CHƯƠNG 24
Trình Quang thuận thế nói ra mục đích của hắn ta:
“Cô ta có khả năng chữa bệnh cứu người lại cố ý giấu nhẹm đi, thế chẳng phải quá ích kỷ rồi sao? Anh Tế giờ chưa rõ sống chết, dùng dị năng chữa trị của hai người giúp anh ấy đi!
Rõ ràng nắm giữ năng lực cứu người lại bỏ mặc anh ấy chết trước mặt, hai người không thấy cắn rứt lương tâm hả?"
Không nhìn ra người này còn rất “chính nghĩa”, vì anh em mà không ngại nhìn chòng chọc người khác, dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực đã nhảy ra vạch mặt thành viên trong căn cứ, giờ còn dùng tiêu chuẩn đạo đức để bó buộc người ta.
Hắn ta đề nghị giúp người khác chữa trị vết thương là điều dễ hiểu, nhưng ít ra cũng phải hỏi ý kiến người sở hữu dị năng chứ không phải lên giọng ép buộc kiểu này.
Huống chi tay này còn biết phương thức trị liệu rất riêng tư.
Tình huống hiện tại vượt quá phạm vi hiểu biết của người thường.
Ngoại trừ ba người đứng trong trung tâm cơn bão, số còn lại không ai dám nói chen vào, ngay cả Đường Minh cũng tạm thời giữ im lặng.
Vợ Tiêu Đồng Tế từ lúc nghe tiếng ồn ào bên này đã chạy ra hóng được một chốc.
Giờ lại nghe Trình Quang yêu cầu Giang Văn chữa trị cho chồng cô ta, bởi vì tâm trạng ngổn ngang mà vẫn chưa kịp thời phản ứng lại.
“Cắn rứt lương tâm?" Bùi Vân Khởi cười lạnh bảo: “Sẽ không cắn rứt đâu!"
Thanh niên ngày thường luôn tuân thủ kỷ luật, không ngại khổ cực lấy giúp đỡ mọi người làm niềm vui lúc này lại lộ ra thái độ sụp đổ.
Ngay cả Bùi Vân Vi cũng bị dọa đến thót tim.
Giang Vãn tạm dừng vô số suy nghĩ phức tạp ra sau đầu.
Cô đứng sau lưng Bùi Vân Khởi, ôm chặt cánh tay vẫn luôn bảo vệ mình từ đầu đến cuối của anh, cảm giác chiều cao chẳng chênh nhau bao nhiêu nhưng người ấy giống như một vị thần đầu đội trời chân đạp đất, che chở cô mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần có anh chắn phía trước, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám làm hại cô.
Bùi Vân Khởi thoáng ngừng lại rồi nói tiếp:
“Đầu tiên, dị năng là của Giang Vãn, cô ấy có quyền quyết định sử dụng hay không. Có khả năng cứu người thì nhất định phải cứu hả? Quy định này ở đâu ra? Pháp luật quy định chắc?
Ha, luật pháp, cũng tận thế rồi, ngay cả luật pháp cũng chẳng có, cậu tự cho mình là ai? Không nhờ cô ấy thì tôi đã bỏ mạng từ lâu.
Nếu không phải cô ấy bằng lòng theo tôi về căn cứ thì làm gì có cơ hội cho cậu đứng đây lôi điểm yếu của người ta ra uy hiếp?
Thứ hai, lần này tôi ra ngoài vì chuyện gì? Vì chùi đít thay chuyện bất ngờ mang thai của các người đấy! Các người sẽ vì tôi chết mà cảm thấy áy náy chắc?"
Bùi Vân Khởi nói năng hùng hồn, kiên định tỏ rõ ý mình:
“Cứ cho là có đi thì chuyện này có ý nghĩa gì với tôi đây? Đừng đòi hỏi người khác phải làm thế này thế kia, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, coi mình là một cá thể độc lập, tự tiêu hóa mọi điều tốt xấu đi, chớ làm phiền người khác.
Đạo lý này chắc không cần tôi phải dạy câu đâu nhỉ? Bất kể là ai, chỉ cần Giang Vãn không muốn thì không cứu. Để tôi nghe thấy người thứ hai nhắc lại chuyện này thì đừng có trách!"
Bất kể Trình Quang hay những người khác nói gì, chỉ cần Giang Vãn không muốn thì bọn họ sẽ không cứu.
Trình Quang bị mắng té tát, gò má lúc đỏ lúc trắng.
Hắn ta nhìn vợ Tiêu Đồng Tế ngơ ngác bên cạnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cô do dự cái gì? Trong bụng cô đang mang đứa con của anh Tế đấy, cô cứ thế trơ mắt nhìn anh ấy chết hả? Xoạc một tí thì có sao? Lúc nào rồi mà cô còn để ý chuyện này?"
“Nhưng...” Vợ Tiêu Đồng Tế yếu ớt nói: “Nhưng anh ấy đang được điều trị, có ai bảo là nhất định sẽ mất mạng đâu."
Trình Quang xoay người lại thúc giục Đường Minh: “Bà không phải người công tâm nhất sao? Hiện tại biết có người chữa thương được, còn tiết tiệm một đống vật tư y tế, bà không cần đứng ra dàn xếp như chức trách một người quản lý nên làm à?"
Giọng điệu của hắn ta tràn đầy châm chọc, nỗi uất ức kìm nén đã lâu trong lòng bộc phát, khiến Đường Minh giận đến phát run.
Đường Minh trải đời nhiều, biết phân biệt ai đúng ai sai, sẽ không vì hai chữ “công tâm” mà ép buộc người khác:
“Bùi Vân Khởi nói không sai, có cứu hay không là lựa chọn của Giang Vãn, chúng ta không thể ép cô ấy làm chuyện bản thân không muốn làm."
"Ha ha ha!" Trình Quang quay sang nhìn đám người vây quanh hóng hớt, nói:
“Thấy chưa, ngoài miệng nói rõ dễ nghe, gì mà đối xử công bằng với các thành viên, kỳ thực trong lòng thiên vị bỏ mẹ!
Thấy chết không cứu mà cũng xứng làm lãnh đạo hả? Nếu người gặp nạn hôm nay không phải anh Tế mà là các người thì phỏng chừng đều chỉ còn nước nằm im chờ chết!"
Căn cứ nhỏ yên bình quá lâu đột nhiên bùng nổ tranh chấp nghiêm trọng, các thành viên đều lóng ngóng không biết phải làm sao.
Nhất là khi chạm phải ánh mắt của Trình Quang, mọi người vô cùng thắc mắc điều gì đã khiến hắn ta trở nên điên cuồng như vậy.
Những người không liên can đều nhất trí tỏ thái độ giống Đường Minh.
Nếu dị năng của Giang Vãn chỉ có tác dụng khi quan hệ tình dục thì người ta có đồng ý cứu người hay không là quyền lựa chọn cá nhân.
Một người thường ngày rõ bình thường lại đột nhiên chơi trò ràng buộc đạo đức và châm chọc quản lý, so với những lời gây xích mích, bọn họ càng bất ngờ trước thái độ của hắn ta hơn.
Đến cả những người quen biết lâu còn nghĩ như vậy nữa là Giang Vãn mới gia nhập căn cứ một tháng.
Cô vốn tưởng Trình Quang là người đàng hoàng, bình thường hắn ta không hay nói chuyện nên cô không có ấn tượng gì nhiều.
Trình Quang đột nhiên gây khó dễ bọn họ, còn chất vấn Đường Minh, có thể thấy oán hận chất chứa trong lòng đã lâu, thậm chí giấu nhẹm không biểu hiện ra ngoài.
Cho nên mới nói người đơn giản nghĩ gì cũng viết hết lên mặt như Tống Á An không đáng sợ, mấy người thường ngày im ỉm rồi bất ngờ nhảy ra cắn lén mới khiến người ta không kịp trở tay.
"Có ai nằm chờ chết à?"
Người đầu tiên đứng ra nói chuyện thay Giang Vãn là Tống Á An:
“Căn cứ không bảo vệ anh, không cung cấp thuốc men cho anh hả? Những thứ đó do ai mạo hiểm kiếm về? Các anh chắc?
Đều do Bùi Vân Khởi mang về! Chút tích điểm ít ỏi của anh xứng chắc? Còn đòi Giang Vãn dùng cơ thể cứu anh em của anh, mặt mũi anh lớn thế?"
Chu Đồng Khiết theo sát phía sau: “Người bình thường ai lại nhớ thương đồ của người khác? Còn trách móc dì Đường, nếu anh cảm thấy dì ấy không quản lý nổi căn cứ thì lên mà làm. Tôi cảm thấy dì ấy quản lý tốt vô cùng!"
“Đúng vậy!” Đổng Tuyết đáp ngắn gọn.
Ngoại trừ Bùi Vân Khởi thì những thành viên nam khác trong căn cứ không nói một lời, ra mặt giúp Giang Vãn toàn là các cô gái.
Ngoài việc bọn họ quan hệ tốt với Giang Vãn ra thì nguyên nhân chủ yếu là chỉ có phụ nữ mới đứng ở lập trường của nhau để cân nhắc.
Chuyện này mà đổi thành bất cứ một cô gái nào, bị người khác ràng buộc đạo đức, bắt ép dùng cơ thể cứu người không liên quan thì ai cũng do dự cả thôi, vốn đó là chuyện thường tình.
Bùi Vân Vi mới bị Trình Quang chọc cho phát ức, đợi cảm xúc bình tĩnh hơn cô ta vội quay sang hỏi nhỏ Bùi Vân Khởi: “Anh, chị Vãn Vãn thực sự đã chữa khỏi vết thương cho anh rồi ạ?"
Bùi Vân Khởi không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Tròng mắt Bùi Vân Vi dần trợn tròn, trong mắt đầy vẻ khó tin.
Vết cắn nặng như vậy, còn thối rữa nữa, nếu không phải Bùi Vân Khởi may mắn thì khả năng cũng bị lây nhiễm giống Tiêu Đồng Tế rồi.
Bọn họ sợ Bùi Vân Khởi mất mạng, kết quả dị năng của Giang Vãn mạnh đến mức trực tiếp chữa lành vết thương.
Chẳng trách Giang Vãn không cho cô ta vào thăm, trạng thái anh khỏe mạnh như vậy nhất định khiến cô ta hoài nghi.
Kỳ thực cuối cùng Bùi Vân Vi vẫn sẽ nghe lời Giang Vãn, đều tại tên Trình Quang đáng chém nghìn đao kia đột nhiên xông ra khăng khăng muốn Bùi Vân Khởi tháo băng vải.
Bùi Vân Vi quay đầu lại, chau mày chất vấn Trình Quang: "Chúng tôi rốt cuộc có thù oán gì với anh? Anh làm vậy có phải quá đáng lắm rồi không?"
Trình Quang thấy không ai đỡ lời thay thì nóng nảy hô hào đám đàn ông trong căn cứ: “Hôm nay mà không định rõ quy tắc, chờ lần sau các anh bị thương còn lâu mới có hy vọng. Sao ai cũng nằm im giả chết thế?"
Hắn ta đã đánh cược đúng, vết thương của Bùi Vân Khởi khỏi nhờ việc hai người họ làm tình.
Căn cứ vất vả lắm mới có một dị năng hệ chữa trị hiếm hoi, không thể để Bùi Vân Khởi độc chiếm được.
Trình Quang đã sớm không phục một số quy tắc do bà chị lãnh đạo căn cứ quy định, cũng không chấp nhận chuyện Bùi Vân Khởi đứng trên đầu mình.
Vất vả lắm mới nắm được thóp, hắn ta kiên quyết không buông tha.
Đám đàn bà giúp Giang Vãn thì trong đám đàn ông nhất định có người chung ý tưởng với hắn ta.
Huống chi Giang Vãn đẹp như vậy, Trình Quang không tin không ai động lòng.
Trình Quang đoán đúng rồi, quả thực có người nhấp nhỏm giống hẳn ta nhưng chỉ dám thẩm du tinh thần vậy thôi.
Muốn biến Giang Vãn thành tài sản công cộng thì đầu tiên phải gán tội cho Bùi Vân Khởi, mà không phải ai cũng gan to như Trình Quang.
Bọn họ phải cân nhắc trước cái giá phải trả khi đắc tội Bùi Vân Khởi.
Giang Vãn được Bùi Vân Khởi bảo vệ chặt chẽ phía sau chỉ nghe được tiếng người nói bên ngoài.
Sau khi loáng thoáng nghe tiếng ba chị em gái “tình địch” bênh vực mình, cõi lòng cô nhẹ nhõm hẳn.
Giờ lại nghe thấy Trình Quang khiêu khích nhóm thành viên nam, Giang Vãn khẽ đẩy Bùi Vân Khởi ra, bảo: “Để em ra ngoài nói mấy câu.”
Bùi Vân Khởi quay đầu nhìn Giang Vãn, cả hai thoáng nhìn vào mắt nhau, sau đó anh tránh sang bên cạnh, kéo cô lên đứng gần mình.
Giang Vãn không nhìn Trình Quang mà nhìn những người bị hắn ta khiêu khích.
“Xin các vị yên tâm, nếu có ngày các vị bị thương, căn cứ cùng với hai chúng tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ và cứu giúp mọi người. Nhưng do dị năng của tôi mang tính riêng tư, phải dùng phương pháp đặc thù mới phát huy tác dụng nên tôi sẽ chỉ cứu một mình Bùi Vân Khởi.
Nếu căn cứ có ý ép buộc, tôi sẽ chọn rời khỏi đây, tôi tin tưởng Bùi Vân Khởi cũng rời đi cùng. Tôi cảm thấy các vị đều là người thông minh, sẽ không ầm ĩ đến nông nỗi đó, phải không?"
Bùi Vân Khởi vừa mới cảnh cáo xong, hiện tại không muốn nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Giang Vãn và khẳng định lại lời cô nói: “Em đi anh cũng đi!"
“Em cũng đi với hai người.” Bùi Vân Vi vội vàng tỏ thái độ.
“Được rồi, đừng nói mấy câu đi hay không đi nữa. Cá nhân tôi cho rằng Giang Vãn có quyền quản lý dị năng của bản thân. Không một ai có tư cách khua chân múa tay sắp đặt cô làm này làm nọ cả!” Đường Minh lên tiếng cắt ngang.
Đường Minh không hổ là người phụ nữ được Bùi Vân Khởi khen ngợi hết nước, dẫu bị Trình Quang đánh lén sau lưng vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh.
Bà nhìn về phía các thành viên, thả giọng thật chậm:
“Ai không đồng ý thì giơ tay lên! Tôi không đề cập chuyện có đồng ý Giang Vãn tự quản lý dị năng của cô ấy hay không mà là có đồng ý để tôi làm quản lý hay không.
Căn cứ chúng ta trước giờ luôn công khai rõ ràng, vị trí của tôi do mọi người đề bạt, nếu ai đó thay đổi ý kiến, cảm thấy tôi không xứng với chức vụ này thì trực tiếp nói ra, chúng ta sẽ bỏ phiếu ngay tại đây để quyết định xem có thay đổi người quản lý không.”
Những lời này của bà nhắm vào Trình Quang.
Ai cũng nhìn ra được, Trình Quang có thành kiến với Đường Minh, không những ép buộc Bùi Vân Khởi với Giang Vãn mà còn dùng “quản lý công bằng” chèn ép bà, để bà can thiệp vào quyền sử dụng dị năng của người khác.
Giờ Trình Quang một mình một phe không làm nên chuyện, dĩ nhiên chẳng ai giơ tay, hắn ta giơ một mình rõ là tự rước nhục.
Sắc mặt Trình Quang hết xanh lại trắng, hắn ta trầm mặc hồi lâu mới lấp liếm rằng: “Tôi sốt ruột muốn cứu anh Tế mới nói mấy lời đó, không cứu thì thôi, sao phải công kích cá nhân?"
Sau đó hắn ta ảo não trở về chỗ Tiêu Đồng Tế đang trị thương.
Một hồi ầm ĩ chóng đến chóng đi, nhóm người hóng hớt bị Đường Minh đuổi về, bảo rằng có việc thì nhanh đi làm, đừng tụ tập ở đây.
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Chỉ còn bốn cô gái có quan hệ thân thiết với Giang Vãn ở lại, bọn họ đuổi Bùi Vân Khởi đi, vây quanh cô tám chuyện.
Biết được dị năng chữa trị chỉ có tác dụng khi làm tình, các cô gái đều rối rít bày tỏ mặc dù dị năng rất lợi hại nhưng không muốn có chút nào.
Xem ra ai cũng biết đây là một dị năng làm ơn mắc oán.
Giang Vãn như trúng số độc đắc, cô gái sống lẻ loi cô quạnh trước kia lần đầu lần đầu tiên gặp được một người đàn ông như Bùi Vân Khởi, tiến vào căn cứ chất phác này, có một người quản lý thấu tình đạt lý, còn quen cả một nhóm thành viên tâm tư đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com