Chap 4
- Lee jieun!
- Hả...?_Cô quay sang,mặt tái nhợt
- Không ngờ lại gặp cô ở đây đó
- Kwon Jiyong ?_ Cô run lên_ Sao anh lại ở đây?
- Hơ hơ, vậy là cô cấm tôi ở đây à? Cô bé à, đây là Đại Hàn Dân Quốc đó! Oà, cô vẫn xinh đẹp, vẫn trong sáng và vẫn còn...._ Anh ta ra vẻ suy nghĩ_ " cái đó"???
- Jiyong! Anh thôi đi_ Yoongi đứng bật dậy
- Oa, đây chẳng phải Min Yoongi sao?_ Anh chỉ vào Yoongi_ Cô mang chó đến đây làm gì??
- Anh.......
- Yoongi à, thôi_ Cô níu tay anh lại.
Anh nghe cô, lùi lại
- Ngoan, chó!_ Anh ta cười khẩy rồi bỏ đi
- Hừ, cái loại *** ra gì_ Anh hậm hực ngồi xuống. Nếu không phải vì cô thì anh đã đấm nát bản mặt đó ra rồi.
- Yoongi à, mình muốn về nhà, cậu đưa mình về nhà được không?_ Cô nhỏ giọng
- Cậu có mang thuốc không?
- Không, Yoongi à, mình về nhà đi được không?
- Ừ ừ, mình về, cậu mặc áo vào đi_ Vừa nói cậu vừa khoác áo vào cho cô_ Mọi người cứ từ từ nhé, bọn mình đi trước.
Đỡ cô lên xe, anh phóng đi.
- Taehuyng à, từ lúc anh gặp chị ấy, chị ấy đã bị thế bao giờ chưa??
- Anh nhớ là có một lần. Nhưng lúc đó chị ấy chỉ bị khó thở thôi. Một lúc là hết.
"Lạ thật"
----------------------------
Kính.....coong......
- Lee Jieun, em...
- Anh ơi, cô ấy lại thế rồi!_ Yoongi hốt hoảng.
- Baekhuyn, KAI_ Suho gần như hét lên_ Thuốc, nước, NHANH
Yoongi đỡ cô xuống, đưa vào trong lòng Suho.
- Anh...anh ơi...
- Ơi, anh đây_ Suho dùng giọng bình tĩnh nhất để trả lời cô. Lúc này, anh đang rất rối.
- Anh ơi, em không thấy gì cả.... Anh ơi?... Em sợ lắm
- Không sao đâu Jieun à_ Suho nhẹ nhàng nói_ Nào, em ngồi xuống đây.
- Anh..., anh ơi_ Cô khóc nấc lên_ Nó bắt mẹ đi rồi anh ơi
- Jieun à, bác vẫn ở đây mà, không sao đâu, tớ với anh Suho sẽ bảo vệ bác mà!
- Hức....hức....còn......còn.... Baekhuyn _ Cô bắt đầu lẩm bẩm_ À, nó bắt Baekhuyn đi rồi anh ạ. Nó không cho Baekhuyn ăn, nó bắt Baekhuyn phải làm việc anh ạ. Em phải đi tìm Baekhuyn
- Chị à, em đây_ Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, ôm lấy cô_ Em không bỏ chị đâu,em sẽ ở mãi vs chị, em còn phải bảo vệ chị nữa mà!
KAI nhìn Jieun mà lòng đau như cắt. Cô bé của anh, mới 25 tuổi đầu mà đã phải chịu biết bao đau khổ.
KAI quỳ xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thì thầm :
- Jieun à, em thấy gì không? Mẹ đang nấu món em thích đó!
- Dạ...?_ Cô ngước khuôn mặt dàn dụa nước mắt lên nhìn anh.
- Kìa, mẹ đang làm chocolate em thích đó! Em đang giúp cho chocolate vào khuôn mà! Anh đang vật lộn với chỗ cốm và kẹo dẻo kia kìa! Ah còn Baekhuyn thì kem đinh đầy mặt kìa!
KAI tiếp tục nói về những điều yên bình cô đã trải qua...những ký ức ngắn ngủi về gia đình thân thương của họ.
Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ.
- Em đưa Jieun vào Phòng đi
Baekhuyn bế Jieun lên. Chị cậu lại nhẹ đi rồi.
Đắp chăn cho cô xong, cậu quay lưng bước đi.
( T/g: Đoạn này nghe như người thất tình í nhỉ -.-)
Bỗng có một bàn tay nhỏ bé níu cậu lại
- Em đi đâu đấy??
Cậu cười hiền
- Chị ngủ đi, em xuống nhà
Cô lắc đầu
- Đừng đi, nằm đây với chị.
Cậu cẩn thận nằm xuống cạnh cô. Cảm nhận được hơi ấm, cô nép vào người cậu, dang tay ôm lấy cậu thật chặt.
- Baekhuyn à, em đừng bao giờ bỏ chị nhé! Chị còn mỗi em và anh hai là người thân thôi!
Kéo cô vào lồng ngực vạm vỡ của cậu, cậu vuốt tóc cô:
- Chị yên tâm nhé! Em sẽ không bỏ chị đâu! Dù cho cả thế giới có ruồng bỏ chị thì em vẫn sẽ ở bên cạnh chị......
----------------------------
Oa! Thế là xong C4 rồi! Mỏi cả tay. Mình không thể ngĩ được cái tiêu đề nào hợp cả, bạn nào nghĩ được thì comment nhe!! Giúp mình nha ;) ;)
Với cả lần này mình dùng luôn nghệ danh của Suho với KAI lun. Tại vì dùng tên thật mình thấy hơi xa cách á
Mà có bạn nào hóng Lý tổng comeback hơm? Còn 4 ngày nữa thui. Hihi. Lại chuẩn bị thêm một PAK nữa trong sự nghiệp.😍😍😍😍
P/s: Bạn nào hóng cho cái vote coi!!! Cho mình có động lực chứ!!!!
Thui, lặn nha!!!😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com