Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77


-🦦

Kim Thái Hanh giơ điện thoại lên, gương mặt Thỏ trắng bên cạnh hiển nhiên là rất vui vẻ, nhưng có thể cảm nhận được rằng nó không hề kiên nhẫn chút nào.

Giữa bọn họ có một khoảng cách nhỏ nên hắn hơi di chuyển, đến gần Thỏ trắng.

Điện thoại tùy tiện giơ lên, trong mắt Điền Chính Quốc nó chính là góc chết, nhưng bất quá cậu đang mặc bộ đồ Thỏ trắng nên chụp sao cũng được.

Người bên cạnh thì đang mỉm cười nên dù có là góc chết thì cũng không tàn phá được nhan sắc của hắn.

Kim Thái Hanh chụp ảnh gửi cho lớp trưởng, ảnh vừa gửi đi thì liền nghe thấy hai tiếng "ting-ting" từ điện thoại của Thỏ trắng bên cạnh.

Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, Điền Chính Quốc lúc này cũng không có lấy điện thoại ra xem tin nhắn, cậu biết rõ "bạn nhỏ" mà đối phương nhắc đến chính là mình, sao cậu có thể thích thỏ được chứ?

"Quốc Quốc." Kim Thái Hanh lại kéo đuôi của Điền Chính Quốc, hắn cảm thấy khá là thú vị, thấp giọng hỏi: "Sao cậu không nói chuyện với tôi? Cậu cho rằng tôi không thể nhận ra cậu trong bộ đồ này sao."

Điền Chính Quốc đang muốn giả chết: "..."

Một phần tờ rơi trong tay đã bị lấy đi, Kim Thái Hanh lại hỏi: "Công việc của cậu phát xong là được, hay tính theo giờ?"

Khóe môi Điền Chính Quốc mím chặt, phải một lúc lâu mới lên tiếng: "Tính theo giờ."

Giọng cậu nghe có vẻ nghèn nghẹn, còn có chút khàn.

Bởi vì Điền Chính Quốc đã mặc bộ đồ Thỏ trắng này gần cả một ngày, rất lâu không nói chuyện, cũng không có uống nhiều nước.

"Không có thời gian nghỉ ngơi sao? Nghe giọng cậu có chút khàn." Kim Thái Hanh nghe xong liền lo lắng: "Tôi thay cậu một lát, cậu qua đó nghỉ ngơi đi."

Điền Chính Quốc lắc đầu, lúc lắc thì đầu thỏ cũng khẽ lắc theo, nhìn có chút buồn cười.

Thời gian không còn nhiều, cậu chỉ cần làm đến bốn giờ chiều, tức là vẫn còn hơn một tiếng.

"Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều, tôi với cậu cùng nhau phát vậy." Kim Thái Hanh nhớ tới, lại hỏi: "Cậu đã ăn trưa chưa?"

Điền Chính Quốc cầm phần tờ rơi của mình, người phía sau cũng đi theo, cậu đáp: "Ăn rồi."

"Cậu đừng đi theo tôi, nếu như cậu bị nhận ra thì hai chúng ta không thể rời đi được."

Lời Điền Chính Quốc nói quả nhiên là sự thật.

Kim Thái Hanh cũng hiểu, hắn đứng đó, muốn kéo đuôi thỏ lần nữa, nhưng lần này thỏ đã tránh được.

"Vậy trước tiên tôi cứ phát với cậu, nếu khi nào thấy không ổn thì bỏ đi trước, có được không?"

Điền Chính Quốc không nói nữa, để Kim Thái Hanh đi theo.

Kim Thái Hanh hết hỏi đông rồi hỏi tây, cậu chỉ lắc hoặc gật đầu đáp lại, cổ họng có chút đau nên không muốn nói chuyện.

"Nếu cổ họng đau thì đừng có nói, nghe tôi nói là được."

"Quốc Quốc, cậu có muốn tìm việc khác không? Việc này quá cực, trước đây tôi chỉ nói đùa mà thôi, cậu muốn tìm thì cũng tìm việc gì nhẹ nhàng hơn đi." Kim Thái Hanh ôn nhu nói: "Hoặc cậu đừng tìm nữa, tôi có thể nuôi cậu."

Nói xong, Thỏ trắng bên cạnh không thèm để ý đến hắn, chậm rãi bước đi, phát tờ rơi cho người lớn và trẻ em, thỉnh thoảng cũng rất hợp tác chụp hình với người đi đường.

Một tiếng còn lại trôi qua rất nhanh.

Sau khi kết thúc công việc Điền Chính Quốc quay lại cửa hàng đồ ngọt.

Cậu bước vào phòng thay đồ cũng không có ai quan tâm, nhưng người nào đó lại theo cậu bước vào.

Không gian không tốt cho lắm, nhưng Kim Thái Hanh cũng không có lộ ra biểu tình gì khác, chỉ bị hành động thay quần áo của Điền Chính Quốc hấp dẫn, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

"Cậu có thể tự cởi không?" Điền Chính Quốc cởi mũ thỏ trùm đầu xuống, không trả lời.

Kim Thái Hanh đi tới giúp cậu mở khóa kéo, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tóc cậu. "Ướt hết cả rồi, ngột ngạt quá, có muốn đến chỗ tôi tắm trước hay không?"

"Phòng làm việc cách đây không xa, cậu có thể tắm rửa rồi hẳn về."

Kim Thái Hanh nhìn sắc mặt đỏ bừng của Điền Chính Quốc, nó làm tan đi nét mặt lạnh lùng vốn có của cậu, môi dường như trở nên hồng hào hơn đôi chút, hình như là càng tức giận hơn mấy phần.

Thấy Điền Chính Quốc lắc đầu, phỏng chừng là tiểu lớp trưởng nhà hắn có lẽ là không thoải mái, vì vậy nhân lúc Điền Chính Quốc thay quần áo hắn đã ra ngoài mua ít đồ.

Điền Chính Quốc tự mình cởi bộ đồ Thỏ trắng, thấy Kim Thái Hanh đã đi ra ngoài, cậu liếc mắt nhìn hai cái, thay đồ xong thì ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ một lúc, điện thoại lúc này cũng vang lên mấy tiếng.

{XX: Đợi tôi một lát}

{XX: Đừng đi trước, nếu cảm thấy không thoải mái thì có thể ra ngoài trước đi.}

Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc rồi đến quầy lễ tân tính tiền, tiền lương là trả theo ngày, mỗi buổi trả một nửa, cuối ngày sẽ đưa nửa còn lại.

Vừa rời khỏi cửa hàng, Điền Chính Quốc đã tình cờ gặp Kim Thái Hanh, hắn đang cầm theo trà sữa và đưa nó cho cậu.

"Uống cái này có thể làm dịu cổ họng, sẽ không khiến cậu càng uống càng khát."

Điền Chính Quốc cầm lấy, vẫn còn ấm, biết giá trà sữa quán này nên chuyển tiền lại cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn điện thoại, cũng không cất đi, hỏi cậu: "Về nhà ăn cơm hay là ăn ở ngoài."

"Về nhà ăn cơm." Điền Chính Quốc thật sự cảm thấy không thoải mái, muốn về nhà tắm.

"Tối nay có ban nhạc khác tới đây biểu diễn, cậu có muốn đi xem không? Cậu muốn tắm à? Có thể tắm ở chỗ tôi đấy."

"Không có quần áo để thay." Điền Chính Quốc nói, và ở đó không phải chỉ có mỗi Kim Thái Hanh, rất phiền.

Buổi tối cậu cũng không có việc gì cần phải làm, có lẽ là sẽ về nhà tắm rửa rồi đọc sách.

"Vậy tôi về cùng cậu, chú Điền ngày nào cũng mời tôi qua chơi." Kim Thái Hanh nhìn cậu nam sinh bên cạnh, mặt vẫn còn đỏ bừng, giọng nói trầm thấp, có lẽ là do mệt mỏi.

"Để tôi đạp xe chở cậu." Kim Thái Hanh gợi ý: "Hôm nay cậu mệt lắm sao... Để tôi đưa cậu về, rồi sẽ về sau."

Nam sinh bên cạnh đeo khăn quàng cổ, che nửa khuôn mặt, dường như là đang suy nghĩ, mí mắt rũ xuống, thật lâu sau mới mơ hồ phát ra một tiếng "ừm".

Kim Thái Hanh vẫn luôn dùng khóe mắt chú ý đến Điền Chính Quốc.

Nghe thấy tiếng "ừm" này, đôi mắt sâu thẳm của hắn tràn ngập ý cười.

Kim Thái Hanh đi đến chạm vào đầu ngón tay của Điền Chính Quốc, tay vẫn rất lạnh.

Nói như vậy chính là đồng ý, Kim Thái Hanh đạp xe rất chậm, không dám đi nhanh.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ cưỡi thứ này, cảm giác đèo Điền Chính Quốc lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ, khóe mắt thoáng có thể thấy chiếc khăn quàng màu đỏ, người hắn thích đang ngồi phía sau, ngón tay mảnh khảnh đang siết nhẹ một góc áo của hắn.

"Quốc Quốc, buổi tối chú Điền thường nấu món gì? Bây giờ cậu đi làm thêm là muốn dẫn chú Điền đi chơi sao? Mấy ngày trước chú ấy đã nói với tôi rồi... cậu đã làm xong bài tập kỳ nghỉ đông chưa?"

Điền Chính Quốc không ngờ rằng ba mình sẽ kể mọi chuyện cho Kim Thái Hanh, đầu ngón tay hơi dùng lực một chút, nói "Ừm": "Nấu cháo hoặc nấu cơm."

"Mấy ngày tới cậu có còn làm không? Nếu ở đó thiếu người, tôi cũng có thể đi cùng. Nếu một ngày nào đó cậu kiệt sức ngất xỉu, thì tôi cũng có thể chăm sóc cho cậu."

Cũng không có khoa trương đến vậy, luôn có giọng nói lảm nhảm bên tai của Điền Chính Quốc, cậu cảm thấy ồn ào, không thèm để ý đến Kim Thái Hanh.

Giọng Kim Thái Hanh dần trở nên rời rạc, Điền Chính Quốc vốn là đang nắm lấy hắn, nhưng sau một lúc ngừng lại thì hắn cảm giác được sau lưng có một sức nặng truyền tới, hơi nghiêng đầu, người phía sau đã dựa vào hắn mà ngủ.

"Quốc Quốc?" Kim Thái Hanh kêu lên, nhìn khuôn mặt với đôi mi rũ xuống của Điền Chính Quốc, nghe thấy tiếng gọi thì nó run rẩy hai cái.

"Về rồi hẳn ngủ tiếp, bây giờ ngủ rất nguy hiểm, nhỡ ngã thì sao?"

Trong giọng của hắn có chút bất lực.

Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng.

Kim Thái Hanh nhìn đối phương nhắm mắt lại, liền đạp xe chậm hơn, hy vọng thời gian sẽ trôi qua chậm hơn chút nữa.

Gió lạnh thổi vào mặt, bầu trời mang một màu trắng đặc trưng của mùa đông, mờ mịt vô bờ bến, tựa như có một tầng sương vô hình trôi nổi ở phía xa.

Dọc đường, Kim Thái Hanh thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn người phía sau, chú ý không để người này ngã xuống, đồng thời chạm vào đầu ngón tay của Điền Chính Quốc, làm cho đối phương nắm chặt mình hơn.

"Quốc Quốc, đến rồi, tắm xong rồi hẳn ngủ."

Điền Chính Quốc bị tiếng kêu đánh thức, đập vào mắt là con hẻm quen thuộc.

Cậu bước xuống nhìn Kim Thái Hanh đẩy xe đến vị trí quen thuộc, vụng về đến mức phải mất một lúc mới đỗ được xe.

"Quốc Quốc, cái này làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đang vật lộn với chiếc khóa xe, đành phải đi qua giúp hắn khóa lại.

Ngoài cửa còn có thể nghe thấy được giọng nói của ba cậu.

"Kim Thái Hanh tới đấy à?"

Điền Chính Quốc bước về phía cửa, người phía sau cũng theo cậu đi vào.

Điền Quốc An vừa mới tan làm không lâu, hình như đang định đi mua đồ ăn, ông nhìn bọn họ mang theo ý cười.

"Vừa rồi trên đường ba còn hỏi, Kim Thái Hanh nói đã gặp con. Hai đứa đều ở quảng trường sao? Kim Thái Hanh cũng đi làm thêm à?"

Kim Thái Hanh mỉm cười đáp: "Vâng ạ, bạn con ở gần đấy."

"Chú ơi, chú định ra ngoài mua đồ sao?"

Điền Quốc An: "Chú đang định ra ngoài thì hai đứa về, hai đứa có còn ra ngoài không, nếu không thì chú không lấy chìa khóa."

"Có lẽ là không." Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn sang, Điền Chính Quốc đã cởi khăn quàng cổ và trở về phòng, có lẽ là đi tắm.

Vốn dĩ hắn muốn kéo Điền Chính Quốc đi xem ban nhạc khác biểu diễn, nhưng thấy cậu mệt mỏi như thế nên đã từ bỏ kế hoạch.

Hắn cùng Điền Quốc An nói chuyện một lúc, đợi ông ấy ra ngoài thì liền gõ cửa phòng của Điền Chính Quốc.

"Quốc Quốc, tôi vào được không?"

Người bên trong không trả lời, nhưng Kim Thái Hanh lại nói: "Nếu cậu không lên tiếng, thì tôi xem như là cậu đồng ý."

Vừa nói hắn vừa đẩy cửa ra, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách.

Điền Chính Quốc chắc hẳn không nghe thấy tiếng gõ cửa, hơn nữa cửa phòng cũng không có khóa, nên chắc chắn là hắn vào được.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh bàn học của Điền Chính Quốc, chỉ liếc nhìn một cái, vẫn như cũ, ngăn nắp và gọn gàng.

Trên bàn chính là bài tập của kỳ nghỉ đông, với rất nhiều ghi chú được viết trong vở.

Ngăn kéo bên cạnh không đóng chặt và có một khe hở nhỏ.

Sau khi nhìn qua, ánh mắt hắn dừng lại, dường như nhìn thấy gì đó.

Giống như một mảnh gỗ nhỏ, trông quen quen.

Nó rất giống với cái mà hắn đã khắc cho Điền Chính Quốc trước đây.

Cảm xúc trong mắt của Kim Thái Hanh càng sâu hơn một chút.

Hắn muốn trực tiếp nhìn thử, nhưng không thể tùy tiện lục đồ của lớp trưởng được.

Thế là Kim Thái Hanh nhìn lướt qua rồi thu tầm mắt trở lại, càng nhìn thì càng thấy nó giống với mảnh gỗ mà mình đã khắc.

Tiếng nước trong phòng dừng lại, cửa mở ra, một bóng người quen thuộc nhanh chóng xuất hiện.

Điền Chính Quốc tắm xong, mặc đồ ngủ, tùy ý dùng khăn lau tóc.

Cậu ngước mắt lên, đập vào mắt là một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên giường của mình.

Nghe thấy động tĩnh, Kim Thái Hanh liền quay đầu nhìn sang.

Trong mắt hắn dường như có chút cảm xúc kỳ lạ, nhìn cậu chăm chú, mang theo vài phần nóng bỏng.

Kim Thái Hanh không quen giấu diếm, trực tiếp chỉ thẳng vào ngăn kéo của Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, đây là con thỏ mà tôi khắc sao?"

Hắn thật sự rất tò mò, còn tưởng rằng trước đây Điền Chính Quốc đã vứt nó rồi.

"Không phải." Điền Chính Quốc dừng lại, bắt gặp cảm xúc cháy bỏng trong mắt ai đó.

Người này giống như đóa hoa hướng dương đặt bên bậu cửa sổ, luôn rực rỡ và tràn đầy sức sống.

"Đó là đồ của Thẩm Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com