CHƯƠNG 42: H+
"Vừa nãy cho anh sờ soạng, cũng cho anh hôn rồi còn gì, đó là thù lao đó." Giang Vãn buồn bực nói.
"À, thù lao lúc trước tôi giết zombie còn nhiều hơn thế này." Mục Nghiêm ném cô lên giường mình, kéo khóa hai bên giật quần thể thao của Giang Vãn xuống.
Để không cần phiền ai cởi còng tay còng chân cho Giang Vãn mỗi lần cô thay quần áo nên quần áo của cô đều được người ta sửa lại, sử dụng toàn khóa kéo, còn đồ lót thì thắt dây.
Mục Nghiêm cởi đồ cô rất nhanh. Giang Vãn vẫn còn đang giãy dụa, còng tay suýt vung trúng sống mũi của hắn.
"Em đừng nhúc nhích, tôi sẽ không làm em." Mục Nghiêm trầm giọng nói.
"Vậy anh muốn làm gì?" Giang Vãn giãy dụa cũng mệt rồi nên dừng lại ngẩng đầu hỏi Mục Nghiêm.
Hắn quỳ xuống giữa hai chân cô, giật dây đồ lót cởi vải vóc đẫm nước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khe thịt hồng hào khép chặt của cô.
"Cho tôi sờ xem rốt cuộc bên trong âm hộ của em có hình dáng như thế nào mà lại có thể khiến miệng vết thương của tôi rách ra." Hắn nói xong liền đưa ngón tay vào nơi riêng tư của cô.
Vì để nhìn cho kỹ, hắn còn bật đèn đầu giường lên.
Mục Nghiêm là quân nhân, đôi tay lực lưỡng ấy dĩ nhiên là có vết chai. Hắn lần mò như thăm dò, vuốt ve nơi âm hộ của Giang Vãn.
Lần này hắn không phóng điện, nhưng ngón tay hắn sờ đến đâu là nơi đó lại như có điện. Dòng điện yếu ớt tê dại lan ra từ hạ thân khiến Giang Vãn ngứa ngáy.
"Anh chưa ăn cơm à?" Ngón chân Giang Vãn cuộn chặt, thúc giục Mục Nghiêm đừng giày vò cô nữa.
Không ngờ Mục Nghiêm lại liếc nhìn cô.
Ngón tay hắn xoa nắn hai mép âm môi múp míp. Giang Vãn lập tức câm miệng.
Đối với cơ thể của phụ nữ, trước giờ Mục Nghiêm cũng chỉ dừng ở mức độ biết tìm đúng chỗ mà thôi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn âm hộ của phụ nữ ở khoảng cách gần như thế, còn giơ tay sờ nữa.
Nơi đó của Giang Vãn không hề có xương, non mịn không tưởng nổi, đè xuống vuốt ve còn nghe được tiếng thịt mềm ma sát nhóp nhép.
Hắn tách hai mép âm môi đang khép chặt vào nhau ra, phát hiện thấy âm vật bên trên thì nhẹ nhàng ấn vuốt. Giang Vãn lập tức nắm lấy ga giường, hai chân khẽ run rẩy.
Mục Nghiêm cực kỳ hào hứng, mắt nhìn mặt Giang Vãn rồi lại đưa thêm hai ngón tay xoa nắn kích thích hạt đậu ấy.
Cơ thể Giang Vãn bắt đầu uốn éo, eo không ngừng lắc lư, chân chống trên giường. Theo động tác của cô, miệng âm hộ không ngừng chảy ra chất dịch lóng lánh, trượt qua đùi cô nhỏ xuống giường.
Mục Nghiêm chà xát hai cánh hoa múp mít và âm vật dính đầy nước. Chỉ mới xoa nắn mấy chục cái mà Giang Vãn đã thở dốc kêu lên, cơ thể run rẩy co rút, hai chân kẹp chặt lấy hắn, âm hộ co giật thít chặt vì sướng.
Mục Nghiêm nhìn thấy mà miệng đắng lưỡi khô, ngón giữa lia qua khe thịt đầy nước, thuận thế cắm vào bên trong thăm dò.
Tuy ngón tay hắn thô dài nhưng so ra vẫn kém dương vật, lại thêm Giang Vãn chảy quá nhiều nước nên hắn đút vào cực kỳ thuận lợi.
Vì thế Mục Nghiêm lần đầu tiên sờ nắn cảm nhận cấu tạo bên trong âm đạo của phụ nữ.
Ấm áp, non mịn, da thịt xếp thành lớp, mềm mại thít chặt. Ngón tay của hắn vừa tiến vào đã bị Giang Vãn vẫn còn trong cơn cao trào mút chặt lấy.
Cảm giác khoan khoái dễ chịu từ đầu ngón tay xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến da đầu Mục Nghiêm run lên, bên dưới cũng căng lên đau đớn.
Hắn kìm nén nỗi xúc động, kiên nhẫn dò xét bên trong, mãi cho đến khi lòng bàn tay dán vào mông Giang Vãn, đầu ngón tay cũng chạm phải một đụn thịt gồ ra.
Hắn đâm vào chỗ đó mấy lần, Giang Vãn liền rên lên êm ái: "A..."
"Ở đây sướng à?" Mục Nghiêm nhìn cô nhẹ nhàng nhíu mày thì khẽ nhếch miệng, dáng vẻ xinh đẹp tự nhiên của cô khiến lòng hắn như nhữn ra.
Hắn thử cử động ngón tay ma sát nơi gồ lên ấy. Giang Vãn lập tức cong người lên, ngôn từ cay nghiệt nhưng giọng nói thì êm ái không có chút sức nào: "Mục Nghiêm chó chết... không được chạm vào chỗ đó của tôi... Anh ra ngoài... ra ngoài mau..."
Mục Nghiêm bị tiếng kêu của cô kích thích khiến toàn thân hưng phấn, máu như trào ngược lên. Hắn không chỉ đút thêm một ngón tay vào mà còn đè chặt âm hộ của cô, không cho cô cơ hội thoát ra.
"Anh... anh quá đáng." Giang Vãn không còn chửi rủa nổi nữa, lời nói ra lại như tán tỉnh mập mờ.
Mục Nghiêm kiên nhẫm đáp lại cô: "Đúng, tôi quá đáng, sướng không? Sướng thì rên lên đi."
Thân hình Mục Nghiêm cao lớn, chân tay dài, ngón tay cũng không ngoại lệ. Giang Vãn nhìn xuống, ngón tay hắn vừa dài vừa thẳng, còn to nữa, thoạt nhìn cực kỳ mạnh mẽ.
Chỉ một tay của hắn đã có thể dễ dàng dư sức giữ chặt hai tay cô, lúc ấy cô đã nghĩ phải tránh xa loại đàn ông này hết mức có thể. Bởi vì một khi trở thành mục tiêu của hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn chơi chết đi sống lại.
Lúc này hai ngón tay của hắn đã nút chặt âm hộ của cô, tùy tiện cọ xát cũng có thể khiến cô không còn tỉnh táo nổi, cơ thể căng cứng khiến cô không còn cảm nhận được gì khác.
Bên dưới căng ra, Mục Nghiêm vừa khẽ cử động là cô đã ngứa vô cùng, khiến cơ thể cô khát khao nhiều hơn nữa.
Mục Nghiêm đè chặt người cô, nhìn mặt cô ở khoảng cách gần. Ngón tay thô ráp của hắn vững vàng xoa nắn điểm G khiến cô phản ứng kịch liệt, thỉnh thoảng còn khẽ gãi mấy cái khiến Giang Vãn thở hổn hển, sức lực như tan biến hết, hơi thở gấp gáp nặng nề, cảm giác bị nghiền nát khi có khi không ấy khiến cô không hề có sức chống cự.
"Trông em có vẻ không được rồi, vẫn muốn nhịn ư?" Ngược lại Mục Nghiêm lại rất kiên nhẫn, mời gọi cô kêu rên, đồng thời ngón tay lại đâm sâu vào thêm một chút, bắt đầu rút ra đâm vào.
Giang Vãn quay đầu sang phía khác, Mục Nghiêm liền nghiêng người theo, đầu gối chen vào giữa hai chân của cô, động tác ma sát điểm G càng lúc càng nhanh. Cô càng nhịn, hắn lại càng làm nhanh hơn, hung ác hơn, lực tay khiến người cô cũng rung lên, nước dâm của cô lập tức phun ra hệt như vòi nước hỏng van.
"AAAAA...." Hồn Giang Vãn như hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể. Sau tiếng rên đầu tiên, cô không tài nào dừng lại nổi nữa vì quá sung sướng, tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng vang vọng khắp không gian.
Mục Nghiêm đạt được mục đích thỏa mãn nhìn cô bị hắn chơi đến nỗi sướng mất hồn, tay nhanh chóng tìm được cảm giác quen thuộc, tiết tấu cũng ngày càng nhuần nhuyễn hơn.
Hắn cử động quá nhanh, ngón cái bất cẩn va vào âm vật bên ngoài khiến cơ thể Giang Vãn lập tức run lên kịch liệt. Mục Nghiêm cho rằng hắn vô tình khiến cô bị thương, đang định dừng lại thì lại nghe tiếng rên của cô cao vút lên hệt như mèo kêu.
Mục Nghiêm đảo ngón tay cái lại, bên trong không ngừng ra vào chạm vào điểm G, bên ngoài lại đè ép âm vật, mạnh mẽ chà đạp.
"A... A..." Cơ thể Giang Vãn run lên, đột nhiên hung ác đá hắn. Mục Nghiêm chưa từng thấy cô sướng đến mức đó, cảm giác thỏa mãn bao trùm lên hẳn, ngón tay nhanh đến nỗi như hiện cả tàn ảnh, mài nóng cả âm đạo của Giang Vãn.
Cơ thể dưới thân mềm mại bị hắn điên cuồng tấn công mà run lên kịch liệt, gần như là bật khỏi giường. bên trong âm đạo xoắn chặt, một cột nước lập tức phun ra từ chỗ Mục Nghiêm đút ngón tay vào, tưới thành một đường vòng cung.
Mục Nghiêm cúi đầu nhìn miệng âm đạp lúc đóng lúc mở ướt đẫm vì nước, khiến trái tim hắn đập lên cuồng loạn.
Ngón tay hắn cong lên, đột nhiên móc càng nhanh càng mạnh hơn, một cột nước còn nhiều hơn ban nãy bị hắn moi móc phun ra tung tóe, tỏa mùi hương động lòng người.
Mục Nghiêm buông Giang Vãn ra, ngồi xuống giữa hai chân cô, đẩy ra ngắm nhìn.
Từ bụng đến bắp đùi của Giang Vãn không ngừng run rẩy cứ như bị điện giật, nước vẫn chưa ngừng chảy, thỉnh thoảng lại nhỏ ra vài giọt sau cơn co giật, đẹp đến đòi mạng.
Hắn không ngờ lần đầu dùng tay lại khiến cô sung sướng cao trào kéo dài tận mấy phút, trong lòng như được lấp đầy. Nhìn Giang Vãn run rẩy nằm nhoài như một đống bùn nhão, cơ thể vẫn banh ra không nhúc nhích, hắn lại cảm thấy cực kỳ thú vị.
Mục Nghiêm nằm nghiêng bên người Giang Vãn, vui sướng bình phẩm: "Bên trong em mút chặt quá, chẳng trách lúc làm lại sướng như thế."
Giang Vãn không để ý đến hắn, quay người đưa lưng lại cho hắn. Cô chưa nghỉ ngơi xong, cơ thể đến giờ vẫn còn run lẩy bẩy.
Một tay Mục Nghiêm vòng qua eo cô, dễ dàng kéo cô vào lòng.
"Em sướng đủ rồi nhưng tôi vẫn còn cứng đấy."
Giang Vãn đẩy tay hắn ra nhưng lại chẳng ích gì. Cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà tức giận, chỉ đành miễn cưỡng nói: "Chỉ cần không đâm vào, anh muốn làm gì thì tùy anh, giải quyết nhanh lên."
Lần trước Mục Nghiêm dùng tư thế đâm vào giữa hai chân từ phía sau. Lần này nghe thấy Giang Vãn lười mắng hắn, chỉ bảo hắn nhanh lên, Mục Nghiêm bèn xoay người cởi quần bơi đã bị đội căng lên, một tay xốc cô ngồi lên người mình.
Người cô mềm như thể không xương, hắn đành phải để cô nằm trên người mình, tay bấu mông cô, hai đùi tách ra vừa khép kẹp dương vật của hắn, miệng âm hộ kề sát dương vật.
Tư thế này thân mật như thể mấy đôi yêu nhau. Mục Nghiêm chưa từng ôm ấp gần gũi với phụ nữ đến nhường ấy. Giang Vãn nghiêng mặt gối lên lồng ngực hắn, không hề nhúc nhích, khiến người ta cảm thấy như cô thật ngoan ngoãn.
Hắn để hai chân cô kẹp chặt lấy dương vật mình, hai mép thịt ướt đẫm lập tức dán sát lên cây gậy, nước nhờn dính dấp khiến dương vật nóng hổi như dính sát lại.
Dương vật của hắn được hai cánh hoa mút lấy, quy đầu hưng phấn căng to.
Mục Nghiêm giữ chặt mông Giang Vãn, từ phía sau cắm vào giữa hai chân cô, lợi dụng khe hở để ma sát tạo ra khoái cảm.
Tư thế này kích thích hơn lần trước nhưng độ khó cũng cao hơn.
Hắn không cẩn thận dùng sức hơi mạnh, nhấc Giang Vãn lên cao quá, nơi riêng tư liền ngậm lấy quy đầu của hắn, khiến Mục Nghiêm không hề phòng bị rên lên một tiếng, động tác đột nhiên dừng lại.
Thấy hắn không nhúc nhích nữa, Giang Vãn lại vô thức hỏi: "Anh sao thế? Đau à? Hay bị ngồi gãy rồi?"
Động tác như thế khiến dương vật của Mục Nghiêm gần như dựng thẳng chín mươi độ đâm vào nơi riêng tư của cô, đồng thời bị cô đè nặng.
Nếu hắn gãy thật thì cô có thể thay hắn mặc niệm ba giây, sau đó vui sướng cả đời.
"Sướng quá..." Mục Nghiêm cảm nhận rõ dư vị, hai tay không ngừng vuốt ve cặp mông tròn của Giang Vãn.
Khoảnh khắc ban nãy khiến đầu hắn trống rỗng, dương vật như bị bỏng suýt nữa bắn ra. Cũng may mà khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi nên dương vật chỉ bài tiết ra chút dịch nhờn.
Nghe thấy Giang Vãn hiếm khi quan tâm hắn như thế khiến tâm trạng Mục Nghiêm cực kỳ vui sướng. Hắn giữ eo cô, đẩy cô lên lần nữa.
Hắn vừa dùng sức trên đùi, đâm eo bắt chước động tác làm tình, vừa dò hỏi: "Có thể ngậm vào một chút cho tôi không?"
Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh âm đạo co rút đóng mở lúc cô cao trào. Nếu dương vật được cái miệng đó ngậm lấy thì sung sướng biết bao.
"Mơ đi!" Giang Vãn lập tức bị câu đó chọc tức, mở miệng chửi hắn ta, tiêu hao chút sức lực vừa hồi lại được. Cô giãy dụa muốn xuống nhưng mông lại bị Mục Nghiêm giữ chặt.
Mông cô rất to, nhưng Mục Nghiêm chỉ dùng một tay đã bao trọn một bên. Cô như bị trói chặt, hoàn toàn không nhúc nhích được.
Mục Nghiêm không ngờ hắn tốn công tốn sức bò lên được vị trí bây giờ mà trên giường lại bị một cô gái thoạt nhìn yếu đuối đến độ một tay hắn cũng bóp chết được ngậm dương vật nhưng không cho làm. Bao nhiêu năm vất vả cứ như đổ hết xuống sông xuống biển.
Nhưng hắn như mẹ nó trúng tà gì vậy, ngoại trừ Giang Vãn ra thì chẳng hứng thú nổi với ai. Ngoại trừ cô, hắn thấy ai cũng như nước lã, chẳng có vị gì.
Mục Nghiêm không bao giờ ép bản thân ăn thứ gì mà mình không thích, ví dụ như gừng, vì thế cũng sẽ không ép bản thân ngủ với người phụ nữ mà mình không có hứng thú.
Trước kia chưa gặp Giang Vãn nên hắn cho rằng như Liễu Quân là được, kết quả khi hai người họ đi cùng nhau, Mục Nghiêm chỉ muốn ngắm nhìn Giang Văn.
Mới ngủ hai lần mà đã như bị nghiện, Mục Nghiêm không biết đợi đến khi ngủ với cô nhiều rồi thì hắn có thể nảy sinh tình cảm với cô hay không nữa.
"Đừng cử động..." Bên dưới càng lúc càng khó chịu, Mục Nghiêm thấp giọng nói với Giang Vãn: "Em không cử động thì tôi còn khống chế được, em mà cử động, tôi không dám nói chính xác có trượt vào không đâu, đến lúc ấy đừng nói tôi cố ý làm em."
Nghe hắn dọa dẫm, quả nhiên Giang Vãn nằm im re không cử động. Hắn dùng tư thế vừa rồi để cọ xát. Nước của cô chảy dọc xuống dương vật và túi trứng của hắn, khiến hắn sung sướng khoan khoái cả người.
Sau khi làm quen, tốc độ của Mục Nghiêm dần dần tăng lên, còn vừa ma sát vừa đâm Giang Vãn lên trên, tưởng tượng lúc này đang rong ruổi trong cơ thể cổ.
Xúc cảm kích thích khiến hắn nặng nề thở dốc. Giang Vãn không biết bị hắn đâm trúng nơi nào mà ban đầu im lặng nhưng giờ cũng đã bắt đầu thở nhanh hơn, thỉnh thoảng còn rên khẽ.
Mục Nghiêm như bị bông va vào tim, cơ thể lại càng thoải mái sung sướng. Hắn cắng răng tăng tốc, ma sát mấy chục cái, sau đó liên tục đẩy mạnh cô lên rồi đè xuống quy đầu liên tục.
Kích thích cực hạn khiến đầu óc người ta trống rỗng. Mục Nghiêm thở dốc nặng nề, bắn thẳng lên mông Giang Vãn.
Sau đó Mục Nghiêm chẳng còn muốn cử động nữa, một tay ôm Giang Vãn giữ nguyên tư thế mặt kề mặt, một tay với vào ngăn tủ đầu giường lấy thuốc ra, tiện tay đưa bật lửa cho Giang Văn bảo cô châm.
Bật lửa của hắn là kiểu cổ, Giang Vãn làm đủ cách mà không bật lên được nên liền mất kiên nhẫn ném lại cho hắn.
Mục Nghiêm chậc một tiếng, đành phải cắn điếu thuốc, tự bật lửa lên châm.
Hắn vừa xoa nắn mông cô, vừa hút thuốc, cảm giác thả lỏng vô cùng.
Ga giường ướt đẫm nước của suối nước nóng và của cả Giang Vãn, còn có cả tinh dịch của hắn. Mục Nghiêm than thở: "Tối nay tôi ngủ ở đâu đây? Ngủ trên giường em nhé."
"Ngủ sô pha đi." Giang Vãn đẩy hắn ra: "Anh sướng xong rồi thì thả tôi ra."
Cánh tay Mục Nghiêm ôm chặt không cho cô chạy, thong thả rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra: "Ôm thêm chút nữa."
Bị Mục Nghiêm vô lại ôm đến khi hắn hút xong thuốc mới buông ra, Giang Vãn tức tối giật áo tắm của hắn bọc người lại đi vào phòng tắm lau người.
Cô không tiện tắm rửa nên chỉ có thể lau người trước. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô lại trông thấy Mục Nghiêm thật sự không biết xấu hổ nằm trên giường cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com