Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65

🦦

Vượt qua kỳ thi dễ dàng, Điền Chính Quốc đang tự ước lượng điểm thi của mình. Một số câu hỏi lớn cậu làm đúng theo những gì Kim Thái Hanh đã chỉ, khiến cậu cực kỳ lạc quan về kết quả thi.

Thậm chí Trần Khởi sau khi thi xong cũng khen ngợi, bảo học bá thật sự có cách riêng khi đoán đề, thật sự có thể đoán đúng hướng ra đề của thầy cô.

Bạch Thừa Duẫn sau khi xong tiết học trưa, mang chút chân gà tẩm gia vị và lòng vịt luộc qua phòng 609 chơi, nghe thấy họ nói chuyện, cười khẩy: "Những người ra đề là mấy giáo viên chuyên ngành đó, họ ra đề có thiên hướng riêng, các em tưởng anh Hanh chỉ đoán bừa à? Anh ấy nghiên cứu rất kỹ đấy."

Trần Khởi còn ngạc nhiên hơn: "Anh Hanh tốt vậy sao?"

"Chứng tỏ anh ấy thật sự xem các em như bạn bè." Bạch Thừa Duẫn vừa nhai chân gà vừa tiếp tục đùa: "Nhưng nếu các em thi không tốt, anh ấy có thể sẽ giận đấy."

"Nói vậy, anh Hanh giận thì sao nhỉ?" Trần Khởi suy nghĩ một chút, có vẻ như chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh giận.

Trong trí nhớ của cậu, vị học trưởng này luôn tỏ ra lạnh lùng, dù có chơi game hay làm gì, gặp phải đồng đội yếu kém, anh ấy cũng chẳng bao giờ mắng chửi, chỉ thỉnh thoảng lên mic nhắc nhở một chút thôi.

Bạch Thừa Duẫn nghe vậy không nhịn được bật cười: "Em thử chọc anh ấy giận xem, lúc đó em sẽ biết ngay thôi."

Trần Khởi chỉ cần nghĩ đến sự đè nén từ học trưởng liền vội vàng lắc đầu: "Em không dám đâu."

Điền Chính Quốc nhai xong một chiếc chân vịt, rồi hỏi: "Anh Hanh không bảo tối nay sẽ qua ngủ lại đây à?"

"Á? Không có nói gì cả." Bạch Thừa Duẫn thành thật trả lời, "Mấy ngày thi cậu ấy bận lắm, thầy giáo còn bảo cậu ấy phải đi tham gia một dự án quan trọng."

"Ồ."

Điền Chính Quốc đáp lại có chút thất vọng.

Không kỳ lạ khi mấy ngày này Kim Thái Hanh không gửi tin nhắn cho cậu nhiều, chỉ gửi những tin nhắn đơn giản như "Chào buổi sáng" và "Chúc ngủ ngon", rồi khi thi xong, anh còn hỏi thăm cậu thi thế nào, sau đó thì không liên lạc nữa.

"À, mà nhắc mới nhớ, Giáng Sinh sắp tới rồi, và lại đúng vào cuối tuần nữa, mấy em có kế hoạch gì không?"

Bạch Thừa Duẫn chuyển chủ đề.

"Cả ba đứa chúng ta đều là 'cẩu độc thân', còn có thể có kế hoạch gì nữa chứ?" Trần Khởi nhún vai, tiện tay cầm miếng sườn gà tiếp theo, "Chẳng lẽ đi ra ngoài ăn 'thức ăn chó'? Chắc chắn là ở lại ký túc xá thôi."

"Đúng rồi, 'cẩu độc thân' còn có thể làm gì nữa." Bạch Thừa Duẫn phụ họa theo Trần Khởi, rồi bất ngờ thay đổi chủ đề, "Nhưng anh đã rủ Kim Thái Hanh cùng tụ tập chơi game ở ký túc xá hôm đó, nhưng cậu ấy từ chối, bảo hôm đó có việc bận."

Vừa nghe câu này, Điền Chính Quốc và Trần Khởi đều ngạc nhiên.

"Có việc?" Trần Khởi hỏi trước, "Giáng Sinh có việc... chắc là hẹn hò rồi?"

Điền Chính Quốc : "!!!"

Bạch Thừa Duẫn gật đầu một cách nghiêm túc, "Đúng rồi! Giáng Sinh có việc, chắc chắn là hẹn hò rồi!"

Điền Chính Quốc suýt nữa thì bị miếng đùi vịt luộc mắc nghẹn.

Mặc dù trước đó Kim Thái Hanh có nói gì đó về quà Giáng Sinh, mặc đồ đôi, nhưng anh ấy chưa chính thức mời Điền Chính Quốc cùng nhau đón Giáng Sinh.

Vậy thì "có việc" chắc chắn không phải là hẹn hò với cậu ta đâu nhỉ?

Điền Chính Quốc đang suy nghĩ như vậy thì nghe Bạch Thừa Duẫn tiếp tục, "Theo anh thấy, có khả năng là Kim Thái Hanh thực sự có người rồi. Mấy ngày gần đây cậu ấy thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin, trước kia cậu ấy không phải kiểu người hay lướt điện thoại đâu."

Trần Khởi lập tức đáp lại, "Với điều kiện của anh ấy, muốn có người yêu thì quá dễ dàng."

"Câu này nói cũng đúng, nhưng cậu ấy trước giờ chưa bao giờ có bạn gái." Bạch Thừa Duẫn nhíu mày, "Cảm giác có chút mờ ám, giống như bị trap girl dụ dỗ."

Điền Chính Quốc : "..."

"Anh ấy thông minh như vậy, chắc chắn không dễ bị lừa đâu." Trần Khởi làm vẻ mặt "anh lo quá rồi".

"Ai biết được, người ta nói yêu vào là ngốc mà." Bạch Thừa Duẫn nói xong, bất ngờ quyết định, "Không được, phải tìm cơ hội hỏi rõ xem cậu ấy có người yêu không."

"Anh chỉ muốn hóng chuyện thôi mà."

Trần Khởi chỉ vào đúng điểm yếu.

"Chẳng phải anh đã bảo em đừng nói ra sao?" Bạch Thừa Duẫn suýt nữa thì vung tay có mỡ lên trúng Trần Khởi, rồi nhận thấy Điền Chính Quốc nãy giờ không nói gì, liền hỏi, "Chính Quốc , Giáng Sinh em có kế hoạch gì không? Nếu không, chúng ta ba đứa cùng nhau đi ăn nhé?"

Điền Chính Quốc do dự một chút, "Em nghĩ em cũng có việc vào Giáng Sinh rồi."

Mặc dù cậu chưa chính thức lên lịch với Kim Thái Hanh để đón Giáng Sinh, nhưng cậu nghĩ vẫn nên để thời gian trống ra.

"Á?"

Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đồng loạt thốt lên đầy ngạc nhiên.

"Em không phải là..."

Nghe câu này của Bạch Thừa Duẫn, Điền Chính Quốc vội vàng giải thích, "Một số người bạn của em thích tổ chức tiệc tùng trong dịp lễ như vậy."

Cậu nói là bạn của nguyên chủ, những người bạn không mấy tốt đẹp.

Trần Khởi biết chuyện này, liền nói, "Cậu mấy hôm nay không chơi với họ nữa, tôi tưởng đã cắt đứt quan hệ với họ rồi chứ."

Điền Chính Quốc chỉ biết cười khẽ, cố gắng lờ đi.

Bạch Thừa Duẫn đành phải thất vọng nói, "Vậy có lẽ anh chỉ có thể qua với Trần Khởi rồi."

Trần Khởi lập tức phản đối, "Đơn thân đã khổ rồi, sao phải nhìn mặt một con 'cẩu độc thân' khác chứ? Thôi đi, Duẫn ca, anh mau đi tìm cô bạn gái học sinh cũ kia đi."

"Chẳng lẽ em chán ghét anh vậy à?" Bạch Thừa Duẫn không vui nói, "Yêu đương đâu có dễ dàng vậy?"

"Nhìn anh giống như chuyên gia tình yêu, em cứ tưởng anh giỏi lắm cơ."

Trần Khởi cười ha ha.

Điền Chính Quốc không muốn tham gia vào cuộc tranh luận này nữa, chỉ im lặng nhấm nháp đùi vịt.

Chiều hôm đó, trời lại không chiều lòng người, bắt đầu có tuyết lẫn mưa, nhiệt độ giảm xuống khá nhiều.

Không biết có phải do Bạch Thừa Duẫn đã nhắn tin cho Kim Thái Hanh hay không, nhưng tối hôm đó anh ấy không về nhà mà quay lại ký túc xá.

Còn tiện thể mua đồ nướng và bia, nói là để thưởng cho hai người bạn học cố gắng thi xong.

Vậy là cả bốn người lại tụ tập ăn uống trong ký túc xá 609.

"Hanh ca, anh thật quá thần kỳ, đoán đúng đề thi mấy câu, em cảm thấy lần này sẽ làm bài tốt đấy."

Trần Khởi vừa thấy Kim Thái Hanh tới liền nhanh chóng tâng bốc.

Điền Chính Quốc chú ý thấy tóc của Kim Thái Hanh hơi ướt, vội vàng chạy đi lấy khăn khô cho anh, "Ca, anh lau tóc đi."

"Cảm ơn."

Kim Thái Hanh đáp lại rồi nhận khăn.

"Không có gì."

Điền Chính Quốc vẫn hơi căng thẳng khi đối diện với bạn trai, đặc biệt là ở trước mặt bạn cùng phòng, cậu sợ sẽ bị phát hiện nên có phần mất tự nhiên.

May mà Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi đã bị đồ nướng và bia thu hút hết sự chú ý, nên không ai để ý đến thái độ của cậu.

"Lão Kim , cậu uống một cốc bia ấm đi."

Bạch Thừa Duẫn không quên cảm ơn người bạn đã mua đồ ăn trong trời tuyết, liền mở một lon bia cho Kim Thái Hanh .

Kim Thái Hanh không khách sáo, nhận lấy lon bia.

"Tối nay không say không về." Bạch Thừa Duẫn lại bắt đầu gây không khí, kí.ch th.ích mọi người, "Hai cậu em cũng đừng ngại ngần gì nữa, thi xong rồi thì phải thoải mái thư giãn chứ."

Nói xong, anh ấy thật sự lấy điện thoại ra và tiếp tục gọi thêm bia.

"Duẫn ca, anh nghiêm túc à?" Điền Chính Quốc mỉm cười bất lực.

"Vớ vẩn, nếu muốn uống thì cứ uống thoải mái đi." Bạch Thừa Duẫn chỉ vào cậu, "Đừng có lợi dụng cái cớ tửu lượng kém mà trốn tránh."

Kim Thái Hanh lúc này lên tiếng: "Tôi thay em ấy uống."

"Đừng nói nhảm, sao cậu lại thay cậu ta uống?" Bạch Thừa Duẫn biết rõ sức uống của Kim Thái Hanh , liền phản bác ngay, "Quốc à, em phải tự uống, đừng trông chờ vào việc lão Kỷ giúp em."

Điền Chính Quốc thấy thái độ của Bạch Thừa Duẫn hăng hái như vậy, cũng không muốn làm mất vui, liền đáp: "Uống thì uống, ai sợ ai."

"Được, anh thích cái dũng khí này của em!"

Bạch Thừa Duẫn kích động thành công.

Điền Chính Quốc vì vậy uống thêm vài ngụm bia, nhưng khi thấy mình sắp không uống nổi nữa, Kim Thái Hanh bắt đầu giúp cậu uống, đồng thời lại "trả đũa" Bạch Thừa Duẫn bằng cách ép anh ta uống bia.

Bạch Thừa Duẫn biết rõ mình không thể uống lại Kim thái hanh , đành phải cam chịu, không tiếp tục khuyến khích Điền Chính Quốc uống nữa.

Khi không khí đang rất vui vẻ, Điền Chính Quốc nhân lúc say, dám mạo muội tựa vào vai Kim Thái Hanh . Mấy ngày qua, vì không muốn cậu phân tâm, Kim Thái Hanh đã không đến tìm Điền Chính Quốc , chỉ gửi vài tin nhắn hỏi thăm.

Hôm nay cuối cùng cũng gặp được, nhưng không thể công khai gần gũi như bình thường, nên Điền Chính Quốc nghĩ ra cách này.

Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thấy vậy, chắc chắn tưởng Điền Chính Quốc chỉ uống say, nên mới nửa mở mắt mà dựa vào Kim Thái Hanh .

"Quốc ơi, cậu không ổn rồi à?"

Trần Khởi cũng có vẻ đã say.

"Lão Kim, hay là tôi đưa cậu ấy lên giường nằm đi?" Bạch Thừa Duẫn nghĩ rằng người say là do mình ép uống, giờ lại tựa vào bạn cùng phòng mình, ít nhất cũng phải giúp đỡ chút, bèn đứng dậy định nâng Điền Chính Quốc lên giường.

Nhưng chưa kịp chạm vào Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh đã ngăn lại.

"Không sao đâu, để em ấy nghỉ ngơi một chút."

Bạch Thừa Duẫn hơi ngẩn người, rồi thu tay lại, "Cậu không phiền là tốt."

Kim Thái Hanh thậm chí còn đưa tay ôm vai Điền Chính Quốc , như muốn chứng minh là mình hoàn toàn không phiền.

Điền Chính Quốc nhân cơ hội ôm lấy eo Kim Thái Hanh , khiến Trần Khởi không nhịn được cười, "Thằng nhóc này thật là gan dạ, dám trêu đùa với lão Kim trong lúc say rượu."

Điền Chính Quốc bật cười theo, trong lòng nghĩ thầm, ở trước mặt bạn bè mà giả vờ say rượu như thế, thực ra lại đang lợi dụng cơ hội mà chiếm tiện nghi của bạn trai mình, thật là kí.ch thí.ch.

Kim Thái Hanh dường như sớm đã nhận ra Điền Chính Quốc đang giả say, nhưng vẫn để cậu ôm lấy eo mình, thậm chí còn tranh thủ sờ nhẹ một cái.

Đúng là tâm tư của các đàn em không ít.

Sau khi ăn xong, Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thấy Điền Chính Quốc vẫn đang dựa vào Kim Thái Hanh , liền không gọi cậu dậy nữa, mà cả hai cùng dọn dẹp xong xuôi rồi xuống lầu vứt rác.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Điền Chính Quốc không còn giả vờ say nữa, mà ngẩng đầu nhìn bạn trai mình, hỏi: "Anh... cái thưởng mà anh nói là cái này à?"

Kim Thái Hanh thấy má Điền Chính Quốc ửng hồng, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ lên, không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng vu.ốt ve mặt anh, nhẹ nhàng đáp: "Làm gì có."

Điền Chính Quốc lập tức sáng rực mắt, "Vậy..."

"Rất mong chờ à?"

"Ừm... rất mong chờ."

Thấy phản ứng thành thật của Điền Chính Quốc , Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, rồi ghé sát vào tai anh thì thầm: "Em muốn phần thưởng như thế nào? Anh đều có thể đáp ứng."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên mở to mắt: "Cho... cho phép em tự chọn sao?"

Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, "Ừ."

Cảm nhận khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, Điền Chính Quốc không thể kìm nén được những suy nghĩ mơ màng bắt đầu chạy trong đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com