Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Trạng thái này của anh ta không phải vì bị thương, mà là mệt mỏi do mất máu quá nhiều và chạy về đây.

Miệng vết thương không nhiều, nhưng rất sâu.

Nhất là vết thương trên mặt kia gần như rạch cả gò má.

Giang Vãn tiêu độc cho anh ta, lúc bôi thuốc thậm chí còn gắp được ít mảnh kính vỡ từ trong vết thương.

Không gây tê mà cứ xử lý vết thương như vậy thì đau đớn ở mức không hề thường chút nào.

Bùi Vân Khởi cắn răng chịu đựng, gân xanh trên trán gồ lên, khiến Giang Vãn nhìn mà trái tim lo sốt vó.

Cuối cùng cũng xử lý xong, hai người đều thở phào một hơi.

Bùi Vân Khởi chỉ vào ba lô bỏ xuống để ở một bên: "Đồ ở trong hết, cô mở ra xem đi."

"Vâng." Đồ mà Bùi Vân Khởi mạo hiểm mang về, Giang Vãn ngoài nhận ra thì không nói được gì thêm.

Cô mở ba lô ra, ngoài thuốc mà anh ta ra ngoài để tìm, toàn bộ phần còn lại đều dành cho Giang Vãn.

Năm gói băng vệ sinh có vỏ ngoài màu tím hồng trong trạng thái hoàn hảo, làm trái tim Giang Vãn như tan chảy thành vũng nước trong sự cảm động tột cùng.

Nhưng thế vẫn chưa hết.

Thậm chí còn có hai bộ đồ thể thao nữ mới tinh...

Tầm mắt Giang Vãn như nhòe đi.

Nếu không vì mấy thứ này, Bùi Vân Khởi hẳn là sẽ không bị thương.

Khuôn mặt đẹp trai của anh đã bị một vết thương dài chừng mười phân, sau này mà để lại sẹo thì sao?

Nhìn Giang Vãn ôm đồ mà rơm rớm nước mắt, Bùi Vân Khởi có chút bối rối: "Chớ để ý làm gì, thế này là rất bình thường mà. Chỉ là mấy vết thương nhỏ, dưỡng thương xong là ổn."

Giang Vãn càng khóc đau lòng hơn: "Sẽ thành sẹo đấy, anh không sợ bị xấu trai sao?"

"Nếu là lúc trước thì sẽ để ý, nhưng giờ thì không. Chỉ cần có mạng sống, cái gì cũng dễ."

Bùi Vân Khởi vốn đang trả lời nghiêm túc, muốn đùa Giang Vãn rằng không cần khổ sở như vậy, nên lại nói đùa: "Lỡ như bị sẹo thì cũng chịu thôi, nếu xấu xí không ai thèm... Hay là cô chịu trách nhiệm nhé?"

"Hả? ..." Giang Vãn ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt.

Cô không biết vì sao nước mắt đột nhiên nước mắt cứ trào ra, có lẽ cảm thấy hành động này của Bùi Vân Khởi quá nhiệt huyết quá cảm động, vô tư hệt như thánh phụ vậy.

Mãi cho tới khi anh nói muốn cô chịu trách nhiệm, ăng ten nhạy bén của Giang Vãn lập tức dựng lên:

"Còn nói đồ là tiện thể mang về chứ không phải vì tôi, không bị thương vì tôi thì sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm? Anh lừa người ta..."

Bùi Vân Khởi lập tức ngơ ngác, sao kịch bản không diễn tiếp theo tưởng tượng của anh ta vậy?

Không phải đề tài nên chệch hướng sau khi anh nói ra câu kia sao?

Kết quả không chỉ vòng lại, mà còn xoay quanh chuyện mà anh không cách nào giải thích được.

Quả thật anh tự mình đi trung tâm thương mại một chuyến vì cô, nhưng không hoàn toàn là vì cô.

Số người sống sót nữ trong căn cứ là không ít, còn có cả người thân của anh.

Thứ này tuy còn dự trữ, nhưng nhiều hơn chút cũng không tệ.

Đương nhiên, nếu Giang Vãn muốn thì cô có thể lấy hết để sử dụng.

Nhưng, cho dù là mức độ này, với người xa lạ mới quen không lâu mà nói, đây cũng vượt quá giới hạn mình nên làm.

Vậy vì sao?

Nguyên nhân đơn giản tới mức không cần suy nghĩ.

Bởi vì hảo cảm của đàn ông dành cho phụ nữ.

Quen biết thời gian ngắn ngủi như vậy, tâm tư này nói ra thì khiến người ta xấu hổ, nhưng Bùi Vân Khởi lại nảy sinh chút tình cảm với Giang Vãn.

Có một số người, dù quen biết cả mười năm mà vẫn phẳng lặng như nước, không dấy lên nổi chút bọt sóng nào.

Nhưng có người, chỉ quen nhau có một ngày mà trái tim đã đập rộn ràng rồi.

Đàn ông tiện tay làm chuyện gì đó cho người phụ nữ mà mình thích là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng Bùi Vân Khởi không nói thật: "Cô lấy một nửa, phần còn lại tôi mang về căn cứ. Không áy náy nữa, được không?"

Hôm nay chỉ bị cắt trên mặt, nhưng chẳng biết ngày nào đó sẽ đầu thân khác chỗ, cho dù có thích đến mấy cũng phải chôn vùi sâu một chút.

Huống hồ đây chỉ là hảo cảm mà thôi.

"À à." Giang Vãn gật đầu, lúc này cô mới phản ứng rằng người ta có căn cứ, thu hoạch vật tư là để cống hiến cho tập thể, là cô nghĩ hơi nhiều.

Cô chỉ lấy một gói băng vệ sinh, số còn lại trả về trong ba lô, quần áo cũng bỏ lại một bộ.

Giang Vãn ôm vật tư quý báu, suy nghĩ rồi nhỏ giọng nói: "Nếu bị sẹo rất xấu, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Cô nói chuyện nghiêm túc như vậy, làm Bùi Vân Khởi phải hỏi một câu: "Nếu sẹo không xấu thì sao?"

"Sẹo không xấu thì anh đâu có sợ ế đâu."

Thực ra Giang Vãn nghĩ là, cho dù bên mặt phải của Bùi Vân Khởi có lồi sẹo dữ tợn thì cũng chẳng ảnh hưởng tới anh.

Bởi vì người thích anh chắc chắn không chỉ vì khuôn mặt của anh, mà còn vì đức tính và nhân tính của anh nữa.

Cô nói như vậy là có chút tư lợi nho nhỏ, nhưng lại ngại ngùng không dám nói thẳng ra.

Từ lúc thả rông bị Bùi Vân Khởi nhìn thấy, cảm giác của Giang Vãn dành cho anh ta đã có chút thay đổi rõ rệt.

Ai có thể từ chối một người đàn ông biết lảng tránh lúc nhạy cảm cơ chứ?

Huống hồ Giang Vãn rất tự tin về thân hình bản thân.

Dù thiếu ăn thiếu mặc nhưng không ảnh hưởng tới bộ ngực cô phát triển và rất đầy đặn.

Khi nhắc tới cuối cùng Bùi Vân Khởi sẽ rơi vào tay ai, bầu không khí trở nên xấu hổ.

Hai người không nói gì nữa, đều vờ ngớ ngẩn trở về phòng ngủ của mình.

Miệng vết thương trên mặt Bùi Vân Khởi không hẳn là nông, nhưng cũng không quá sâu, vốn nên lành lại sau ba ngày, nhưng lại mưng mủ mà không ai ngờ tới.

Ngày thứ tư, anh bắt đầu hơi sốt.

Những thuốc có thể sử dụng thì đều đã dùng cả, nhưng không thấy chuyển biến theo chiều hướng tốt.

Sốt nhẹ giằng co hai ngày, Bùi Vân Khởi không vội, nhưng Giang Vãn lại sợ muốn chết.

Không xác định có khả năng nhiễm vi rút xác sống không, cô không dám nói.

Có điều Bùi Vân Khởi tự biết rõ, cũng nhìn ra lo lắng của cô.

"Yên tâm, nếu bị nhiễm thì đã biến dị từ lâu, còn có thể cắn cô nữa." Anh cười cười tỏ ra thoải mái, rồi uống cạn cốc nước mà Giang Vãn mang cho.

"Vậy anh cắn tôi một cái thử xem có muốn ăn không." Giang Vãn đưa tay tới bên miệng Bùi Vân Khởi.

Cô không nói đùa, nếu cách lây vi rút là lây nhiễm, liệu có khả năng nó xâm nhập cơ thể hơi chậm?

Hoặc cơ thể Bùi Vân Khởi quá mạnh mẽ, sức đề kháng quá tốt, đẩy lùi biến dị.

Bùi Vân Khởi biết rất rõ mình chỉ nhiễm trùng, nghiêm trọng hơn chút là uốn ván, chứ chắc chắn không dính vi rút xác sống.

Anh cầm cổ tay của Giang Văn, đặt môi lên mu bàn tay cô khẽ hôn nhẹ một cái lên đó rồi dời đi.

"Cô xem, không muốn ăn thịt cô, có thể yên tâm được chưa?"

Anh ta lại tự dưng hôn cô?

Mặt Giang Vãn đỏ tới tận mang tai.

Cô cúi đầu không dám nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, sao Bùi Vân Khởi còn chưa buông tay cô ra...

Sự im lặng không chút âm thanh này có vẻ dài lâu nhưng lại ngắn ngủi.

Bùi Vân Khởi vì tư tâm nên nắm tay Giang Văn thêm một lúc, nhưng lâu hơn thì không phù hợp.

Anh buông tay cô ra, quay người đưa lưng lại với cô, không muốn cô nhìn miệng vết thương trên mặt: "Tôi cho cô một tấm bản đồ căn cứ, viết các loại đồ, cô tự đi tìm đi. Căn cứ của chúng tôi có quy định khá nghiêm ngặt, không ai bắt nạt cô đâu..."

Nghe anh nói như thể đang nhắn nhủ hậu sự, trái tim Giang Vãn đau đớn quặn thắt lại.

Cô lập tức cắt ngang lời anh một cách bất lịch sự: "Chúng ta cùng đi!"

"Quá xa, cho dù thuận lợi thì cũng phải mất một tuần. Trên người tôi có vết thương thế này là một phiền toái, nên chỉ có thể để chính cô đi..."

Giọng anh nói lúc này với lúc anh cứu cô hệt như hai người khác biệt, bình tĩnh và tỉnh táo, còn có chút lạnh lùng và cương quyết, khiến Giang Vãn nghe xong mà cảm thấy trong lòng khó chịu.

Cô lại cắt ngang lời anh: "Vậy anh mau đưa bản đồ cho tôi, tôi đi tìm người tới cùng đưa anh về."

Cô không cho phép anh đánh mất hy vọng sống sót.

Hệt như lúc trước cô lẻ loi một mình mắc kẹt ở cửa ngân hàng, trong lòng vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra.

May mắn là kỳ tích giáng xuống, mà Bùi Vân Khởi chính là kỳ tích.

Cho nên dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, cô cũng không muốn để mặc anh nghĩ lung tung.

Không chờ Bùi Vân Khởi kịp nói, Giang Vãn lập tức nói thật nhanh:

"Không phải chỉ là hai vết thương thôi sao, anh mạnh như vậy, làm sao sẽ bị chút vết viêm nhiễm đánh bại chứ? Anh đừng ngừng thuốc làm gì, chờ tôi trở lại tìm được anh, có khi vết thương đã tự lành rồi ấy chứ?"

Bùi Vân Khởi vẫn đưa lưng về phía cô, im lặng hồi lâu không nói năng gì.

Mấy ngày nay anh tự bôi thuốc cho bản thân, không cho Giang Vãn hỗ trợ, cho nên cô không biết tình trạng như thế nào.

Thấy anh không nói gì, Giang Vãn đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Cô nôn nóng tới mức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Bùi Vân Khởi, cánh tay kéo vạt áo anh cũng khe khẽ run run:

"Có phải không đủ thuốc rồi không? Vậy để tôi đi tìm thuốc cho anh, anh có kinh nghiệm ra ngoài rồi, mau nói cho tôi vị trí thuốc ở đâu."

"Nơi đó quá nhiều xác sống, tôi không muốn cô đi. Cô đi tìm căn cứ đi... Hai người chúng ta, sống sót được ai hay người đó."

Cuối cùng thì Bùi Vân Khởi đã chịu nói, nhưng lời anh nói lại không dễ nghe chút nào.

Giang Vãn hất vạt áo anh ra, tức giận tới mức sống mũi cay cay, nước mắt làm nhòe đi tầm mắt.

Không muốn để ý tới anh, không muốn nói chuyện nữa.

Cô nghĩ, thôi cả hai người chết luôn ở đây với nhau cho xong.

Cô im lặng, Bùi Vân Khởi lại sốt ruột.

Anh dịu giọng xuống: "Tôi biết cô không muốn nghe tôi nói những lời này, nhưng chúng ta phải tỉnh táo, ắt phải nhìn rõ sự thật."

"Sự thật chính là tôi không muốn anh chết. Sự thật chính là tôi muốn sống sót cùng anh." Không biết Giang Vãn lấy sức lực từ đâu mà cô cưỡng ép quay bả vai Bùi Vân Khởi lại, làm anh phải nhìn vào mắt cô.

Thấy sống mũi và vành mắt đỏ bừng của cô, vẻ sa sút chấp nhận số mệnh trong mắt Bùi Vân Khởi bị đẩy lùi.

Anh nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com