Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Sau khi xuống tầng sau, Mục Nghiêm dặn dò hai cấp dưới lên trông coi Mục Nghiêm, lại thêm Liễu Quân chăm nom cô, tuyệt đối không thể để cô có chuyện gì được.

Giang Vãn nằm giạng tay giạng chân trên giường vẫn còn nghe loáng thoáng âm thanh ở tầng dưới. Cô ngẩn người nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết nên vui hay nên buồn.

Không giết người thì được gì chứ? Trói người ta lại rồi sử dụng nô lệ, như thế có khác gì giết chết Bùi Vân Khởi?

Cô chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện Bùi Vân Khởi cẩn thận một chút, đừng để bị bắt.

Bây giờ điều duy nhất cô biết là anh đã cướp được vật tư của nhóm hai người kia, trong đó còn có cả một chiếc xe máy, điều đó chẳng khác gì hổ thêm cánh với anh, tiện hành động.

Giang Vãn không biết Bùi Vân Khởi đang đến cứu cô hay còn có ý định gì khác. Cô thà rằng là vế thứ hai. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn thế này mà muốn Bùi Vân Khởi chống lại được căn cứ lớn này là điều hông thể. Nếu dị năng của anh có thể nhanh chóng thăng lên cấp bốn, hoặc có vũ khí hạng nặng để khuếch trương thế lực gì đó, có đủ thực lực rồi thì mới có hi vọng thành công cứu cô.

Bên dưới nghe Mục Nghiêm dặn dò xong liền có hai chàng trai cầm súng đi lên, cả Liễu Quân cũng lên. Ba người nhìn cô bị còng lại không hề có năng lực hành động gì, không khỏi cảm thấy có hơi chuyện bé xé ra to.

Giang Vãn nhìn bọn họ, thấy hai người kia đều là người quen, một người là Tỉnh Thiên, một người là người cùng Tỉnh Thiên trông coi trước phòng cô lúc trước.

Liễu Quân đi đến cạnh giường, thấy tình cảnh này thì hơi bối rối: “Chuyện gì thế này? Em gây ra chuyện gì chọc giận anh Nghiêm à?"

Để tránh phiền phức nên Giang Vãn không thể cho ai biết nguyên nhân, chỉ đơn giản đáp lại: “Vâng.”

Liễu Quân hiểu rõ tính cách của Mục Nghiêm nên thấy chuyện này cũng không quá kỳ lạ. Nhưng Giang Vãn bị trói trên giường của hắn, nhìn đãi ngộ này không giống như chọc giận hắn cho lắm.

Đúng là cùng kiểu người như vận mệnh lại chẳng hề giống nhau.

Cả ba người trong phòng đều cho rằng Giang Vãn hôm qua thì bị đánh hôm nay lại bị phạt nên ánh mắt nhìn cô khó tránh khỏi đồng tình.

Tỉnh Thiên siết chặt nắm đấm, cố giữ bản thân không nhiều lời. Người bên cạnh lại kín đáo liếc nhìn cậu ta.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, có người lên lầu tìm người, không thấy ai canh ở cầu thang tầng sáu thì bèn la lên: “Tỉnh Thiên có ở đây không? Nhị ca phái cậu ra ngoài.”

“Trên tầng.” Tỉnh Thiên đáp, khóe mắt liếc nhìn Giang Vãn rồi chậm chạp đi ra ngoài.

Bỗng nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu ta từ phía sau. Tỉnh Thiên quay đầu lại thì thấy Trương Tiềm Dương đi ngang qua mình: “Tôi đi thay cậu, cậu ở lại căn cứ làm tốt chuyện lão đại đã sắp xếp đi.” Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Tỉnh Thiên, anh ta biết cậu ta không thể từ chối lời đề nghị này.

Còn anh ta thì đang rất cần có cơ hội rời khỏi căn cứ này để mang đoạn ghi âm lén về tổ chức.

Tỉnh Thiên dù miệng hỏi nhưng chân thì đã dừng lại: “Có được không? Nhị ca gọi tôi mà."

“Nói với Nhị ca một tiếng là được, tôi đi cho.” Trương Tiềm Dương phất tay rồi đi thẳng xuống lầu.

Giang Vãn và Liễu Quân đều nhìn theo cả hai người. Liễu Quân thì chỉ là hóng hớt, còn Giang Vãn lại nhìn theo người vừa đi ra, mãi đến khi bóng anh ta đi khuất mới thôi. Cô biết người này cũng sẽ đi tìm Bùi Vân Khởi, chẳng biết thực lực của anh ta thế nào.

Người này cũng là người bên cạnh Chu Mậu Khải giống Tỉnh Thiên nên có lẽ không kém. Lòng cô lại không khỏi trĩu nặng, nằm một chỗ mà thấy không yên.

Mục Nghiêm nói sẽ bảo đám người ra ngoài tìm đưa người sống về, giữ lại một mạng cho Bùi Vân Khởi, còn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh hắn nói được làm được. Nhưng Giang Vãn cũng chẳng vì thế mà thấy yên tâm được.

Những người ra ngoài đều là người trẻ tuổi có tố chất cao thấp không đồng đều, ai mà biết lỡ hai bên ra tay thì sẽ có xung đột thế nào?

Bắt sống rõ ràng là chuyện không hề đơn giản. Phía Bùi Vân Khởi cũng không biết độ chân thật trong lời nói và hành động của đối phương thì sao có thể ngoan ngoãn chịu trói? Đao súng không có mắt, dị năng lại càng không, ai mà biết liệu có lỡ làm ai bị thương không?

Sớm biết Mục Nghiêm quyết tâm không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thì Giang Vãn cũng đã chẳng nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Hắn cho rằng cô muốn tự sát nên trói cô thành ra thế này, khóa chặt chân tay

không để cô làm được gì, nên tình hình có hơi khó giải quyết.

Giang Vãn nhắm mắt lặng lẽ tính toán. Hai người một nam một nữ đang ở trong phòng này cũng là hai người mà cô quen thuộc nhất ở căn cứ. Liễu Quân và Tỉnh Thiên, cô nên lợi dụng ai mới phải? Nên tin rằng ai sẽ không bán đứng cô?

***

Chỉ trong một thời gian ngắn, bốn mươi người đã tập hợp thành một đội quân đi tìm người, chuẩn bị xong hành lý và tập kết lại. Trong những người này, có cả thành viên đã phát hiện ra thi thể sẽ đi dẫn đường, có hai người quan hệ thân thiết với người chết, cũng có thành viên tạm gọi là cao thủ tạm thời không có nhiệm vụ ra ngoài.

Bốn mươi người trẻ tuổi hùng hổ đứng chỉnh tề trước mặt thủ lĩnh, nghe theo lời Mục Nghiêm chỉ huy.

Đã lâu căn cứ không có hoạt động trả thù khi bị khiêu khích, có thể đoán được tràng thảnh thê thảm ấy đã kích thích đám người muốn chém giết kẻ thù này sôi sục ý chí.

Nhưng mệnh lệnh của Mục Nghiêm vừa ban ra lập tức như giội một gáo nước lạnh xuống đầu bọn họ.

“Lần này mọi người ra ngoài, sau khi tìm được kẻ đã sát hại anh em của chúng ta thì đừng ra tay, phải bắt sống về gặp tôi."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng phải trước kia khi gặp chuyện thành viên căn cứ bị giết, bọn họ đều huyết tẩy người và căn cứ của đối phương ư? Tại sao lần này phải bắt sống? Bắt sống mà được ư?

Bởi vì người chết đều là đàn em của Chu Mậu Khải nên lần này phần lớn những người ra ngoài đều khá thân cận với hắn ta, vì thế bọn họ không dám trực tiếp đối thoại với Mục Nghiêm.

Chu Mậu Khải bèn đứng ra hỏi với tư cách là đại diện: “Lão đại, tại sao phải bắt sống? Có lẽ bắt sống sẽ khiến không ít anh em chịu cảnh thương vong."

“Cứ nghe theo lời tôi là được. Tôi nói bắt sống tự nhiên là có mục đích của tôi.” Giọng Mục Nghiêm rất trầm, lúc hắn nói chuyện xung quanh yên tĩnh, không ai dám xì xào bàn tán: “Tàn sát có cách của tàn sát, bắt sống cũng có cách của bắt sống, động não thêm chút, đừng đối chọi gay gắt, bắt sống về cho tôi.”

Trước nay Chu Mậu Khải vẫn luôn phục tùng với Mục Nghiêm, không hề có nguyên tắc, nghe vậy thì quay lại dặn dò đám đàn ông phía sau: “Nghe thấy chưa? Phải dùng đầu óc. Mang theo nhiều lưới hay gì đó chút, cố hết sức giảm thiểu thương vong, đưa người sống về.”

“Vâng!” Bốn mươi đàn em đứng ngay ngắn đáp lời.

Đợi đến khi các thành viên lục tục lên xe rồi, Chu Mậu Khải mới nhìn cánh cửa căn cứ chậm rãi đóng lại, đột nhiên nghĩ ra gì đó nên vỗ đùi: “Tôi biết rồi! Chắc chắn lão đại đợi đưa người về rồi sẽ chém đầu treo trên cổng răn đe! Chiêu này thật hiểm ác, không hổ là lão đại.”

Mục Nghiêm nghẹn lời. Còn chưa phái người đi mà Giang Vãn đã đòi cắt đứt quan hệ rồi, nếu phân thây người kia treo lên cổng, có lẽ cả đời này hẳn đừng mong được trị liệu nữa.

Đừng nói trị liệu, có khi chạm một ngón tay vào cũng không được ấy chứ.

Hắn từ từ ngẩng đầu, nhắm mắt day trán. Đúng là sợ gì gặp đó mà, chỉ mong lần này đừng thành viên trong đội không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nếu thành viên thương vong quá nhiều chi vì bắt đối phương thì có lẽ không thể vọng tưởng cân nhắc giữa Giang Vãn và căn cứ nữa. Trước mắt hắn đã nhượng bộ và vi phạm quá nhiều nguyên tắc rồi.

Xe máy lao vút đi như tên bắn, chỉ nửa ngày ngắn ngủi đã chỏ ba người đi xa khỏi nơi trước đó hơn hai trăm km, di chuyển đến một thị trấn.

Nếu chỉ dựa vào hai chân thì chẳng biết thời gian sẽ nhân lên gấp mấy lần nữa.

Bùi Vân Khởi bảo Tiểu Lâm và A Vĩ thu gom đồ ăn và xăng dầu, còn anh thì chuẩn bị hành động một mình.

"Anh Bùi, anh muốn làm gì thế? Nhiều Zombie như vậy, một mình anh ứng phó được không?" Tưởng Phong Lâm ló ra nhìn, thấy trên đường toàn là Zombie đi qua đi lại, thoạt nhìn thị trấn này có vẻ không còn ai sống sót, bọn họ cũng chỉ có ba người, không biết Bùi Vân Khởi lái xe tới đây làm gì.

Bùi Vân Khởi kiểm tra trang bị trên người, khom người xuống cốt chặt dây giày tránh xảy ra vấn đề gì.

"Giết sạch Zombie ở đây, tăng dị năng.” Giọng điệu của anh bình thản như thể chỉ uống một ly nước.

Tăng dị năng?

Tưởng Phong Lâm và Hứa Tri Vĩ nhìn nhau, sợ hết hồn vì ý định chán sống này của Bùi Vân Khởi.

Sau tận thế, ai ai cũng đều tránh được Zombie thì sẽ tránh, nếu có thể chạy trốn thì sẽ tuyệt đối không dừng lại. Nhìn số Zombie đi lại trên đường đã có hơn trăm, chẳng biết trong khắp thị trấn này còn có bao nhiêu nữa. Bùi Vân Khởi muốn huyết tẩy Zombie?

Chuyện này kinh hãi chẳng kém gì ném người ta vào một công viên toàn là động vật hoang dã, sư tử và hổ đi khắp nơi. Anh thật sự nắm chắc rằng có thể sống sót ra ngoài?

“Nếu các cậu không sợ thì tốt nhất nên đi chung tới tôi. Khi lâm vào tình thế cấp bách nguy hiểm, con người có thể kích thích phát triển tiềm lực để xúc tiến dị năng tăng lên. Hai người đều quá yếu, cứ tiếp tục thế này không ổn." Đây là kinh nghiệm Bùi Vân Khởi có được vào hôm đánh mất Giang Vãn, cảm xúc sụp đổ đột ngột khiến dị năng tăng mạnh.

Anh phát hiện ra chuyện này quá muộn, nhưng chỉ cần hết sức nỗlực thì vẫn còn kịp.

Giang Vãn trong tay người xấu chẳng biết sống chết ra sao. Anh muộn một ngày là cô phải chịu thêm một ngày đau khổ. Nhưng với năng lực hiện giờ, dù anh có đi cũng chỉ là chịu chết. Bùi Vân Khởi chỉ có thể liều mạng, dùng cách thức trực tiếp nhất để xúc tiến dị năng tăng lên không ngừng.

Nếu là trước đó, gặp phải nơi đầy Zombie này thì anh sẽ chọn đi đường vòng. Zombie quá nhiều, bị vây lại mà bất cẩn chút xíu thôi cũng sẽ mất mạng, cho dù là cao thủ giỏi hơn, mạnh hơn nữa thì cũng chẳng dám một mình đối đầu với cả thị trấn toàn Zombie thế này.

Nhưng anh vẫn còn người vợ đang chờ anh nghĩ cách cứu. Cho dù con đường giết hết Zombie trong thị trấn này là đường chết thì anh cũng phải xông vào tìm đường sống.

Hai tay Bùi Vân Khởi nắm hai thanh đao được anh mài bén ngót. Anh cần thận đi về phía trước, nhìn đám Zombie nghe thấy tiếng của anh đang dần lảo đảo đi tới, nghiến răng ken két. Chiếc cằm sắc bén của anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm thúy ngập tràn vẻ kiên quyết, không phá thì không xây được.

Vãn Vãn, em chờ thêm một chút. Đợi giết sạch đám quái vật này rồi anh sẽ đến tìm em.

...

“Chị Liễu Quân, trưa rồi phải không? Em đói rồi, chị đi ăn cơm đi, tiện thể mang một phần về cho em."

Giang Vãn lẳng lặng chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến giờ cơm trưa, có lý do hợp lý để đuổi Liễu Quân đi, chỉ để lại mình Tỉnh Thiên ở đây.

“Vậy chị đi trước, em chờ ở đây chút, lúc về chị sẽ mang đồ ăn cho em." Liễu Quân không hề nghi ngờ, chỉ hỏi Giang Vãn muốn ăn gì rồi nhắn nhủ bàn giao lại cho Tỉnh Thiên, sau đó đi xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Giang Vãn và Tỉnh Thiên.

Đợi Liễu Quân đi xa rồi, Giang Vãn mới nghiêng đầu khẽ giọng nói với Tỉnh Thiên đang đứng: “Cảm ơn thuốc thảo dược lần trước cậu cho tôi, tôi chưa dùng mà đã cất lại rồi.”

Tỉnh Thiên không ngờ Giang Vãn lại chủ động nói chuyện với mình, nên bất chợt không kịp phản ứng. Sau mấy giây yên lặng, cậu ta mới lên tiếng: “Không cần cảm ơn, việc nhỏ thôi."

Đoạn hội thoại ngắn ngủi này khiến cậu ta lơi lỏng cảm xúc do dự. Cậu ta bất giác tiến lên trước máy bước, đi đến cạnh giường của Giang Vãn.

Trước đây cũng có nhiều cô gái còn sống bị ép trói chặt tứ chi ra bốn góc thế này để làm thí nghiệp. Thần thái của những người đó lụi tàn, trong mắt chẳng còn lại chút ánh sáng nào, tựa như cành hoa bị hái rồi bị vứt bỏ, khiến người ta tiếc hận vô cùng.

Giang Vãn nhìn thẳng vào mắt Tỉnh Thiên, bỏ qua vẻ bối rối và thất thố của cậu ta, cố lấy hết dũng khí nói: “Cậu có chìa khóa mở không? Tôi muốn hoạt động tay chân một chút, như thế này khó chịu quá, tay và chân đều tê rần."

Giang Vãn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chọn Tỉnh Thiên, để cậu ta trợ giúp cô.

Bởi vì trong mắt Liễu Quân, hiện giờ cô đang bị phạt. Nếu bảo Liễu Quân giúp thì cô không chắc Liễu Quân sẽ giúp cô hay còn cắn ngược báo cáo với Mục Nghiêm. Nhưng còn Tỉnh Thiên, cậu ta có hảo cảm với cô, nhìn mặt cậu ta còn có vẻ thương cảm và không đành lòng dành cho cô, nếu cầu xin cậu ta giúp sẽ có xác suất thành công rất cao.

Nhưng trước đó Giang Vãn cần phải thử mức độ Tỉnh Thiên có thể giúp cô là bao nhiêu đã. Cởi khóa chỉ là hành động thăm dò mà thôi.

Nếu ngay cả chuyện này mà cũng bị từ chối, Giang Vãn chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

“Tôi không có chìa khóa, có lẽ chìa khóa đang nằm trong tay lão đại." Câu trả lời của Tỉnh Thiên khiến Giang Vãn phải thất vọng. Nhưng cậu ta vẫn ngồi xổm xuống cạnh chân giường, cất súng đi, sau đó chạm tay vào còng chân và còng tay của Giang Vãn.

“Tôi là dị năng giả hệ Kim, tôi có thể giúp chị cởi thứ này ra.” Nói rồi, cậu ta nhắm chuẩn vào còng chân của cô. Chỉ thấy còng kim loại như có tính dẻo, bị vặn vẹo mở ra, phần nối với dây xích được tách ra, chân Giang Vãn vẫn còn bị còng nhưng còng chân đã không còn nối với dây xích trói buộc nữa.

Tê chân là thật, Giang Vãn không lừa cậu ta. Khoảnh khắc được thả lỏng, chân cô run lên như bị kim châm khiến cô phải hít sau một hơi.

Tay Tỉnh Thiên khẽ giật, do dự một lúc rồi vẫn nắm lấy chân cô, xoa bóp cách lớp quần: "Tôi giúp chị."

Không ngờ cậu ta lại là hệ Kim. Giang Vãn âm thầm khen ngợi. Cô bảo Tỉnh Thiên thả cô ra chỉ để thăm dò chứ không phải thật sự muốn thả lỏng.

Một chân không còn bị khống chế nữa, suy nghĩ muốn chạy trốn của Giang Vãn lại càng rục rịch dữ dội hơn.

Tỉnh Thiên có thể cởi còng cho cô, kế tiếp cô chỉ cần nghĩ ra một sách lược vẹn toàn là có thể nhân lúc Mục Nghiêm không ở căn cứ để chạy khỏi nơi này.

Cô phải nhanh lên một chút, đuổi kịp Bùi Vân Khởi trước khi anh bị đám Mục Nghiêm bắt được, nếu không thì sẽ muộn mất.

Mục Nghiêm nói giữ lại một mạng cho bạn bè cô, nhưng cũng chỉ là giữ mạng lại thôi. Mạng còn mà người không ra người, quỷ không ra quỷ thì cũng có làm được gì đâu.

Chỉ cần cô còn ở đây ngày nào thì chắc chắn Bùi Vân Khởi vẫn sẽ nghĩ cách đến cứu cô ngày đó, đến lúc đó chưa chắc đã cứu được cô mà còn có thể bị khống chế nữa. Trước kia Giang Vãn còn ôm may mắn rằng Mục Nghiêm đã đồng ý không giết người của căn cứ nhỏ đến cứu cô, nhưng giờ đây, nếu Bùi Vân Khởi rơi vào tay căn cứ lớn thì tình hình cũng đã khác.

Chỉ cần anh rơi vào tay Mục Nghiêm thì sẽ bị người ta phát hiện anh là người giết thành viên của căn cứ lớn, sẽ bị xử trí giống kẻ thù, giống cách cách mà Mục Nghiêm thuận theo ý của các thành viên hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com