Chap 2: Chào em, Vương Nguyên
2 ngày sau sau khi 2 tên tiểu tử chơi ngu đã có thể thoát kiếp ôm chăn ôm gối túc trực trong nhà vệ sinh nay đã đi học lại, ám khí ngút trời =)))))
"Tao sẽ không chơi ngu theo mày nữa" - Thiên Tỉ hảo soái nay mặt đã hốc hác nhưng vẫn giữ vẻ băng lãnh cho mình, rủa thầm thằng đi bên cạnh
"Ờ, tao cũng không dám chơi ngu nữa" - Tuấn Khải mặt bơ phờ mặt cắt không còn giọt máu (này thì bánh mì chấm chè cá mặn =]]]]])
"Yoo~ 2 tên đần đi học lại rồi ~~" - Chí Hoành từ đằng sau chạy vụt lên định đi cùng Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì "BỐP"! Tuấn Khải đập vào đầu Chí Hoành một cái rõ đau
"Bảo ai đần??" - Tuấn Khải gằn giọng
"Hic, đau :((" Chí Hoành quay ngoắc về hướng Thiên Tỉ rơm rớm nước mắt
"Thôi thôi, đừng bắt nạt nó! Chí Hoành leo lên tao cõng mày lên phòng y tế bôi thuốc, sưng vù rồi này"
"Ừmm, đi!"
Một lớn cõng một nhỏ đi mất hút theo lối vào phòng y tế, để lại 1 tên đần thối, mặt đơ ra thầm nghĩ "Cái móe gì vậy?? Cốc đầu có 1 cái là cõng đi y tế, mà chân nó cũng có lặt lẹo gì đâu chời????"
BỘP
"Aaa... xin lỗi" - Một giọng trong trẻo pha lẫn sự gấp rút vang lên, anh quay lại thì thấy một thân ảnh bé nhỏ, đẹp tựa thiên thần vừa té xuống đất do đụng phải anh, còn xin lỗi nữa chứ!!
"Ơ..ưm không sao, xin lỗi vì làm bạn ngã nhé?" - Tuấn Khải mặt đao cười hề hề chìa tay ra cho cậu nhỏ kia
"Tôi là Vương Nguyên, có duyên ắt sẽ gặp lại. Bye!"
Con người tên Vương Nguyên ấy nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, nói liền 1 lèo rồi bước thật nhanh như đang chạy trốn ai
..
"Nguyên ơi!! Nguyên à??"
"Yoo~ Đình Tín em yêu"
"Ê Khải có thấy tiểu bảo bối của tao đâu không?"
"Là ai?"
"Một người đẹp tựa thiên thần tên Vương Nguyên"
"À tao.."
"Thôi khỏi tao thấy em ấy rồi, byee~~ Vương Nguyên chờ anh, em đừng chạy nữa ~~~"
Tuấn Khải nhìn thấy bóng Vương Nguyên đã không còn đi nhanh nữa rồi... mà là chạy thục mạng =)))))
- - -
Giờ ăn trưa, Tuấn Khải vừa đặt mông xuống chỗ ngồi êm ái cùng phần cơm gà ngon lành , chợt nhớ lại khoảnh khắc thấy cậu nhóc đáng yêu Vương Nguyên kia ngồi cạnh mình trong lớp, tự xưng là bạn cùng lớp và mới chuyển đến thì tim anh bỗng lỗi một nhịp. Đang mơ màng, Đình Tín cùng Vương Nguyên xuất hiện
"Tuấn Khải!"
"Tín cưng của anh!"
"Cưng cái đầu mi, giới thiệu đây là Vương Nguyên, người tao yêu..."
"Xin chào tôi là Vương Nguyên, lần thứ 2 gặp lại rồi bạn hiền" - Vương Nguyên lịch sự chào Tuấn Khải trong khi lườm Đình Tín đến rách mặt
"Chào, cậu mệt mỏi rồi, tên Đình Tín này nháo lắm"
"Không sao, có hơi phiền"
Cả 2 nhìn nhau cười triều mến, cả một cái background hường đầy hoa lá hẹ lấp lánh xung quanh 2 người, khiến Đình Tín máu nóng dồn lên não chỉ tức không được bộc phát ra
"Ghê thật, background hường phấn luôn!" - Chí Hoành tiện thể đi ngang dẹp dùm cái cảnh tượng sến chảy nước
"Đình Tín à, tuần sau Nhất Lân sẽ về" - Thiên Tỉ từ đâu bay tới
"Nhất Lân nào?"
1s .. 2s .. 3s
"Uwahhhhhhhhhhh ~ Đừng để cái thằng cha biến thái đó về đây nha !!"
"Muộn rồi, anh hai vừa báo với tớ rằng chuyến này nhất quyết phải về gặp cậu" - Chí Hoành tay cầm điện thoại lắc lắc
DANG!
"Này, cậu ta có sao không?" - Vương Nguyên lên tiếng
"Hẳn là không" - Tuấn Khải nói
"Cho nó 15 phút để tiến hóa từ đá trở lại thành con người" - Chí Hoành chen vào
"Lấy búa nện cho nó một phát" - Thiên Tỉ cười ranh ma nhưng sau đó bị Chí Hoành lườm đến rách mặt nên đành lủi thủi ăn cơm gà
"À phải rồi Vương Nguyên, nghe nói cậu quen thân với Hạ Mĩ Kỳ?" - Thiên Tỉ hỏi
"Cũng không thân lắm, cô ấy rất tốt"
......... O o O|| <- Cua Đao's face
(Nội tâm của Tuấn Khải: Trời, tên nhóc đáng yêu này mới vào trường đã quen thân với hotgirl Mĩ Kỳ lòng mình!! Phải lợi dụng!!)
"A.. Nguyê.."
"Tiểu Nguyên!" - Tuấn Khải đã bị nam sinh kia cắt lời, hận lên đến tận mây xanh !
"Anh Bạng Hổ!"
Nam sinh mang tên Bạng Hổ, khét tiếng với danh trùm trường, nhưng cũng rất nổi danh với sự ngọt ngào ấm áp dành cho các đàn em trường mình. Như một siêu anh hùng vậy!
"Tạm biệt mọi người, anh Bạng Hổ đang chờ tớ' - Đôi chân liến thoắng chạy hút đi mất
"Bạng Hổ sao lại thân thiết với học sinh mới vậy?" - Tuấn Khải tỏ vẻ khó hiểu
"Ai nhaa đồ ngốc! Vương Nguyên dễ thương vậy, sao Bạng Hổ ca lại không muốn một mực cưng chiều, chiếu cố cậu ấy được!" - Chí Hoành ngậm muỗng nói
"Nói cũng phải.." - Tuấn Khải ậm ừ cho qua
Bỗng từ mọi phía, gái trai chạy tán loạn trong căn tin..
"Hảo , cơ hội của anh đã đến!"
Tuấn Khải ba chân bốn cẳng ôm hộp quà hình trái tim màu đỏ từ đâu ra chạy như muốn vắt giò lên cổ, cố gắng chui vào ngóc ngách của đám đông để được nhìn ngắm nữ thần - Hạ Mĩ Kỳ
15 phút trôi qua ..
"Tuấn Khải và Nguyên Nguyên đâu?" - Đình Tín đã lấy lại phong độ :v /
"Khải thì trong đám đông đó, còn Nguyên đi với Bạng Hổ ca rồi" - Thiên Tỉ và Chí Hoành đồng thanh
"Ờ.. thôi kệ hắn còn lâu lắm tụi mình ăn xong còn về lớp nghỉ ngơi, thật cảm ơn vì hôm nay 2 tiết cuối trống"
"OK" - Đồng thanh lần nữa
"Ê tụi bây chờ taoooooooooo" - Tuấn Khải hét lên khi thấy lũ bạn bỏ rơi mình, còn mình thì kẹt luôn trong đám đông mà không thể thoát thân =)))))))))))
.
Và sau đó kết quả là Tuấn Khải vô lớp muộn, bị giám thị hành lang phát hiện bèn gọi lên phòng ăn bánh uống trà :))))))))
[Fic này ta thiệt là dìm Khải nhi nhà ta a~ dìm tới tấp dìm tấp nập :v]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com