thấy một tảng băng lớn đang đứng sừng sững trước mặt, nhưng vừa nảy nó đã mở ra một khe hở nhỏ không đáng kể cho hắn.
Khe hở nhỏ đó là con đường trực tiếp đến trái tim của Điền Chính Quốc.
Con đường có thể vẫn còn dài, nhưng ít nhất, đã thực sự có sự thay đổi.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi trên ghế, đầu ngón tay khẽ di chuyển một chút và cảm thấy hơi hối hận vì khi nảy đã đưa băng cá nhân cho hắn.
Cậu cụp mắt xuống đọc sách một chút, đọc một câu mấy phút liền nhưng mãi vẫn không hiểu.
"Mạnh Phi Du, lớp 11 (15), vui lòng nhanh chóng đến sân tập sau khi nghe thông báo."
Trên đài phát thanh lại vang lên tên của Mạnh Phi Du, Điền Chính Quốc mới định thần lại, lúc này mới chú ý tới Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du vẫn chưa trở về.
Điền Chính Quốc đặt cuốn sách trong tay xuống, đi đến hàng cuối và hỏi chuyện các bạn học phía sau.
"Hai người bọn họ vẫn chưa quay lại?"
"Chưa, lớp trưởng, hai người họ không phải tìm cậu sao, sau đó bọn tôi cũng không biết nữa."
"Cậu không biết bọn họ đi đâu?"
"Có lẽ là đi tập trung rồi. Bên phát thanh mới phát thông báo đó."
Điền Chính Quốc nhìn lại về phía sân tập, Mạnh Phi Du và Diệp Kỳ đều không có tụ tập ở đó, cậu đi tới nói chuyện với thầy Trương, phân công hai bạn cùng lớp đi tìm.
Điền Chính Quốc đi tới tạp hóa sau trường, còn hai cậu bạn kia thì chạy lên lớp và phòng thay đồ.
---
Tạp hóa cách đó không xa, từ sân tập có thể tiện đường qua đó.
Bởi vì quá nhiều người nên Điền Chính Quốc phải đi vòng một lúc, men theo con đường nhỏ, hàng ngô đồng hai bên đã bắt đầu rụng lá.
Xa xa đã trông thấy biển hiệu của quầy tạp hóa, màu đỏ cam rất bắt mắt, đồng thời Điền Chính Quốc cũng nghe thấy giọng nói của nam sinh:
"Tao nhắc tới Kim Thái Hanh à? Mày phát rồ như thế, người ta không biết còn tưởng mày là chó nó nuôi."
Giọng nam sinh kia đầy mỉa mai, cậu cũng nghe thấy giọng nói của Diệp Kỳ.
"Đừng chấp với bọn nó. Chúng ta về trước đi."
"Mày thử nói lại lần nữa coi?"
Điền Chính Quốc đi đến chỗ rẽ, bên kia là một tòa lớp học bỏ hoang, cậu nhìn thấy hai nhóm người, một nhóm là nam sinh mặc đồng phục của Trung học số 14 và một nhóm là Diệp Kỳ với Mạnh Phi Du.
Trên tay bọn họ đều cầm nước, chắc là gặp nhau ở tạp hóa, trong trường cũng có căn tin nhưng tạp hóa này ở đây gần sân tập, cũng ít người hơn.
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc còn nhìn thấy một bóng người.
Người đó đứng ở lối vào tạp hóa cách đó không xa mặc chiếc quần dài màu đỏ, mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa phía sau, nét mặt sáng sủa đầy diễm lệ, đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, trên môi vẫn mang theo ý cười.
Nhìn thấy Mạnh Phi Du chuẩn bị ra tay với người đối diện, lúc này Điền Chính Quốc cũng không để ý tới Thẩm Du Hàm mà tiến lên ngăn lại.
"Mạnh Phi Du."
Điền Chính Quốc hô lên một tiếng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Mạnh Phi Du liếc cậu một cái, lông mày nhíu lại, vẻ tức giận trên mặt vẫn chưa kịp nguôi.
Điền Chính Quốc phớt lờ những người khác và nói một cách bình tĩnh.
"Lát nữa sẽ có người tới đây. Đài phát thanh bên sân đang gọi cậu, qua đó đi, đừng trì hoãn trận đấu."
Đám nam sinh Trung học số 14 là cố ý gây sự, không thiện cảm với sự chen ngang của Điền Chính Quốc, ném ánh mắt ác ý về phía cậu, vài nam sinh còn bật cười.
"Đây có phải là đối tượng của Kim Thái Hanh không? Không phải Kim Thái Hanh nói không có hứng thú với con trai à."
"Ai biết là trai hay gái? Cậu móc ra xem thử chưa?"
Nghe xong lời này sắc mặt của Mạnh Phi Du càng trở nên xấu hơn, Diệp Kỳ không có biểu cảm gì, rõ ràng là đang đè nén cơn giận, những kẻ ngu này chỉ cậy thế Thẩm Du Hàm ở đây trong khi Nhị ca vắng mặt.
"Không phải Nhị ca không có hứng thú với con trai. Mà là không ưa những thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ." Diệp Kỳ nói thẳng, ánh mắt liếc qua Thẩm Du Hàm trong góc.
Thẩm Du Hàm nghe vậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn, làn khói trên đầu ngón tay phả vào tường: "Tiểu Kỳ, gan cậu thật lớn."
Khi chữ "Tiểu Kỳ" thốt ra, sắc mặt Diệp Kỳ có chút vặn vẹo, rất cố gắng để không nổi giận, nhìn sang Điền Chính Quốc, không muốn liên lụy đến cậu.
"Quay lại sân tập trước đi." Diệp Kỳ nhỏ giọng nói với Mạnh Phi Du, sau đó nói với Điền Chính Quốc: "Lớp trưởng, chúng ta đi thôi."
Điền Chính Quốc nói "ừm" và giả vờ như không cảm nhận được những ánh mắt đầy ác ý và khinh thường này, cậu nhận lấy nước từ tay Diệp Kỳ và giúp họ cầm một ít.
Cậu cũng không phản bác mình không phải đối tượng của Kim Thái Hanh, cùng đám người này tranh luận cũng chẳng có lợi ích gì.
"Hẹn gặp lại trên sân sau nhé."
Phía sau có nam sinh Trung học số 14 huýt sáo: "Đợi bọn tôi băm nát đầu chó của Nhị ca mấy người."
Câu nói này chủ yếu là để lấy lại mặt mũi, hôm qua bọn họ đã bại dưới tay của Kim Thái Hanh, hoàn toàn bị hắn áp đảo nên hiện tại chỉ là mạnh miệng nói một câu để đòi lại sỉ diện.
Mạnh Phi Du cười khẩy, không nói gì đi theo Điền Chính Quốc và Diệp Kỳ.
"Cái đám đó cứ tưởng Thẩm Du Hàm là loại tốt đẹp gì... Hiện tại nịnh bợ lợi hại như thế, có lẽ một giây tiếp theo hắn ta liền trở mặt."
Diệp Kỳ tự ngộ ra: "Cũng thường thôi, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngu ngốc chỉ chơi với ngu ngốc."
Điền Chính Quốc không nói gì, cách một khoảng và đi theo họ.
Ba người cùng nhau rời đi, nam sinh vừa mới mở miệng lúc này cũng nói không kiêng dè: "Cậu ta thực sự là đối tượng của Kim Thái Hanh sao? Cũng khá đẹp đấy."
"Đương nhiên, nhưng không đẹp bằng anh Du, cũng không cùng đẳng cấp với anh Du." Cậu ta cười hì hì: "Trông cũng sạch sẽ, chắc chắn chưa bị đụng chạm qua nhiều."
Trên mặt Thẩm Du Hàm mang theo ý cười, nụ cười thật sâu, lời nói tùy ý, thanh âm rất dễ nghe.
"Thích thì... trực tiếp đoạt đi. Kim Thái Hanh chắc chắn chưa có chạm qua, trông sạch sẽ, người cũng sạch sẽ."
Cậu ta cười lớn: "Tôi không dám. Nếu đụng vào, Kim Thái Hanh chắc chắc sẽ giết chết tôi."
"Thật sao?" Nụ cười của Thẩm Du Hàm biến mất, đôi mắt có chút u ám, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Cậu cảm thấy... Kim Thái Hanh rất để ý hắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com