Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu là chết trong lòng một ít...


"Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
      Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu..."

Giọng đọc trong vắt, cứa vào tim.

Tuấn Huy vội giấu đi nỗi buồn mơ hồ nơi đáy mắt, khi Hoàng Long bất chợt quay người sang hỏi hắn:
"Anh thấy hay không?"

Hắn chẳng thể ngăn nổi trái tim lạc mất mấy nhịp trước nụ cười ngốc nghếch của Hoàng Long, lại tỏ vẻ khinh bỉ nhìn thằng nhóc đang say mê với tập thơ tình của Xuân Diệu:
"Sến súa. "

Hoàng Long cụt hứng bĩu môi, lại dán mắt vào tập thơ sau một câu bình phẩm coi thường thằng anh nó:
"Không thèm nói chuyện với người không biết yêu!"

Tuấn Huy không buồn tranh luận với nó, tiếp tục xoay cây bút, làm như rất chăm chú hoàn thành bản demo còn dang dở trên mặt bàn. Nhưng cái liếc mắt kín đáo sang Hoàng Long đã tố cáo cảm xúc của hắn mất rồi.

"Anh chỉ không để mày biết thôi."

Góc quán cà phê nhỏ tiếp tục chìm vào im lặng vốn có, chỉ còn giai điệu du dương của bản nhạc không lời, để không khí trở nên yên bình nhiều hơn là ảm đạm.

Hai người trẻ tuổi, ngồi cạnh nhau, nhưng dường như đang chìm vào hai thế giới riêng biệt.

Hoàng Long có lẽ đang tận hưởng bầu trời thi ca của riêng nó - cái cách rất không thực tế mà nó cho là sẽ tạo cảm hứng cho việc viết rap love.

Tuấn Huy thì chẳng cần những thứ bay bổng như thế, vì nguồn cảm hứng lớn nhất đang ở ngay bên cạnh hắn rồi.

Dù là chỉ trong giờ phút này thôi.

Vũ Tuấn Huy thích Lê Trọng Hoàng Long.

Hay thậm chí còn hơn cả thích nữa.

Và một thằng nhóc vô tâm như nó sẽ không bao giờ nhận ra điều đó đâu!

Hắn ghét việc phải ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. Thế mà vừa nhận điện thoại rủ đi cà phê của Hoàng Long, 15 phút sau đã có mặt trước cửa nhà nó.

Tuấn Huy chả hứng thú gì với việc lang thang hàng giờ đồng hồ chỉ để chụp ảnh, nhưng lại tự nguyện làm nhiếp ảnh gia cho nó nguyên một buổi chiều.

Ai cũng phải có ngoại lệ mà.

Ngoại lệ của Vũ Tuấn Huy, chỉ có thể là Lê Trọng Hoàng Long.

Nhưng mà đâu ai bắt ép được ngoại lệ của mình coi mình là ngoại lệ của họ?

Nếu tình cảm của Tuấn Huy dành cho Hoàng Long được dựng thành một bộ phim, vậy thì kết thúc của bộ phim đó không có hậu rồi.

Đã từ lâu rồi, hắn biết mình chỉ là kẻ đơn phương.

Hoàng Long nói với hắn, nó có bạn gái rồi. Và khi nhắc về điều đó, nụ cười sáng bừng cả gương mặt nó.

Lần đầu tiên trong 19 năm, Vũ Tuấn Huy biết thế nào gọi là sầu đời.

Hắn chẳng thể phá hỏng niềm vui của nó, đành nở nụ cười không thể gượng gạo hơn, cố dùng giọng điệu thường ngày, nhìn Hoàng Long bằng nửa con mắt:
"Đứa nào có mắt như mù thế?"

Thằng nhóc không tim không phổi kia chẳng hề nhìn ra được bất kì sự bất thường nào trong thái độ của thằng anh nó, hết sức thiếu đòn tỏ vẻ hờn dỗi:
"Tình nhân với nhau, nói năng vô tình thế!"

Hai tiếng "tình nhân", xát muối vào tim.

Vì hơn ai hết, Tuấn Huy hiểu rõ Hoàng Long chỉ đơn giản cảm thấy cái cách xưng hô đấy chẳng khác gì fan girl gọi hắn là "chồng" cả!

Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc của Tuấn Huy thay đổi rõ rệt, đến mức con người vô tâm quá đáng kia cũng phải thu cái vẻ thiếu đứng đắn kia lại,  xoa vai hắn giở giọng làm hòa:
"Ơ anh đừng giận... Ta-ge thấy phiền thì không gọi như thế nữa, nhá?"

Hắn có cố tình trưng ra cái vẻ mặt khó ở đấy đâu!

Hoàng Long chịu 'xuống nước' là dịp hiếm gặp, và hắn không nhịn được phì cười, tiện tay xoa đầu nó.
"Anh không phiền."

Thở dài trong lòng, Vũ Tuấn Huy suy quá rồi!

Hắn vẫn chọn đâm đầu vào cái lưới tình mà hắn biết sẽ chỉ có mình bị kẹt trong đó.

Không đi đến đâu, nhưng mà chẳng ai khuyên hắn nên từ bỏ cả. Vì khuyên thì cũng có nghe bao giờ?

Nhìn ngông nghênh láo lếu thế thôi, đã va phải conditinhyeu thì đích xác là một đứa đần độn.

Ai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm thôi.
"Sao mày dại dột thế hả em?"

"Đời mà, được mấy lần biết yêu?"

Đấy không phải một câu trả lời. Nhưng là câu hỏi đủ thuyết phục để người ta chỉ biết im lặng thở dài.

Mấy thằng nhìn bất cần đời như thế, yêu vào phiền phức lắm.

Tuấn Huy mặc kệ tất cả mà đeo đuổi một tình cảm không hề có hi vọng, và tự cho là bản thân đếch cần cái hi vọng mơ hồ đấy.

Hoàng Long vẫn vô tư cười nói với hắn, thỉnh thoảng lại nổi hứng nói mấy câu đưa chiến hạm TageGinger đi xa hơn một chút, lâu lâu lại rủ hắn 'đánh lẻ', như một người anh, không hơn không kém.

Một người cố chấp, một kẻ vô tình.

Một mối quan hệ bạn bè thân thiết đúng nghĩa.

Một câu "Anh yêu mày." không bao giờ được nói ra.

Một tình cảm mãi mãi cất riêng một góc sâu trong đáy lòng.

Không buồn bã, không bi lụy, không tiếc nuối, không tuyệt vọng.

Chỉ có nhớ thương.

Da diết tận đáy tim.

Một nỗi nhớ thương chỉ có một người biết.

Một nỗi nhớ thương không cần được đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com