Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82


-🦦

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay chạm vào điện thoại, đang định tiếp tục chặn Thẩm Du Hàm thì gã ta lại gửi tới một tin nhắn khác.

[Y (Thẩm Du Hàm): Tôi thấy bạn trai nhỏ của cậu]

Chỉ một câu như vậy, tay của Kim Thái Hanh thoáng dừng lại, hắn đang suy nghĩ thì Thẩm Du Hàm đã gửi địa chỉ tới.

"Nhị ca, bây giờ tới chỗ này à?"

"Tôi sẽ đến cửa hàng tìm cậu ấy trước."

Kim Thái Hanh bảo Diệp Kỳ về trước, sau đó tự mình đi đến cửa hàng đồ ngọt, hỏi thăm thì được biết Điền Chính Quốc đã đi rồi.

Trên đường đi, hắn thì luôn không ngừng tự hỏi lát nên nói cái gì với Điền Chính Quốc.

Có thể dễ dàng tưởng tượng, địa chỉ mà Thẩm Du Hàm gửi tới là một quán rượu, hẳn là nơi mà Thẩm Ý làm việc.

Điền Chính Quốc lại đến tìm Thẩm Ý.

Thay vì đến tìm hắn, cậu lại đi tìm Thẩm Ý trước.

Nghĩ đến đây, mắt Kim Thái Hanh tối sầm đi, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chiếc bật lửa và nhìn bản đồ, địa chỉ cách cũng không xa, chỉ cần đi bộ là được.

Điền Chính Quốc ngơ ngác nghe thấy tiếng cười khúc khích.

Cậu bị Thẩm Ý dồn vào chân tường, tình trạng của Thẩm Ý rõ ràng không được bình thường.

Cổ tay của Điền Chính Quốc bị Thẩm Ý nắm chặt đến mức đau đớn, cậu ta ép cậu vào tường, không cho cậu giãy dụa.

Điền Chính Quốc nghe thấy động tĩnh, theo bản năng nhìn sang, xa xa có vài bóng người quen thuộc đang đứng ở nơi đầu hẻm.

Thẩm Du Hàm mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Bên cạnh gã còn có vài nam sinh, tất cả đều giống như đang xem một vở hài kịch hấp dẫn, thậm chí có người còn huýt sáo.

Trong mắt họ có sự thích thú, khinh thường, chế giễu trên sự đau khổ của người khác và còn có một chút thương cảm trịch thượng.

Dường như bọn họ cảm thấy rất là thú vị khi nhìn Điền Chính Quốc vùng vẫy như vậy.

Toàn thân Điền Chính Quốc như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh buốt, đầu óc choáng váng vì quá tức giận, cần cổ đau nhức vì bị Thẩm Ý cắn xuống, xúc cảm truyền đến khiến cậu cảm thấy buồn nôn và không thể nào chịu đựng được nổi.

Điền Chính Quốc đẩy Thẩm Ý thật mạnh, vẻ mặt lạnh lùng trong khoảnh khắc này không còn giữ được nữa, câu mà Thẩm Ý vừa nói "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu" tựa như một vỡ đại hài kịch.

Khi những vết cắn và cái hôn mãnh liệt rơi xuống, Điền Chính Quốc mới thực sự ý thức được.

Thẩm Ý cao hơn Điền Chính Quốc, sức giãy giụa của cậu đối với Thẩm Ý dường như không đáng kể.

Đối với sự phản kháng của cậu, Thẩm Ý tựa hồ có chút bất mãn, tay cậu ta dùng thêm sức, trực tiếp lấy đi toàn bộ sức lực của Điền Chính Quốc.

Hơi thở nóng rực phả vào bên tai tai, nỗi sợ trong lòng của Điền Chính Quốc không ngừng khuếch đại, nhất là khi đang bị vô số cặp mắt nhìn vào chăm chăm.

hàng phòng ngự trong lòng của Điền Chính Quốc lúc này sụp đổ, khuôn mặt cậu tái nhợt, cả đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

"Cậu sợ tôi à?" Giọng của Thẩm Ý truyền đến bên tai, đôi mắt dài của cậu ta lúc này rũ xuống nhìn Điền Chính Quốc, vẻ ngụy trang thiện lương thường ngày đã bị lột bỏ, lộ ra một chút bộ mặt thật của Thẩm Ý, trong mắt nổi lên vài gân máu nhạt màu và giọng nói có chút lạnh lùng.

"Tại sao Kim Thái Hanh có thể còn tôi thì không?"

Từng câu, từng chữ và cả giọng điệu đều giống như đang cùng cậu thảo luận đề vật lý thường ngày.

Câu nói vang vọng bên tai Điền Chính Quốc, xa xa còn nghe thấy tiếng cười của Thẩm Du Hàm, đầu óc choáng váng, gân xanh trên tay nổi lên.

Cho dù cậu biết có thể là Thẩm Du Hàm giở trò, nhưng một câu này cũng khiến lý trí của cậu có phần đổ nát.

"Buông tôi ra -"

Thẩm Ý nhìn về phía Thẩm Du Hàm, ánh mắt nặng nề, chẳng bao lâu thì sự chú ý của Thẩm Ý đều đặt lên người của Điền Chính Quốc, không có gì thu hút cậu ta hơn là nam sinh trước mặt.

Máu trong cơ thể Thẩm Ý như hóa thành dung nham, từ tim truyền đi, hơi nóng như thiêu đốt lan ra khắp cơ thể khiến Thẩm Ý nóng lòng muốn trút giận và đối xử thô bạo với nam sinh trước mặt.

Cậu ta muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của người trước mặt bị hủy hoại và muốn nó vì mình mà lộ ra biểu cảm gì khác thay vì luôn lạnh nhạt như vậy.

Điền Chính Quốc dùng hết sức lực để thoát khỏi xiềng xích trên tay, xương như muốn vỡ vụn, nhìn Thẩm Ý và không chút do dự mà đấm cậu ta.

"Này, sao lại trốn...bình thường quan hệ rất tốt mà."

"Các cậu không phải là bạn tốt sao? Giúp cậu ta một chút, dù sao cũng khá là đáng thương."

Gần đó vang lên tiếng cười, trong hẻm nghe cực kỳ chói tai.

Thẩm Ý miễn cưỡng nhận một đòn của Điền Chính Quốc, trong mắt không chút cảm xúc, khuôn mặt lạnh nổi lên vết bầm, đôi mắt đen u ám, nhanh chóng bắt lấy cổ tay và kéo cậu trở lại.

Ánh mắt Điền Chính Quốc phản chiếu khuôn mặt của Thẩm Ý, mang theo vẻ thất vọng, phẫn nộ và ở nơi sâu thẳm nhất còn có một tia tuyệt vọng vô hình, sự giãy dụa ngày càng yếu đi và từ khóe mắt dường như có thể nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Du Hàm.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, gã ta đều giống như một ác ma.

Kiếp trước làm cho cậu bị vu oan, buộc phải thôi học.

Kiếp này thì gã lợi dụng Thẩm Ý để ức hiếp cậu.

Cả người Điền Chính Quốc như rơi vào trong góc tối, tiếng bàn luận hòa lẫn bên tai, ánh sáng trong mắt cũng dần tan ra, đôi mắt đẹp đó đã khó có thể để cho ánh sáng lọt vào, giờ đây chút màu sắc cuối cùng cũng đang dần chậm rãi biến mất.

Điền Chính Quốc lúc này có chút xuất thần, hiện tại cũng là mùa đông, cái lạnh của mùa đông khi cậu qua đời ở kiếp trước dường như đang hiện lên bên trong cơ thể của cậu.

Lúc ấy, Điền Chính Quốc bị tai nạn giao thông trên đường khi ra ngoài mua cháo cho ba, khi đó cậu đang làm gì...

Cậu đang đọc tin nhắn và không để ý đến chiếc xe đang đỗ bên đường.

Ngày nào cũng có một người lạ gửi tin nhắn cho cậu, từ cuối học kỳ 2 lớp 11 cho đến tận ngày cậu qua đời, mỗi ngày đều gửi những lời thăm hỏi vô nghĩa.

Mỗi ngày đều là "Chào buổi sáng", "Chúc ngủ ngon", " Nghỉ lễ vui vẻ", "Chúc mừng sinh nhật", "Hôm nay học hành thế nào", "Dạo nay ra sao",...những lời thăm hỏi kiểu vậy.

Khi đó Điền Chính Quốc đã nghỉ học, không còn sức để đoán xem người lạ này là ai, cậu cũng không bao giờ trả lời, thỉnh thoảng chỉ liếc xem một chút, những dòng tin nhắn này cũng đã bị cuộc sống bận rộn của cậu nhấn chìm.

"Nhị ca? Chính chủ thật sự tới..."

Điền Chính Quốc nghe thấy được mấy tiếng kinh hô cảm thán, cậu còn đang dựa vào vách tường và có một nam sinh hô lên "Đệt" một tiếng, tiếng cười biến mất, thay vào đó là tiếng mắng chửi và lôi kéo của đám đông.

Điền Chính Quốc ngơ ngác trong giây lát, Thẩm Ý bị kéo khỏi người cậu, mắt Thẩm Ý bị che kín bởi tơ máu đỏ ngầu, một bóng người quen thuộc khác đang đứng chắn trước mặt của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh chỉ quay đầu lại liếc nhìn Điền Chính Quốc, ánh mắt hơi dừng lại trên cổ, cả người hắn toát ra khí tức cuồng bạo, ánh mắt lại trở nên u ám, nhanh chóng quay người lại nắm lấy cổ áo Thẩm Ý, không chút do dự mà kéo cậu ta đập thẳng vào tường.

Nắm đấm giáng xuống trên mặt Thẩm Ý, Thẩm Ý chống trả, hai người giằng co với nhau, nhưng Thẩm Ý hiển nhiên không phải đối thủ của Kim Thái Hanh, âm thanh duy nhất còn lại chính là tiếng nắm đấm va chạm vào da thịt.

Lúc đầu, đám người kia còn có thể đứng xem náo nhiệt, nhưng phía sau có người không nhịn được nữa, ngập ngừng nói.

"Du ca, anh không quản à... đừng để nó bị đánh chết."

Đám bọn họ cũng có một số người vừa bị Kim Thái Hanh đánh, đặc biệt là ánh mắt Kim Thái Hanh nhìn họ, nặng nề đến đáng sợ, giống như đang nhìn người chết.

Phỏng chừng nếu không có Thẩm Ý thì bọn họ đã là người bị đánh chết.

Thẩm Du Hàm hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng đến tàn nhẫn: "Nếu đánh chết thì cũng là Kim Thái Hanh xử lý, mắc mớ gì đến chúng ta."

Đám nam sinh nhìn nhau, bọn họ đương nhiên là có chuyện, dù sao thuốc trong rượu của Thẩm Ý cũng chính là bọn họ bỏ vào.

Điền Chính Quốc phải mất một lúc mới phản ứng lại, đầu óc chậm rãi tỉnh táo, nhìn thấy trên nắm đấm của Kim Thái Hanh có vết máu, không biết là của ai, nhưng nhìn có chút chói mắt.

Điền Chính Quốc tiến lên hai bước, dùng đầu ngón tay nắm lấy áo của Kim Thái Hanh, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, cổ tay không còn sức nên chỉ kéo nhẹ một cách yếu ớt, thế nhưng động tác của Kim Thái Hanh cũng đã dừng lại.

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Kim Thái Hanh vẫn đang siết chặt lấy vạt áo Thẩm Ý, mặt Thẩm Ý đầy máu, hắn liếc nhìn xuống thân dưới của cậu ta và cảm thấy nam sinh phía sau đang kéo mình lại, trước khi hắn buông ra, nắm đấm đã nện thêm vào mặt Thẩm Ý thêm cái nữa.

Thẩm Ý ngước mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh, khóe môi nhuốm máu, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, còn có mấy phần giễu cợt nhàn nhạt.

"Kim Thái Hanh."

Nam sinh phía sau nhẹ nhàng gọi hắn, giọng trầm thấp và có chút khàn khàn.

Khi nghe tiếng gọi đó, Kim Thái Hanh buông tay, ánh sáng rơi xuống người hắn, cảm xúc trong mắt không hề che giấu, hắn giống như một con thú hoang mất kiểm soát, nắm đấm vẫn còn dính máu, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo, chỉ khi đối mặt với nam sinh phía sau, cơn điên đó mới dịu đi ít nhiều.

Con hẻm trở nên yên tĩnh, Điền Chính Quốc cảm giác được tay mình bị nắm chặt, bàn tay nắm lấy tay cậu ấm áp dày rộng, hắn chắn trước mặt và dẫn cậu ra khỏi con hẻm.

Tiếng ồn ào và người phía sau đều nhỏ dần, trong con hẻm dài chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người, họ lần lượt bước đi.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh dẫn đi, hai người cũng không có ai lên tiếng.

Cho đến khi ra khỏi con hẻm, Kim Thái Hanh vẫn không buông Điền Chính Quốc ra, điện thoại sáng lên, cũng không biết đang gửi tin nhắn cho ai, sau đó hắn ngước mắt lên và nắm chặt tay của Điền Chính Quốc.

"Chờ một chút, tôi sẽ gọi người tới."

Điền Chính Quốc không nói gì, với tình trạng hiện tại cậu cũng không thể về nhà được.

Hai người đợi ở đó một lúc, không lâu sau, có một chiếc ô tô chạy tới.

Cả hai đều ngồi ở ghế sau, người lái xe phía trước hình như là tài xế trong nhà của Kim Thái Hanh, gọi hắn là thiếu gia.

Ông ấy nhìn lướt qua người cậu, rất ngắn, sau đó liền im lặng lái xe về phía trước.

Khung cảnh lướt qua ngoài cửa xe, những cảnh đẹp của thành phố vụt qua nhanh chóng, xe chạy vào trong thành phố, kiến ​​trúc hai bên càng ngày càng sầm uất, cuối cùng dừng lại trước một khu biệt thự.

"Đây là nơi tôi thường ở, không có ai khác, thỉnh thoảng Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du sẽ tới."

Kim Thái Hanh giải thích, Điền Chính Quốc vừa nghe được Diệp Kỳ và Mạnh Phi Du có thể tới đây, hiển nhiên có chút phản kháng, đầu ngón tay khẽ động.

Đối phương tựa hồ biết cậu đang nghĩ cái gì, nói thêm: "Hôm nay bọn họ sẽ không tới."

Điền Chính Quốc vô hình "Ừm" một cái, bọn họ rất nhanh đã tới nơi, cũng là Kim Thái Hanh dắt cậu xuống, dẫn cậu đi rất chậm, cách cửa còn có một đoạn thì nghe được Kim Thái Hanh nói một câu "Xin lỗi".

"Hôm nay tôi không nên tức giận với cậu." Kim Thái Hanh nắm lấy tay cậu, từng chút một siết chặt: "Tôi không nên bỏ cậu lại."

Điền Chính Quốc không nói gì, hắn hơi quay mặt đi, dùng dấu vân tay mở khóa biệt thự.

Sau khi tiến vào, Kim Thái Hanh mới buông lỏng cậu ra, đèn trong đại sảnh đều bật sáng, chỉ có hai người bọn họ, không còn ai khác.

"Không phải việc của cậu." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói.

Trong mắt Kim Thái Hanh có chút phức tạp, nhiều hơn là thương xót cùng đau lòng.

Hắn muốn dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt của nam sinh đối diện, đưa đến giữa không trung rồi lại đặt xuống.

Ánh đèn rất sáng, Điền Chính Quốc đi vào phòng tắm trước, nhìn thấy mặt mình trong gương, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, dấu vết trên cổ rất là bắt mắt, xanh xanh tím tím, xốc vạt áo lên, trên eo cũng có.

Nhìn Điền Chính Quốc bước vào phòng tắm, trong mắt Kim Thái Hanh mới lộ ra cảm xúc, không còn chút ôn nhu nào nữa, đôi mắt tối tăm như màn đêm sâu thẳm trong căn biệt thự yên tĩnh.

Kim Thái Hanh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ chiếc bật lửa, châm điếu thuốc giữa không trung, để điếu thuốc cháy hết rồi ném vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com