Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đã ba tháng kể từ khi sinh Đậu Phộng nhỏ.
Nhóc con mới hôm nào còn đỏ hỏn, bé xíu xiu trong vòng tay của ba Thịnh, giờ đã trở nên bụ bẫm, đáng yêu vô cùng — giống như một phiên bản mini của Hoa Vịnh.

Đối với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du đã sớm không còn chút sức chống cự nào. Người đàn ông ấy vốn đã chẳng thể từ chối Hoa Vịnh, nay lại càng không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bản sao mini kia.
Mỗi khi Đậu Phộng nhỏ dùng đôi mắt giống hệt Hoa Vịnh mà rưng rưng nước mắt, Thịnh Thiếu Du lập tức đầu hàng. Chỉ cần không quá đáng, anh đều chiều bé con hết mực.

Trẻ nhỏ vốn rất nhạy cảm với tình cảm của người lớn — biết ai thương mình, ai dỗ mình dịu nhất.
Thế nên Đậu Phộng nhỏ cứ như cục nam châm, dính lấy Thịnh Thiếu Du không rời.

Lần đầu tiên vừa làm cha vừa làm mẹ, Thịnh Thiếu Du luôn lo lắng từng chút cho con. Anh tạm thời giao quyền quản lý công ty cho Hoa Vịnh, chỉ khi thật sự cần thiết mới ra mặt, còn lại hầu hết thời gian đều dành cho Đậu Phộng nhỏ.

Cũng vì vậy mà dạo này Hoa Vịnh vô cùng bận rộn — vừa phải xử lý công việc tại tập đoàn X Holding, vừa đảm nhận thêm các hạng mục ở Thịnh Phóng Sinh Vật
Sau ba ngày công tác ở nước P, hôm nay anh mới được trở về nhà. Đây có lẽ là lần xa nhau lâu nhất kể từ khi Đậu Phộng nhỏ chào đời.

Trong ánh hoàng hôn cuối chiều, Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng khách chơi với con. Bé nằm trong nôi, bàn tay nhỏ xíu không ngừng quơ quơ, cố nắm lấy tay ba.
Cảnh tượng ấy, trong mắt Hoa Vịnh, đẹp đến nao lòng.

Là một người từng lớn lên thiếu thốn tình thương gia đình, đây chính là ước mơ lớn nhất đời anh — và giờ, anh đã có được nó.

Hoa Vịnh lặng lẽ bước đến, nhẹ nhàng che mắt Thịnh Thiếu Du từ phía sau, cố tình hạ giọng trầm khàn:
"Đoán xem, em là ai?"

Thịnh Thiếu Du khẽ cười — vừa nghe tiếng bước chân vào cửa là anh đã biết rồi.
"Là Thịnh phu nhân."

Hoa Vịnh bật cười, áp cằm lên vai Thịnh Thiếu Du, vòng tay qua eo ôm lấy anh:
"Thịnh tiên sinh giỏi quá, đoán đúng rồi."

Thịnh Thiếu Du khẽ lắc đầu, nụ cười trong trẻo. Cái trò này quả thật có chút ấu trĩ, nhưng không hiểu sao Hoa Vịnh lại rất thích.

"Thịnh tiên sinh à... em nhớ anh lắm. Anh có nhớ em không?"
Thịnh Thiếu Du bất lực mỉm cười, nghiêng đầu khẽ hôn lên má người đằng sau:
"Nhớ."

Đậu Phộng nhỏ trong nôi bật cười khúc khích, đôi tay bé xíu vươn lên không trung, miệng ê a không ngừng.
Thịnh Thiếu Du cười:
"Đậu Phộng nhỏ cũng nhớ ba Hoa Vịnh à?"

Anh bế bé lên, định trao cho Hoa Vịnh, nhưng chưa kịp thì nhóc con đã ôm chặt lấy cổ anh, miệng dán lên má ba, để lại đầy dấu nước miếng.

"Thì ra Đậu Phộng nhỏ muốn thơm thơm ba hả?" — giọng Thịnh Thiếu Du dịu dàng đến mức tan chảy.
"À à~"

"Vậy cục cưng cũng thơm má ba Hoa Vịnh nhé?"
"À à~"

Hoa Vịnh bế lấy con, bé con liếc anh một cái rồi quay mặt đi, phồng má tỏ vẻ hờn dỗi.
"Nhóc thối, ai thèm con hôn. Ba có ba Thịnh của con rồi." — Anh cười, rồi ngẩng đầu nói với Thịnh Thiếu Du —
"Thịnh tiên sinh à, bé con không hôn em thì... anh hôn em đi."

"Ấu trĩ." — Thịnh Thiếu Du bật cười, nhưng vẫn nghiêng người, khẽ chạm môi anh.
____

Sau bữa tối, Hoa Vịnh vào thư phòng xử lý vài công việc gấp, còn Thịnh Thiếu Du thì đưa Đậu Phộng nhỏ đi ngủ.

Trong phòng ngủ chính, ánh đèn cam dịu hắt ra từ chiếc đèn đầu giường, phủ lên hai cha con một tầng sáng ấm áp. Thịnh Thiếu Du ngồi dựa vào đầu giường, một tay ôm con, tay kia nhẹ nhàng vỗ nhịp. Bé con da kề da với ba, ánh mắt liu diu sắp ngủ nhưng cái miệng vẫn ngậm chặt lấy bầu ngực ba như đánh dấu chủ quyền đây là của nhóc vậy.

Cửa khẽ mở, Hoa Vịnh bước vào. Ánh mắt anh ngay lập tức dịu lại khi nhìn thấy cảnh ấy.
"Nhóc con vẫn chưa ngủ à, anh?" – anh hạ giọng hỏi.

"Ừm, sắp rồi." – Thịnh Thiếu Du khẽ đáp, giọng đầy kiên nhẫn.

Hoa Vịnh ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa nhẹ lên vai anh, cố tình tỏ vẻ tủi thân:
"Nhóc thối chiếm lấy anh cả ngày, đến tối cũng chẳng nhường em chút nào. Anh Thịnh, anh không thương em nữa à?"

Thịnh Thiếu Du bật cười, tiếng cười trầm thấp hòa trong hơi thở ấm.
"Vậy anh phải đền bù cho Thịnh phu nhân thế nào đây?"

Chỉ chờ có vậy, Hoa Vịnh liền nghiêng người, bàn tay thon dài chạm nhẹ qua vạt áo rồi tiến dần lên trên. Chiếc áo ngủ bằng lụa vì cho con bú mà cởi gần hết cúc tiện cho bàn tay ai đó luồn vào trong,đầu ngón tay  chạm vào một điểm nào đó. Thịnh Thiếu Du khẽ run rẩy

Hoa Vịnh khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Em muốn cái này, có được không, Thịnh tiên sinh?"

Khuôn mặt Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ bừng, hàng mi khẽ run, giọng lắp bắp:
"Có thể... đổi sang cái khác được không?"

Hoa Vịnh hơi cúi đầu, môi cong lên một đường cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại mang theo chút ấm ức:
"Không. Em chỉ muốn cái này thôi."

Thịnh Thiếu Du thở dài, vừa bất lực vừa buồn cười:
"Em không nhớ mấy hôm trước à, vì ai mà Đậu Phộng nhỏ nửa đêm khóc vì đói hả?"

Hoa Vịnh mím môi, trong ánh mắt là một tầng dịu dàng đến khó tả.
"Nhưng mà... em nhớ hương vị của Thịnh tiên sinh mà."

Giọng nói của anh nhỏ dần, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy, đôi mắt ướt như chứa cả sự tủi thân và thương nhớ.
Thịnh Thiếu Du khẽ liếc nhìn bé con đang ôm trong lòng, giọng anh dịu đi, mang theo chút bất lực xen lẫn cưng chiều:
"Đợi con ngủ đã... nhưng chỉ một chút thôi nhé."

Hoa Vịnh nghe vậy liền nở nụ cười, đôi mắt cong cong, ngoan ngoãn gật đầu.
Anh ngồi xuống ở đầu giường, chống cằm nhìn hai cha con, ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
Cảnh tượng yên bình đến mức khiến tim anh khẽ mềm đi — nhưng trong khóe môi vẫn còn ẩn một tia tinh nghịch, như thể đang âm thầm đếm từng giây để "đến lượt mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com