Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91


-🦦
Điền Chính Quốc tắm xong còn khá sớm, bèn ngồi ở bàn đọc sách.

Sự hiện diện của người nào đó trong phòng khá là rõ rệt, Kim Thái Hanh dường như đang dọn dẹp đồ đạc, loay hoay một hồi rồi ngồi xuống bên cạnh của Điền Chính Quốc.

Cậu nhìn qua thì thấy Kim Thái Hanh lấy bản nhạc ra, điện thoại có cài phần mềm thử âm, hắn đang đeo tai nghe vào để nghe thử.

Vài tờ giấy nháp đều đầy chữ viết, Kim Thái Hanh cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên bản nhạc, không biết đã sửa biết bao nhiêu lần, tờ giấy thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nơi nào cũng bị chỉnh đi chỉnh lại.

Điền Chính Quốc đọc sách của mình, thỉnh thoảng lại nhìn sang Kim Thái Hanh ở phía đối diện.

Chỉ khi chỉnh sửa bản nhạc, Kim Thái Hanh mới thực sự yên tĩnh, ánh mắt rất nghiêm túc, ngoan ngoãn ngồi yên, không còn dáng vẻ ăn chơi thường ngày, mà toát lên khí chất cao quý hơn một chút.

Đầu ngón tay của Điền Chính Quốc chạm vào trang sách, xoa một lúc mới lật sang trang tiếp theo.

Hai người bọn họ đang làm việc riêng của mình, Kim Thái Hanh lại thỉnh thoảng qua xem Điền Chính Quốc đang làm cái gì, thậm chí còn cho cậu xem bản nhạc mà hắn đã viết trước đó.

Cậu không hiểu nhạc, nhưng có thể hiểu lời. Lời của Kim Thái Hanh viết trông khá là lãng mạn và hoa mỹ.

Hai người trò chuyện một lúc, Kim Thái Hanh hát cho cậu nghe một bài.

Giọng trầm thấp của hắn truyền vào tai cậu, cậu có chút buồn ngủ, chớp chớp mắt.

"Quốc Quốc, em cảm thấy thế nào, hay không?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Kim Thái Hanh, cậu "ừm" một tiếng, nghiêm túc nói: "Hay."

"Vậy anh sẽ hát cho em thêm một bài nữa nhé."

Điền Chính Quốc: "..."

Ban đầu Điền Chính Quốc ngồi trên ghế nghe Kim Thái Hanh hát, sau đó ngồi ở mép giường, Kim Thái Hanh hát xong bài thứ hai liền chui vào chăn.

Kim Thái Hanh nhìn thiếu niên đã nhắm mắt nằm trên giường: "..."

"Điền Chính Quốc."

Cả người Điền Chính Quốc chìm trong cái chăn mềm mại, bên tai nghe thấy Kim Thái Hanh hình như đang gọi mình, ồn quá, cậu vờ như không nghe thấy, quay lưng lại với Kim Thái Hanh.

"Nhóc lừa đảo." Một cảm giác bị chạm nhẹ lan trên mái tóc, Điền Chính Quốc cảm giác má mình đang bị ai đó khẽ chạm, bên cạnh nhẹ bẫng đi, có người nằm xuống cạnh cậu, hình như là còn đang xem bản nhạc.

Lâu sau đèn mới tắt, Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động nên tỉnh dậy, mở mắt trong bóng tối, vừa chợp mắt được hơn nửa tiếng, giờ lại không buồn ngủ nữa.

Điền Chính Quốc cảm giác được thiếu niên phía sau gần như đã ôm trọn lấy cậu vào lòng, mấy đầu ngón tay đều phủ một lớp chai mỏng, không biết hắn đã ôm cậu từ lúc nào và nó còn mang theo cả sự chiếm hữu mãnh liệt.

Điền Chính Quốc cảm thấy hơi khó chịu, hơi thở của đối phương khẽ phả vào tai cậu, chỉ cần khẽ nhúc nhích là môi đã có thể chạm vào.

Hắn luôn dùng đôi môi ấy thơm lên má cậu, lân la sang thái dương, rồi kéo đến vành tai bằng những cái hôn thật khẽ khàng và êm ả.

Nếu Điền Chính Quốc thật sự ngủ thiếp đi thì có lẽ cậu sẽ chẳng hề phát hiện ra.

Nhấm nháp từng ngụm, từng ngụm một, mà cậu lại không phải là que kem.

Khi người phía sau lại định tiến tới lén hôn Điền Chính Quốc lần nữa, cậu né sang một bên, dùng tay đẩy đẩy bộ ngực rắn chắc của Kim Thái Hanh, đầu ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt, khóe môi cong xuống có chút không vui.

"Không ngủ được à?" Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi Điền Chính Quốc, trong bóng tối ánh mắt như đang hướng về phía cậu, mang theo chút nóng nảy nhẫn nhịn.

Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng: "Tỉnh rồi."
"Anh hát cho em nghe hai bài nữa nhé?" Giọng Kim Thái Hanh ẩn chứa ý cười, khàn hơn so với bình thường.

Điền Chính Quốc không từ chối, lúc này đã là nửa đêm, giọng mũi khẽ bật ra một tiếng "ừm", nghe có vẻ không lạnh nhạt như mọi khi, cậu ôm chăn quay người lại.

Giọng trầm khàn vang lên, khóe môi lướt qua tai cậu, Điền Chính Quốc cảm thấy chóp tai của mình có chút nóng hổi, eo bị siết chặt, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó.

"Quốc Quốc, em có cảm thấy gì không?"

Điền Chính Quốc toàn thân cứng đờ, bị Kim Thái Hanh chạm vào, đầu ngón tay đối phương khẽ động, mặt cậu nóng ran, giọng nói càng căng thẳng hơn vài phần: "Nếu anh không chạm, thì sẽ không có gì. "

"Anh không biết em sẽ phản ứng mạnh đến vậy." Kim Thái Hanh thổi hơi vào tai của Điền Chính Quốc, giọng nói pha chút ý cười: "Anh còn chưa làm gì em đâu."

Điền Chính Quốc bình thường không mấy quan tâm, nhu cầu của cậu rất ít, khi có thì chỉ dùng tay giải quyết.

Sau khi được Kim Thái Hanh hôn hai ngày trước, dường như cậu càng phản ứng mạnh hơn, dễ có cảm giác khi bị Kim Thái Hanh đụng chạm, cũng có thể là do đã lâu cậu không tự mình giải quyết.

"Anh giúp em nhé?" Giọng nói đầy mê hoặc vang bên tai, Điền Chính Quốc muốn đẩy Kim Thái Hanh ra, cậu không thích cái cảm giác mất kiểm soát này.

Giây tiếp theo, đầu ngón tay cậu siết chặt, vành tai bị răng nanh của đối phương khẽ cắn.

Đầu ngón tay trắng nõn siết chặt, hơi thở của Kim Thái Hanh phả vào tai Điền Chính Quốc, những ngón tay phủ một lớp chai mỏng khẽ chạm vào cậu, đang định nói gì đó thì bị chặn lại, chỉ "Ưm..." lên một tiếng, một nụ hôn ướt át rơi xuống môi cậu, Kim Thái Hanh chặn lại lời mà cậu sắp nói.

Cả hai đều là thanh niên tràn đầy sức sống, môi Điền Chính Quốc lạnh tanh, chạm vào hơi thở nóng hổi, đối phương bao trùm lấy cậu, sức nóng đẩy cậu lên cao, cả người chìm trong làn sóng nhiệt, sự kháng cự ban đầu dần biến thành sự đón nhận mơ hồ.

Khóe môi Điền Chính Quốc ướt át, giống như cánh hoa đào bị nghiền nát để nhuộm màu, tiếc là trong bóng tối không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Điền Chính Quốc cũng không biết bây giờ mình trông ra sao, nếu bị ai đó nhìn thấy, nó sẽ càng khiến người ta mất kiểm soát hơn nữa.

Vào khoảnh khắc đó, đầu óc cậu trống rỗng, sống lưng có chút hơi căng, môi dưới hằn lên dấu răng cắn nông, vô thức dựa vào lòng của Kim Thái Hanh, cả tai cũng đang nóng ran.

"Quốc Quốc... em nhanh thế." Kim Thái Hanh có chút kinh ngạc, nhìn thiếu niên trong lòng mất đi sức lực, con ngươi thâm trầm, dùng khóe môi chạm lên trán của người thiếu niên.

Điền Chính Quốc không có khái niệm về thời gian dài ngắn, bây giờ bị nói vậy, có chút không vui.

Tuy nhiên giây tiếp theo, cậu cảm nhận được điều gì đó, Kim Thái Hanh thì thầm bên tai, chỉ nói bốn chữ.

"Có qua có lại."

Điền Chính Quốc "có lại" gần một tiếng, đầu ngón tay đã tê mỏi, suýt ngủ thiếp đi, đối phương vẫn chưa chịu xong.

"Quốc Quốc, gọi tên anh hai lần."

Bây giờ gọi tên là có ý gì, sắc mặt Điền Chính Quốc hơi đen lại, khóe môi Kim Thái Hanh lướt qua tai cậu, thấp giọng nói: "Gọi hai tiếng thôi."

"Hoặc gọi Nhị ca cũng được."

Mọi người xung quanh đều gọi hắn là Nhị ca, hắn tưởng tượng ra vẻ mặt của Điền Chính Quốc khi thốt ra hai chữ này, ánh mắt lại trở nên sâu hơn vài phần.

"Anh có xong chưa?" Lòng bàn tay của Điền Chính Quốc hơi đau, da cậu dễ hằn lại dấu, đối phương cọ xát lung tung trên người cậu, có chút đau, cậu nhịn không nổi nữa: "Kim Thái Hanh—"

Một giọng vang lên, không hề nhỏ. Điền Chính Quốc nghe thấy bên tai một tiếng "Ưm..." trầm khàn, rồi giây tiếp theo, Kim Thái Hanh ổn rồi.

Điền Chính Quốc: "..."

Hai người bọn họ đêm đó đều không ngủ sớm, Điền Chính Quốc được ôm ngủ, đối phương không ngừng chọc chọc, cậu có chút cáu kỉnh, lăn qua lộn lại mấy lần, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi trong cơn bực bội.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Điền Chính Quốc cũng đang nằm ở trong vòng tay của Kim Thái Hanh, cậu cố gắng gỡ bàn tay đang ôm mình ra, nhưng gỡ cách mấy cũng là vô ích, cậu đẩy Kim Thái Hanh, cầm điện thoại lên xem giờ.

Chuông báo thức còn chưa kịp reo, Điền Chính Quốc liếc nhìn, cố gắng gỡ cái tay dính người của người đàn ông đang bám chặt kia, vừa gỡ xong, chưa kịp xuống giường thì đối phương đã kéo cậu trở về lòng.

Khóe môi còn vô thức cọ lên tóc cậu, như thể đang ôm báu vật vô giá nào đó.

Điền Chính Quốc thực sự không nói nên lời, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh, không thương tiếc mà gọi hắn dậy.

"Kim Thái Hanh, buông ra, có nghe thấy không?"

Cậu gọi hai tiếng, Kim Thái Hanh chậm rãi mở mắt, vẻ hung hăng vốn dĩ xuất hiện trong mắt đã nhanh chóng trở nên mềm mại và bất lực sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai.

"Quốc Quốc, đừng đánh vào mặt."

Thiếu niên bị hắn ôm trong lòng mặt không biểu cảm, lãnh đạm nhìn hắn, liếc một cái, tay vẫn đặt trên mặt của Kim Thái Hanh, động tác đơn giản thô bạo, trực tiếp tát cho hắn tỉnh.

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh, cậu xuống giường, sau đó nói với Kim Thái Hanh: "Vẫn còn thời gian, anh có thể ngủ thêm một lát."

"Không ngủ nữa. Chúng ta đi ăn sáng đi."

Điền Chính Quốc đi đánh răng rửa mặt, còn có người đi theo phía sau.

Hai người ăn sáng ở khách sạn, cậu ăn bánh bao chiên và trà xuân, còn Kim Thái Hanh ăn bánh bao sữa và sữa đậu nành, ngọt đến ngấy.

Khách sạn vốn cách nhà ga không xa, ngồi xe hơn một tiếng là đến quê của Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh xuống xe theo Điền Chính Quốc, ánh mắt mang theo chút tò mò.

Hai người bọn họ đã mua hoa trên đường, Kim Thái Hanh mua một bó lớn, ở đây còn có phong tục đốt vàng mã nên có thể mua ở trong trấn.

Quê Điền Chính Quốc là một thị trấn nhỏ ở Nam Thành, quanh năm ở đây luôn mưa dầm dề nhưng bầu trời vẫn xanh biếc trong veo, có rất nhiều tòa nhà ống cũ kỹ, từ bên trong nhìn lên chỉ thấy duy nhất một mảng trời trên đầu, không thể nhìn thấy điểm cuối.

Vào mùa đông, dọc hai bên đường được trồng rất nhiều cây mai đỏ, tuyết rơi trên cây, hương mai thoang thoảng bay xa, đường phố cũng rất hẹp, cũng không náo nhiệt như ở các thành phố lớn.

Mộ mẹ Điền Chính Quốc nằm ở phía sau tòa nhà của cậu, trước kia nơi đây là một nghĩa trang nhỏ, nhưng sau này đã di dời, chỉ còn một phần ở đây, nghĩa trang đã được chuyển về phía tây thành phố.

"Quốc Quốc, lúc trước em từng sống ở đây à?"
Kim Thái Hanh lần đầu đến đây, hết thảy đều rất tò mò, hắn nhìn những ngôi nhà gần đó, chờ Điền Chính Quốc giới thiệu cho mình.

"Ừm." Điền Chính Quốc chỉ vào một dãy nhà tập thể, bên ngoài đều mang theo dấu ấn thời gian, đầy rong rêu và nứt nẻ: "Em sống ở đó."

"Trường đối diện là nơi em học mẫu giáo."
Bảng hiểu đã bị phai màu, trên đó ghi "Trường Mầm non Hoa Hồng" với một vài vết sơn bong tróc.

Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt, hai người cùng nhau bước vào nghĩa trang, đang trong dịp Tết Nguyên Đán mà không có ai đến đây, hiu quạnh đến lạ thường.

Họ đến trước một bia mộ, bức ảnh trên bia đã hơi ố vàng, người phụ nữ trong ảnh có đôi mắt dịu dàng, dung mạo tinh tế xinh đẹp, khí chất toát lên sự ấm áp.

Điền Chính Quốc đặt bó hoa trước bia mộ, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Mẹ", nhìn người phụ nữ dịu dàng trên bia, ánh mắt dịu hơn vài phần.

"Năm nay con đưa bạn đến, anh ấy tên là Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh cũng đặt hoa trước bia mộ, biết điều đứng sang một bên, không làm phiền Điền Chính Quốc.

Đợi người đi rồi, Điền Chính Quốc mới tiếp tục lên tiếng.

"Cũng không chỉ là bạn bè..." Điền Chính Quốc khẽ mở lời, nhìn bức ảnh trên bia mộ, người phụ nữ trong bức ảnh luôn mỉm cười.

Cậu khẽ nói bốn chữ.

"Con thích anh ấy."

"Anh ấy rất đẹp trai, giống như một mặt trời nhỏ, luôn có rất nhiều người vây quanh. Ban đầu con rất ghét anh ấy, vì anh ấy hoàn toàn trái ngược với con. Chúng con không cùng một thế giới. Nhưng anh ấy lại luôn bám theo con. Con không thích, vì con sợ... con không có gì, thứ sở hữu không nhiều, con không thích mất mát."

Chỉ vào lúc này, Điền Chính Quốc mới có thể cẩn thận hé mở trái tim của mình như một chiếc vỏ sò.

"Cho nên con luôn từ chối người khác đến gần mình." Điền Chính Quốc nói bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Rõ ràng là không thích, nhưng con lại không nhịn được mà bị hấp dẫn, mặc dù con biết bọn con không hợp."

Ba cậu nói rất đúng, tình cảm thời học sinh không biết có thể duy trì được bao lâu, cậu cũng không biết Kim Thái Hanh có thể thích mình được bấy lâu nữa.

"Con không thích cờ bạc, cũng không thích những thứ mơ hồ không rõ ràng..." Điền Chính Quốc tự nhủ, cậu đưa tay chạm vào bia mộ, muốn chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh.

"Con không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai."

Điền Chính Quốc ngước mắt lên, có thể nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng ở đằng xa, dường như đối phương rất tò mò về việc cậu và mẹ đang nói cái gì, cứ đứng đó nhìn cậu, nhưng không đến gần nếu không được cậu cho phép.

Nhận ra ánh mắt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng và rạng rỡ.

Trước đây, Điền Chính Quốc luôn thích cân nhắc hậu quả trước khi làm mọi việc.Lần này, cậu không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa, chỉ muốn chạy về phía ánh dương rực rỡ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com